Chương 89

Bình minh vừa ló rạng, theo lệnh của quan tư lễ, tiếng trống trận vang lên từ ba phía quanh bãi săn, thú rừng trong rừng hỗn loạn chạy trốn. Hoàng thượng cưỡi ngựa dẫn đầu, bắn mũi tên đầu tiên chính thức bắt đầu cuộc đi săn.

Trong rừng rậm, lá cờ trên ngọn đồi cao bay phấp phới, các vương công quý tộc cùng quan viên nối đuôi cưỡi ngựa lao đi tranh nhau săn mồi để thể hiện bản lĩnh.

Ngày đầu tiên mở màn, cuộc săn diễn ra rất sôi nổi và nguy hiểm. Vì vậy phần lớn nữ quyến đều ở lại khán đài để quan sát. Tống Thời Cẩn mặc bộ y phục đen, cưỡi ngựa cao, trước khi xuất phát, chàng bỗng ngoảnh lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khán đài rồi mới thúc ngựa đi tiếp.

Cố Hoài Du đứng bên cạnh lão phu nhân, vừa ngẩng lên đã thấy Vệ Thanh Nghiên đứng thẳng người, đưa tay chỉnh lại cây trâm ngọc trên tóc, tai đỏ bừng.

Phù Gia bên cạnh ghé sát thì thầm: "Hình như vừa nãy Tống đại nhân quay lại nhìn ngươi đấy."

Ánh mắt Vệ Thanh Nghiên long lanh, trong lòng ngọt ngào như ăn kẹo, làm nũng nói: "Ngươi nói bậy gì thế, không có đâu."

Phù Gia cười khúc khích: "Khắp khán đài chỉ có ngươi là xinh đẹp nhất, ngay cả nữ nhi cũng muốn nhìn thêm vài lần. Tống đại nhân mà không nhìn ngươi thì còn ai?"

Ánh mắt Vệ Thanh Nghiên càng thêm rạng rỡ, nàng e thẹn bảo: "Nhỏ tiếng một chút."

Phù Gia nở nụ cười lớn hơn, biết mình nói như thế làm nàng vui vẻ, mà nhìn mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai người nàng biết mình đã đi đúng hướng.

Những năm gần đây, dưới sự kiềm chế của hoàng thượng phủ Đại tướng quân dần mất đi vẻ uy phong. Nếu muốn tiến thêm một bước họ nhất định phải ủng hộ một vị hoàng tử làm thái tử, và Nhị hoàng tử là lựa chọn không thể chối cãi. Phù gia muốn chọn một người trong dòng họ gả cho Nhị hoàng tử, lựa chọn có rất nhiều và không nhất định là Phù Gia. Vì vậy, nàng cần phải kết thân với Vệ Thanh Nghiên, nhờ đó có thêm cơ hội vào cung trở thành người quen thuộc với Nhị hoàng tử để cuối cùng giành chiến thắng.

Chuyện Vệ Thanh Nghiên có tình ý với Tống Thời Cẩn không còn là bí mật ở kinh thành, nhưng vì thái độ của Tống Thời Cẩn, chẳng ai dám nhắc đến chuyện đó trước mặt nàng. Phù Gia sau nhiều lần dò hỏi đã phát hiện ra bí quyết, đó là khen ngợi Vệ Thanh Nghiên xinh đẹp thì nàng sẽ vui. Nếu nói thêm gì đó về mối quan hệ của nàng với Tống Thời Cẩn, nàng sẽ càng phấn khởi.

"Nếu ta là nam nhi, điều ước lớn nhất của ta có lẽ là cưới được ngươi, giữ bên mình để không ai có thể dòm ngó."

Vệ Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười rồi đưa tay lên che miệng Phù Gia: "Ngươi càng nói càng không ra làm sao..."

Phù Gia hơi né sang một bên, Vệ Thanh Nghiên nhìn thấy Cố Hoài Du đứng phía sau mình thì mặt mày lập tức tối sầm lại.

Vừa rồi ánh mắt của Tống Thời Cẩn dừng lại đúng chỗ của nàng, thậm chí chàng còn phá lệ mỉm cười một chút khiến tim nàng như đập loạn nhịp. Nhưng khi nhìn thấy Cố Hoài Du, tâm trạng của nàng lập tức trùng xuống. Nàng không chắc Tống Thời Cẩn mỉm cười là dành cho nàng hay là dành cho Cố Hoài Du.

Nàng hy vọng là mình, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói không ngừng bảo rằng nàng đang tự mình đa tình, rằng ánh mắt chàng thực sự không phải nhìn nàng!

Phù Gia vẫn cười, nhưng thấy sắc mặt của Vệ Thanh Nghiên bỗng dưng thay đổi. Nàng nhìn theo hướng mắt của nàng ấy, thấy Cố Hoài Du trong bộ y phục cưỡi ngựa màu hồng đào cũng đang nhìn qua và nở nụ cười.

Lời tán thưởng của Đức phi hôm qua vang lên trong đầu Phù Gia, bà còn nhắc đến chuyện hôn nhân cho Cố Hoài Du. Lại nói Nhị hoàng tử chưa lập gia đình, bên cạnh chưa có thiếp thất. Nam chưa vợ, gái chưa gả, mà nhà họ Lâm cũng không thấp kém. Chẳng lẽ Đức phi muốn chỉ hôn Cố Hoài Du cho Nhị hoàng tử?

Nghĩ đến đó Phù Gia không khỏi tái mặt, trừng mắt nhìn Cố Hoài Du rồi lại quay về bên cạnh Vệ Thanh Nghiên.

Cố Hoài Du, vô duyên vô cớ lại bị ghét bỏ, thu hồi ánh mắt. Lúc này, Hoàng hậu ngồi ở hàng đầu khán đài đứng lên nói: "Trận săn đầu tiên đã bắt đầu, các phu nhân tiểu thư cũng có thể tự do rời đi. Ở phía tây nam có một khu săn nhỏ, trong đó có một số thú săn ngoan ngoãn hơn, các vị nếu có hứng thú có thể thử sức."

Nam nhân có cuộc thi đua của họ, các nữ nhi cũng có cuộc thi của riêng mình. Những con mồi được nuôi không hung dữ như trong rừng nhưng vẫn có không ít thú lớn như hoẵng, cáo. Ai săn được nhiều và lớn sẽ là người thắng cuộc săn đầu tiên, không thiếu phần được Hoàng hậu khen ngợi, đây là cơ hội hiếm có.

Nghe vậy các tiểu thư đều bắt đầu háo hức, dặn dò nha hoàn chuẩn bị rồi kéo nhau đi đến bãi săn.

Cố Hoài Du không định tham gia vì nàng không biết cưỡi ngựa, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng chưa quen, huống hồ là cưỡi ngựa mà kéo cung giương tên. Nếu chẳng may xảy ra sự cố gì thì thật là nguy hiểm.

Từ phía xa, Trần Hân Lan chen lên trước mặt nàng, vừa kéo nàng đi vừa nói: "Tỷ tỷ có đi không?"

"Muội biết rồi còn hỏi." Cố Hoài Du cười nói: "Phong cảnh bãi săn rất đẹp, tỷ chỉ dạo quanh đây thôi."

Trần Hân Lan cười: "Vậy cũng được, nếu ta săn được thứ tốt tối nay chúng ta sẽ nướng ăn."

Cố Hoài Du gật đầu: "Vậy ta sẽ đợi tin tốt từ muội."

Trần Hân Lan nhìn ra sau, hạ giọng: "Tỷ cũng cẩn thận chút nhé. Ta nghe nói tối qua Tần mỹ nhân có xích mích với Tứ công chúa. Tối đến nàng lại kêu đau bụng, hoàng thượng mang ngự y tới cũng không tìm ra nguyên nhân. Tần mỹ nhân từ lúc mang thai đến giờ luôn giả bệnh tranh sủng, đến bãi săn còn giở tính nhỏ nhen khiến Hoàng thượng bực bội, lệnh cho nàng ta nghỉ ngơi trong trại. Tuy rằng tranh đấu hậu cung chẳng liên quan đến chúng ta nhưng quan hệ giữa các phi tần và triều đình rất phức tạp, ai biết khi nào bất ngờ bị kéo vào."

Cố Hoài Du giật mình, tối qua nàng ngủ sớm, không hay biết Tần mỹ nhân gây chuyện như vậy. Nàng đáp: "Ta nhớ rồi, muội cũng cẩn thận."

Trần Hân Lan giơ cây roi lên, thấy nha hoàn đã dắt ngựa đến thì từ biệt Cố Hoài Du rồi lên ngựa tiến về bãi săn.

Khán đài đã vắng đi một nửa, Cố Hoài Du vừa đi vừa nghe Lục Chi nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói sau rừng có một hồ nước, còn có đám lau sậy rất đẹp. Chúng ta đi dạo thử xem."

Cố Hoài Du suy nghĩ một chút, giờ đa số mọi người đều đã tập trung ở bãi săn, rừng này cách doanh trại không xa, xung quanh có vệ binh canh gác nghiêm ngặt. Nàng cũng nhàn rỗi, đi tản bộ thư giãn cũng tốt.

Đi theo Lục Chi xuyên qua rừng, chưa đến một khắc, trước mắt Cố Hoài Du sáng bừng. Hồ nước tuy không lớn lắm, nhưng gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo ra những gợn sóng lấp lánh. Lau sậy bên hồ đung đưa, phản chiếu bóng cây xanh xuống mặt nước, cảnh đẹp vô cùng.

Cố Hoài Du vươn vai đón gió, thư giãn. Tâm trạng căng thẳng của nàng từ lúc xuất phát gần như được xoa dịu. Hít sâu một hơi, nàng nhìn Lục Chi: "Một nơi ẩn khuất thế này mà cũng có người tìm ra được, muội nghe ai nói vậy?"

Lục Chi cười: "Hôm qua đi lấy nước nóng, tình cờ nghe vài nha hoàn nói chuyện. Nô tỳ không biết là nha hoàn nhà ai."

Đang nói thì mặt nước bỗng có một con cá chép nhảy lên, đớp một đóa lau rồi lặn xuống nước.

Hồng Ngọc reo lên vui sướng: "Tiểu thư, chúng ta bắt ít cá đi! Chút nữa nướng lên ăn chắc chắn rất ngon."

Nhìn vòng tròn sóng nước lan tỏa, tâm trạng Cố Hoài Du đột nhiên tốt lên: "Nhưng chúng ta đâu có đồ bắt cá."

"Chuyện nhỏ thôi." Lục Chi rút từ ngực áo ra một con dao nhỏ, chặt vài nhát vào cành cây, "Hồi nhỏ không có gì ăn, nô tỳ hay bắt cá ở bờ sông, tiểu thư cứ chờ xem!"

"Thật ít nghe muội kể chuyện hồi nhỏ." Cố Hoài Du nói.

Lục Chi suy nghĩ một chút, mắt lóe lên điều gì đó rồi nói: "Cha mẹ nô tỳ mất sớm, hồi nhỏ sống rất khổ..."

Lúc này có tiếng vó ngựa vọng đến, Lục Chi im lặng, cả ba ngẩng lên thấy Tống Thời Cẩn đang chậm rãi dắt ngựa đến gần.

Dưới ánh ban mai, nụ cười trên môi chàng sáng đến chói mắt khiến tim Cố Hoài Du bỗng đập nhanh. Nàng liếc nhìn Lục Chi đang cúi đầu bên cạnh.

"Gặp qua Tống đại nhân." Lục Chi và Hồng Ngọc cùng cúi chào.

Tống Thời Cẩn gật đầu, nhìn cành cây trong tay Lục Chi rồi hỏi: "Dùng cái này để làm gì?"

Lục Chi cúi đầu đáp: "Để bắt cá."

Cố Hoài Du mỉm cười như không có chuyện gì rồi hỏi: "Sao chàng không đi săn?"

Tống Thời Cẩn nhướng mày không trả lời, Tôn thần y bên cạnh cười góp vui: "Chẳng phải là cố ý đến tìm sao?"

"Đúng vậy." Tống Thời Cẩn không chút che giấu, nhìn Cố Hoài Du: "Có thể cho mượn một lúc để nói chuyện không?"

Cố Hoài Du chưa kịp trả lời thì Tôn thần y đã kéo Lục Chi và Hồng Ngọc lui ra xa một khoảng.

Gió hồ thổi qua, lau sậy đung đưa, hoa lau bay phất phơ trong gió. Tống Thời Cẩn nhìn nàng, hỏi: "Sao nàng không đi săn?"

Cố Hoài Du lảng tránh không đáp, đổi chủ đề: "Chẳng phải chàng chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thượng sao, sao lại đến đây?"

Tống Thời Cẩn cười: "Có đội hộ vệ theo, ta sẽ quay lại sau."

Nói xong Tống Thời Cẩn bước lên hai bước, kéo gần khoảng cách, hạ giọng nói: "Hôm qua không tiện nói kỹ, ngày mai trong trận săn cuối cùng, nàng hãy bám sát lão phu nhân, hoặc tốt nhất là ở bên Tứ công chúa. Ngày mai nàng ấy sẽ đến tìm nàng, hãy cẩn thận."

Cố Hoài Du đoán được đôi chút, liền thấp giọng hỏi: "Sẽ có người mượn cớ gây chuyện sao?"

"Chưa thể chắc chắn, nhưng khả năng rất lớn. Phòng bị trước vẫn tốt hơn." Tống Thời Cẩn trầm giọng: "Đến lúc đó ta không thể chú ý đến nàng mọi lúc, nàng nhất định phải bảo vệ bản thân."

Trong lòng Cố Hoài Du dâng lên một cảm giác bất an, không kìm được mà thốt lên: "Còn chàng thì sao?"

Tống Thời Cẩn nhìn nàng, đôi mắt đen láy sáng rực, nụ cười nơi khóe môi không giấu được. Chàng đáp: "Nàng yên tâm, ta sẽ không sao."

Cố Hoài Du quay đầu không tự nhiên nhìn ra hồ, hoa lau từ từ bay ngang tầm mắt, một cơn gió xoáy nhẹ làm hoa rơi vào mắt nàng, khiến nàng chớp mắt nhói đau.

Nhất thời cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, Cố Hoài Du cúi đầu xoa mắt, càng chạm vào càng đau, mắt kia cũng không mở nổi.

Tống Thời Cẩn lo lắng: "Sao thế?"

"Có gì đó bay vào mắt." Vừa ngứa vừa đau, Cố Hoài Du không nhịn được mà xoa mạnh hơn.

Tống Thời Cẩn nắm chặt tay, kéo tay nàng ra, nói: "Đừng cử động, để ta xem."

Mí mắt nàng được chàng nhẹ nhàng nâng lên. Cố Hoài Du đảo tròng mắt, nước mắt bắt đầu trào ra vì đau, lông mày nàng cau lại, biểu cảm đó chẳng dễ coi chút nào khiến nàng có phần ngượng ngùng.

"Ta tự làm được." Nói xong nàng định lui ra.

Tống Thời Cẩn dùng tay còn lại giữ vai nàng, giọng nói càng thấp hơn: "Ta thấy rồi. Đừng động đậy để ta thổi ra giúp nàng."

Trong rừng, Vệ Thanh Nghiên gần như không thể tin vào những gì mình thấy!

Nàng cố ý đợi Cố Hoài Du đi trước rồi mới cùng Phù Gia bám theo, lần này nàng quyết không để Cố Hoài Du làm mình bẽ mặt. Nàng chưa kịp ra mặt thì thấy Tống Thời Cẩn dắt ngựa đi tới.

Bộ y phục đen của chàng dường như làm chàng thêm phần lạnh lùng, khiến nàng càng mê đắm. Nàng thích cảm giác chàng luôn lạnh lùng với mọi người nhưng lại đặc biệt với một người, nếu có thể chiếm được tình cảm của chàng, chàng sẽ chỉ dịu dàng với mình.

Nhưng đáng tiếc thay, sự dịu dàng của chàng lại trao cho người khác. Đứng từ xa, nàng thấy Tống Thời Cẩn bước đến Cố Hoài Du rồi bảo bọn nha hoàn lui xuống, hai người nói chuyện thân mật.

Sau đó Cố Hoài Du ngượng ngùng quay đầu, Tống Thời Cẩn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Ánh mặt trời hơi chói mắt nhưng Vệ Thanh Nghiên mơ hồ thấy chàng chầm chậm cúi xuống và hôn lên Cố Hoài Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top