Chương 15
Chương 15
Hơn 9h sáng, ngồi đối diện với nhau trong một nhà hàng sang trọng, Hải Nguyên nhìn Huyền Trân bằng ánh mắt vừa thương hại lại vừa khiêu khích. Anh đặt lên bàn một tập giấy tờ, đẩy nó về phía cô:
- "Hãy xem như đây là quà cho em. Toàn bộ thông tin về cuộc sống riêng của Hạ Vy đều có ở đây. Có rất nhiều chi tiết mà anh tin nó có giá với em. Anh nghĩ em đủ khôn ngoan để biết mình phải làm gì khi có những thứ này trong tay. Không lẽ em cam tâm để mất người đàn ông mà em theo đuổi bao năm qua ư? Em có hai sự lựa chọn, 1 là dùng nó để uy hiếp Hạ Vy khiến cô ấy từ bỏ. Hai là mặc kệ họ và dừng giúp đỡ Gia Uy trong cuộc tranh đấu lần này"
Huyền Trân cười khinh bỉ. Cô thậm chí chẳng thèm ngó vào tập giấy tờ điều tra đó mà đẩy lại phía Hải Nguyên:
- "Cảm ơn anh, nhưng em không cần nó. Em không thích dùng thủ đoạn hèn hạ để chiến thắng. Vả lại, nếu có người cần phải lựa chọn ở đây thì người đó là Gia Uy chứ không phải em. Em sẽ vẫn giúp đỡ anh ấy dù cho anh ấy chọn em hay chọn chị Hạ Vy. Mà tại sao anh lại phải làm đến mức này? Chẳng phải anh nói anh yêu chị Hạ Vy hay sao? Phải hủy hoại cuộc sống của một người phụ nữ có con riêng đến mức thế này mà gọi là yêu ư?".
- "Không phải anh hủy hoại Hạ Vy mà chính việc cô ấy chọn Gia Uy nên đã biến mình trở thành kẻ bên kia chiến tuyến với anh".
Huyền Trân bật cười:
- "Anh biết gì không, Hải Nguyên? Thực ra anh không hề yêu chị ấy. Có thể ban đầu là do anh bị hấp dẫn bởi chị ấy xinh đẹp, bởi chị ấy khác biệt so với thế giới của chúng ta. Còn sau này, phần lớn trong anh là sự chiếm hữu và cảm giác muốn hả hê, chiến thắng trước Gia Uy. Người ta không nhân danh tình yêu để làm những điều này với một người phụ nữ yếu đuối. Em hy vọng, anh không làm hại chị ấy bằng mấy thứ rẻ rúm này. Em về đây".
Bước ra khỏi quán, Huyền Trân thấy lòng nặng trĩu. Cô tự nhủ với chính mình rằng: "Anh nghĩ em có thể làm cái điều tàn độc ấy khi mà bản thân em và mẹ em cũng từng mang một mảnh đời như thế ư?"
***
Phòng làm việc gần cuối giờ chiều, Hạ Vy thi thoảng đưa mắt nhìn Gia Uy. Anh bận rộn tới mức không nhận ra cô trông ngóng anh đến nhường nào. Chỉ còn tròn 1 tháng nữa là ngày quan trọng ấy sẽ diễn ra, mọi kế hoạch cũng đã xong, điều cuối cùng còn lại chỉ là ở phía Gia Uy, anh có kêu gọi được những người có đủ quyền lực và tiền bạc để hỗ trợ mình thực hiện bản kế hoạch đó hay không mà thôi.
Hạ Vy tần ngần một hồi. Nhìn vào màn hình máy tính, nơi có lá thư của chị gái gửi đến, cô đắn đo rất nhiều, cuối cùng quyết định tiến đến bên bàn Gia Uy. Nhưng khi còn chưa kịp mở lời thì anh có điện thoại. Gia Uy nghe bằng cái giọng đầy căng thẳng. Sau đó anh cúp máy và nhìn Hạ Vy trìu mến:
- "Sao thế em?"
- "Anh... em có chuyện này muốn nói với em?"
Trong lúc Hạ Vy ngập ngừng thì Gia Uy vội khoác chiếc áo vest lên người, thu xếp đống giấy tờ. Anh bước đến nói nhỏ với cô:
- "Anh xin lỗi, giờ anh phải đi gặp Hải Nguyên. Anh ta đã hẹn anh từ hôm trước. Anh muốn xem, anh ta giở trò gì. Tối về anh sẽ điện thoại cho em, được không?
- "Vâng, vậy anh đi đi. Khi nào về thì gọi cho em nhé"
***
Tại điểm hẹn, Hải Nguyên đã chờ sẵn. Cứ vài phút anh lại nhấp một ngụm rượu rồi lại nhìn xoáy vào chiếc. Gia Uy cảm thấy khó chịu với sự thong dong đến đáng ghét này của Hải Nguyên:
- "Anh gọi tôi ra đây có việc gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian rảnh, cũng không có nhã hứng ngồi uống rượu cùng anh".
Hải Nguyên bắt đầu câu chuyện bằng cách giọng điệu khiêu khích:
- "Xem ra, cậu có vẻ yêu Hạ Vy là thật lòng nhỉ?"
- "Tôi không tới đây để nghe những lời thẩm định của anh về tình cảm mà tôi dành bạn gái mình. Có chuyện gì, anh nói đi..."
- "Cậu bỏ cuộc đi, chia tay với Hạ Vy đi..."
- "Không bao giờ... dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không rời xa Hạ Vy"
Hải Nguyên tiếp tục uống, anh cười nhếch mép:
- "Thật vậy ư? Kể cả khi... Hạ Vy có con riêng, cô ta đã là mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi?"
Tai Gia Uy ù đi... Anh nghĩ mình đang say hoặc nghe lầm. Chân anh nhũn ra như sắp ngã... Hải Nguyên vừa nói cái gì? Hạ Vy, cô ấy có con riêng?
- "Nhìn mặt cậu có thể thấy là cậu không hề biết chuyện này. Xem ra tình cảm cũng không sâu nặng lắm nhỉ? Hay là Hạ Vy giấu giếm cậu? Nể tình cậu là người nhà nên tôi cho cậu biết để mà tự lựa chọn. Đây là tất cả thông tin mà tôi có được về Hạ Vy. Cậu cứ từ từ mà xem..."
Sau khi ném vào mặt Gia Uy đống giấy tờ, Hải Nguyên ghé sát lại gần, thì thầm vào tai Gia Uy mấy lần. Gương mặt Gia Uy tối sầm lại. Đôi bàn tay anh nắm đấm lại, chỉ kịp thốt ra: "Đồ vô lại. Tôi không ngờ anh lại hèn mạt như thế".
Hải Nguyên vỗ vai trấn tĩnh Gia Uy:
- "Tôi không nói đùa đâu. Nghĩ kĩ đi"
Đêm đó trở về, Gia Uy thất thần. Lòng anh đau như cắt. Câu chuyện về quá khứ của Hạ Vy và cả những lời cuối cùng mà Hải Nguyên nói khiến Gia Uy rối loạn với mọi thứ. Trong đầu Gia Uy, hình ảnh Hạ Vy e ấp, ngượng ngùng khi đối diện với anh, cả sự run rẩy của cô nữa, khiến anh thậm chí còn nghĩ rằng Hạ Vy là cô gái lần đầu yêu sâu đậm một người đàn ông đến vậy. Cái sự hồi hộp đến vụng về của cô giống hệt những cô gái chưa từng biết đến mùi vị của ái tình. Tại sao lại có thể là mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi?
Gia Uy uống không ngừng. Anh muốn say mèm để quên đi cái thực tại đớn đau này. Anh sợ ngày mai phải đối diện với Hạ Vy. Anh nằm vật xuống chiếc ghế sofa, ngủ thiếp đi... khi tiếng chuông điện thoại được gọi đến từ Hạ Vy cứ vang lên mỏi mòn, không lời hồi đáp!
Trong căn nhà của Hạ Vy, trên tầng gác nhỏ, cô buông điện thoại xuống, lòng thấy bồn chồn không nguôi. Bà Như Lan tiến đến bên bàn làm việc của con, đặt một tách trà gừng nóng:
- "Đừng thức khuya quá con ạ"
Hạ Vy quay lưng lại, ôm lấy mẹ:
"Mẹ, con đang nói chuyện với chị Hạ Nhi, lệch múi giờ nên hơi khuya một chút ạ. Con đi ngủ bây giờ đây"
Bà Như Loan vỗ nhẹ lên vai con gái rồi quay đi với những suy nghĩ, dằn vặt, cầu mong sao, những điều tốt đẹp sẽ đến với cả 2 cô con gái yêu thương của bà.
***
Sáng sớm, đầu Gia Uy đau như búa bổ. Anh nặng nhọc nhấc tấm thân ê ẩm dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh hốt hoảng khi nhận ra số máy gọi đến là của Tổng giám đốc Trần Trung, bố của Huyền Trân:
- "Tổng giám đốc Trần, tôi nghe đây ạ"
- "Cậu rảnh chứ, tôi muốn gặp cậu một chút. Có lẽ cũng nhanh thôi..."
- "Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ đến ngay".
Gia Uy vội vàng thay đồ một cách nhanh chóng nhất rồi tìm đến điểm hẹn với ông Trần Trung. Anh lễ phép cúi chào và bắt đầu ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ông Trần Trung vẫn vậy, điềm đạm và lạnh lùng. Gương mặt ông không biểu lộ cảm xúc nên rất khó để đoán được ông đang nghĩ gì:
- "Tối hôm trước ở bữa tiệc, tôi đã nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái khác. Có vẻ như cậu đã chính thức công khai rồi. Huyền Trân không nói với tôi chuyện này. Nhưng giờ tôi muốn nghe từ cậu, tôi phải hiểu chuyện này thế nào đây?"
Gia Uy vội vã cúi đầu cầu xin:
- "Tổng giám đốc Trần, tôi thật lòng mong ông giúp đỡ. Mọi việc tiến triển rất tốt đẹp, bản kế hoạch của tôi cũng được đánh giá cao hơn so với Hải Nguyên, ngày công bố dự án sắp tới rồi, chỉ cần ông hỗ trợ, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng".
Ông Trần Trung nhẹ nhàng rót trà vào chiếc tách nhỏ một cách điềm tĩnh:
- "Cậu biết không, hồi bằng tuổi cậu, tôi cũng chỉ có sự nghiệp và đam mê. Nhưng giờ, ở độ tuổi này, với tôi, con bé là tất cả. Tôi không cho phép cậu hay bất cứ ai làm tổn thương nó"
- "Cháu... cháu thật lòng xin lỗi. Nhưng giữa cháu và Huyền Trân..."
- "Cậu không yêu nó, tại sao lại cho nó hy vọng"
- "Cháu không cho hi vọng, chỉ là cháu chưa có cơ hội để nói mà thôi"
Ông Trần Trung cười nửa miệng. Cái cách bao biện của Gia Uy rõ ràng không thể nào khiến một người cha như ông ta vừa lòng.
- "Cậu nghĩ tôi tiếc một cậu con rể hờ như cậu nên mới phải gọi ra để thuyết phục thế này ư? Không, cậu nhầm rồi. Điều tôi nghĩ là con gái tôi mà thôi. Nó yêu cậu thật lòng và tôi cũng tin cậu không phải là một gã đàn ông tệ. Chỉ cần cậu và nó lấy nhau, tôi tin, con gái tôi sẽ khiến cậu yêu nó. Nói cho cậu biết điều này... những gã đàn ông theo nghiệp như chúng ta, sẽ chỉ có thể là hai loại: một người kinh doanh giỏi và một gã chồng tồi. Tôi cũng đã từng rất yêu mẹ của Huyền Trân nhưng tôi không thể từ bỏ tất cả để lấy bà ấy. Vậy đó, trong con mắt của trăm người, tôi đáng ngưỡng mộ, nhưng trong mắt bà ấy, tôi chỉ là một thằng khốn không hơn không kém. Nếu cậu muốn trở thành một người đàn ông tuyệt vời, cậu cứ chọn cô gái đó. Còn nếu cậu muốn trở thành một người đàn ông quyền lực, con gái tôi mới là sự lựa chọn thông minh của cậu".
- "Ông không sợ Huyền Trân sẽ phải đau khổ khi ở bên một người lấy cô ấy chỉ vì cô ấy giúp được cho danh vọng của họ".
- "Con bé yêu cậu. Giống như vợ tôi bây giờ. Bà ấy yêu tôi và coi sự thiệt thòi khi sống cùng tôi cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi không đối xử tệ với bà ấy và tôi cũng tin cậu không đối xử tệ với con bé. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu cậu lấy Huyền Trân. Không chỉ là việc hỗ trợ cậu trong dự án này, sản nghiệp của tôi sau này thuộc về Huyền Trân thì cậu và nó... còn gì phải lo nữa"
Gia Uy ngồi trầm ngâm. Anh bắt đầu suy nghĩ về những lời mà ông Trần Trung nói. Ông ấy nói đúng, những người đàn ông quyền lực thường là những người chồng tệ bạc. Bố của anh cũng là một người như vậy đấy thôi. Hạ Vy – tình yêu của cuộc đời anh và cái sự nghiệp anh theo đuổi, anh chỉ có thể chọn một thứ mà thôi.
- "Tôi không có nhiều thời gian cho cậu. Tôi nói vậy thôi. Trong 3 ngày tới, nếu cậu không có quyết định hay động thái thay đổi. Tôi sẽ chính thức rút khỏi dự án của cậu. Những ngày nước rút đã tới rồi, cậu chắc hẳn cũng không muốn phải chạy vạy khắp nơi đâu nhỉ? Giờ tôi về, chào cậu".
Ông Trần Trung đi rồi, chỉ còn lại Gia Uy với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh muốn gào thét, đập phá nhưng anh lại không thể làm được. Những lúc này anh cần bình tĩnh. Anh ước, giá mà anh có thể chạy đến và ôm Hạ Vy vào lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi có thể sẽ cho anh thêm sức mạnh. Nhưng giờ, không thể được nữa rồi.
Điện thoại của Hạ Vy đến cùng lúc với cuộc gọi của bà Ngọc Tuyền. Gia Uy mệt mỏi, anh ấy nút nghe cuộc điện thoại của Hạ Băng. Nhưng không để cô nói, anh đã bắt đầu và kết thúc rất nhanh:
- "Anh đang bận, có gì để tối nói chuyện. Giờ anh phải đi gặp một người. Vậy nhé".
Gia Uy cúp máy. Anh làm điều đó thật nhanh bởi vì chính anh cảm thấy sợ. Anh sợ nghe thấy giọng nói của Hạ Vy, khi ấy, mọi quyết tâm của anh biết đâu chừng sẽ bay biến hết. Anh gọi lại cho bà Ngọc Tuyền:
- "Mẹ à, con nghe đây"
- "Con đang ở đâu? Con đến gặp mẹ ngay nhé"
Thật là một ngày dài. Gia Uy không biết còn những điều tồi tệ gì chờ mình nữa. Anh nhanh chóng đứng dậy và ghé thăm bà Ngọc Tuyền. Bất cứ khi nào bà cần, anh sẽ đến ngay lập tức. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Khi Gia Uy đến, anh thấy đôi giày quen thuộc của Huyền Trân ngoài cửa. Gia Uy bắt đầu hình dung ra những câu chất vấn của mẹ về chuyện tình yêu. Gia Uy hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào nhà:
- "Mẹ, con đến rồi"
Huyền Trân đang ngồi trò chuyện cùng bà Ngọc Tuyền. Nét mặt cô hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Gia Uy:
- "Anh, anh đến rồi. Anh và bác nói chuyện đi ạ. Em ra ngoài một chút".
Huyền Trân khéo léo rút lui. Gia Uy im lặng nhìn cô bước ra khỏi căn phòng. Anh muốn nói với Huyền Trân một điều gì đó nhưng lại không thể mở lời:
- "Con ngồi đi, đừng có đứng chết chân ở đó nữa"
Gia Uy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ. Anh ngửa đầu lên phần lưng tựa, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
- "Con nói cho mẹ nghe, con nghĩ gì mà hẹn hò một người đàn bà như thế"
Đôi mắt Gia Uy vẫn nhắm lại, anh nhớ về Hạ Vy:
- "Cô ấy tốt mẹ ạ, cô ấy không như mẹ nghĩ đâu"
- "Mẹ không quan tâm cô ta tốt hay không? Cô ta tốt tới đâu mà lại cản trở sự nghiệp của con như vậy? Lẽ nào cô ta tốt còn Huyền Trân thì không? Con bé là con nhà có giáo dục, trẻ trung, yêu con hết mình lại là người hỗ trợ đắc lực cho con trong sự nghiệp. Con nghĩ gì mà lại đi yêu một con đàn bà đã có con riêng như thế..."
Gia Uy ngồi bật dậy. Anh phản ứng có phần gay gắt. Từ trước đến nay, Gia Uy chưa từng một lần như vậy với mẹ:
- "Mẹ đừng nói về Hạ Vy như vậy nữa. Cô ấy không đáng phải nghe những lời này. Còn chuyện với Hạ Vy con sẽ dừng lại. Con phải đi đây, con đã quá mệt mỏi rồi"
Gia Uy nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp rồi toan ra về. Tiếng bà Ngọc Tuyền gọi giật lại:
- "Gia Uy! Mẹ muốn nói với con điều này. Mẹ biết con mệt mỏi, con áp lực và cũng biết con yêu cô ta. Nhưng con hãy nhớ, mẹ đã nuôi con vất vả đến nhường nào... Mẹ hi vọng con không khiến sự nỗ lực và chịu đựng bao năm qua của mẹ, cái chết của em trai con không uổng phí. Mẹ chỉ nói đến vậy mà thôi..."
Gia Uy dừng lại lắng nghe. Anh cảm giác mọi thứ đang nổ tung...
Huyền Trân từ ngoài vườn bước vào. Nhìn nét mặt căng thẳng của hai người, cô cười gượng gạo:
- "Anh vừa đến đã về rồi sao? Liệu... anh có thể cho em về cùng không? Tài xế của em chiều tối mới quay lại được, mà em thì lại muốn về bây giờ"
- "Phải đấy, con đưa Huyền Trân về đi.Con bé cũng ở đây chơi từ sáng rồi. Nếu có thời gian, đưa con bé đi đâu đó một chút cho thư thái" – Bà Ngọc Tuyền nhanh chóng vun vén.
- "Mình đi thôi" – Gia Uy kéo tay Huyền Trân ra khỏi căn nhà. Phía sau lưng, bà Ngọc Tuyền phần nào yên tâm về quyết định của con trai.
Trên chuyến xe về thành phố, Gia Uy chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà không nói một lời. Huyền Trân sợ hãi, thi thoảng cô lén trộm nhìn Gia Uy.
- "Anh, có phải anh giận em không? Chuyện hôm nay, em không hề nói với bác, là do bác gái nghe mọi người kể lại chuyện hôm bữa tiệc nên đã gọi em đến để hỏi mọi chuyện. Lúc đó thì em không thể giấu bác được nữa nên đã..."
- "Không, anh không giận gì em cả"
Gia Uy trả lời nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- "Em... đi uống với anh một chút gì đó nhé. Ngày hôm nay thật dài..."
- "Dạ"
Gia Uy dừng chân vào một quán bar. Những lúc như thế này, Huyền Trân không dám khuyên can cũng chẳng dám hùa theo. Cô cứ yên lặng ngồi nhìn Gia Uy nốc từng ly rượu tới cạn đáy.
Điện thoại đổ chuông, Gia Uy ngán ngẩm khi nhìn thấy tin nhắn của người trợ lý. Anh bực bội tắt nguồn chiếc điện thoại và ném vào trong cặp. Gia Uy muốn có một phút giây bình yên mà sao khó quá.
- "Đã bao giờ, em cảm thấy mệt mỏi khi ở vị trí này chưa?"
Gia Uy uống thêm ly nữa và quay sang nhìn Huyền Trân. Cô nắm lấy tay của Gia Uy mà thì thầm:
- "Em đã từng rất lo sợ khi rời vòng tay mẹ để đến sống cùng bố. Nhưng rồi em hiểu ra rằng, điều mẹ mong mỏi nhất là em được hạnh phúc, được sống sung sướng hơn người, vì thế, em coi chuyện này là số mệnh của mình. Phải thừa nhận rằng, có đôi khi em thấy mệt mỏi, thậm chí là hoang mang không biết phải sống tiếp thế nào nhưng cảm giác đó qua nhanh thôi. Hơn nữa, em... luôn thấy có một điểm tựa. Đó là anh!"
- "Là anh?"
- "Đúng vậy. Có thể anh không biết điều này nhưng em luôn cảm thấy nếu như anh đang nỗ lực từng ngày để có được sự thừa nhận như em thì tại sao em lại chối bỏ niềm hạnh phúc đang có của mình"
Huyền Trân chủ động nắm tay Gia Uy, cô nhìn vào mắt anh:
- "Anh Gia Uy, em biết chuyện của chị Hạ Vy rồi. Em biết lòng anh lúc này đang rối bời, chuyện tình cảm, công việc. Bố em chắc chắn đang rất giận dữ. Ông có thể sẽ rút khỏi dự án của anh thực sự. Nếu anh thật lòng muốn giải quyết chuyện này, hãy nghe lời em. Em nhất định sẽ giúp anh giải quyết thật ổn thỏa.
Huyền Trân ngả đầu vào vai Gia Uy. Cô kéo anh xuống và đặt lên môi anh một cái chạm thật nhẹ. Sau đó, cô nhìn vào mắt anh đầy ẩn ý, ôm anh, thì thầm điều gì đó. Nét mặt Gia Uy cứ thế đổi dần theo những lời Huyền Trân nói. Anh ngây người ra trong giây lát, biết bao sự giằng xé, đấu tranh đè nén. Cuối cùng, khi Huyền Trân nói xong, đối diện với anh, anh chủ động đưa đôi bàn tay, ôm lấy gương mặt cô và bắt đầu hôn. Họ làm thế giữa quán bar đông người, trong tiếng nhạc chát chúa. Hơi rượu khiến Gia Uy chếnh choáng, anh hôn Huyền Trân với thứ cảm giác đau tận con tim. Nhưng nụ hôn rất dài...
Sau nụ hôn đó, ngày mai, mọi thứ có lẽ sẽ rẽ sang một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top