Chương 88

Dưới ánh trăng vắt ngang ngọn cây, ánh sáng mờ ảo như sương bao phủ cả trời đất một màu khói trắng. Bầu trời đêm đầy sao, các trại trong bãi săn phát ra ánh sáng loang lổ từ ngọn nến. Bên ngoài, lửa trại vẫn nổ lách tách, các thị vệ cầm đao đi tuần tra.

Tiếng bước chân đều đặn dần xa, Tôn thần y đặt một chiếc bát bạc lên bàn thấp, một con dao sắc bén dài bằng ngón tay ánh lên tia sáng lạnh dưới ánh lửa. Sau khi thắp thêm một ngọn nến, ông đưa tay ra: "Đưa vòng tay đây."

Cố Hoài Du ra hiệu, Lục Chi bước lên hai bước đưa chiếc vòng tay đã được tháo từ trước của nàng cho Tôn thần y.

Tôn thần y cầm chiếc vòng đưa sát ánh nến, ngắm nhìn hồi lâu. Chiếc vòng tay mảnh mai uốn lượn với họa tiết cành sen cuốn tròn, những bông hoa đang nở hoặc hé nụ rải rác trên nền men xanh ngọc, viền hoa được vẽ bằng kim tuyến. Cánh hoa từ hồng nhạt chuyển dần đậm về nhụy, xen lẫn vài viên đá quý tinh xảo, cho thấy đây là món đồ vô cùng đắt giá.

Cố Hoài Du cũng cúi sát để nhìn kỹ hơn. Chất men nhẵn bóng mịn màng, không có dấu hiệu bất thường. Nàng không tin rằng Đức phi lại chỉ đơn giản tặng một chiếc vòng tay. Nếu có điều gì bất thường thì hẳn đã được giấu kỹ thì khó mà phát hiện ra ngay.

"Vật này không giống đồ mới," Tôn thần y gỡ lớp khóa, cau mày nói: "Có vẻ đã lâu năm rồi."

"Sư phụ có phát hiện ra gì kỳ lạ không?" Cố Hoài Du hỏi.

Tôn thần y đưa chiếc vòng lên mũi ngửi nhưng cũng không có mùi khác lạ nào. Ông đoán rằng nơi dễ bị động tay động chân nhất là họa tiết hoa và chốt khóa nhưng ngắm hồi lâu dưới ánh nến vẫn không thấy gì bất thường.

Tôn thần y lắc đầu: "Tạm thời chưa thấy gì."

Lục Chi nghĩ một lúc rồi mang thêm một cây nến: "Liệu có thể chiếc vòng này rỗng, bên trong có chứa gì không?"

Tôn thần y cân thử trong tay, gõ nhẹ lên bàn vài cái rồi lắc đầu: "Vòng khá nặng, không giống rỗng."

"Vậy có khi nào đã có vật gì được thêm vào từ lúc nung? Như trộn lẫn vào các màu sắc chẳng hạn?" Lục Chi gợi ý thêm.

"Không thể đâu, kỹ thuật nung men đòi hỏi nhiệt độ và vật liệu rất cao. Nếu nguyên liệu lẫn tạp chất, màu sắc sẽ không chuẩn..." Chưa dứt lời, ánh mắt Tôn thần y lóe sáng, quay sang Lục Chi, cười nói: "Thông minh thật, sao ta không nghĩ ra nhỉ?!"

Lục Chi nhìn Cố Hoài Du vẻ mặt bối rối, vòng không rỗng cũng không thêm vật gì thì sao lại khen nàng thông minh?

Tôn thần y lấy con dao nhỏ bên cạnh lên, hỏi: "Nếu ta làm hỏng một chút ngươi có phiền không?"

Cố Hoài Du đáp: "Xin cứ tự nhiên." Chiếc vòng này có thể đặt làm lại ở kinh thành, nàng vốn không định đeo, quay về sẽ đặt một chiếc khác tương tự là được.

Tôn thần y dựng chiếc vòng lên, dùng mũi dao nhọn cào mạnh trên lớp men, cạo ra một chút bột men rồi đưa lên ngọn lửa hơ nóng và bỏ vào bát.

"Lấy ít nước lại đây."

Nước mát đổ vào bát, bột men tan ra, trên mặt nước dần hiện lên một lớp váng sáp nhỏ li ti.

Tôn thần y ra hiệu cho Cố Hoài Du: "Lại đây xem, chính nhờ Lục Chi nhắc ta mới nhớ ra, kỹ thuật nung men thời tiền triều chưa cao, thường để lại lỗ nhỏ trên bề mặt. Để sửa lại, thợ thủ công hay dùng sáp pha bột màu nhét vào, sau đó mài hoặc vẽ hoa văn lên. Vừa rồi ta thắc mắc vì sao chốt khóa trông cũ nhưng lớp men lại bóng loáng, giờ xem ra họ đã nung thêm một lớp mới che đi khuyết điểm."

Cố Hoài Du bừng tỉnh: "Ý sư phụ là trong lớp sáp này có thể đã bị trộn lẫn thứ gì đó?"

"Khả năng rất cao. Nếu không đã không cần phủ thêm lớp men lên trên." Tôn thần y lấy một cây kim bạc, nhúng vào bát nước rồi đưa lên ánh đèn xem, sau đó chấm lên mũi ngửi kỹ, giọng trầm xuống: "Vòng tay này để ta mang về kiểm tra thêm xem thứ trong này là gì."

Cố Hoài Du gật đầu: "Vậy phiền sư phụ."

Tôn thần y cất chiếc vòng đi: "Chuyện này ngươi cứ xem như không biết gì, chờ ta kiểm tra xong rồi nói tiếp."

"Chắc hẳn hôm nay người cũng thấy rồi, trong tay Tần mỹ nhân cũng có một chiếc vòng giống hệt chiếc của ta, không biết nàng đã đeo bao lâu rồi."

Mặt Tôn thần y thoáng chút do dự, một lúc sau ông khẽ thở dài, hạ giọng: "Còn việc khác ngươi đừng bận tâm. Tranh đấu hậu cung vốn dĩ không liên quan đến ngươi."

Cố Hoài Du khẽ gật đầu, cũng thì thầm: "Ta hiểu rồi, chỉ là lo lắng. Tần mỹ nhân giờ mang thai, nếu xảy ra chuyện thì không biết sẽ gây ra xáo trộn lớn cỡ nào."

Tôn thần y ngẫm nghĩ một lát, ghé sát nàng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Ta nhìn qua thấy dáng vẻ nàng ta không giống người có thai, có thể vì còn sớm nên chưa rõ ràng. Nhưng nói chung sau này gặp nàng thì tránh xa ra một chút."

Cố Hoài Du gật đầu, khóe mắt chợt thấy một con thỏ trắng muốt chui vào từ góc trại làm Hồng Ngọc đứng gác ở cửa giật mình.

Tôn thần y lập tức hắt bát nước xuống đất. Nhìn kỹ lại, Cố Hoài Du nhận ra đây chính là con thỏ cưng mà hoàng thượng ban cho Tần mỹ nhân. Đang định bảo Lục Chi dọn cây nến đi thì một cung nữ bước vào vén rèm.

"Chà, sao ngươi lại chạy đến đây!" Cung nữ bế thỏ lên, cúi người chào Cố Hoài Du: "Đa tạ tiểu thư Cố."

Cố Hoài Du mỉm cười: "Cảm ơn ta chuyện gì?"

Cung nữ cúi người: "Con thỏ này có duyên với người, cứ chạy đến đây hai lần, nếu không có người thì có khi nó đã bị ai đó lột da rồi. Tiểu thư Cố, xin hãy đi cùng nô tỳ, Tần mỹ nhân nhất định sẽ trọng thưởng."

Lời mời này nghe rất miễn cưỡng, trại của nàng cách xa trại của Tần mỹ nhân, sao con thỏ này có thể chạy tới tận đây? Rõ ràng là Tần mỹ nhân muốn gặp nàng, nhưng với mục đích gì thì nàng không rõ.

Cố Hoài Du kín đáo ra hiệu cho Lục Chi rồi nói: "Vậy đi thôi."

Cung nữ bế thỏ đi trước một bước, Cố Hoài Du mắt khép hờ theo sau. Khi Hồng Ngọc vén rèm ra, gió đêm lạnh lẽo ùa vào, Cố Hoài Du bỗng loạng choạng, ngã lảo đảo sang một bên được Lục Chi nhanh tay đỡ lấy.

"Tiểu thư!" Lục Chi vừa đỡ nàng vừa khóc lóc: "Tiểu thư, đừng dọa nô tỳ!"

Cung nữ nghe tiếng khóc vội quay lại, thấy Lục Chi đã ôm chặt lấy Cố Hoài Du.

"Tiểu thư Cố sao vậy?" Cung nữ đứng ngẩn ra một lúc rồi hỏi.

Lục Chi khóc nức nở nói: "Là lỗi của nô tỳ! Tiêu thư sáng nay dậy từ mờ sáng chuẩn bị, không uống ngụm nước nào, lại ngồi xe ngựa đến say xe nửa ngày, buổi tối không ăn nổi gì. Người vốn yếu ớt... Nô tỳ... nô tỳ..."

Cung nữ nhìn Lục Chi đầy nghi ngờ, đang định nói thì Lục Chi lại kêu lên: "Hồng Ngọc! Kẹo mứt mà đại phu dặn mang theo đâu rồi, mau lấy cho tiểu thư ăn!"

Hồng Ngọc hiểu ra, tự vỗ trán mình: "Lỗi của ta, thật là sơ suất!" Nói rồi vội chạy vào trong trại.

Tôn thần y mang mặt nạ của Lâm ma ma bước tới, nhíu mày, giọng run rẩy: "Tiểu thư vốn có bệnh cũ, chắc là mệt quá nên tái phát. Phiền ngươi về báo lại với Tần mỹ nhân, mong người thông cảm."

Trại bỗng chốc hỗn loạn, Lục Chi bế Cố Hoài Du đặt lên giường rồi vừa khóc vừa nhìn cung nữ kia.

Cung nữ cũng từng nghe đồn Cố tiểu thư do sức khỏe yếu nên mới bị gửi ra ngoài. Giờ thấy cả ba người đều hốt hoảng, Lục Chi thì nước mắt đầm đìa trông như thật, đành thở dài: "Nếu vậy thì quả thật đáng tiếc, tiểu thư cứ nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong thì ôm thỏ rời đi.

Lục Chi vẫn tiếp tục giả khóc, Hồng Ngọc đưa mứt đến, nhét vào miệng Cố Hoài Du như cho uống thuốc, bận rộn một hồi lâu.

Tôn thần y ra ngoài nhìn quanh, thấy bóng cung nữ đã đi xa, quay lại nói: "Được rồi, ngừng giả bộ đi."

Cố Hoài Du thở phào, suýt nghẹn vì mứt, lúc nãy Lục Chi bóp mặt nàng ép sát vào ngực khiến nàng như bị ngạt thở.

"Đêm khuya rồi, Tần mỹ nhân tìm tiểu thư để làm gì?" Hồng Ngọc hỏi.

Cố Hoài Du nuốt vội miếng mứt, nhẹ giọng đáp: "Chắc chắn không có ý tốt."

Dù chưa hiểu Tần mỹ nhân này, nhưng qua tiếp xúc hôm nay nàng cũng nhận ra đây là một người kiêu ngạo nhờ sủng ái.

Ngay khi mới có thai đã rêu rao rằng là hoàng tử, khiến hoàng thượng vui mừng. Nhưng trong hậu cung đầy rẫy những kẻ nham hiểm, muốn lấy mạng nàng ta mà không gây xáo trộn không phải là điều khó khăn.

Huống hồ dù không có ai ra tay, ai đảm bảo rằng đứa con trong bụng chắc chắn là hoàng tử? Nếu đến khi sinh mà không phải, với màn phô trương lần này sẽ chỉ khiến hoàng thượng càng thất vọng. Mà nếu là hoàng tử, liệu hoàng hậu sẽ để yên cho một mỹ nhân nhỏ bé nuôi dạy đứa bé không?

Hơn nữa trong thời gian này cô ta còn tạo ra nhiều kẻ thù, rõ ràng không phải là người thông minh. Cố Hoài Du cũng chẳng sợ bị nhắm đến, dù sao thì nàng ta sống được bao lâu còn chưa biết.

Có lẽ chưa đợi Tần mỹ nhân hành động, Đức phi đã ra tay trước rồi.

Cố Hoài Du thở dài: "Tắt đèn đi."

Trong bụi cỏ, tiếng côn trùng vang lên khe khẽ. Trong trại của Đức phi, chỉ còn một ngọn đèn leo lét, lớp rèm buông xuống nặng nề. Đức phi chỉ mặc một lớp áo trong, chân trần đứng giữa trại. Bên cạnh bà là một bà già ăn mặc kỳ lạ, đầu quấn vải đen, tay cầm bó thuốc đang đốt đi vòng quanh bà.

Khói lửa cay xộc vào mặt khiến Đức phi đỏ bừng, khi bà già đốt hết chỗ thuốc, bà không nhịn được đưa tay che miệng, hỏi: "Còn phải đốt cái thứ này bao lâu nữa?"

Bà già nhếch miệng cười, hàm răng đen sì với ánh xanh nhợt hiện ra, kết hợp với làn da nhăn nheo như cây khô trông vô cùng đáng sợ. Giọng khàn đục như tiếng rắn kêu: "Độc trong người nương nương vẫn chưa tìm ra gốc rễ, chỉ có thể tạm thời kìm chế bằng cách này. Nếu ngừng lại thì cơn đau phát tác sẽ còn khủng khiếp hơn lần trước."

Nét dịu dàng trên mặt Đức phi biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy oán hận: "Thế thì mau tìm ra đi! Phủ họ Phù nuôi ngươi bao nhiêu năm nay là để làm gì, loại độc này là do ngươi điều chế, giờ ngươi lại bảo không có cách giải?"

Bà già ho khan vài tiếng như bị nghẹn đờm, đôi mắt đen tuyền liếc nhìn bà ta: "Độc đã bị người ta cải biến, nương nương cũng biết đấy, thế gian này có vô vàn loại độc, quá trình điều chế cũng phức tạp. Nếu thêm hoặc bớt một hai thành phần thì muốn tìm ra không dễ chút nào."

"Chắc chắn không phải là người của ngươi làm?" Loại độc này do chính bà già trước mặt nghiên cứu, tất cả công thức đều trong tay bà ta. Nếu không phải bà ta thì Đức phi chẳng nghĩ ra còn ai khác.

Bà già lắc đầu: "Không phải, lão thân cũng muốn biết ai có tài như vậy. Nếu bắt được hắn nhất định sẽ giao đấu một trận."

Đang nói bỗng nhiên rèm lều bị tỳ nữ Tĩnh Thu kéo lên. Bị khói làm nghẹn, Tĩnh Thu vội nín thở cúi người nói: "Nương nương, nhị hoàng tử đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top