Chương 96

Được Lâm Tương nhắc tên, Lý đại nhân trong lòng không khỏi than thầm. Quận chúa này không phải là điên rồi sao? Đang yên đang lành lại lôi ông vào chuyện này làm gì!

Tuy ông làm việc ở Đại Lý Tự, điều tra án là bổn phận, nhưng thử hỏi ở đây có ai chưa từng phạt gia nhân của mình? Huống hồ chủ nhân vốn dĩ có quyền sinh sát đối với hạ nhân. Nếu xét kỹ lại chẳng phải ai cũng là hung thủ giết người hay sao.

Ông vô thức nhìn về phía Tống Thời Cẩn, nghĩ đến kết cục của Trương Chiêm Khiêm lòng không khỏi run lên, ông chắp tay chào mọi người, định nói gì đó thì đã có người nói trước.

Lâm Tu Duệ cầm chén rượu liếc nhìn Lâm Tương, vẻ mặt phức tạp: "Tương nhi, đừng làm loạn nữa! Đã lâu như vậy mà muội vẫn chưa chán sao?" Từ khi Nhị hoàng tử trọng dụng Lâm Tu Duệ trở lại, tuy vẫn giao nhiều trọng trách nhưng hắn cảm thấy Vệ Tranh đối với hắn không còn coi trọng như trước. Hắn hiểu Vệ Tranh, vì lợi ích nên hắn chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng của Cố Hoài Du để có cơ hội trỗi dậy.

Lâm Tương cau mày, giọng nói vọng qua màn che: "Ca ca, ngay cả huynh cũng thiên vị nàng sao?"

Tình cảm giữa họ sớm đã phai nhạt sau nhiều lần trắc trở. Khi lột bỏ lớp mặt nạ, Lâm Tương đã không còn là Lâm Tương của trước đây, độc ác và âm trầm thay thế nét duyên dáng dễ thương ngày nào, điều Lâm Tu Duệ từng yêu chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Phu nhân Bộ Hình Tôn thị khẽ hắng giọng rồi nói: "Quận chúa đang đùa sao? Dẫu cho đó là nha hoàn thì đã xử lý xong rồi, gây rối một bữa tiệc chỉ vì chuyện này e rằng không hợp lý."

Vừa nói xong liền có người phụ họa. Lâm Tương cắn môi, trong lòng tức giận nhưng không thể phản bác. Nếu hôm nay không thể bôi nhọ Cố Hoài Du là kẻ tàn nhẫn trước mặt mọi người thì kế hoạch sau đó của nàng sẽ không thực hiện được.

Ánh mắt Cố Hoài Du lướt qua Lâm Tương, rồi lạnh nhạt nói: "Xảo Nhi là nha hoàn thân cận của ta, ta cũng muốn biết vì lý do gì mà nàng lại bị giết hại."

Lâm Tương nghe nàng chủ động muốn truy cứu việc này thì rất ngạc nhiên, liếc nhìn Cố Hoài Du một cái rồi cười thầm: "Diệu Ngôn, dẫn đường!"

Diệu Ngôn cúi thấp đầu, cằm gần như chạm vào xương quai xanh, không còn cách nào khác. Lâm Tương đang nắm giữ nhược điểm của nàng, nếu nàng không làm ầm chuyện này thì cái chết không chỉ đến với mình nàng.

"Không đi nhanh lên sao!" Thấy nàng cứ quỳ mà không nhúc nhích, Lâm Tương không kìm được lớn tiếng quát.

Diệu Ngôn run rẩy, đáp: "Vâng, mời các vị chủ tử theo nô tỳ."

Nụ cười trên mặt Tống Thời Cẩn dần nhạt đi, mọi người trong sảnh nhìn nhau, chàng bèn nói: "Như vậy, làm phiền Lý đại nhân một phen rồi." Nói xong liền đứng dậy đi theo.

Lý đại nhân thở phào nhẹ nhõm, lập tức vâng dạ. Nhân vật chính của bữa tiệc vừa đi khỏi, mọi người cũng chẳng còn lòng dạ ở lại, lần lượt đứng dậy: "Chúng ta cũng đi xem xem."

Lâm Tu Duệ định ngăn lại nhưng thấy mọi người đã lũ lượt bước ra ngoài, chỉ có thể ném chén rượu xuống bàn rồi bước ra với vẻ mặt nặng nề.

Trong vườn, hoa đang nở rộ, giữa luống hoa có một vệt giày rõ ràng, giẫm nát hoa đến dập hết. Phía góc tường xám đen, đất nhô lên một đụn nhỏ, lớp đất bên trên bị vạch ra một nửa, bên cạnh bụi hoa có một bàn tay xám xanh như móng vuốt lộ ra, nổi bật trên nền đất đen.

Diệu Ngôn dừng chân, chỉ tay vào bên trong, run rẩy nói: "Chính là ở đây."

Lâm Chức Yểu cất tiếng từ trong đám đông: "Ta có một câu hỏi. Ngươi vốn phải bưng thuốc cho phu nhân, sao lại chạy đến vườn hoa?"

Diệu Ngôn mặt tái mét, ngập ngừng đáp: "Nô tỳ... nô tỳ thấy có gì đó không ổn mới dũng cảm đến xem."

"Ồ, thật vậy sao?" Lâm Chức Yểu cười mỉm, nhìn Diệu Ngôn làm nàng ta chột dạ quay đầu nhìn sang hướng khác.

Cố Hoài Du lạnh lùng ra lệnh: "Đào người lên."

Các nha hoàn và bà tử sợ hãi, chuẩn bị nhắm mắt tiến lên thì đã có người hành động trước. Mạc Anh đã quen với việc nhìn thấy người chết, bình tĩnh đào lớp đất lên lộ ra thi thể của Xảo Nhi.

Vì lời nói trước đó của Tống Thời Cẩn nên Lý đại nhân chủ động tiến tới, cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng, ánh mắt dừng lại trên phần bụng hơi nhô lên của Xảo Nhi, ông thốt lên: "Ồ?"

"Xin hỏi Huyện chủ, nha hoàn này đã có hôn ước chưa?"

Cố Hoài Du thắc mắc: "Chưa, đại nhân hỏi vậy là có ý gì?"

Lý đại nhân vén áo, ngồi xuống, tay ấn nhẹ vào bụng Xảo Nhi rồi cầm lấy tay nàng định kiểm tra, đột nhiên thấy một tia sáng lấp lánh ở giữa các ngón tay.

Thi thể đã cứng đơ, phải tốn khá nhiều công sức ông mới mở được tay Xảo Nhi, nhìn thấy một chiếc khuyên tai ngọc trai với bề mặt hồng phấn, vẫn còn dính chút máu và đất.

Vừa thấy chiếc khuyên, đầu óc Lâm Tương như nổ tung, may có tấm màn che, mọi người không nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và hoảng loạn của nàng.

"Thi thể này mặt và tay chân không sưng phù nhưng bụng hơi phồng. Lúc nãy ta đã kiểm tra qua, không phải do thi thể phân hủy mà có thể là do mang thai. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, cần phải khám nghiệm mới có thể kết luận," Lý đại nhân quay sang Cố Hoài Du và hỏi: "Khuyên tai này có phải của Huyện chủ không?"

"Không phải."

Lời Cố Hoài Du vừa dứt, một nha hoàn đã lên tiếng: "Đây là khuyên tai của Quận chúa! Nô tỳ đã thấy người mang nó nhiều lần rồi."

Mặt Lâm Tương tái nhợt, hơi thở dồn dập, siết chặt tay: "Ngươi nói nhăng cuội! Không thể nào!" Hôm đó phát hiện xác Xảo Nhi, nàng đã sai Trương Viễn đến phòng Cố Hoài Du lấy trang sức của nàng ta bỏ vào người Xảo Nhi rồi tự tay chôn lại. Sao bây giờ khuyên tai lại biến thành của nàng được?

Sắc mặt Lâm Tu Duệ trở nên khó coi, hắn chẳng bận tâm kẻ nào đã giết nha hoàn, nhưng một buổi tiệc lại bị náo loạn thành như vậy thật đúng là mất mặt.

Cố Hoài Du hỏi: "Người chết như thế nào?"

Lý đại nhân chỉ vào cổ Xảo Nhi: "Lưỡi sưng to chuyển màu đen tím, cổ có dấu vết siết chặt, hai bên cổ có dấu tay, trong móng còn dính máu... có lẽ là bị bóp cổ chết."

"Chính là ngươi!" Lâm Tương xoay người, chỉ vào Cố Hoài Du: "Là ngươi đã làm đúng không, cố ý hãm hại ta!"

Cố Hoài Du lạnh lùng cười: "Người phát hiện xác là Diệu Ngôn, người muốn tra xét là ngươi. Nếu nói đến hãm hại cũng phải là ngươi hãm hại ta mới đúng."

Lâm Tương sửng sốt, rồi nổi giận nói: "Nói bậy! Chắc chắn là ngươi và nha hoàn đó thông đồng, đặt khuyên tai của ta lên thi thể..."

"Vậy ngươi thừa nhận chiếc khuyên này là của ngươi?" Cố Hoài Du ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Giữa ngón tay của Xảo Nhi có vết máu, hẳn là lúc nàng giãy giụa đã cào vào hung thủ, hay là chúng ta thử kiểm tra xem?"

"Không được!" Lâm Tương kéo chặt tấm màn che, giữa đám đông nam nữ thế này, sao nàng có thể lộ mặt!

Thái độ cứng rắn không chịu kiểm tra của Lâm Tương chỉ khiến mọi người càng tin rằng nàng chính là hung thủ đã giết Xảo Nhi.

Ban đầu nàng đã vô duyên vô cớ vu cáo Cố Hoài Du giữa sảnh, bây giờ lại xuất hiện vật chứng thuộc về nàng. Nếu không phải nàng giết người thì còn ai vào đây? Thủ đoạn vụng về, đức hạnh lại đồi bại, quả là đáng khinh.

"Vậy kẻ giết người chính là ngươi sao?" Trương Nghi Lâm tiến tới gần Lâm Tương, tay cầm khăn vẫy nhẹ trước mặt nàng, "Lần sau muốn giết người thì nhớ thu dọn bằng chứng kỹ càng."

Cố Hoài Du liếc nhìn Trương Nghi Lâm, hẳn là người biết rõ nhất về cái chết của Xảo Nhi.

Đầu mũi Lâm Tương ngửi thấy mùi tanh, cơn thịnh nộ chợt bùng lên: "Ngươi là thá gì! Có quyền gì ở đây lên tiếng?"

Sau khi sự cố Xảo Nhi hạ sai thuốc, Trương Nghi Lâm không dám manh động nữa. Nhưng đúng lúc này Xảo Nhi tìm đến đòi thực hiện lời hứa, nếu không sẽ tiết lộ chuyện hạ thuốc. Vì thê Trương Nghi Lâm đã sai người lấy mạng Xảo Nhi, lợi dụng cái thai của nàng ta để dựng lên câu chuyện. Nàng cũng không hiểu vì sao khuyên tai của Lâm Tương lại xuất hiện trên thi thể, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.

Trương Nghi Lâm liếc nhìn Lâm Tương, khẽ che miệng cười: "Ta chỉ thắc mắc sao ngươi lại giết Xảo Nhi? Có phải do nàng mang thai?"

Ban đầu Lâm Tương vốn tự tin, nhưng lời Trương Nghi Lâm vừa nói khiến nàng giận run người, máu dồn lên khắp cơ thể: "Cút ngay! Việc ả ta có thai nào liên quan gì đến ta!"

"Vì sao ngươi phải xấu hổ giận dữ? Bị ta nói trúng sao? Phải chăng cái thai của Xảo Nhi đã cản đường ngươi?" Trương Nghi Lâm vẫn không ngừng khiêu khích, rõ ràng muốn chọc tức Lâm Tương.

"Ọe." Lâm Tương vừa định xông lên đánh nàng thì chợt cảm thấy buồn nôn, tay ôm ngực bật lên từng tiếng nôn khan.

Màn kịch này cứ liên tục chuyển biến, lão phu nhân nhìn Lâm Tương đầy nghi ngờ, linh cảm có điều chẳng lành.

Lâm Tu Duệ mặt biến sắc, vội lên tiếng để thu hút sự chú ý: "Khiến các vị chê cười rồi, chỉ vì một nha hoàn mà ảnh hưởng tới bữa tiệc."

Lão phu nhân mặt mày sầm lại, nói: "Đưa người đi."

Cứ thế chuyện này coi như đã kết thúc. Hung thủ giết người chính là Lâm Tương, nhưng vì Xảo Nhi là nha hoàn với thân phận nô tỳ nên cũng chẳng có ai truy cứu. Tuy nàng chết thảm nhưng xem ra cũng không ai đòi công bằng cho nàng.

Đám nha hoàn nhanh chóng khiêng xác của Xảo Nhi đi. Một phu nhân đứng sau lưng Lâm Tương nhìn nàng đầy khinh bỉ rồi đột nhiên thét lên: "Quận chúa bị làm sao vậy?"

Lâm Tương vẫn đang buồn nôn, đột nhiên bụng quặn đau, mọi người theo tiếng kêu quay lại, chỉ thấy trên tà áo vàng nhạt của nàng đã có vệt máu lớn thấm qua cực kỳ nổi bật.

Trong phòng có nhiều người từng sinh con hoặc chứng kiến phụ nữ sảy thai, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tương ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Nàng vẫn là thiếu nữ chưa xuất giá, sao lại có triệu chứng như vậy?

Trương Nghi Lâm tiến gần, thì thầm: "Ôi chao, không lẽ ngươi mang thai rồi?"

Đáp lại lời nàng là tiếng nôn ọe của Lâm Tương.

Bụng Lâm Tương đau như bị dao cứa, còn dạ dày thì cuộn lên từng cơn. Đến lúc này nàng mới nhận ra mình đã trúng kế! Vạt váy ướt sũng, nàng lại không ngừng nôn khan. Kể từ khi uống thuốc xích ẩn tán nàng đã không còn kinh nguyệt. Giờ không biết có thai thật hay không nữa.

"Đỡ tiểu thư về phòng, lập tức mời Tôn đại phu đến xem!" Lâm Tu Duệ thấy tình hình không ổn, vội vàng ra lệnh.

Hắn âm thầm ra hiệu cho Trương Viễn, hắn không dám để người khác đi gọi thái y. Nếu Lâm Tương thật sự mang thai thì chuyện của hắn và nàng sẽ không thể giấu được. Giờ chỉ còn cách nhờ Trương Viễn đến trước báo cho Tôn Minh Đức.

Trương Nghi Lâm vặn chiếc khăn trong tay, cắn môi dưới. Nàng chỉ cho Lâm Tương uống thuốc giả mang thai, sao nàng ta lại có triệu chứng sảy thai thật? Không lẽ ngoài nàng còn có ai khác đã ra tay?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top