Chương 94

Cao Chính Viễn không biết mình đã mơ mơ màng màng trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ đến những lời của Cao Nhã, lòng ông lại tràn ngập hối hận. Nếu khi ấy ông không quá mưu cầu phục hưng gia tộc Cao, có lẽ Cao Lê đã không phải ra đi, và Cao Nhã cũng sẽ không phải chết.

Kết cục cô độc như bây giờ cũng là sự trừng phạt của trời, chẳng thể trách ai.

"Sau đó ta đã nghĩ đến việc từ quan. Ngày đó Cao Nhã không kịp nói với ta đã đưa đứa trẻ đến đâu, nhưng ta vẫn nghĩ dù có phải lật tung Đại Chu, ta và con rồi sẽ có ngày gặp lại." Cao Chính Viễn từ tốn vuốt ve miếng ngọc bội đã vỡ, vẻ mặt tối sầm lại: "Nhưng Hoàng thượng lại không định cho ta rời đi. Vì lời dặn dò của mẫu thân con, ta cũng không dám công khai cho người tìm kiếm, và cứ như vậy tìm kiếm suốt bao nhiêu năm. Không ngờ, con lại ở gần ta đến thế..."

Tống Thời Cẩn khẽ nhắm mắt, giọng không có chút cảm xúc: "E rằng Cao đại nhân đã nhầm rồi. Ta được sư phụ nhặt về từ nơi nghĩa địa, có lẽ chẳng liên quan gì đến tiên Hoàng hậu mà ngài nói."

Cao Chính Viễn siết chặt bàn tay, trong mắt lóe lên tia sáng kiên quyết, giọng như nghẹn lại: "Không, trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy. Ta có thể không biết hết sự thật năm đó, nhưng bao năm làm Thủ Phụ cũng không phải vô ích."

"Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, không thể chứng minh điều gì." Tống Thời Cẩn nói.

Cao Chính Viễn hít sâu hai hơi, rồi khẽ đáp: "Đây là tín vật ta từng tặng bà nội con năm đó, chữ trên miếng ngọc này do bà con tự tay viết, còn ta là người khắc. Ta không thể nào nhầm được. Nếu con vẫn không tin, hãy thử xem sau lưng con có một vết bớt đỏ hình tròn, bằng đầu móng tay không. Ta không rõ qua bao năm nó có lớn lên theo con không."

Cố Hoài Du nhất thời không nói nên lời, lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Nếu những gì Cao Chính Viễn nói là thật vậy thì Hoàng đế đóng vai trò gì trong chuyện này?

Lúc ngọc bội rơi ra, ánh mắt Hoàng đế tuy có chút bất ngờ nhưng không hề kinh ngạc! Cái chết của tiên hoàng hậu rốt cuộc có ẩn tình gì không? Hoàng đế có biết hay không, thậm chí liệu ông ta có nhúng tay vào? Còn sự yêu thích đột ngột dành cho nàng là vì điều gì? Việc Tống Thời Cẩn nhanh chóng thăng tiến tới địa vị này liệu có phải cũng do Hoàng đế chủ ý?

"Ta hiểu con nhất thời khó lòng tiếp nhận, điều này ta có thể hiểu." Cao Chính Viễn lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài, đẩy tới trước mặt Tống Thời Cẩn: "Hôm nay không phải lúc nói chuyện này. Đây là lệnh bài phủ ta, nếu con muốn cho ta cơ hội chuộc tội thì ta sẽ chờ con tại phủ, bất kể lúc nào."

Nói xong ông đứng dậy, khẽ lau khóe mắt, gương mặt lại trở về bình thản như hồ nước tĩnh lặng: "Đã quấy rầy hai người, ta xin phép cáo lui."

Bóng ông dần xa, Cố Hoài Du ngồi lại gần Tống Thời Cẩn, khẽ hỏi: "Chàng định xử lý chuyện này thế nào?"

Tống Thời Cẩn không trả lời, bỗng nhiên đưa tay lấy vài hạt dưa từ đĩa trái cây, khẽ vẩy tay làm rơi tấm rèm sa treo trên cột khiến ánh sáng trong phòng dịu xuống. Chàng lập tức kéo Cố Hoài Du vào lòng.

"Ta không biết." Chàng tựa đầu lên vai nàng, giọng nói như trầm xuống: "Ta không có chút ký ức gì về mẹ mình, người thân với ta chỉ là một giấc mộng thuở thơ ấu."

Cố Hoài Du cứng người, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc theo lưng chàng, "Nhưng trong lòng chàng vẫn mong muốn. Cao Chính Viễn nói là thật phải không? Ta biết chàng có vết bớt ấy."

"Ừ." Giọng Tống Thời Cẩn trầm tĩnh nhưng lưng chàng lại cứng ngắc.

"Nếu chàng muốn, thì cứ đi đi." Cố Hoài Du khẽ nói: "Dù kết quả ra sao, vẫn còn có ta."

Tống Thời Cẩn khẽ nhếch môi, giọng nói thật nhẹ: "Ta không muốn thay đổi hiện tại. Một khi đi, nàng biết điều đó nghĩa là gì không?"

Cố Hoài Du hít sâu, ngực phập phồng nặng nề, thở dài nói: "Ta biết, Hoàng thượng giờ thái độ mập mờ, có lẽ ông đã biết thân phận của chàng nhưng luôn giấu kín. Nhưng dù chàng có đi hay không, những gì ông cần làm sẽ vẫn làm. Nếu chàng chọn Cao Thủ Phụ, chàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, có thể trái với ý Hoàng thượng. Nhưng không có gì là tuyệt đối, chàng cũng có thể tiến xa hơn, thậm chí..."

Tống Thời Cẩn siết chặt nàng hơn, giọng có chút nghẹn lại: "Có vẻ như nàng không hiểu lời ta đã nói. Nàng hãy nhớ rằng, cả đời này ta chỉ muốn có nàng. Tiền tài, quyền lực đối với ta mà nói, tuy không quan trọng nhưng là thứ phải có. Ta sống lạnh lùng và tàn nhẫn nửa đời, ngồi vào vị trí bị người đời căm ghét này cũng chỉ là để có ngày bảo vệ nàng an toàn. Hiện giờ ta đã đủ, hơn nữa cũng chỉ là dư thừa."

Người từ trong bóng tối đều khát vọng ánh sáng, ánh sáng soi sáng Tống Thời Cẩn chính là nàng, và với nàng cũng vậy.

Cố Hoài Du mỉm cười, đột nhiên ghé sát tai chàng gần như thì thầm: "Cứ đi đi. Chàng chỉ cần nhớ, lòng ta từ đầu đã như chàng. Cùng lắm chọc vào tổ ong vò vẽ xong, ta và chàng cùng làm một đôi uyên ương bỏ trốn."

Tống Thời Cẩn chợt bật cười, ngực rung lên nhẹ, khẽ chậc một tiếng, rồi đột nhiên nghiêng đầu, hôn nhẹ vào khóe môi nàng khi nàng chưa kịp né tránh, "Ta không ngờ nàng lại tính toán cả việc này."

Cố Hoài Du như bị sét đánh trúng, tay nàng đặt trên eo hắn quên cả việc buông ra.

Chết tiệt! Trong lòng Tống Thời Cẩn khẽ rủa, có phần hối hận rằng đã quên mất nàng vẫn còn có một rào chắn chưa vượt qua.

"Xin lỗi, ta..."

Cố Hoài Du đột nhiên giơ tay ôm lấy mặt chàng, mỉm cười: "Chàng có muốn... thử lại lần nữa không?" Các nghi thức, lễ giáo, tất cả lúc này đều không nằm trong suy nghĩ của nàng, nàng chỉ biết mình không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có chút mong chờ. Xét cho cùng hai người bọn họ đã lỡ dở hơn mười năm rồi.

Tống Thời Cẩn ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt đầy dè dặt: "Nàng nói thật sao?"

"Ừ." Cố Hoài Du thở dài, tay nàng kéo mạnh khiến chàng cúi xuống: "Lằng nhằng."

Môi chạm nhẹ, Cố Hoài Du nhận ra mình không những có thể chịu đựng mà còn thích.

Tống Thời Cẩn nheo mắt, trong mắt chàng dường như có thứ gì đó tan vỡ. Chàng bỗng siết lấy sau gáy nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu, tận hưởng giây phút mà chàng đã ao ước từ lâu như thể cả linh hồn cũng đang thở dài thỏa mãn.

Gió thổi tung một góc rèm sa, các ám vệ đang ẩn mình trên cao đồng loạt lấy mặt nạ từ thắt lưng đeo lên che kín mặt.

Một lát sau Cố Hoài Du khẽ lùi lại, Tống Thời Cẩn hiểu rằng nên dừng ở đây. Chàng không muốn tái diễn cảnh tượng hôm ấy, lần này mà nôn thì quả là phá hỏng cảnh đẹp. Chàng bất giác liếm môi, trên môi vẫn còn thoang thoảng mùi son thơm ngọt ngào của nàng.

Ánh mắt mãnh liệt của chàng làm Cố Hoài Du thấy hơi mất tự nhiên, nhìn thấy động tác liếm môi của chàng, mặt nàng đột nhiên ửng đỏ.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu, ta đi trước đây." Nàng hắng giọng, nói xong câu đó rồi vội vã rời khỏi thủy tạ.

Tống Thời Cẩn nhìn bóng lưng nàng thoáng có vẻ lúng túng, ánh mắt thâm trầm, ngón tay cái khẽ vuốt qua khóe môi.

Trong đại sảnh lão phu nhân ngồi ở vị trí cao nhất, đang trò chuyện với các phu nhân bên cạnh.

Vương phu nhân cười rạng rỡ, cảm thấy mối hôn sự này thật quá tuyệt vời, bà trang điểm lộng lẫy, quay sang lão phu nhân cười nói: "Lão phu nhân đúng là có phúc, cả cháu trai lẫn cháu gái đều tài giỏi xuất sắc. Sao hôm nay không thấy Huyện chủ nhỉ?"

Lão phu nhân mỉm cười, đáp: "Có lẽ nó đang ở hậu viện trò chuyện với các tiểu thư, Hân Lan cũng ở đó."

"Vậy thì tốt quá." Vương phu nhân cười càng vui vẻ.

Phu nhân Hầu quốc Bình Khê che miệng bằng khăn tay, dường như vô tình hỏi: "Đã lâu không gặp Quận chúa nhỉ? Chẳng lẽ nàng ấy bị thương nặng quá?"

Người bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy, ngày vui thế này mà cũng không thấy nàng, nhà ta cũng nhiều lần gửi thiệp nhưng lần nào cũng nghe nói vẫn bệnh."

Lão phu nhân chỉ mỉm cười, nhấc chén trà bên cạnh lên, vừa mở nắp thì thấy một bóng người đang chầm chậm tiến đến từ cửa chính.

Nàng mặc một bộ trang phục lộng lẫy, hai tay giấu trong tay áo, trên đầu đội một chiếc mũ khéo léo, mạng che phủ xuống làm khuất mặt. Lão phu nhân nhíu mày, mọi người trong phòng cũng cảm nhận được có điều khác thường cùng quay lại nhìn.

Giọng nói của Lâm Tương không còn hồi phục được như xưa, vẫn khàn đặc. Nàng hành lễ với lão phu nhân và các phu nhân: "Gặp qua tổ mẫu, gặp qua các vị phu nhân."

Lão phu nhân siết tay lại, suýt nữa đổ cả chén trà lên người, gượng bình tĩnh: "Tương nhi, con còn đang bệnh sao lại ra đây?"

Lâm Tương khẽ ho, đáp: "Không sao, tổ mẫu. Chỉ là cảm phong hàn, hôm nay ngày vui của muội muội, làm sao con không đến chúc mừng."

Các phu nhân nghe vậy đều gật gù, hiểu ra rằng nàng bị cảm nên giọng mới khàn như vậy.

"Về phòng nghỉ ngơi đi." Lão phu nhân nghiêm giọng: "Chúc mừng khi nào cũng được, không cần phải gấp. Hoài Du cũng sẽ thông cảm thôi."

Hoài Du! Hoài Du! Chỉ trong thời gian ngắn mà lão phu nhân đã thân thiết với Cố Hoài Du đến vậy! Lâm Tương nghiến răng: "Lão phu nhân nói phải, nhưng con tự biết tình trạng của mình đã ổn, không đến thì không hợp lắm."

Lão phu nhân ra hiệu cho Bạch ma ma, bà liền tiến lên: "Nhị tiểu thư, để lão nô đưa tiểu thư về phòng."

"Ngươi là thá gì mà đòi chỉ đạo ta!" Giọng Lâm Tương đầy khinh miệt, qua mạng che mặt còn nghe rõ.

Cả phòng im phăng phắc, Bạch ma ma vốn là người hầu cận bên lão phu nhân mà Lâm Tương lại không nể mặt, chẳng khác nào tát vào mặt lão phu nhân.

Đúng lúc đó Cố Hoài Du bước vào, mỉm cười đi tới nắm lấy tay Lâm Tương: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới?"

Lâm Tương thở mạnh, nhìn thấy gương mặt tươi tắn mịn màng của Cố Hoài Du, lòng nàng lại trào lên nỗi ghen tức không chịu nổi: "Ngươi bây giờ đắc ý lắm sao, con tiện..."

Cố Hoài Du siết tay nàng một cái, Lâm Tương đau đớn ngã xuống sàn, Lục Chi lập tức tiến tới, giả vờ đỡ nàng dậy miệng vội nói: "Quận chúa, người sao thế? Đã nói là sức khỏe không tốt thì đừng ra đây mà."

Lâm Tương ôm tay rên rỉ, không hiểu Cố Hoài Du đã làm cách nào, chỉ bóp nhẹ mà tay nàng giờ không cử động được, đau nhức co quắp lại như chân gà.

Lục Chi không quan tâm, kéo tay nàng dậy, Lâm Tương đau đớn hét lên: "Cố Hoài Du, ngươi đã làm gì ta?"

"Tỷ tỷ nói lạ, có mặt mọi người ở đây muội có thể làm gì tỷ?" Cố Hoài Du ra vẻ vô tội nhìn các phu nhân, xòe hai tay ra: "Vả lại, muội chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay tỷ, ai ngờ..."

Lâm Tương giơ tay còn lại định tát nàng, nhưng Lục Chi nhanh chân đá nhẹ khiến nàng ngã khuỵu xuống, cái mũ tinh xảo trên đầu cũng bay ra xa, rơi xuống đất với một tiếng "bốp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top