Chương 90
Hai người đứng rất gần, đến mức Cố Hoài Du nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ khiến lòng nàng yên bình. Tống Thời Cẩn cẩn thận thổi nhẹ vào mắt nàng nhưng không vội rời đi, cúi xuống nhìn nàng.
Do chênh lệch chiều cao, dưới ánh mặt trời, nàng phải ngẩng đầu lên khiến hàng lông mi cong dài như cánh bướm đọng vài giọt nước mắt lấp lánh như những viên đá quý, đôi môi gần ngay trước mặt đỏ mọng rực rỡ.
"Xong chưa?" Dù nhắm mắt Cố Hoài Du vẫn cảm thấy ánh mắt của chàng khiến bản thân không khỏi cựa quậy và hỏi khẽ.
Tống Thời Cẩn khẽ đưa tay từ vai nàng lên má, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói dịu dàng: "Đừng động đậy, vẫn còn một hạt bụi bên khóe mắt, để ta lấy nó ra."
Cố Hoài Du "ồ" một tiếng và ngửa đầu thêm chút nữa. Nàng không dám mở mắt, sợ rằng bụi cỏ sẽ rơi vào mắt khi nàng chớp mắt. Bất ngờ nàng cảm thấy tối sầm lại, một bàn tay đặt lên đôi mắt nàng, lòng bàn tay thật ấm áp.
Cảm giác của nàng như được khuếch đại lên, nàng cảm nhận chàng đang tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp gần như phả vào mặt nàng. Tim Cố Hoài Du đập loạn xạ, định mở lời để che giấu sự ngượng ngùng nhưng ngay lúc đó,khóe môi nàng cảm nhận một sự ấm áp và hơi nhồn nhột, thoáng chạm rồi rời đi.
Hàng mi nàng khẽ run rẩy trong lòng bàn tay chàng. Tống Thời Cẩn buông tay và nắm chặt lại rồi lùi về một bước: "Xong rồi."
Cố Hoài Du khẽ lắc đầu, thử mở mắt nhìn chàng. Nàng vẫn còn cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng trên má, bất giác hơi ngượng nói khẽ: "Cảm ơn."
Tống Thời Cẩn khẽ cười, nhìn về phía ba người đang quay mặt đi: "Ta phải đi rồi. Nàng cẩn thận, có chuyện gì thì cứ tìm sư phụ."
"Vâng." Cố Hoài Du gật đầu, thấy nét mặt chàng không có gì khác lạ liền nghĩ rằng có lẽ cảm giác của mình chỉ là ảo giác.
Khi Tống Thời Cẩn leo lên ngựa, chàng không kìm được mà đưa tay lên môi, nhẹ lướt ngón tay qua như cảm nhận lại sự mềm mại vừa chạm vào, cảm giác ấy như lan dần đến trái tim.
Vệ Thanh Nghiên đứng xa xa không dám di chuyển, vừa muốn rời đi vừa như bị cuốn vào nhìn cảnh tượng đó. Đôi mắt nàng đầy hận thù, ánh mắt sắc lẹm như muốn khắc sâu lên người Cố Hoài Du.
Phù Gia kín đáo liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên, làm ra vẻ bất bình: "Tống Thời Cẩn thật đúng là không có mắt nhìn!"
Vệ Thanh Nghiên quay phắt lại, mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng: "Ngươi cũng dám gọi thẳng tên Tống Thời Cẩn sao?"
Phù Gia giật mình, miễn cưỡng cười, nghiến răng nói: "Ý nô tỳ là Cố Hoài Du quá đê tiện, giữa ban ngày ban mặt lại đi dụ dỗ Tống đại nhân, thật không biết xấu hổ!"
Trái tim Vệ Thanh Nghiên bỗng chốc sôi lên, hình ảnh thân mật của hai người ấy cứ quay cuồng trong đầu nàng làm lòng nàng đầy ghen tức và hận thù, khiến nàng không kìm nén nổi mà nghiến răng chửi rủa: "Tiện nhân!"
Khi tiếng vó ngựa xa dần, Tôn thần y và hai nha hoàn mới lặng lẽ tiến lại, vẻ mặt đầy ý cười: "Còn muốn bắt cá không?"
Cố Hoài Du lắc đầu: "Không bắt nữa, chúng ta về thôi. Ta có chuyện muốn hỏi."
Lục Chi thấy ánh mắt Cố Hoài Du nhìn về phía mình, cảm thấy không ổn chút nào.
Nhưng chưa đi được vài bước nhóm người đã bị Vệ Thanh Nghiên và Phù Gia từ trong rừng xông ra chặn lại.
"Lục công chúa," Cố Hoài Du hơi cúi đầu, giọng điệu bình thản.
Vệ Thanh Nghiên nhìn thấy khóe mắt nàng còn vương chút nước mắt, nắm tay dần siết chặt, cố gắng kiềm chế không lao tới mà xé nát Cố Hoài Du ra.
"Cố Hoài Du, ngươi vừa làm gì ở đây?"
Lục Chi và Tôn thần y đều bước lên phía trước, lặng lẽ che chắn cho Cố Hoài Du. Vẻ mặt Vệ Thanh Nghiên trông dữ tợn vô cùng.
Cố Hoài Du cau mày, giọng nhạt nhẽo: "Ngắm cảnh, chẳng lẽ công chúa có ý kiến?"
"Hừ!" Vệ Thanh Nghiên cười lạnh, giễu cợt nói: "Ngắm cảnh? Sợ là ngươi đang quyến rũ đàn ông của người khác đấy chứ!"
Trong lòng Cố Hoài Du trào lên một tia chán ghét, nàng lạnh giọng đáp: "Công chúa nên cẩn trọng lời nói."
Vệ Thanh Nghiên khinh bỉ: "Ngươi làm thì còn sợ ai nói?"
Phù Gia tiếp lời: "Đúng vậy, kinh thành sao lại xuất hiện loại đàn bà không biết xấu hổ như ngươi. Vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng, ai cũng biết Tống đại nhân là vị hôn phu của Lục công chúa thế mà ngươi lại dám quyến rũ Tống đại nhân, ban ngày ban mặt còn dám hôn nhau!"
Hôn nhau? Cố Hoài Du lạnh lùng liếc nhìn Phù Gia. Đất sét còn có tính khí, nàng vốn không muốn dây dưa với bọn họ nhưng nghe những lời này, nàng chỉ khẽ cười, nói từng chữ rõ ràng: "Vị hôn phu? Xin hỏi Phù đại tiểu thư, vị hôn phu này là ai chỉ định, có chiếu chỉ của Hoàng thượng không?"
Sắc mặt Phù Gia khựng lại, nhìn sang Vệ Thanh Nghiên với vẻ ngày càng u ám, nàng tiếp tục nói: "Ngươi đừng quên thân phận của công chúa! Còn ngươi là gì? Ta khuyên ngươi đừng đeo bám Tống đại nhân nữa, ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể với tới."
"Vậy ngươi lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này?" Cố Hoài Du cố ý muốn chọc tức hai người, không nhanh không chậm nói: "Ta và chàng đều chưa có hôn ước, dù có thế nào đi nữa thì liên quan gì đến ngươi?"
Vệ Thanh Nghiên nghiến răng: "Vậy là ngươi thừa nhận rồi? Thừa nhận ngươi thích Tống Thời Cẩn!"
Cố Hoài Du cau mày, trong lòng như ngộ ra điều gì, thích sao? Có lẽ là thích thật. Nếu không thích nàng cớ gì phải đối đầu với Lục công chúa, những lời nói vô thức của nàng chẳng phải là câu trả lời rồi sao.
Thấy nàng im lặng, Vệ Thanh Nghiên nghiến răng, trong cơn giận dữ rút roi ngựa bên hông, không chút suy nghĩ quất về phía Cố Hoài Du. Nhưng roi chưa kịp chạm tới thì đã bị Tôn thần y nhanh chóng tóm lấy.
"Tránh ra!" Vệ Thanh Nghiên giật mạnh tay nhưng không thoát được, gắt lên: "Ngươi là kẻ hạ tiện, dám hỗn xược với bổn cung!"
Tôn thần y chớp mắt, đợi khi Vệ Thanh Nghiên kéo mạnh tay lần nữa, ông liền thả tay khiến nàng ngã ngửa xuống đất. Ông lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, công chúa, sao người lại tự dưng ngồi xuống thế này?"
Vệ Thanh Nghiên tức giận gào lên: "Tiện tỳ, ta muốn giết ngươi!"
Tôn thần y cúi người, dưới ánh mắt căm giận của Vệ Thanh Nghiên, chậm rãi đáp: "Được thôi."
Vệ Thanh Nghiên tức đến mức suýt phun máu, lão bà này có ý gì vậy! Thật là không coi nàng ra gì!
Phù Gia vội vàng đỡ Vệ Thanh Nghiên dậy, quát về phía Cố Hoài Du: "Cố cô nương dung túng nha hoàn hành hung. Hôm nay ta nhất định phải bẩm báo với Đức Phi nương nương."
"Mời cứ tự nhiên." Cố Hoài Du đáp lại rồi quay người định rời đi nhưng bị Vệ Thanh Nghiên chặn lại: "Đứng lại, thái độ của ngươi là gì thế!"
"Kẻ sỉ nhục người thì tất bị người sỉ nhục lại. Nếu công chúa thấy ta vô lễ cứ đi bẩm báo Đức Phi nương nương để xử phạt ta."
Vệ Thanh Nghiên nhìn nàng trừng trừng, gằn giọng: "Đừng tưởng ta không dám! Cố Hoài Du, để ta nói cho ngươi biết, Tống Thời Cẩn là của ta! Ngươi không có tư cách, cũng không xứng đáng tranh giành với ta."
"Ồ." Cố Hoài Du không chút dao động, đáp: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước."
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Vệ Thanh Nghiên cảm thấy như đấm vào bông, giận mà không thể trút chỉ khiến bản thân thêm nghẹn, liền bẻ gãy cành lau bên cạnh khiến những bông lau bay tán loạn bám đầy người.
Phù Gia vội vung tay xua đám bông lau trước mặt, nhỏ giọng khuyên: "Công chúa, xin hãy nguôi giận."
Vệ Thanh Nghiên hít một hơi sâu, bị sặc đến ho khan vài tiếng, đẩy mạnh Phù Gia ra, lớn tiếng quát: "Câm miệng cho ta! Đồ vô dụng."
Phù Gia cúi đầu lùi về một bên, còn Vệ Thanh Nghiên thì khạc nhổ hai tiếng, phun hết đám bông lau vừa hít phải ra ngoài, mắt dán chặt vào bóng dáng của đám người Cố Hoài Du đang rời xa.
Cố Hoài Du, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!
"Công chúa." Phù Gia nhìn gương mặt méo mó của nàng, cẩn thận nói: "Từ xưa tới nay, trong những lần săn bắn thường xảy ra những tai nạn ngoài ý muốn..."
Đôi mắt Vệ Thanh Nghiên nheo lại: "Thêm một người vào danh sách tử nạn năm nay cũng không khó."
Chỉ khi Cố Hoài Du chết đi, trái tim của Tống Thời Cẩn mới không còn chỗ nào để dành cho người khác!
Tống Thời Cẩn không thích nàng cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được phép thích người khác.
Mặt trời dần lên cao, Đức Phi cảm thấy cơn đau toàn thân không thể kìm nén nữa liền vội vàng trở về lều trại. Sau khi bị xông thuốc một hồi, bà nuốt viên thuốc lớn có mùi đất bùn vào bụng rồi ngả người nằm xuống giường, thở dài một hơi.
Cung nữ Tĩnh Thu mau chóng đưa khăn cho bà, Đức Phi cầm khăn lau mồ hôi trên trán, vừa lúc Vệ Thanh Nghiên phừng phừng lửa giận cùng Phù Gia chạy vào, vừa trông thấy Đức Phi, nàng liền nhào vào lòng bà.
Đức Phi chưa kịp hết đau, bị cú va chạm khiến bà hít một hơi lạnh.
Nhưng Vệ Thanh Nghiên chẳng để ý, lập tức nói: "Mẫu phi, người nhất định phải đòi lại công bằng cho con!"
Đức Phi lấy lại bình tĩnh, kéo nàng ra khỏi lòng mình, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Vệ Thanh Nghiên mắt đỏ hoe, sụt sịt bắt đầu khóc. Phù Gia liền hành lễ với Đức Phi rồi giải thích: "Vừa rồi công chúa gặp tam tiểu thư của Vương phủ Vinh Xương bên hồ, nàng ta dám vô lễ với công chúa, thậm chí còn dung túng nô tỳ hành hung..."
Không nói rõ đầu đuôi, Đức Phi liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên: "Ta muốn nghe sự thật." Bà hiểu rõ con mình, nàng chưa bao giờ là người dễ bị bắt nạt.
Vệ Thanh Nghiên cắn môi, siết chặt tay: "Mẫu phi, con muốn người giúp con giết Cố Hoài Du!"
Đức Phi nhíu mày, bà biết rõ với thái độ mập mờ của Tống Thời Cẩn dành cho Cố Hoài Du, thì nàng vẫn còn có thể lợi dụng. Trước đó Vệ Thanh Nghiên đã lén lút gây chuyện một lần, bà đã phải ra tay ngăn lại, "Nói cho ta một lý do."
Vệ Thanh Nghiên gần như nghiến răng kể lại mọi chuyện với Đức Phi.
"Có tình ý lẫn nhau? Còn hôn nhau?" Đức Phi khẽ cười, với tính cách của Tống Thời Cẩn, chàng chắc chắn không thể làm ra hành động như vậy. Bà đã quan sát Tống Thời Cẩn khá lâu, gần như khẳng định rằng chàng là kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để leo cao vì quyền lực.
Vệ Thanh Nghiên nói: "Đúng vậy, chính miệng Cố Hoài Du đã thừa nhận. Con mặc kệ, con muốn giết nàng, một ngày cũng không muốn thấy mặt nàng nữa."
"Nghiên Nhi!" Giọng Đức Phi có phần nặng nề: "Chuyện của nàng ta, mẫu phi tự có tính toán. Con không được hành động bừa."
Vệ Thanh Nghiên mặt mày trắng bệch, nhìn Đức Phi đầy khó tin: "Mẫu phi, người thật sự thích nàng đến vậy sao? Người còn muốn làm chủ để gả nàng nữa sao?"
Đức Phi xoa thái dương, có chút hối hận vì đã nuôi nấng Vệ Thanh Nghiên thành tính cách bướng bỉnh thế này. Gần đây bà còn có kế hoạch khác, không thể xảy ra sai sót nào nhưng những chuyện này không thể giải thích cho Vệ Thanh Nghiên biết.
"Có những chuyện, những gì thấy trên bề mặt chưa chắc là thật." Đức Phi vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Nhưng mẫu phi đảm bảo với con, mẫu phi đối đãi với nàng không phải vì yêu thích."
Cơn giận lấn át lý trí, Vệ Thanh Nghiên không nghe lọt lời nào, lập tức nói: "Vậy tại sao người không cho con giết nàng! Con là công chúa cao quý, muốn lấy mạng một kẻ ti tiện bị ghẻ lạnh như nàng chẳng phải dễ dàng sao, cớ gì mẫu phi lại ngăn cản con?"
Đức Phi hít sâu hai hơi, dịu dàng nói: "Con đừng vội, rồi sẽ đến lúc mẫu phi giúp con toại nguyện."
Vệ Thanh Nghiên không cam lòng, còn vài ngày nữa nhỡ đâu Cố Hoài Du lại gả cho Tống Thời Cẩn mất. Vừa định nói thì Nhị hoàng tử bước vào.
Phù Gia e thẹn liếc nhìn Nhị hoàng tử một cái, khẽ cúi người hành lễ, chợt nghe thấy chàng nói: "Tất cả các ngươi lui xuống."
Vệ Thanh Nghiên ngồi lì không chịu đi, muốn ép Đức Phi đồng ý: "Mẫu phi không đồng ý thì con không đi."
Vệ Tranh nhíu mày, hỏi: "Muội lại muốn làm gì nữa?"
Phù Gia đảo mắt, liền mạnh dạn bước lên dịu dàng kể lại mọi chuyện cho Vệ Tranh, nghe xong chàng cau mày.
"Chuyện này không được nhắc lại nữa!" Hắn nhìn Vệ Thanh Nghiên: "Bao giờ muội mới biết suy nghĩ một chút, lần trước ta đã nói gì với muội rồi?"
Vệ Thanh Nghiên bĩu môi, giọng bất mãn: "Cái gì cũng không cho con làm, việc gì cũng giấu con. Chẳng ai thật sự thương con cả!"
Vệ Tranh thấy nàng thật sự không thể cứu vãn nổi nữa, nghiêm giọng: "Thiên Hành, đưa công chúa về lều!"
"Mẫu phi, người xem kìa!" Vệ Thanh Nghiên hướng về phía Đức Phi kêu lên.
Đức Phi nhắm mắt, nói: "Con về trước đi, lát nữa mẫu phi sẽ đến gặp con."
Vệ Thanh Nghiên thất vọng liếc nhìn huynh trưởng và mẫu phi, ánh mắt lướt qua Phù Gia rồi mang theo cơn giận dữ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top