Chương 16


Chương 16

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, clip hôn nhau đôi nam thanh, nữ tú nhà trâm anh thế phiệt là Gia Uy và Huyền Trân tràn lan trên khắp các trang mạng. Sau một đêm ngủ vùi vì say rượu, Gia Uy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Anh cầm máy, thấy Huyền Trân gọi. Anh đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ:

- "Anh nghe đây, Huyền Trân"

- "Anh đã lên mạng xem chưa? Chuyện tối qua của chúng mình..."

Gia Uy như bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Anh tạm tắt điện thoại với Huyền Trân, lập tức lướt lên các trang mạng xã hội. Ở đó, ngập ngụa hình ảnh anh và Huyền Trân hôn nhau say đắm... Người đầu tiên mà Gia Uy nghĩ tới lúc đó là Hạ Vy. Đôi tay anh day hàng lông mày, mệt mỏi nhưng rồi cố gắng gượng gạt hết mọi thứ sang một bên. Anh bấm máy gọi lại cho Huyền Trân. Còn chưa để anh nói lời nào, cô đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy:

- "Anh dậy chuẩn bị mọi thứ đi, mặc vest chỉnh chu rồi sau đó qua đón em. Sáng nay chúng ta sẽ trả lời báo chí. Họ hẹn lịch và em đồng ý. Chỉ phỏng vấn nhanh trong vòng 1 tiếng thôi, chắc 2 tiếng sau đó là sẽ lên bài. Giờ em cũng phải đi trang điểm một chút, lát nữa anh qua thì gọi cho em"

Gia Uy cúp điện thoại, ném lên ghế sofa. Anh nhớ tới những kí ức ngọt ngào với Hạ Vy trên chiếc ghế đó. Có ai mà ngờ được, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt nhường này. Nhưng bây giờ, anh không có đường lui, anh buộc phải bước tiếp.

Gia Uy cầm lại chiếc điện thoại khi thấy có tin nhắn đến, là của Hạ Vy: "Sao hôm qua anh không điện thoại lại cho em? Em đã đợi anh mãi. Sáng nay em có chút việc riêng nên xin nghỉ làm, hẹn gặp anh đầu giờ chiều nhé. Hôn anh".

Anh không trả lời, nói đúng hơn là anh không biết phải nói gì vào lúc này. Gia Uy nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi thay trang phục. Anh cần phải xuất hiện trước báo giới với vẻ bảnh bao, đĩnh đạc nhất có thể, dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt và đang hạnh phúc trong tình yêu.

Khi chiếc xe của Gia Uy dừng lại trước ngôi biệt thự nhà Huyền Trân, anh lịch thiệp mở cửa xe, chu đáo đưa cô ngồi vào ghế. Từ trên lầu, ông Trần Trung gật đầu hài lòng với biểu hiện biết điều của chàng rể tương lai.

Cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra nhanh chóng, chỉ chừng hơn 1 tiếng đồng hồ là đã xong. Nhờ sự can thiệp của Huyền Trân, thông tin lên mặt báo sẽ được đẩy nhanh nhất có thể. Cả hai cùng đi ăn cơm sau buổi phỏng vấn, chỉ vừa kết thúc bữa ăn trưa trở về công ty, báo chí đã đưa tin ầm ĩ về cuộc tình của đôi thanh mai trúc mã.

Cả phòng làm việc của Hạ Vy lặng như tờ nhưng thực chất là ai nấy đều muốn rời khỏi chỗ, lao đến túm lại thành một đám để bàn luận về câu chuyện của giám đốc. Dĩ nhiên, thiên hạ có thể không biết chứ đám nhân viên phòng này ai mà chẳng biết Gia Uy và Hạ Vy đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng nhất. Mọi chuyện biến hóa khôn lường thế này đến chính những người ngoài cuộc cũng không thể nào bình tĩnh mà chấp nhận nổi. Nhưng không một ai dám bàn tán, chỉ lặng lẽ xem hết những clip hôn nhau rồi lại đọc các bài báo, thậm chí đọc từng bình luận trên mạng. Sau đó, mọi người nhìn nhau ái ngại, đưa mắt nhìn ra chỗ ngồi của Hạ Vy. Sáng nay cô nghỉ, chắc chừng nửa tiếng nữa đến giờ làm buổi chiều cô mới có mặt. Mọi người đoán già đoán non rằng, phải chăng, cô nghỉ vì lý do này?

Buổi sáng bận rộn với việc cá nhân, đi làm các giấy tờ cho bé Bảo Bảo, Hạ Vy đến văn phòng vào lúc đầu giờ chiều. Như thường lệ, cô bước vào phòng với vẻ mặt tươi cười. Điều đầu tiên cô làm là đưa ánh mắt về phía bàn làm việc của Gia Uy. Nhưng anh vẫn không xuất hiện. Trong lòng Hạ Vy bồn chồn, lo lắng không yên. Suốt từ hôm qua tới giờ, cô không gặp được anh, thậm chí một cuộc điện thoại tử tế, một tin nhắn hồi đáp cũng không. Cô biết anh bận rộn nên không muốn quấy rầy. Hạ Vy luôn cố kìm nén lòng mình, đợi anh làm xong mọi việc chủ động gọi cho mình. Nhưng sự lạnh lùng, khoảng cách xa xôi này kiến Hạ Vy thấy lo lắng thực sự.

Cô bạn đồng nghiệp ngồi bên nhìn Hạ Vy ái ngại, cố hỏi một câu để thăm dò trạng thái của Hạ Vy:

- "Cậu ổn chứ? Sáng nay có việc gì hay sao mà phải nghỉ?"

Hạ Vy vẫn cố giữ gương mặt bình thản, mỉm cười dù nụ cười có phần gượng gạo:

- "Mình có chút việc gia đình thôi, không sao cả"

Nói rồi, Hạ Vy ngồi xuống bàn. Cô bật máy tính lên... Chỉ vài phút sau đó, gương mặt Hạ Vy tối sầm lại. Cả sáng bận nên cô không lên mạng. Và giờ đây, những gì đập vào mắt cô là hình ảnh đêm qua, Gia Uy hôn say đắm Huyền Trân. Giữa cái lúc mà cô nhớ anh đến cồn cào, ruột gan như thắt lại thì anh ở đó, hôn một cô gái khác như thể tình yêu trước đó của họ chẳng hề tồn tại.

Đôi tay Hạ Vy run rẩy, lăn chuột máy tính để đọc tiếp những dòng tin tức. Lời Huyền Trân phát biểu trên báo găm thẳng vào tim cô như một mũi dao, ứa máu: "Mọi người biết đấy, tôi và anh Gia Uy vốn có tình cảm với nhau từ trước. Thời gian vừa rồi chẳng qua là giận nhau một chút, thành ra... Chuyện trai gái yêu nhau làm sao tránh khỏi có lúc giận hờn. Nhưng sau tất cả, chúng tôi càng nhận ra mình yêu nhau nhiều đến thế nào. Gia đình tôi cũng coi anh Gia Uy như con cái trong nhà, sẽ hỗ trợ anh ấy hết mình trong siêu dự án sắp tới. Về chuyện tình cảm cá nhân, có lẽ sau khi anh ấy chính thức giành được dự án lớn về tay, chúng tôi sẽ về chung một nhà. Hi vọng, có thể sớm báo tin vui tới tất cả mọi người"

Từng câu, từng lời mà Hạ Vy đọc khiến toàn thân cô run lên. Cô có cảm giác như lồng ngực đông đặc lại, không sao thở nổi. Nhìn biểu hiện này của Hạ Vy, cô đồng nghiệp ngồi bên có thể đoán được rằng, Hạ Vy không hề biết trước, thậm chí, cô còn là người biết sau cùng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Hạ Vy như một cách để trấn an tinh thần.

Nét mặt Hạ Vy nhanh chóng đổi sắc. Cô đã cố gắng tập cho mình một sự vô cảm nhất. Nếu có thể, cô ước mình được khóc thật to. Vậy mà ngay cả cái điều bản năng ấy Hạ Vy cũng không được phép. Cô nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười giả tạo của mình.

Hạ Vy cố ngăn mình không rơi lệ. Cô sốc nhưng không muốn vội vàng tin. Hạ Vy luôn giữ cho mình một nguyên tắc sẽ chỉ tin những gì từ chính lời Gia Uy nói. Vừa lúc đó, tin nhắn điện thoại của Hạ Vy vang lên. Hải Nguyên viết vài dòng trong đó: "Em qua phòng tôi một chút nhé, tôi có việc muốn nói".

Dù không muốn đi nhưng dù sao ở công ty, Hải Nguyên vẫn là lãnh đạo, với tư cách một nhân viên, Hạ Vy không có quyền nói lời từ chối. Cô lặng lẽ rời khỏi bàn, tiến đến phòng làm việc của Hải Nguyên.

Cánh cửa chỉ khép hờ, cô nhận ra Gia Uy đứng đó. Hạ Vy định bước vào, nhưng rồi thấy câu chuyện của hai người đàn ông đó không tiện cho mình lúc này nên cô chủ động đứng phía bên ngoài chờ đợi.

Giọng Hải Nguyên đầy mỉa mai:

- "Cậu thật có năng khiếu làm người khác bất ngờ. Mới hôm trước ngồi cùng tôi còn nói yêu Hạ Vy, những tưởng yêu tới mức đổi cả giang sơn này vì nàng, thế mà chỉ sau đó 1 tối, cậu lại hôn say đắm một cô gái khác trước bàn dân thiên hạ. Có vẻ như cậu đã vứt bỏ Hạ Vy để chọn cho mình một chỗ đứng nhờ có sự hỗ trợ của Huyền Trân? Năng lực đốn mạt của cậu quả có khiến tôi phải nể phục đấy".

Gia Uy nhếch mép cười. Anh thấy chua chát cho sự đớn hèn của Hải Nguyên. Trong tích tắc, Gia Uy phải đấu tranh dữ dội. Anh không sợ Hải Nguyên mà anh đang cân nhắc điều anh ta nói. Gia Uy tiến đến gần Hải Nguyên, vỗ nhẹ lên vai:

- "Tôi làm thế này, chắc anh run sợ lắm đúng không? Rõ ràng, hơn ai hết, anh cảm thấy mình yếu thế trong dự án lần này. Vụ thuyết trình hôm trước tại công ty cũng đủ để anh thấy vị trí của mình ở đâu. Anh muốn tôi từ bỏ tranh đấu bởi vì anh biết mình đấu không lại. Nhưng biết phải làm sao đây khi tôi không có ý định đó. Còn Hạ Vy ư? Đúng là cô ấy rất đẹp, tôi cũng bị hấp dẫn. Nhưng xét cho cùng, Hạ Vy cũng chỉ là một người đàn bà, mà đàn bà ở thiên hạ thiếu gì. Nếu không phải là Hạ Vy thì sẽ có nhiều người con gái khác. Còn cái tập đoàn này, nó có nhiều đến vậy sao? Tôi đâu có ngu ngốc mà đánh đổi cái mình đã bao tháng này theo đuổi."

Nét mặt Hải Nguyên trùng xuống. Có vẻ như anh ta đã choáng váng thực sự với câu trả lời của Gia Uy. Nhưng Gia Uy không dừng lại ở đó:

- "Thực ra đến với Hạ Vy ban đầu cũng chỉ vì muốn chiến thắng anh. Và có vẻ như, trong cuộc tình đó, tôi thắng thật thì phải? Anh dù có cố gắng đến mấy thì vẫn thua. Mối quan hệ của tôi với Hạ Vy chỉ để làm trọn vẹn hơn chiến thắng của tôi trước anh mà thôi. Anh thấy đấy, trong lúc anh năn nỉ, chạy theo thì cô ấy lại phớt lờ và sẵn sàng ngã vào vòng tay tôi đến mức mê muội. Ngày hôm nay tôi buông tay Hạ Vy, không phải vì tôi lo cô ấy bị tổn thương mà bởi vì tôi thấy cô ấy đang là rào cản cho con đường tiến lên của mình. Tôi không quan tâm tới cảm giác của Hạ Vy như thế nào. Tôi chỉ quan tâm tới cảm giác bị coi thường của mình trong suốt gần 30 năm qua mà thôi. Giờ tôi phải đi. Tôi không có thời gian đôi co với anh. Còn nếu anh rảnh quá, anh nên tập trung vào công việc, ủ mưu nghĩ kế xem làm cách nào để thắng nổi tôi".

Gia Uy rời khỏi căn phòng một cách nhanh chóng. Mở cánh cửa ra, anh giật mình khi nhìn thấy đứng bên ngoài là... Hạ Vy. Cô dựa vào bờ tường, gương mặt và đôi mắt vô hồn.

- "Em... em đứng đây lâu chưa?"

Phải tới vài giây sau câu hỏi đó, Hạ Vy mới thốt được nên lời:

- "Mình gặp nhau một chút được không?"

Gia Uy nhìn đồng hồ rồi vội vã:

- "Để tối đi, anh bận rồi. Anh phải đi có công việc".

Bóng Gia Uy lao đi nhanh như chớp khiến trái tim Hạ Vy như vỡ vụn. Cô nhìn theo bóng hình anh mà cảm giác như mọi thứ trong mình bắt đầu sụp đổ.

- "Giờ thì em biết về con người cậu ta rồi đấy. Em nghĩ cậu ta yêu em ư? Không, cậu ta chỉ yêu bản thân mình. Yêu em chỉ là cách mà cậu ta đối phó với anh mà thôi. Mà ngay cả như anh ta có yêu em thật lòng đi chăng nữa thì giờ đây trước sự nghiệp và em, anh ta đã lựa chọn từ bỏ em đấy thôi. Em còn định tin vào tình yêu của anh ta đến bao giờ nữa? Em có biết vì sao cậu ta lại thay đổi chóng mặt như vậy không, là vì cậu ta đã biết chuyện em có một đứa con riêng"

Tiếng Hải Nguyên văng vẳng bên tai nhưng Hạ Vy chẳng còn nghe thấy điều gì nữa cả. Cô đứng lặng và không thể hiểu điều gì vừa xảy ra. Cô đã nghe thấy lời mà Gia Uy nói, đanh thép và chắc nịch lắm. Nó chẳng có chút gì phải đắn đo hay suy nghĩ cả. Anh ấy nói hiển nhiên như đó là việc chắc chắn phải làm.

- "Anh Hải Nguyên, anh hẹn em qua phòng có chuyện thực chất chỉ để em nghe thấy những lời này thôi phải không?"

Phải rất lâu sau Hạ Vy mới cất được lời để hỏi.

- "Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em tổn thương nhưng anh muốn em tự tai nghe những lời thốt ra từ miệng anh ta. Nếu anh nói, chắc gì em đã tin..."

Hạ Vy bỏ mặc sau lưng sự lo lắng của Hải Nguyên. Cô lững thững bước về phía phòng làm việc của mình như một người mất hồn.

***

Trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa như trút nước. Từng con phố vắng tanh người qua lại. Phố xá buồn thênh thang, lạnh lẽo và cô đơn. Gia Uy lái chiếc xe về căn hộ của mình. Anh đột ngột dừng xe trước khu nhà khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Hạ Vy . Cô đứng đó, dưới gốc cây ven đường, người run rẩy vì lạnh... Đôi môi Hạ Vy tím lại vì lạnh, cánh tay cô tự ôm lấy cơ thể mình.

- "Sao em ở đây giờ này?"

Nhìn thấy Gia Uy, Hạ Vy như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Cô vội vã chạy đến bên anh nói trong run rẩy:

- "Em đã chờ anh suốt tối vì em nghĩ mình cần nói chuyện một lần nghiêm túc"

Nếu là 2 ngày trước, khi chưa có những biến cố xuất hiện giữa họ, khoảnh khắc này, Gia Uy sẽ xót xa đến độ lao vào, ôm chặt lấy người con gái yếu đuối đó. Nhưng mối quan hệ của họ ngày hôm nay đã khác. Có quá nhiều thay đổi dù chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Giữa họ có một khoảng cách vô hình không thể khỏa lấp. Có một điều gì đó ngăn anh lại. Anh không dám khẳng định vì ai hay vì điều gì, là mẹ anh, là cái tham vọng chiếm hữu gia sản hay bất cứ thứ gì đại loại thế...

Có lẽ nên gọi nó là định mệnh, là định mệnh buộc anh phải ngừng lại.

Gia Uy nhẹ nhàng đẩy Hạ Vy đứng thẳng người lên.

- "Em tìm tôi có việc gì?"

Cách xưng hô của Gia Uy lại Hạ Vy khựng lại. Cô đủ thông minh để nhận ra một điều gì đó. Có vẻ như câu chuyện ban sáng không chỉ là những lời nói ra phút tức giận.

- "Em đã nghe thấy những lời anh nói với Hải Nguyên. Cả chuyện trên báo của anh và Huyền Trân nữa, em muốn nghe một lời giải thích..."

- "Em muốn tôi phải giải thích thế nào, chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi ư? Đúng, em đã nghe thấy rồi đấy. Đó chính xác là thứ tôi sẽ làm. Em muốn tôi phải làm gì? Em cũng giấu anh chuyện có con riêng còn gì? Tôi có thể cố gắng chấp nhận lấy 1 cô gái bình thường nhưng chuyện quá khứ của em thì tôi không thể chấp nhận được. Rồi đây, nếu chúng ta đến bên nhau, báo chí sẽ đưa tin về em, về chuyện tôi yêu một cô nàng có con riêng. Họ sẽ cười nhạo một đứa con ngoài giá thú như tôi yêu một cô nàng có con riêng. Chuyện đó hay ho lắm sao? Có cách để làm khác đi với cuộc đời em, nhưng chỉ có một cách để làm khác đi cuộc đời tôi đó là tôi phải giành chiến thắng trong dự án lần này. Không có cơ hội nào khác nữa cả. Và... yêu em là một điều khiến cho cơ hội duy nhất đó của tôi mất đi. Tôi không thể mất tất cả được"

Hạ Vy im lặng, nuốt nghẹn vào lòng. Cô cố gắng nói trong khi cảm giác mình sắp không thở nổi:

- "Anh còn nhớ lời hứa phải nghe từ chính miệng em nói ra những bí mật của mình không? Tại sao ngày hôm nay, anh lại..."

Cô còn chưa nói hết câu, Gia Uy hét lên trong giận dữ:

- "Chuyện đó có quan trọng không? Em định nói gì? Em định thanh minh điều gì? Rằng em bị hại, em sai lầm yêu phải thằng khốn nào đó, hắn quất ngựa truy phong rồi bỏ em...? Dù có là lí do gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có một thực tế không thay đổi chính là việc em đã có con? Đó là điều tôi không thể bỏ qua được. Chuyện em cần nói đâu có nghĩa lí gì vì nó đâu làm thay đổi được thực tại này. Tôi không muốn nghe gì nữa cả".

Lần này thì Hạ Vy lại không thể rơi lệ, dẫu cho nước mưa rơi vào mắt cay xè. Cô bật cười chua chát:

- "Em hiểu rồi, cảm ơn anh".

Gia Uy chối bỏ cái nhìn của Hạ Vy . Cái nhìn xoáy vào tận tâm can anh. Anh nhìn đi nơi khác để che giấu hàng nước mắt sẽ trào ra chỉ trong giây lát.

- "Có thể ngay từ ban đầu, chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau nên giờ cứ thản nhiên mà tiếp nhận nó như bao cuộc tình đến và đi ngoài kia. Họ vẫn yêu rồi phụ bạc nhau đầy đấy thôi. Em cứ coi như số mình đen, tiếp tục gặp phải một tên chẳng ra gì. Em tin vào số mệnh, vậy thì lần này hãy tin rằng, định mệnh vừa chỉ cho em đi lạc lối. Em hãy quay về, cứ tiếp tục cầu nguyện, ném những đồng xu vào hồ nước nào đó mà cầu mong cho em gặp được người đàn ông thực sự thuộc về mình. Rất tiếc, có lẽ tôi chưa phải là người đó. Em về đi"

Gia Uy lạnh lùng bước đi. Phía sau lưng anh, Hạ Vy bật cười. Cô lững thững đi về trong màn mưa. Toàn thân Hạ Vy rét run. Có thể Gia Uy đã đúng, anh không phải là người thuộc về cô. Chỉ có nỗi đau lúc này mới ở bên cô, còn Gia Uy, anh đi rồi...

Hạ Vy trở về nhà. Bà Như Lan hốt hoảng khi nhìn thấy con gái bước vào nhà trong trạng thái run rẩy và người ướt sũng. Bà lo lắng chạy vội lại bên con, nhưng cô bước thẫn thờ lên phòng, không đáp lại những câu hỏi.

Linh cảm của một người mẹ khiến bà Như Lan hiểu đã có chuyện xảy ra với con gái mình. Bà đủ tinh tế để hiểu cô con gái kiên cường của mình. Bà đứng nhìn con mà không cố chạy theo để hỏi cho được nguyên nhân. Bà hiểu, giờ con gái mình cần một không gian riêng.

Hạ Vy thay đồ và ngồi bần thần trên chiếc giường. Cô không hiểu điều gì đang diễn ra. Mọi thứ với cô trống rỗng và đáng sợ. Hạ Vy bước sang phòng nhìn bé Bảo Bảo. Cô xoa đầu con, vuốt đôi má đáng yêu, phúng phính rồi lặng lẽ trở về phòng.

Hạ Vy bật chiếc máy tính. Cô quyết định chuyển ngày đi Pháp sớm hơn dự định. Lẽ ra, còn một vài điều nữa cô cần làm trước khi trở lại Pháp. Nhưng giờ, không còn cần thiết nữa.Hạ Vy nên đi, càng sớm càng tốt.

***

Hạ Vy đến văn phòng khá muộn. Cô thấy sợ phải đối diện với nơi đó. Khi Hạ Vy tới, mọi người đang râm ran bàn tán và xúm vào trò chuyện. Hạ Vy cố gắng tạo mỉm cười để bước vào phòng:

- "Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"

Vừa thấy Hạ Vy đến, Linh Anh vội vàng về lại chỗ, gương mặt thì méo xệch:

- "Chào... chào Hạ Vy, Hôm nay cậu đi làm muộn thế?"

Cả đám dời về vị trí của mình. Thực ra, họ cũng sợ khi không biết phải nói gì với Hạ Vy lúc này. Trong đầu họ chỉ nghĩ, chi bằng nhanh chóng rời đi để Hạ Vy không phải tổn thương.

- "Hạ Vy à... Cậu đừng buồn nhé. Là giám đốc không xứng với cậu, anh ấy quá cơ hội. Nhưng... cậu đừng vì thế mà tuyệt vọng. Một người đẹp như cậu, giỏi như cậu rồi sẽ gặp được một anh chàng còn ngon gấp mấy lần sếp ấy chứ"

Hạ Vy nhìn Linh Anh rồi bật cười:

- "Cảm ơn cậu! Mình không buồn đâu, câu chuyện vốn dĩ sẽ phải thế mà. Mình cũng sắp nghỉ rồi, hôm nay tới làm buổi cuối thôi, từ mai mình sẽ xin nghỉ"

- "Cái gì? Cậu định đi đâu?"

Tiếng hét của Linh Anh làm cả phòng đổ dồn đôi mắt về phía Hạ Vy. Cô vội vàng đứng lên thanh minh:

- "Mọi người đừng hiểu lầm. Việc xin nghỉ này, tôi đã xin với bộ phận hành chính cách đây hơn 1 tháng rồi. Tôi dự định đợi tới ngày chúng ta thắng dự án này mới chuyển đi. Nhưng vì có chút việc cá nhân nên phải đi sớm hơn một chút. Vì vậy, không có cơ hội chung vui cùng mọi người nữa rồi".

Đôi mắt cô nàng đồng nghiệp bắt đầu rưng rưng. Hạ Vy lấy tay lau những giọt nước mắt sắp tràn ra:

- "Thôi nào. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Mình có đi mãi đâu".

Từ phía cửa bước vào, Huyền Trân lễ phép cúi đầu chào mọi người:

- "Chào cả nhà! Xin hỏi, anh Gia Uy tới chưa ạ?"

Khác với mọi lần, hôm nay, thái độ của mọi người không mấy mặn mà. May thay lúc đó, Gia Uy bước vào từ phía sau. Ngay lập tức anh nắm lấy tay Huyền Trân kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người:

- "Em ra nói chuyện với anh một chút"

Hạ Vy cúi gằm mặt xuống. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn không phải chỉ vì sợ nhìn thấy họ nắm tay nhau mà còn sợ một ánh mắt nào đó cứ săm soi vào từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Huyền Trân và Gia Uy đứng nói chuyện ngoài hành lang. Cô chủ động mở lời:

- "Anh và chị Hạ Vy, hai người đã nói rõ ràng với nhau chưa?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Gia Uy vang lên. Anh vội vã bấm nút nghe:

- "Tổng giám đốc Trần, cháu nghe đây ạ"

Đầu dây bên kia, giọng ông Trần Trung vẫn thong thả:

- "Có thể thấy cậu đã quyết định như thế nào. Đấy thực sự là một bản lĩnh của kẻ làm kinh doanh. Cậu hiểu điều gì mà người làm kinh doanh phải cần. Vì thế, tôi sẽ ủng hộ cậu nguồn vốn trong dự án lần này. Cậu cứ yên tâm mà khắc phục thêm cho bản kế hoạch trở nên hoàn hảo nhất có thể đi nhé. Tôi nói lời sẽ không nuốt lời"

Gia Uy còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông Trần Trung đã tắt máy. Gia Uy nhìn Huyền Trân, quên khuấy mất câu hỏi ban nãy cô vừa hỏi. Anh định nói một lời cảm ơn nhưng bị Huyền Trân chặn lại:

- "Không cần phải cảm ơn em, hãy cố gắng giành chiến thắng lần này đi. Còn nữa, vứt bỏ mấy cái sĩ diện của anh đi. Không phải em thương hại anh, mà vì em yêu anh và em nghĩ anh xứng đáng có được vị trí này"

Gia Uy cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Anh quyết định trở về văn phòng để hoàn thiện nốt chỗ giấy tờ cho buổi thuyết trình trọng đại sắp tới.

***

Hạ Vy bước vào quán cà phê đối diện công ty. Ban nãy, cô nhận được tin nhắn của Huyền Trân về lời đề nghị gặp mặt. Hạ Vy nhìn trước ngó sau nhưng không thấy bóng dáng của Huyền Trân đâu. Vừa hay lúc đó, cô nhận ra bà... Ngọc Tuyền.

Hạ Vy tiến lại gần chiếc bàn nơi bà Ngọc Tuyền ngồi. Cô cúi đầu chào:

- "Cháu chào bác!"

- "Cô ngồi đi"

- "Dạ, cháu đến tìm gặp Huyền Trân, không rõ cô bé có ở đây không ạ?

- "Là tôi nhờ con bé nhắn cho cô. Tôi muốn gặp cô chứ không phải con bé"

Huyền Trân kéo ghế ngồi đối diện với bà Ngọc Tuyền. Cô đã hình dung rất nhiều về cái ngày ra mắt bà nhưng tuyệt nhiên, cô không dám nghĩ ngày ấy lại diễn ra theo cách này.

- "Có lẽ cô cũng đoán được tôi tìm gặp cô vì điều gì. Tôi cũng không muốn vòng vo thêm nữa, tránh mất thời gian cho cả hai. Tôi biết, cô yêu con trai tôi thật lòng. Nhưng tình yêu không phải là thứ duy nhất để chúng ta tồn tại trên đời. Tôi cũng đã vì tin vào tình yêu mà phải trả giá cả cuộc đời. Gia Uy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn vì những gì mà tôi đã hi sinh cho nó. Cô và con tôi yêu nhau nhưng tôi buộc lòng phải xin cô dừng lại. Có những thứ không phải chỉ cố là được, mong cô hiểu cho.

Gia Uy đã quá khổ khi phải sống trong cảnh gia đình không trọn vẹn. Tôi không muốn nó lại tiếp tục phải có cảnh con vợ, con chung... Điều đó là quá bất công với con trai tôi. Cô là một người con gái đẹp, tôi cũng hy vọng cô hiểu chuyện mà dừng lại. Tôi nói những lời này có thể là tàn nhẫn lúc này nhưng thà thế còn hơn là sau này phải hối hận. Nếu yêu Gia Uy, cô cần hiểu ai và điều gì mới tốt cho nó"

Ngay từ khi gặp bà Ngọc Tuyền, Hạ Vy đã biết cô sẽ phải nghe câu chuyện như thế nào nhưng quả tình nó vượt quá sức chịu đựng của cô. Hạ Vy cúi đầu và chỉ nói vài câu trước khi ra về:

- "Bác yên tâm. Cháu hiểu điều mình nên làm gì. Cháu hi vọng cả bác và anh ấy đều có được thứ mình muốn. Cháu xin phép về trước vì còn phải dọn đồ để xin nghỉ. Mong bác tha lỗi cho sự bất kính này của cháu".

Hạ Vy chạy vội ra khỏi quán. Nhìn theo bóng cô, Bà Ngọc Tuyền cũng thấy xót xa. Bà biết, bà đang làm cái điều tàn nhẫn lắm. Nhưng bà phải làm gì khi cuộc đời dạy cho bà sự tàn nhẫn đó.

Hạ Vy đứng một mình trên tầng thượng của tòa nhà và khóc như mưa. Thật may là con nơi này để cô được khóc cho thỏa nỗi lòng.

- "Mẹ tôi đã nói gì với em?"

Từ sau lưng, bóng hình quen thuộc của Gia Uy. Anh đứng trước mặt cô, tay đút túi quần và cái nhìn lơ đễnh. Anh gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời.

- "Không có gì... Bác hỏi thăm em một chút việc"

- "Uhm"

Thực ra không cần hỏi Gia Uy cũng biết chẳng có ích lợi gì nếu anh cứ cố bắt cô phải nói ra. Nó sẽ chỉ làm cho Hạ Vy thêm đau còn anh thấy xấu hổ.

Hạ Vy quay mặt đi nơi khác lau những giọt lệ trên gương mặt mình. Nếu là trước đây, anh sẽ làm điều đó. Nhưng giờ, Hạ Vy phải tự làm một mình.

Cô bước lại gần phía Gia Uy nhìn anh trìu mến:

- "Anh Gia Uy, em chỉ làm hết chiều nay là nghỉ. Từ mai em sẽ không làm ở đây nữa. Chúc anh và cả đội thành công"

Gia Uy nhìn Hạ Vy rồi cười nhạt thếch:

- "Em chạy trốn tôi?"

Hạ Vy lắc đầu:

- "Không. Vốn dĩ có rất nhiều điều em định nói với anh từ trước nhưng chưa có cơ hội. Em đã xin nghỉ từ cách đây hơn 1 tháng và nhờ họ giữ kín chuyện này. Em vốn định để xong dự án mới nói với anh. Anh có thể hỏi bộ phận hành chính về vấn đề này. Chỉ là, em không nghĩ mình sẽ nghỉ sớm như vậy. Đáng lý em muốn ở lại cùng đội cho tới khi chiến thắng nhưng em nghĩ không cần thiết nữa".

Gia Uy trầm ngâm. Anh cười vì anh cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình. Anh cứ nghĩ Hạ Vy yêu anh, nhưng có vẻ như không phải thế. Cô có quá nhiều bí mật, có quá nhiều dự định mà phần lớn trong số đó, không có anh xuất hiện. Anh muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ắng lại.

Ban công cuối chiều lộng gió, lòng người mênh mang và nỗi buồn vô định. Hạ Vy quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng Gia Uy và những kỷ niệm chẳng bao giờ dám gọi tên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top