1. Thiệp mời

Những ánh sáng đủ sắc màu nhảy múa trên sân khấu, nơi cô dâu chú rể cười rạng rỡ khoác tay nhau.

Cô đứng ở một góc nơi ánh đèn không chiếu tới, nhìn người đàn ông điển trai trên kia. Người con gái sánh bước cạnh anh trong bộ váy trắng không phải cô.

...

Buổi tối tháng Tư mát mẻ, gió lay vòm lá cây hồng xiêm trước sân đung đưa.

Trở về nhà sau một ngày dài, Thùy Anh làm mọi việc như một cái máy được lập trình sẵn. Hôm nay công việc nhiều hơn bình thường, vừa về đến nhà cô liền biến thành con sâu lười biếng, ngồi vắt chân ăn cơm xem TV. Cô không có thói quen lướt điện thoại giờ cơm, cho nên tin nhắn tồn đọng phải đợi Thùy Anh cho mèo ăn xong mới mở điện thoại ra đọc.

Trên thanh thông báo hiển thị tin nhắn từ một nhóm chat đã rất lâu rồi chẳng ai trò chuyện. Thùy Anh đột nhiên bị sặc, cô vội đặt ly nước lên bàn, ho một lúc mới hết, sau đó bấm vào xem. Bạn bè từ thời cấp ba lâu ngày không gặp giờ đang tích cực buôn dưa lê. Lướt mãi cô mới tìm ra người bắt đầu cuộc nói chuyện, và trong một giây, tim cô như thắt lại khi nhìn thấy tên người dùng.

Hải Minh. Một cái tên mà cô đã cố gắng ném vào dĩ vãng.

Việc Hải Minh hẹn gặp khiến không ít người trong nhóm lớp ngạc nhiên, bởi chẳng phải dịp gì đặc biệt, hoặc nếu có họp lớp thì thông thường là tháng Mười, tháng Mười một. Hải Minh cứ úp úp mở mở, bảo chuyện này phải gặp mặt nói trực tiếp. Còn Thùy Anh, cô bỗng có dự cảm bất ổn, nhưng đã không từ chối khi cô bạn thân cùng lớp rủ.

Sau này nghĩ lại, Thùy Anh thấy đáng lẽ lúc ấy nên chơi trò mất tích, giả vờ mình đang ở nước ngoài.

Bởi vì vài ngày sau, khi gặp mặt hội bạn cũ tại quán cà phê, Hải Minh phát cho mỗi người một cái thiệp cưới.

Dĩ nhiên cô không chạm mặt Hải Minh, cô cố tình đến muộn, anh cố tình ra về sớm vì "bận chuẩn bị cho đám cưới", thiệp mời là cô bạn thân nhận thay và đưa lại cho Thùy Anh. Cô mỉm cười, lòng nhói lên một chút chua xót. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà giữa hai người vẫn có sự ăn ý đến kỳ lạ.

Minh Thư nhắn, rủ cô ra Bờ Hồ nói chuyện. Thư biết cô có tâm sự nên không cho cô từ chối.

"Này, đám cưới của Hải Minh ấy..."

Vừa nói, Thư vừa quan sát nét mặt của Thùy Anh nhằm thăm dò rồi mới tiếp tục:

"Không nhất thiết phải đến đâu, nếu mày không đến, bọn tao vẫn hiểu cho mày mà."

Thùy Anh không đáp, cô lặng lẽ ngắm nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Có phải trẻ con nữa đâu." Cô lên tiếng sau một khoảng lặng, "Đều là bạn bè cũ, người ta đã cất công trao thiệp tận tay, tao không đi thì thất lễ quá."

Đối diện với nụ cười gượng gạo của Thùy Anh, Thư có phần ái ngại.

"Thôi, mày không cần cố..."

"Yên tâm," Thùy Anh phẩy tay, nụ cười giữ nguyên trên môi. "Chuyện qua lâu rồi mà."




Cơn gió ghé vào phòng qua tấm rèm mỏng tung bay. Thùy Anh bước đến bên cửa sổ, nghiêng đầu lim dim dưới ánh trăng khuyết. Ký ức như thác đổ lũ lượt tràn về, khỏa lấp tâm trí trống rỗng bấy lâu của cô. Cô thấy hình ảnh mình hiện lên trong bộ đồng phục năm nào, vai đeo cặp sách, ngẩn ngơ vừa đi vừa núp vào bóng râm tránh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top