Chương 98
Trương Nghi Lâm đã toát mồ hôi lạnh sau lưng. Khi thi thể Xảo Nhi bị mang đi, chỗ đất ở chân tường chỉ còn lại một cái hố nông, đất ẩm in hình dáng một người như đôi mắt đen ngòm đang trừng trừng nhìn nàng.
Trời vẫn âm u cơn mưa đã tích tụ suốt ba ngày mà chưa đổ xuống, gió lạnh thổi qua khiến lòng nàng run rẩy. Chân nàng mềm nhũn, không tự chủ mà khuỵu gối hướng về phía Cố Hoài Du, rồi chợt bừng tỉnh nhanh chóng quay lưng im lặng rời đi với đám nha hoàn về lại Thúy Ngọc Các.
Cố Hoài Du nhìn theo bóng nàng ta rời đi, nở nụ cười đầy hàm ý. Chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, những gì mà Lâm Tương đã làm còn nhiều hơn thế.
Trong vườn lúc này chỉ còn lại nàng, Tống Thời Cẩn và các anh chị em họ.
Bước vào trong đình hóng mát, Cố Hoài Du hỏi: "Có phải chàng đã sắp đặt việc Trương Dịch Thành xuất hiện không?" Kế hoạch của nàng không có chi tiết về Trương Dịch Thành, sự xuất hiện của hắn tuy bất ngờ nhưng dường như cũng có tính toán trước.
Tống Thời Cẩn mỉm cười, gật đầu: "Chỉ là thuận theo dòng nước mà thôi, hắn không phải là người trong Vương phủ."
Lâm Chức Yểu nhìn quanh Cố Hoài Du và mọi người, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Khi Lâm Tương buộc tội Cố Hoài Du giết người, nàng đã lo lắng đến mức định lên tiếng thì bị Lâm Tu Ngôn ngăn lại. Sau đó sự việc cứ xoay chuyển không ngừng ngày càng phức tạp, linh tính mách bảo nàng rằng chuyện hôm nay có liên quan đến mấy người trước mặt.
Cố Hoài Du hiểu rằng Lâm Tu Duệ giữ lại anh em nhà Chức Yểu là có lý do. Lòng người hiểm ác, không thể mãi bảo bọc họ dưới cánh mình. Nàng quyết định không giấu giếm mà nói hết mọi chuyện.
Sau khi Xảo Nhi bỏ thuốc vào đồ của Lâm Tu Duệ, nàng bị giam cầm trong một căn phòng. Đến lúc đi săn, Cố Hoài Du cố ý dẫn Hồng Ngọc và Lục Chi đi theo vì không tin tưởng người trong Vương phủ. Nàng cho người của Lâm Tu Ngôn ngầm giám sát Đường Lê viện.
Quả nhiên như dự đoán, khi không có ai chủ trì đám nha hoàn sai vặt trong viện dần lơi là, Xảo Nhi bị giam lâu đến mức bụng đã lộ rõ. Vừa lo sợ Cố Hoài Du trở về sẽ xử lý mình, vừa lo lắng Trương Nghi Lâm sẽ trở mặt không giữ lời, nàng ta liền lợi dụng buổi đêm trốn ra khỏi viện chạy thẳng tới Thúy Ngọc Các.
Trương Nghi Lâm vốn đã tuyệt giao với Trương Dịch Thành, những lời hứa hẹn dĩ nhiên cũng không có ý định thực hiện. Lại nghe Xảo Nhi uy hiếp rằng nếu nàng ta không đạt được kết quả như ý trước khi Cố Hoài Du trở về thì sẽ phanh phui chuyện Trương Nghi Lâm đã ra lệnh hạ độc nên Trương Nghi Lâm quyết định một là không làm, hai là làm không ngừng, giết chết Xảo Nhi trong căn phòng đó.
Lâm Chức Yểu như vừa nghe được một bí mật động trời, kinh ngạc một hồi lâu, rồi hỏi: "Vậy còn Lâm Tương thì sao? Chiếc hoa tai trong tay Xảo Nhi có phải là do nàng ta đặt không?"
Cố Hoài Du lắc đầu, chậm rãi nói: "Trương Nghi Lâm chắc hẳn muốn lợi dụng cái chết của Xảo Nhi để làm to chuyện. Sau khi giết người, nàng ta chôn thi thể qua loa trong vườn, để một cánh tay lộ ra ngoài và đặt một miếng thịt ở góc tường để dụ mèo hoang đến cắn xé. Khi ấy Trương Viễn được Lâm Tu Duệ giữ lại trong phủ trực đêm, nghe thấy động thì chắc chắn sẽ đến kiểm tra. Xảo Nhi là nha hoàn của ta, nếu chết đi người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là ta.
Trương Nghi Lâm chỉ cần chờ Lâm Tu Duệ quay về, để Trương Viễn báo lại chuyện này thì Lâm Tương sẽ nắm ngay cơ hội vu tội cho ta thổi phồng sự việc lên. Sau đó nàng ta có thể hạ thuốc giả thai, khi ấy sẽ chẳng ai quan tâm đến cái chết của một nha hoàn, còn nàng ta thì dễ dàng thoát thân.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng Trương Viễn lại báo với Lâm Tương trước. Sau khi đào thi thể Xảo Nhi lên, Lâm Tương đã sai Trương Viễn lén đặt trang sức của ta lên người Xảo Nhi rồi dẫn dụ Trương Dịch Thành đến. Tại buổi thọ yến nàng ta cố tình thổi phồng cái chết của Xảo Nhi, không phải vì muốn đẩy ta vào tội danh giết người mà muốn mọi người nghĩ rằng ta và Trương Dịch Thành có gian tình, khiến Xảo Nhi phát hiện rồi bị ta giết người diệt khẩu."
"Vậy trang sức ở đâu?" Lâm Chức Yểu nhíu mày, đầu óc rối bời. "Và tại sao Lâm Tương lại chảy nhiều máu nếu thuốc của Trương Nghi Lâm chỉ là thuốc giả thai?"
Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái, đáp chậm rãi: "Trang sức là do ta đổi, còn về chuyện của Lâm Tương... khó nói lắm."
Lâm Chức Yểu há hốc miệng, nhìn anh trai rồi cúi đầu, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe.
Lục Chi vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh, khẽ hỏi: "Tiểu thư, có điều nô tỳ vẫn chưa rõ."
Cố Hoài Du liếc nhìn nàng: "Chưa rõ điều gì?"
Lục Chi nói: "Nếu hung thủ thật sự là Trương Nghi Lâm, tại sao Tống đại nhân lại lệnh cho Lý đại nhân điều tra kỹ cái chết của Xảo Nhi? Còn cả việc giam giữ Trương Dịch Thành?"
Một cái chết của nha hoàn không đáng để mọi người phải để tâm đến thế. Nếu xét tính cách của Lý đại nhân, đáng lẽ Trương Dịch Thành sẽ phải gánh tội thay.
Tống Thời Cẩn chậm rãi đáp: "Hung thủ là ai không quan trọng, món nợ của hắn cũng đến lúc phải thanh toán rồi." Kiếp trước bi kịch của Cố Hoài Du khởi nguồn từ hắn, món nợ này cũng đáng để ghi trên đầu hắn.
Tại Thọ An viện, bầu không khí đang nặng nề như núi lửa sắp phun trào. Lão phu nhân mở phòng phía đông, sắp xếp cho Lâm Tương ở đó. Sau khi được Tôn thần y khám, phát hiện nàng ta không có dấu hiệu sảy thai, ngất đi chỉ vì quá phẫn uất. Bôi một ít thanh tâm lộ khoảng nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại.
Lão phu nhân ngồi trên ghế gỗ đỏ, vừa lần chuỗi Phật châu, vừa trầm giọng hỏi: "Vậy máu trên váy nàng ta giải thích thế nào đây?"
Lâm Tu Duệ quỳ ở hàng dưới, ngầm ra hiệu với Tôn thần y, trong lòng không rõ Trương Viễn đã làm xong việc được giao chưa.
Tôn thần y ngừng lại một chút, rồi lưỡng lự nói: "Không sao, chỉ là kinh nguyệt mà thôi."
Lão phu nhân và Lâm Tu Duệ cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải mang thai thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều.
Nhưng ngay lúc ấy, Tôn thần y lại tiếp lời, không thèm nhìn Lâm Tu Duệ mà nghiêm giọng nói: "Có điều về sau Quận chúa tuyệt đối không thể bị kích động như hôm nay nữa nếu không sẽ gây bất lợi cho thai nhi trong bụng, chưa đầy ba tháng nên phải hết sức cẩn thận."
Lâm Tu Duệ lạnh toát sống lưng, vẫn không ngừng bám víu vào tia hy vọng: "Có phải ngài chuẩn đoán nhầm rồi không? Ban nãy còn nói là kinh nguyệt."
Trong ánh mắt của Tôn thần y lóe lên chút giễu cợt nhanh đến nỗi khó ai nhận ra, ông dập tắt ngay hy vọng trong lòng Lâm Tu Duệ.
"Lão phu hành nghề y nhiều năm, dù hiếm gặp nhưng vẫn từng thấy trường hợp như vậy. Mỗi người một thể trạng, và có một số rất ít phụ nữ – cứ mười ngàn người mới có một – trong suốt thai kỳ vẫn hành kinh. Sách y thư cũng từng ghi chép, có người còn không biết mình mang thai mãi đến lúc chuyển dạ."
Những lời này không phải là vô căn cứ; Lâm Tương quả thực đã có thai và việc ra máu nhiều như thế có lẽ không khỏi có liên quan tới loại thuốc mà Trương Nghi Lâm đã hạ. Tuy nhiên, mạch tượng của nàng ta lại bình thường không có dấu hiệu sảy thai, chỉ có thể là Lâm Tương thuộc về số ít hiếm hoi ấy.
Lão phu nhân khựng lại, xiết chặt chuỗi Phật châu. Thai đã được hơn tháng... vậy rõ ràng không phải lúc bà phát hiện lần trước.
Lâm Tương vật vã ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt chìm trong bóng tối không nói một lời, không rõ đang nghĩ gì.
Lâm Tu Duệ quay đầu lại, nhìn Tôn thần y với ánh mắt căm phẫn: "Không thể nào! Ngươi nói nhảm."
Tôn thần y chỉ nhìn lão phu nhân, từ tốn đáp: "Lão chỉ nói sự thật. Nếu không tin thì phu nhân có thể mời đại phu khác đến chẩn đoán."
Bà xoa thái dương, nhắm mắt xua tay: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Trong phòng chỉ còn ba người, Lâm Tu Duệ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Hôm nay không chỉ hủy hoại Lâm Tương mà còn có thể kéo theo cả sự nghiệp của chính mình xuống vực. Những tin đồn này như con dao sắc bén có thể giết người không vấy máu. Hôm nay nhiều người chứng kiến sự việc như thế, muốn bịt miệng từng người là bất khả thi. Chẳng bao lâu nữa chuyện giữa mình và Lâm Tương sẽ vang khắp kinh thành!
Lão phu nhân im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào Lâm Tu Duệ: "Hai ngươi đã bắt đầu từ bao giờ?"
Lâm Tu Duệ cúi đầu: "Chỉ có một lần đó thôi."
Lão phu nhân nhắm mắt lại, cơn thất vọng cuộn trào trong bà. Giọng bà chứa đựng sự giận dữ: "Ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta hỏi lại lần nữa! Từ bao giờ?!"
Cổ họng Lâm Tu Duệ nghẹn đắng, một vị chát đắng từ tim dâng lên lan tỏa khắp miệng khiến hắn không thể mở lời.
Nghe đến đây lão phu nhân không còn gì để thắc mắc. Từ đầu đến cuối Lâm Tu Duệ vẫn chưa hề nói thật với bà, nhưng giờ đây bà cũng không còn tâm trí để xử lý hai người họ. Điều cần làm bây giờ là ngăn chặn tin đồn này ảnh hưởng đến danh dự của Vương phủ.
"Ngươi định làm gì với việc này?"
Lâm Tu Duệ nhất thời không nghĩ ra cách nào, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt lóe lên chút tàn nhẫn: "Đứa bé, không thể giữ lại."
Vừa nghe lời này Lâm Tương bật dậy từ trên giường, nhào về phía Lâm Tu Duệ, cào cấu mặt hắn: "Lâm Tu Duệ! Ngươi còn chút lương tâm nào không? Ngươi từng nói sẽ cưới ta."
Khuôn mặt Lâm Tu Duệ nóng rát, vội vàng nắm lấy tay Lâm Tương đang loạn cào cấu, lòng rối bời: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"
Lâm Tương hét lên, hai tay bị giữ chặt thì cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn, sức mạnh không ngờ lớn đến vậy. Lâm Tu Duệ cố nén cơn giận muốn đá nàng ra, giơ tay còn lại lên đánh vào gáy nàng. Lâm Tương ngất xỉu, đầu đập mạnh xuống đất phát ra tiếng "bịch" một cái.
Lâm Tu Duệ ôm tay, máu chảy ra từ ngón út bị cắn gần đứt, được nối liền chỉ bằng một mẩu da. Mặt hắn đầy vết cào xước, vẻ mặt ảm đạm đến cùng cực.
Lão phu nhân nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, trong lòng càng rối bời. Nếu xử lý Lâm Tương vào lúc này chẳng khác nào thừa nhận tin đồn là sự thật. Giết không được, giữ cũng không xong. Ngay từ đầu, bà đã sai rồi.
Đúng lúc này, giọng của Bạch ma ma đầy lo lắng vang lên từ bên ngoài: "Lão phu nhân, thế tử, không hay rồi. Hoàng thượng truyền lệnh triệu Thế tử vào cung một chuyến."
Bê bối loạn luân giữa Thế tử và Quận chúa đã lan nhanh như lửa cháy. Chưa đến một canh giờ cả thành đã đồn đại chuyện quận chúa mang thai ngoài giá thú và vu cáo cho huyện chủ, cuối cùng đã đến tai Hoàng đế.
Lời chưa dứt, Lâm Tu Duệ bủn rủn ngã xuống sàn mặt cắt không còn giọt máu, những vết thương trên người càng thêm nổi bật.
Chuỗi Phật châu trong tay lão phu nhân rơi xuống đất, tiếng kêu "lách tách" phá tan sự im lặng. Uy danh trăm năm của Vương phủ... cuối cùng cũng bị hủy hoại bởi chính tay Lâm Tu Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top