Chương 10


Chương 10

Gia Uy bước lên xe và lao vút vào màn đêm. Phía sau lưng anh, Hạ Vy bật khóc. Nụ hôn ban nãy trên môi cô còn nguyên dư vị. Hạ Vy trở vào nhà, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm...

Cô khẽ mở cánh cửa bước vào nhà, đi thật nhẹ để tránh làm bé Bảo Bảo thức giấc. Trái tim Hạ Vy vẫn đầy những run rẩy và thổn thức. Cô ngồi thất thần, có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng. Gia Uy vừa lấy đi, nụ hôn đầu đời của cô, trong một cái hoàn cảnh thật kỳ cục!

***

Buổi sáng, Hạ Vy đến văn phòng từ rất sớm. Cô đưa mắt nhìn và tìm một bóng hình quen thuộc nơi góc phòng. Nhưng anh không ở đó. Cô thở dài... Có lẽ là anh bận đi gặp những nhân vật quan trọng. Dự án sắp tới cần quá nhiều trí lực. Hoặc cũng có thể là Gia Uy tránh mặt cô. Sau nụ hôn chẳng biết định nghĩa là gì đêm qua, việc đối diện với nhau lúc này quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Bản thân Hạ Vy cũng không hiểu nổi cảm xúc của lòng mình. Thứ duy nhất mà cô muốn lúc này là được nhìn thấy gương mặt anh.

Hạ Vy về bàn làm việc. Cô thấy lạ khi văn phòng vắng người. Vừa hay lúc đó một số người lục đục mang theo đồ đạc đi:

- "Mọi người bắt đầu chuyển văn phòng à?"

Hạ Vy cất tiếng hỏi cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh bên. Cô nàng mọi hôm hồ hởi là thế nhưng nay thì làm mặt lạnh tanh, tỉnh bơ đáp lại:

- "Phân chia đội rõ ràng rồi, những người đó chọn về phía Giám đốc Hải Nguyên nên dĩ nhiên phải chuyển sang văn phòng bên đó. Cậu cũng không nhanh mà thu dọn đồ đạc đi. Chắc Giám đốc Hải Nguyên sẽ cho cậu một vị trí ngon nghẻ thôi".

Cái giọng điệu hờn mát của cô bạn làm Hạ Vy chột dạ. Cô lắp bắp hỏi lại:

- "Ý cậu là sao?"

- "Thì đấy, danh sách công bố ngoài bảng tin công ty kìa. Lòng người thật chẳng biết đằng nào mà lần. Mới hôm qua cậu còn quả quyết sẽ ủng hộ anh Gia Uy, vậy mà..."

Hạ Vy không kịp giải thích, cô hốt hoảng chạy về phía phòng hành chính. Nhìn tấm biển thông báo danh sách nhân sự thuộc 2 đội dự án mà giật mình. Tên của Hạ Vy nằm gọn gàng bên đội Hải Nguyên. Toàn thân Hạ Vy run lên vì tức giận:

- "Thế này là thế nào, hôm qua khi nộp tờ đăng ký, tôi đã đăng ký bên đội giám đốc Gia Uy. Tại sao giờ tôi lại ở bên đội của Giám đốc Hải Nguyên" - Hạ Vy sốt sáng hỏi cô nhân viên phòng hành chính.

- "Trường hợp của chị... là... là do..."

- "Là do Gia Uy từ chối nhận em về đội của cậu ta. Còn anh thì chào đón em. Em đã thấy chưa, cậu ta là một kẻ tiểu nhân bất tài. Cậu ta ghét em nên không nhận em về đội, thật là ấu trĩ. Nhưng cũng may vì nhờ thế anh có một nhân viên tốt. Chào mừng em về với anh".

Tiếng Hải Nguyên phía sau. Hạ Vy quay lại. Cô bối rối rồi nói:

- "Anh Hạ Nguyên, em muốn nói chuyện với anh một chút"

Nói rồi, Hạ Vy nắm lấy tay Hải Nguyên, kéo anh đi tới cuối hành lang:

- "Anh Hải Nguyên... em rất cảm ơn vì sự nhiệt tình của anh nhưng thực sự em muốn ở đội của Gia Uy"

- "Ý em là sao? Em đừng nói em thích anh ta nhé"

- "Em không phải người mang chuyện tình cảm vào công việc. Chỉ là em cảm thấy phù hợp với hướng đi bên đó. Hơn nữa ở đấy có những con người mà em từng làm việc, em thấy hợp. Vậy thôi".

- "Có rất nhiều người đã rời bỏ Gia Uy để sang với anh. Họ cũng là những người giỏi. Em có biết vì sao họ ra đi không? Bởi vì họ không có lòng tin vào cậu ta. Hà cớ gì em lại lựa chọn ở bên một người như thế? Em đừng bị cậu ta lừa phỉnh"

Hạ Vy nghiêm sắc mặt:

- "Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Nhưng em không đứng về ai trong trận chiến quyền lực của hai người. Với em, anh hay anh Gia Uy tiếp quản công ty này cũng đều là một điều đáng mừng cả. Nhưng em muốn được thử sức với bản kế hoạch mà Gia Uy xây dựng. Đó là quyết định của em, mong anh tôn trọng. Em sẽ tìm Gia Uy để nói điều này. Nếu anh ta không chấp nhận em, em... sẽ thôi việc".

Hạ Vy lạnh lùng bước đi. Thực ra, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại quả quyết đứng về phía Gia Uy như thế. Hải Nguyên không đáng bị cô đối xử phũ phàng. Có thể với cả công ty này, Hải Nguyên chưa hẳn là một người tốt. Nhưng chắc chắn với cô thì anh quá tốt. Vậy mà tại sao Hạ Vy lại tàn nhẫn đến vậy? Nếu có thể, cô cũng muốn tìm cho mình câu trả lời...

Còn Hải Nguyên, anh chết lặng nhìn Hạ Vy bước đi. Cảm giác trong Hải Nguyên lúc này là một sự ân hận. Anh ân hận vì để Hạ Vy có cơ hội gần Gia Uy. Anh thấy mình bất lực!

***

Hạ Vy trở về phòng làm việc. Cô nhìn thấy ở góc quen thuộc chiếc cặp của Gia Uy. Có vẻ như anh đã đến văn phòng. Nhưng anh vẫn không có mặt ở đây. Cô quay sang hỏi người đồng nghiệp:

- "Giám đốc... anh ấy đâu rồi?"

- "Thấy giám đốc vừa cầm bao thuốc đi ra ngoài. Chắc lại lên tầng thượng hút thuốc. Ở ông ty này làm gì có chỗ nào được hút thuốc ngoài nơi đó".

- "Uhm"

Hạ Vy bần thần ngồi xuống. Chỉ vài giây sau, cô lặng lẽ rời khỏi chỗ làm và đi tìm Gia Uy!

Tầng thượng của tòa nhà vào một ngày thu lộng gió làm cho nó có một cái rộng dài của sự cô đơn.

Người ta không còn thấy sự khoáng đạt của không gian mà chỉ thấy mình nhỏ bé. Gia Uy đứng nhả vào không gian làn khói thuốc đầy u uất. Anh nghĩ gì, anh đau gì...?

- "Giám đốc, tôi tìm anh từ sáng tới giờ?"

- "Có việc gì không?"

Gia Uy vẫn tiếp tục nhả khói thuốc mà không hề quay lưng lại để tiếp chuyện Hạ Vy. Nếu là bình thường, cô sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm và bực bội. Nhưng không, Hạ Vy kiên nhẫn đến kì lạ:

- "Tôi cần một lý do cho việc vì sao anh không nhận tôi vào đội? Năng lực của tôi không tốt, hay phẩm chất của tôi suy đồi?"

- "Chẳng vì điều gì cả, chỉ vì... tôi không thích. Vậy thôi"

- "Anh không có niềm tin vào tôi hay không có niềm tin vào chính mình? Anh sợ tôi làm gián điệp cho Hải Nguyên hay sợ anh sẽ thua cuộc và làm tôi thất vọng?".

Cuối cùng thì Hạ Vy đã nói trúng cái điểm yếu mà Gia Uy muốn giấu đi. Gia Uy không muốn vì anh mà Hạ Vy bị ảnh hưởng. Anh có niềm tin vào mình nhưng lại không có niềm tin những người xung quanh dám đặt niềm tin vào anh. Bởi vậy, nếu anh thất bại, những người theo anh sẽ khá chật vật. Hạ Vy không đáng phải chịu những điều đó. Cô ấy chỉ cần một công việc để làm, cô ấy không bợ đỡ ai trong trận chiến này. Vì thế, Gia Uy muốn Hạ Vy cứ đơn giản mà làm, bên Hải Nguyên, dù anh thắng hay thua thì Hạ Vy vẫn bình yên làm việc.

- "Đương nhiên là tôi có lòng tin vào bản thân mình. Chỉ có điều, tôi sợ không đủ tiềm lực để mua niềm tin từ những người khác. Cái đó cần nhiều tiền và lợi ích, mà mấy thứ ấy thì Hải Nguyên nhiều hơn tôi. Bởi vậy, cô nên gia nhập đội của Hải Nguyên.

Những người như cô chỉ mong muốn một công việc ổn định,ở bên Hải Nguyên, cô sẽ có được điều đó".

- "Anh sợ không đủ tiền để mua niềm tin từ người khác, vậy tại sao anh lại khước từ niềm tin vô điều kiện từ nơi tôi? Có thể, tôi ngốc hoặc tầm nhìn kém nhưng tôi muốn thử tin anh"

Gia Uy thực sự xúc động. Nếu có thể, anh muốn ôm lấy Hạ Vy ngay lúc này. Nhưng không, vì đại cục, anh không thể làm thế...

- "Nhưng tôi không cần niềm tin của cô. Vậy thôi, cô về đội của Hải Nguyên đi... Tôi không muốn nói quá nhiều".

- "Vậy được thôi, tôi sẽ gửi đơn thôi việc trong chiều nay. Chào anh!"

Hạ Vy nói dứt khoát và quay lưng đi. Khoảnh khắc ấy, Gia Uy thấy tim mình đau lắm, như thể có ai đó đang bóp nghẹt. Anh vội vã quay lại nắm lấy một tay của Hạ Vy:

- "Khoan đã, tại sao... tại sao cô lại quyết định chọn tôi? Vì thương hại tôi hay vì điều gì khác?"

Khi nhắc đến những từ "vì một điều gì khác", giọng nói của Gia Uy trầm xuống. Có vẻ như anh chờ đợi nó là một điều gì nhiều hơn thế.

Hạ Vy để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay của Gia Uy. Cô nhìn Gia Uy bằng ánh mắt trìu mến:

- "Chỉ đơn giản là tôi muốn tin thôi. Tôi muốn làm việc cùng với anh. Tôi không thừa lòng thương hại để thương anh".

- "Tôi thực sự không hiểu. Hải Nguyên tốt với cô, cho cô vào công ty này, chiều cô hết mực, muốn cô về đội anh ta, cơ thắng của anh ta cũng rất cao... Vậy tại sao cô lại chọn tôi? Hay vì em có một thứ cảm xúc gì nhiều hơn cái gọi là công việc?"

- "Thôi được, tôi thừa nhận, là bởi vì anh mang tới những rung cảm thật lạ kì. Tôi không biết điều ấy là gì. Có những lúc tôi cảm thấy ghét và hận anh. Nhưng cũng có khi lại rưng rưng xúc động. Tôi muốn ở bên anh trong dự án này chỉ vì tôi thấy cần phải thế. Nhưng có lẽ anh không cần điều đó. Chào anh".

Hạ Vy rời đi, bỏ mặc Gia Uy đứng đó với một trái tim đầy rạn vỡ. Anh thấy mình vừa hèn nhát vừa đốn mạt. Anh bất chấp tất cả để hôn cô mà chẳng cần cho phép, nhưng rồi lại đẩy cô ra một cách phũ phàng.

Cả ngày hôm đó, Gia Uy bận với những cuộc họp liên tiếp. Anh về văn phòng làm việc lúc 5h chiều. Chỗ ngồi của Hạ Vy đã trống trơn. Thường ngày, cô hiếm khi nào về sớm như vậy. Anh chạnh lòng, thấy xót xa. Bước về phía bàn làm việc của mình, Gia Uy chết lặng khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc của Hạ Vy. Trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn và khó thở.

Gia Uy bấm máy gọi cho Hạ Vy, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh dài vô vọng, không lời hồi đáp. Anh lao ra khỏi văn phòng...

***

Hạ Vy bước lang thang trên con đường về nhà. Cô tan làm sớm và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Cả một ngày dài ngột ngạt với những cảm xúc bí bách tưởng chừng như khiến Hạ Vy muốn nổ tung. Ngang qua một quán vắng ven đường, khi trời đã nhá nhem tối, bất giác, Hạ Vy muốn uống một chút rượu cay nồng cho vơi bớt sự bực dọc trong người.

Cô vào quán, gọi cho mình chai rượu nhẹ nhẹ và vài món đồ nhắm. Bên ngoài khung cửa, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Dòng người hối hả ngược xuôi trở về sau một ngày bận rộn. Hạ Vy uống cạn ly rượu, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái vị cay nồng tỏa ra cuống họng. Cái khung cảnh này làm cô nhớ tới chính mình của 6 năm về trước, khi mà cô mới là một cô nàng 19 tuổi, trong một quán nhỏ của Paris, cô cũng uống rượu, cũng đòi say, đòi chết vì tình.

Ngày ấy, Hạ Vy yêu đơn phương một chàng trai cùng đi du học. Cái tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt thành với trái tim yêu cuồng dại đã khiến cô đau vì bị từ chối. Tối đó, Hạ Vy đã vừa khóc, vừa uống thậm chí còn tưởng sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ta. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ có thể bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.

Sau ngần ấy biến cố của cuộc đời, Hạ Vy từng nghĩ chắc chẳng bao giờ có thể đau, có thể buồn vì tình ái nữa, thế sao hôm nay, trái tim vỡ vụn nhường này? Dĩ nhiên, Hạ Vy của ngày hôm nay chỉ có thể ngồi đây, nhấm nháp nỗi buồn chứ tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến những gì tệ hại hơn thế nữa. Nhưng cái cảm giác này thậm chí còn tồi tệ gấp trăm lần cái tuổi 19 mộng mơ ấy. Kì lạ thật... Hạ Vy lại uống!

Cái thuở ấy, cô yêu đơn phương bị khước từ nên đau đớn cũng không có gì lạ. Nhưng anh và cô của lúc này có là gì của nhau. Cô thậm chí còn chưa biết mình có yêu anh ta không, sao lại hận tới nhường này? Hạ Vy cười tự giễu: Xét cho cùng vẫn là tại cô đa đoan, là tâm tự luyến, nên giờ tự đau!

Hạ Vy đứng dậy ra về. Làm mẹ rồi không cho Hạ Vy cái quyền được yếu đuối hay bi lụy. Nỗi đau gói vào tim, cô muốn trở về, bên con, bên mẹ.

Bóng Hạ Vy bước chênh vênh trên con ngõ nhỏ, cái dáng mảnh khảnh đổ thành một vài dài trên nền đất. Cô ngước mắt lên trời để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Thế rồi, cô đâm xầm vào người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là Gia Uy. Cái khoảnh khắc đó, nước mắt chảy xuống gương mặt kiều diễm của cô.

Hạ Vy luống cuống quay mặt đi, lau vội hai hàng lệ. Gia Uy cất tiếng trầm ấm:

- "Cô đi đâu suốt tối nay vậy? Tôi gọi cô cũng không thèm nghe máy là sao?"

Hạ Vy cố nén giọng để nói một cách điềm tĩnh nhất:

- "Gia Uy, anh thật sự là một giám đốc kỳ lạ. Khi tôi đăng kí vào đội của anh, thì anh tìm cách đẩy tôi ra như ném đi một thứ vô giá trị. Còn giờ khi tôi muốn xin nghỉ việc thì anh tra khảo tôi như thể tôi là tù nhân của anh? Anh nói xem, rốt cuộc tôi mắc nợ anh điều gì để anh cứ phải dày vò, bỡn cợt tôi như thế?"

Cái lời trách tội này của Hạ Vy khiến Gia Uy bay biến hết cả dũng khí. Chỉ vài giây sau đó, anh bất ngờ ghé sát vào gương mặt của Hạ Vy. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ một chút nữa thôi, đôi môi cô sẽ chạm vào đôi môi anh. Cái hành động liều lĩnh ấy khiến tim Hạ Vy đập thình thịch. Cô có cảm giác anh lại sắp cưỡng hôn mình như cái đêm hôm trước. Hạ Vy thảng thốt, mắt chớp liên hồi. Thật may là Gia Uy từ từ đứng thẳng người lại:

- "Cô uống rượu đấy à?"

Tới lúc này, Hạ Vy mới hoàn hồn. Cô nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh:

- "Đó không phải là việc của anh"

- "Cô tan làm sớm, ném lại tờ đơn xin nghỉ việc rồi đi uống rượu một mình ư? Rồi lại còn không nghe điện thoại của tôi nữa?"

Còn chưa để Hạ Vy phản ứng tiếp, Gia Uy tiếp tục đưa bàn tay mình áp lên má cô. Cái chạm thật khẽ khàng mà ấm áp đó khiến toàn thân Hạ Vy run lên:

- "Là cô uống quá nhiều hay bị cảm mà gương mặt đỏ bừng, nóng hết cả lên rồi".

"Không được, cứ thế này, anh ta sẽ phát hiện ra sự bối rối của mình mất" – Hạ Vy tự nghĩ trong đầu. Cô vội vàng đẩy tay Gia Uy ra.

- "Nếu anh không có chuyện gì để nói thì xin nhường đường, tôi muốn về nhà. Tôi quá mệt rồi".

Gia Uy giữ chặt Hạ Vy lại, bất ngờ ôm lấy cô. Anh nói khi gương mặt không phải đối diện với ánh nhìn của Hạ Vy. Cô cảm nhận được sự run rẩy của chính anh:

- "Tôi xin lỗi. Là tôi ngu muội nên mới cố tìm cách đẩy cô ra. Có được một nhân viên ưu tú như thế này là may mắn lớn nhất của tôi. Xin cô, hãy ở lại bên tôi được không? Coi như tôi năn nỉ, cầu xin cô giúp tôi hoàn thành dự án lớn nhất của cuộc đời mình. Là tôi sai rồi, mong cô bỏ qua".

Anh nói những lời đó nhưng Hạ Vy lại có cảm giác nó như lời níu kéo trong một cuộc tình mà anh đang phải vật lộn mỗi ngày để thừa nhận. Cô giận bản thân mình luôn mềm lòng trước người đàn ông năm lần bảy lượt khiến cô đau này. Hạ Vy im lặng, không trả lời.

Gia Uy buông Hạ Vy ra, nhìn vào mắt cô:

- "Cô im lặng, tôi có thể hiểu điều đó là đồng ý không?"

- "Giờ anh tránh đường được chưa, tôi không muốn ngày mai đi làm muộn".

Gia Uy mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ. Khi Hạ Vy bước đi, tiếng Gia Uy vọng theo:

- "Hạ Vy... cảm ơn cô".

Cô không quay đầu lại, cứ thế bước đi, nhưng trong lòng nhẹ nhõm.

- "À mà... Hạ Vy"

Tiếng gọi thất thanh lần này của anh khiến Hạ Vy buộc phải quay đầu lại. Gia Uy đứng đó nhìn cô trìu mến:

- "Lần sau, nếu muốn uống rượu, nhớ gọi tôi đi cùng, đừng có đi một mình đấy. Đây không phải là lời đề nghị đâu, là mệnh lệnh của sếp với nhân viên đấy".

Hạ Vy bật cười. Gương mặt cô sáng bừng trong cái màn đêm ấy.

Gia Uy quay bước ra về. Cái bóng cao lớn của anh cứ thế một xa dần. Hạ Vy đứng nép vào một bên góc đường, nhìn anh:

- "Anh hỏi vì sao tôi lại chọn đứng về phía anh ư? Tôi cũng đã từng hỏi mình câu đó nhưng hình như hôm nay, tôi có câu trả lời rồi. Là vì tôi và anh, chúng ta giống nhau. Chúng ta đều mang trên mình những áp lực vô hình không có cách nào giũ bỏ được. Chắc hẳn anh cũng đã từng muốn từ bỏ để sống cuộc đời của riêng mình nhưng không được. Tôi hiểu cái cảm giác bế tắc đến cùng cực ấy. Việc cứ phải gồng mình lên chẳng dễ dàng chút nào. Là tôi thương anh, mà cũng là thương mình".

Hạ Vy về nhà với nụ cười tủm tỉm trên môi. Cô vào phòng, ngồi thất thần trước gương. Hạ Vy khẽ đưa tay lên má, nhớ lại cái khoảnh khắc Gia Uy áp tay lên, bỗng thấy tim vui đến lạ.

- "Mẹ, mẹ đang yêu à?"

Tiếng bé Bảo Bảo vang lên khiến Hạ Vy giật mình. Cô ôm lấy con vào lòng, hít hà mùi thơm trên mái tóc của con:

- "Con gái của mẹ chưa ngủ à?"

- "Con chưa. Có đúng là mẹ đang yêu không?"

Hạ Vy bật cười:

- "Ai nói với con thế?"

- "Là bà ngoại ạ. Bà bảo mẹ rồi sẽ yêu chú ấy thôi"

Hai má Hạ Vy đỏ ửng lên:

- "Bảo Bảo ngoan, nếu mẹ yêu một ai đó, con có đồng ý không? Con có chấp nhận chú ấy không?"

Bảo Bảo trèo tót lên giường, trùm chăn và nói những lời hệt như một bà cụ non:

- "Sao mẹ phải hỏi ý kiến con chứ? Chẳng phải yêu đương là chuyện của 2 người thôi sao? Chỉ cần mẹ yêu chú ấy, và chú ấy yêu mẹ là được mà"

Hạ Vy phì cười với cái lý luận đó. Cô nằm lên giường, vuốt tóc của con:

- "Trời ơi, ai dạy con tôi những lời này đây?"

- "Là bà ạ. Bà bảo yêu đương chỉ là chuyện của 2 người thôi mà mẹ. Mẹ yêu chú đó là được"

- "Ừ thôi nào, ngủ đi, bà cụ non của tôi, mai còn đi học không muộn đó".

Bảo Bảo ngoan ngoãn nép vào vòng tay mẹ. Hạ Vy ôm con, lòng tơ vương suy nghĩ: "Yêu đương đúng là chuyện của 2 người, nhưng với mẹ thì yêu đương phải là câu chuyện của 3 người. Chú ấy, phải yêu cả con thì mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top