Chương 99

Vào lúc giờ Mùi ba khắc, bầu trời dần trở nên u ám với sắc xám vàng, mây đen che kín khiến cung điện trông mờ mịt dưới một lớp màu xám. Những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang đung đưa trước cơn gió lớn, ánh sáng khi mờ khi tỏ, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo và âm u.

Cửa điện mở hé, gió lùa qua khe cửa làm cho bức họa trên án rung động, thỉnh thoảng lại bật lên một góc. Nguyên Đức Đế che miệng ho khẽ hai tiếng, thần sắc dần trở nên căng thẳng, đưa tay muốn vuốt lên bức họa nhưng ngón tay vừa chạm tới đã chùn lại, nắm chặt rồi rụt tay về.

Lý Ngọc đứng bên cạnh, lặng lẽ cúi mình, đã quá quen với cảnh này. Từ khi tiên Hoàng hậu qua đời, cứ vài ngày Hoàng thượng lại lấy bức họa ra ngắm nhìn, muốn chạm mà không dám, sau đó ngài sẽ bước đến trước điện Tiêu Phong, chỉ đứng ngoài nhìn rồi tâm trạng trở nên buồn bã.

Trong tranh là một cô gái với mái tóc được búi lên một cách khéo léo, nàng vẫn còn mang dáng vẻ thiếu nữ, phía sau là những bông hoa đào nở rộ. Nàng cầm quạt tròn, đôi mắt đẹp nhìn người ngoài bức họa với nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên ánh nến chập chờn khiến hình ảnh biến đổi, Nguyên Đức Đế như quay lại ngày nàng mất, khuôn mặt hốc hác gầy guộc, đôi mắt tràn ngập lưu luyến, tiếc nuối, nhưng lại không có mình trong đó.

"Lý Ngọc, năm xưa trẫm có phải đã sai rồi chăng?"

Lý Ngọc cúi mình, nhìn cây phất trần lay động theo gió, nghiêm trang đáp: "Hoàng thượng là bậc thiên tử, đương nhiên không thể..."

"Thôi bỏ đi. Người đến chưa?" Hoàng thượng thở dài, cuộn tranh lại cất vào ngăn bí mật trên giá sách.

Lý Ngọc còn chưa kịp đáp thì một tiểu thái giám đã bước vào, cất giọng lanh lảnh: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương cầu kiến."

"Không gặp!" Hoàng thượng lộ vẻ tức giận, "Bảo nàng về điện Chiêu Hoa mà đợi."

Tiểu thái giám giật mình, cúi đầu lui ra khỏi cửa điện, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Khoảng một tuần trà sau, mây đen dần tan, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào điện. Lâm Tu Duệ trong lòng thấp thỏm bước vào.

Hoàng thượng nhìn vết xước trên mặt hắn cùng bàn tay băng bó, hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Lâm Tu Duệ quỳ trong điện, cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng sắc như dao, đâm vào tận xương tủy đau đớn đến phát run.

"Thần chỉ bị chút thương nhẹ, không có gì đáng ngại."

Hoàng thượng nheo mắt lại, khuôn mặt trở nên trầm ngâm: "Nói đi, mấy lời đồn đại là thế nào?"

Lâm Tu Duệ không kiềm được run rẩy. Xét ra đây chỉ là chuyện nhà, hắn không hiểu vì sao Hoàng thượng lại quan tâm đến mức ấy, còn mang theo chút oán giận.

"Xin Hoàng thượng thứ tội! Thần phạm phải tội lớn, không dám làm bẩn tai ngài..."

"Trẫm tưởng ngươi là kẻ dám làm dám nhận!" Hoàng thượng ngắt lời, ánh mắt vừa sâu xa như thể đang đối thoại với ai khác.

Lâm Tu Duệ cúi rạp người, đôi vai nặng như có vật đè khiến hắn không thể ngẩng lên, trong lòng cuộn trào suy nghĩ.

Hoàng thượng đã nghe chuyện này. Nếu như tính cách ngày trước thì ông hoặc là trách phạt thẳng thừng, hoặc là không đếm xỉa vì chuyện này không ảnh hưởng đến triều chính mà chỉ làm mất mặt Vương phủ. Nhưng lần này Hoàng thượng lại cho triệu hắn vào cung, ngôn từ khó hiểu như muốn thăm dò điều gì. Nếu dám thừa nhận có lẽ tình hình sẽ đỡ hơn chăng?

Nhưng đó chỉ là suy đoán. Lâm Tu Duệ đành nghiến răng đánh cược: "Hoàng thượng, thần quả thực yêu mến Lâm Tương... nhưng lời đồn loạn luân là hiểu lầm."

Hoàng thượng nhìn hắn nằm rạp dưới đất, giọng trầm xuống: "Hiểu lầm gì?"

Lâm Tu Duệ dập đầu mạnh, nói nhỏ: "Muội muội của thần, chính là Huyện chủ An Bình, sau khi trở về Vương phủ, thần mới phát hiện ra rằng năm xưa gia nhân họ Cố trong phủ vì ham quyền thế đã tráo đổi con gái mình với muội muội thần ngay khi sinh. Sự tình kéo dài gần mười lăm năm. Sau khi biết Lâm Tương không phải em ruột, thần mới nhận ra mình đã lỡ yêu nàng sâu đậm. Thần cam lòng chịu tội."

Hoàng thượng siết chặt tay vịn ngai rồng: "Ngươi nói Lâm Tương chỉ là con của hạ nhân?"

"Vâng." Lâm Tu Duệ cố gắng giữ vững giọng, nhưng trong lòng lo sợ với lời biện minh nhiều lỗ hổng này.

"Trẫm nhớ, ngươi chính là người đích thân xin phong vị quận chúa cho nàng." Hoàng thượng cười lạnh.

Lâm Tu Duệ cúi đầu không dám nhìn, đáp: "Bẩm Hoàng thượng, lúc đó thần chưa biết sự thật. Xin ngài thứ tội."

Hoàng thượng vuốt đầu rồng trên ngai, nhiều cảm xúc trỗi dậy trong lòng, một lúc sau mới nói: "Nếu trẫm giáng nàng làm tiện dân, ngươi sẽ đối xử với nàng thế nào?"

Lâm Tu Duệ há miệng, không hiểu vì sao Hoàng thượng bỏ qua tội lừa dối của mình mà chỉ tập trung vào thân thế của Lâm Tương. Nhưng hắn hiểu không thể thay đổi lời đã nói: "Thần nguyện đối xử như cũ."

"Nếu trẫm ban chết cho nàng thì sao?" Giọng Hoàng thượng lạnh lùng, sát khí lộ rõ.

Toàn thân Lâm Tu Duệ lạnh toát như rơi vào hầm băng, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, hắn đành nói cứng: "Thần nguyện từ bỏ mọi thứ, cùng nàng đi vào cõi chết."

"Hay cho lời 'chung thân không cưới'," Hoàng thượng thì thầm, "Hay cho câu 'đến chết không rời'."

Lâm Tu Duệ không nghe rõ, mồ hôi lạnh đổ ướt đẫm lưng áo. Nói xong hắn lập tức hối hận, từ lâu hắn đã chẳng còn yêu Lâm Tương. Nếu hắn đoán sai, nếu Hoàng thượng thực sự ban chết cho hai người thì sao đây?

"Vậy thì trẫm sẽ toại nguyện cho ngươi," hoàng đế trầm giọng nói.

Lâm Tu Duệ thấy lòng mình trở nên tuyệt vọng. Quả nhiên tâm tư quân vương khó đoán, cả cuộc đời y chưa kịp chạm tới đỉnh cao vinh quang đã sớm bị đẩy vào bờ vực diệt vong. Con đường sáng lạn cũng vì Lâm Tương mà sụp đổ.

Trong khi đó, tại Vương phủ Vinh Xương.

Sau khi Tống Thời Cẩn và ba huynh muội nhị phòng cáo từ, một thị nữ hối hả chạy đến báo tin Vương phi bệnh nặng, chỉ còn duy trì sự sống nhờ kim châm, lão phu nhân mời mọi người đến thăm lần cuối.

Khi Cố Hoài Du bước vào nhìn mặt Trương thị lần cuối, trong viện Triều Vân đã đầy người, tiếng khóc than ai oán không ngừng vọng ra ngoài. Thấy nàng đến, các nha hoàn và bà tử đứng chặn ở cửa liền lặng lẽ tránh sang một bên nhường đường.

Lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế gần giường, đôi mắt u buồn. Mọi chuyện trở nên rối ren, việc của Lâm Tu Duệ còn chưa có kết cục thì giờ đây Trương thị lại sắp ra đi.

Lâm Khiếu cũng có mặt, nói không xúc động là giả vì dẫu sao Trương thị cũng là người đã bầu bạn với y suốt bao năm tháng.

"Con vào thăm mẫu thân đi," thấy nàng bước vào, Lâm Khiếu nhẹ giọng nói.

Trương thị nằm ngửa trên giường, đã thay chiếc y phục yêu thích nhất của mình, mái tóc cũng được chải chuốt lại, đầu cài đầy trang sức. Đó là những thứ bà giữ chặt nhất cho đến cuối đời. Nhưng đôi mắt đục ngầu của bà không còn chút uy phong như trước, chỉ còn lại nét thê lương. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tóc mai đã bạc trắng.

Khuôn mặt vốn dĩ đã gầy guộc nay lại càng thêm hốc hác, đôi gò má nhô cao ửng đỏ, hơi thở nặng nhọc... điềm báo cái chết đang đến gần.

Sức tàn lực kiệt, Trương thị đã quên nhiều điều. Thấy Cố Hoài Du đến, bà cố gắng nghiêng đầu: "Con đến rồi."

Cố Hoài Du đáp một tiếng "ừ" lạnh nhạt, không chút xúc cảm.

Trương thị nhìn nàng, gượng cười: "Mẫu thân xin lỗi con."

Người ta nói trước khi chết, ai cũng hồi tưởng lại cả cuộc đời mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng này, Trương thị như nhìn thấy bản thân với một cuộc sống mù quáng vì tiền tài và quyền thế, vì chúng mà bà đã chối bỏ cả con gái mình.

Bà muốn nhìn mặt nàng lần cuối, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm của nàng, bà lại sinh lòng khiếp sợ. Nếu nói cả đời này bà có lỗi với ai nhất thì đó là chính con gái ruột của mình. Thậm chí trong cơn điên loạn, bà từng nghĩ đến chuyện hủy hoại dung nhan của nàng.

Nhưng may thay cuối cùng bà không gây tổn hại gì đến nàng, chỉ là không dành cho nàng sự yêu thương thân thiết mà thôi, tài sản cũng không thiếu thứ gì. Nghĩ đến đây, sự ăn năn trong lòng bà như vơi bớt đôi chút.

"Con có thể... gọi ta một tiếng 'mẫu thân' không?" Cơn buồn ngủ dâng lên, đôi mắt Trương thị gần như nhắm lại. Bà biết mình sắp chết, cố gắng thốt ra yêu cầu cuối cùng.

Cố Hoài Du không đáp. Nàng không hề có tình cảm với Trương thị, chỉ có sự căm hận, càng không thể gọi bà một tiếng "mẫu thân" bởi bà không xứng đáng.

Lâm Tương gian xảo nhưng không khôn ngoan. Kiếp trước nàng phải chết là vì sao? Là bởi Lâm Tương có chỗ dựa, phía sau nàng ta là Lâm Tu Duệ và Trương thị, nàng ta có thể thỏa sức hành hạ nàng mà không lo bị ai truy cứu.

Lúc nàng khốn khổ nhất, mong mỏi tình thân nhất thì chính Trương thị đã đạp lên lòng nàng khiến nó trở nên vô giá trị. Nay dựa vào đâu mà đòi nàng phải đáp ứng ước nguyện cuối cùng của mình?

Lâm Khiếu đứng sau nàng đưa tay khẽ huých nàng ngụ ý bảo nàng gọi một tiếng "mẫu thân." Theo ông, nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết nên được toại nguyện.

Cố Hoài Du bước lên hai bước, nhạt giọng đáp: "Vương phi."

Nếu ngày trước bà không bị Lâm Tương đầu độc, nếu Lâm Tu Duệ vẫn là một Lâm Tu Duệ đầy phong độ thì liệu bà có tỉnh ngộ không? Chắc chắn là không.

Trương thị nhắm mắt lại, lòng tràn ngập thất vọng. Đứa con trai bà đặt nhiều kỳ vọng không ra gì, đứa con gái mà bà yêu chiều lại đầu độc bà, phu quân thì vì bà mà tâm trí sớm đã nguội lạnh, còn lão phu nhân thì xưa nay chẳng ưa bà. Nay bà hối hận, tỉnh ngộ... nhưng đứa con ruột lại không thèm gọi bà một tiếng "mẫu thân."

"Ta... đến nguyện vọng cuối cùng... con cũng không thể đáp ứng sao?" Bà không hiểu, rõ ràng bà đã hạ mình đến mức này vậy mà Cố Hoài Du vẫn không chịu gọi bà một tiếng.

Cố Hoài Du không nói, thái độ rõ ràng không muốn đáp ứng.

Trương thị bắt đầu thở gấp, nhưng ngực hầu như không còn nhấp nhô nữa, thở ra nhiều hơn hít vào, những lời vừa rồi như đã rút kiệt sức lực của bà.

Cuối cùng bà vẫn không nghe được điều mình mong đợi. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hoài Du, bà co giật vài lần rồi nhắm mắt xuôi tay.

"Vương phi!" Trong phòng, các nha hoàn bà tử bật khóc than.

Nhưng liệu có ai trong số đó thật sự thương tiếc?

Lão phu nhân thở dài: "Phái người đến cửa cung chờ, báo cáo tang sự lên trên."

Còn ở trong cung, Lâm Tu Duệ gần như run rẩy bước ra khỏi ngự thư phòng. Đến khi cảm nhận được không khí bên ngoài, y mới thấy hơi ấm trở lại đôi chút.

Vừa rồi y cứ tưởng hoàng thượng sẽ lập tức hạ lệnh xử tử mình và Lâm Tương. Nào ngờ hoàng thượng đổi ý, chỉ giáng Lâm Tương xuống làm tiện dân, giam vào ngục ba tháng, đồng thời cách chức hầu đọc của hắn.

So với việc mất mạng thì đây quả là kết cục tốt nhất!

Khi hắn đi khỏi, Hoàng thượng nhìn bóng lưng của hắn khẽ cười mỉa mai, vừa như chế giễu, vừa như bi thương. Không còn địa vị, để xem các ngươi sẽ là tình thâm nghĩa trọng hay sẽ đẩy nhau vào cảnh khổ sở.

Ban đầu ngài đã nghĩ sẽ giết cả hai, nhưng đến khi lời nói đến miệng thì lại đổi ý. Những gì ngài từng bỏ lỡ, ngài nghĩ rằng có lẽ Lâm Tu Duệ sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top