chap 2 : kế hoạch hình thành

Ở Sài Thành , không ai là không biết gia đình của điền chủ Long một người sản xuất lúa gạo có tiếng , ông là người rất hiền lành và tốt bụng, nên hầu hết mọi tá điền đều quý mến.nhưng cho đến khi một đối thủ nào đó đã ra tay ám sát vợ chồng ông trong lần đi lên huyện,ông may mắn thoát chết còn vợ ông (bà hai) thì đã không còn trên cõi đời này nữa. mọi thứ đều thay đổi tù lúc đó, ông trở nên tàn ác và độc tài hơn thu thuế rất nặng nề khiến cho nhiều tá điền phải bỏ nhà đi xứ khác kiếm sống. Còn Trúc một người vui vẻ hay cười bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt buồn đầy vẻ ưu tư, má cô mới mất, một sự mất mác quá nặng nề mà cô phải gánh chịu,nó đến quá nhanh chỉ cách đây hai ngày bà còn nói cười với cô nữa kia mà.một không khí nặng nề bao trùm cả nhà của điền chủ Long.nhưng một số thành phần khác thì lại rất vui vẻ vì sự ra đi của bà hai.ở một căn phòng khác bà cả bà bà tư đang nói chuyện với nhau.
Bà cả : «nay con hai nó đã mất rồi ,chị em mình phải tìm cách lấy lòng ông thêm nữa, chứ không khéo gia tài này rơi vào tay con Trúc lắm đa »
«con Trúc nó chỉ là con gái trong gia đình này, làm sao bằng thằng con trai của chị hả, chị cả (cười),chị khéo mà lo »-bà tư nói giọng chế giểu.
Bà cả tức giận nói « thằng Tuấn nó thiệt là dại,càng nghĩ lại càng tức.gia tài của cha nó như thế này.mà nó lại đòi sống tự lập không chịu giúp ông cai quản,làm ông giận lun lắm đa.còn con Trúc ngoan ngoãn lấy lòng ông như thế làm sao mà ông không thương nó cho được.nay má nó lại mất nên ông càng thương nó nhiều hơn,không khéo chị em mình ra đường mà ở đó đa »
Bà tư nghe đến đó bắt đầu cũng hơi hốt hoảng ,Tuy không ghét Trúc nhưng nếu gia tài này thuộc về Trúc thì chắc chắn bà phải dọn đi rồi, dù gì bà cũng từng có một đời chồng lại chẳng có đứa con nào với ông, thì cái chuyện bị đuổi khỏi nhà này khi ông không còn tình cảm chỉ là chuyện sớm muộn.
Cố lấy lại bình tĩnh «giờ ... chị tìm cách nào cho đặng đi chị cả»
Bà cả mừng thầm trong bụng vì đã có con cá chui vào rọ , giờ đây đã có người giúp bà đối phó với Trúc ,mà bà không cần phải động tay vào.vì đối với bà chỉ còn ngày nào Trúc còn ở trong cái nhà này thì địa vị của mẹ con bà sẽ không được chắc chắn.
«em cứ yên tâm chị sẽ tìm cách để tống khứ nó đi mà , chứ nó còn ở trong nhà này nào,là chị không yên tâm ngày đấy đó đa »
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, nên bà cả và bà tư dừng cuộc nói chuyện lại.
Bên ngoài nói vọng vào: « bà cả, bà tư ơi ! Ông kêu con gọi hai bà lên nhà trên có chuyện cần bảo ạ »
Bà tư : « bây đi đi ,hai bà lên liền »
Bà tư nhìn qua bà cả ,rồi hai người cùng nhau lên nhà trên để coi ông nói việc gì.vừa bước lên nhà trên mọi người đã có mặt đông đủ. Hai bà chào ông rồi lại ghế mà ngồi.
Ông Long : « nay bà hai mới mất mọi chuyện lớn nhỏ tôi giao cho bà cả, còn công việc của bà hai thì tôi giao cho bà tư. Mọi người phải tuân theo cho tôi»
Mọi người im lặng không nói gì.còn bà cả và bà tư đang vui mừng khôn xiết nhưng cũng ko dám vui ra mặt.
«tôi chỉ nói nhiêu đó thôi, mọi người có thể về phòng»
Ông vừa vào phòng,thì ngoài cửa có người đưa thư tới.bà ba ra nhận và đem thư vào luôn phòng mình chứ không đưa cho ông Long.lá thư là của ngài tổng đốc nói là đã bắt được tên ám sát bà hai, hắn khai ra là có liên quan đến ông Đức, nhưng hắn đã tự vẫn luôn nên ko thể nào có nhân chứng và bằng chứng thuyết phục nào để bắt ông.khi đọc xong lá thư thì bà nở một nụ cười. sau nụ cười đó là một niềm vui hay là một bi kịch sắp bắt đầu trong nhà ông Long.
**HẾT CHAP 2**
_________________
mình chuyên toán hóa nên lời văn ko được không hay lắm đừng chê nha nhớ vote cho mình để có tinh thần viết típ nhá.pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top