chap 3 : bắt đầu hay kết thúc
Bà ba đi qua phòng ông Long để đưa thư cho ông.
« ông à , tôi vào được không»
Không nghe tiếng động gì bà ba bèn đẩy cửa để vào, căn phòng tối om,không một ngọn đèn, thắp đèn lên thì bà thấy ông nằm gục ở trên bàn cùng với chai rượu.trước mắt là kẻ thù của mình , người đã hại gia đình mình tan nát bà thật sự rất muốn một dao giết chết ông ta.nhưng bà muốn ông ấy phải chết dần, chết mòn chứ ko thể để ông chết dễ dàng như vậy được. Cuối cùng lí trí đã chiến thắng,bà cố gắng giữ bình tĩnh và khẽ gọi :
«ông à, dậy đi tôi có chuyện muốn nói đa »
Nghe tiếng gọi ông mở mắt nhìn bà và lên tiếng :
« bà vào đây có chuyện gì ?»
« có tin về vụ của chị hai đây ông ạ » - nói bằng giọng buồn.
Nghe nói đến đây, ông tỉnh hắn dậy nắm chặt hai vai của bà ba :
« bà...nói có thật ..không »
Sau đó bà ba và ông cùng đọc lá thư,vừa đọc xong ông vò nát lá thư lại hai mắt đỏ ngần lên. thể hiện sự tức giận của mình ông quát :
« tôi phải giết chết thằng chó đó ! »
ông liền vôi bước ra ngoài thì bà ba nắm tay lôi lại :
«ông phải bĩnh tĩnh trước đi đã , giờ manh động là hỏng hết chuyện . Ông giết chết hắn thì chị hai có sống lại hay không ,đừng để hắn chết dễ dàng như thế chứ ! »
Nghe bà ba nói có lí ,nên ông bình tĩnh lại ngồi xuống ghế nghe bà bàn kế hoạch.
......................
« không được (lớn tiếng) sau mà có thể làm chuyện vô lí như vậy » ông Long nói.
Bà ba đứng lên nói : «ông hãy suy nghĩ cho kĩ đi , tôi ra ngoài đó đa »
Còn bà cả và bà tư đứng bên ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện ,liền bước vào trong thúc giục ông cho Trúc ra khỏi căn nhà này.
--------------
Ở căn phòng khác, một cô gái nhỏ đang ngồi buồn nhìn vào khoảng trời vô định.không ai khác đó chính là Trúc,cô đã ngồi từ sáng đến giờ rồi , lúc nào trong tâm trí cô cũng xuất hiện hình bóng của mẹ mình . Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cô vực tỉnh thoát khỏi những dòng duy nghĩ mông lung.
«vào đi ạ » - Trúc lên tiếng.
Ông Long bước vào,ngồi đối diện với Trúc. Nhìn con gái như vậy ông thật sự không muốn Trúc đi trả thù giúp ông,nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt ngay sau khi ông nhớ lại lá thư đó.ông mở lời:
« ta muốn con làm giúp ta một việc »
........................
Sau khi ông nói xong ý định của mình ,Trúc lớn tiếng phản đối.
« không được ! sau cha lại bắt con phải làm như vậy con không chấp nhận,tại sau con phải giả trai và đi cưới một người con gái khác chứ,thật là vô lí »
« chuyện này rất quan trọng,nó liên quan rất lớn với gia đình mình» ông nhẹ nhàng nói.
« không được ! Sau cha không kêu anh hai làm đi chứ,anh hai là con trai mà còn con là con gái đó đa, có ai lại bắt con gái giả trai chứ»
Ông to tiếng :« con có biết , gia đình đó đã hại chết mẹ con không !» -ông đổi giọng « Con cứ giả trai rồi cưới con gái của hắn ,sau này khi trả thù và lấy hết tài sản của nhà hắn xong cha sẽ giàn xếp cho con trở về con người thật của mình, không ai biết người đã hại gia đình đó là ai»
« còn anh hai con làm sau mà có thể che giấu thân phận sau khi trả thù xong chứ ,cha chỉ trong chờ mình con thôi»
Trúc im lặng quay mặt đi hướng khác, trả thù cho mẹ ư ? Hay bỏ qua mọi chuyện.tư tưởng của cô đang đấu tranh giữa thiện và ác.và cuối cùng cô cũng gật đầu,ông Long thấy vậy mỉm cười bước ra khỏi phòng. Trả lại sự yên lặng lúc đầu của nó.còn Trúc sau khi gật đầu thì cô chính thức kết thúc con người cũ và bắt đầu với một thân phận hoàn toàn mới. Nơi đó liệu có yên bình hay là những chuỗi ngày đau khổ.
-----------------mở bài * trái tim em cũng biết đau khi đọc khúc này *
***«chị à , sau chị... có thể đối xử với em như vậy.. chứ»Chi lên tiếng.
«chị xin lỗi, nhưng thật sự chị rất thích Thành Trung. Em tha lỗi cho chị!! » Ngọc nói.
Chi lớn tiếng :
« nhưng mà Kiên Trung là bạn trai của em đó đa , sau chị lại nhẫn tâm đến vậy »
Ngọc im lặng,còn Chi tức giận bước ra khỏi phòng.
Thật ra, Kiên Trung chính là bạn trai của Chi, nhưng chưa kịp công khai, thì sau một lần đi thu mua lúa, anh bị tai nạn và mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại , thì Ngọc nói với Kiên Trung là cô chính là bạn gái của anh ,còn mọi kí ức về Chi thì hoàn toàn biến mất.***
Chi ở trong phòng nhớ về lúc đó,nằm xuống giường những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú,Chi không muốn nó rơi xuống đâu nhưng sau nó cứ trào ra như vậy. Chuyện này đã qua lâu rồi cô cũng đàn quen với nó, Trung cũng đã là bạn trai của Ngọc rồi,Cô biết Cuộc đời vốn dĩ không phải là một đường phẳng nhưng cô không thể nào quên được Trung. hình ảnh Trung lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của cô, bây giờ tính tình cô thay đổi rất nhiều,từ một cô bé vốn đã khép kín nay lại càng khó gần hơn. Ngỡ như tình yêu sẽ làm cô vui vẻ hơn nhưng ngược lại nó đã đẩy cô vào vực thẩm không lối thoát.dành hết tình cảm cho một người rồi nhận lại chỉ là đớn đau,cô cũng chỉ là con gái thôi vết thương này là quá lớn để có thể lành .Tiếng gõ cửa vang lên dập tan mọi sự u buồn, Chi lấy tay quẹt những giọt nước mắt ngồi dạy mở cửa.
« cô ơi, ông nói hôm nay đi thăm ruộng xong rồi đi lên Sài Gòn luôn đó đa » Thanh lên tiếng và bước vào trong phòng ( Thanh là người hầu ở nhà ông Đức, sống với Chi từ nhỏ nên tình cảm với Chi rất tốt )
« vậy là ông đi rồi hả em ? » Chi hỏi.
« vâng , mà cô ra ngoài đi có cậu Trung đến chơi đó đa »
Trung, cái tên mà đem cho Chi bao nhiêu đau khổ,bây giờ phải làm gì đây làm sau mà có thể đối mặt với anh ấy .thấy Chi đứng ngay ra Thanh liền gọi :« cô ơi cô sau vậy »
Chi lắc đầu rồi bước nhanh ra ngoài.trên ghế có một người con trai thanh tú đang ngồi,vẫn vậy dáng người mà cô luôn nhớ đến cô bước đến gần ôm lấy :
«anh Trung anh nhớ em là ai không» Chi nói bằng giọng xúc động
«em là em gái của Ngọc chứ ai, mau buông anh ra đa » nói rồi xô chi ngã xuống.
Lúc này Ngọc cũng vừa bước ra Trung vội chạy lại ôm lấy Ngọc hôn lên trán cô ,bỏ mặt Chi ngồi khóc dưới đất.Chi liền ngồi dậy lẳng lặng vào phòng với trái tim rỉ máu, đã biết là sẽ đau mà sau con người ta cứ lao đầu vào đấy,để rồi ôm vào mình vết thương khó có thể lành.
HẾT CHAP 3
____________
Buồn mấy bạn ghê ,Nay viết nhiều lắm luôn đó hehe bởi vậy nhớ nhấn vô cái ngôi sao cho tui có động lực nha😘 .mở nhạc nghe cho có cảm xúc.nay tui khùng khùng phân tích tâm lí nhân vật hơi sâu #_# pp <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top