Chương 87

Vệ Nghiêu nắm chặt tai con thỏ, chạy ào vào lòng Vệ Linh Oản miệng lẩm bẩm gọi: "Hoàng tỷ."

Vệ Linh Oản đáp lại bằng một tiếng "ừm" một tiếng rồi ném chiếc roi ngựa cho Vệ Nghiêu, đưa tay nhận lấy con thỏ từ cậu. Đôi tay thanh mảnh chậm rãi vuốt ve bộ lông mượt mà trên lưng con thỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Ngọc Chi, trông nàng có vẻ lười biếng và tự do như Liễu Quý phi.

Ánh mắt lạnh nhạt của Vệ Linh Oản khiến Ngọc Chi cảm thấy sợ hãi, sống lưng cứng ngắc. Nàng ta hít sâu một hơi rồi từ từ cúi người: "Nô tỳ bái kiến Tứ công chúa."

Ngón tay Vệ Linh Oản trượt từ đầu thỏ xuống tai, dừng lại nơi đó và nở một nụ cười nhẹ. Không thèm liếc nhìn Ngọc Chi, nàng đi thẳng tới trước mặt Cố Hoài Du.

Vệ Nghiêu lon ton chạy đến, kéo tay Cố Hoài Du khoe khoang: "Tỷ xem, ta tìm được người rồi!"

Hai tỷ đệ có nét mặt giống nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể đoán ra quan hệ giữa họ. Cố Hoài Du cúi người chào: "Tham kiến Tứ công chúa."

"Không cần đa lễ." Vệ Linh Oản tiến lên trước, gật đầu rồi mỉm cười: "Thì ra ngươi là tiên nữ tỷ tỷ mà tiểu Cửu luôn nhắc đến. Từ khi vào cung nó suốt ngày nhắc về ngươi đến nỗi tai ta nghe nhức cả lên, có vẻ như đã quên cả ta là tỷ ruột của nó rồi. Giờ nhìn lại ngươi quả giống tiên nữ thật."

Cố Hoài Du ngẩn người, đáp: "Tứ công chúa quá khen. Cửu hoàng tử còn nhỏ nên mới nói đùa, không thể xem là thật."

Vệ Nghiêu bỗng giậm chân, lớn tiếng nói: "Ta đã bảo ta không còn là trẻ con rồi!"

Nụ cười của Vệ Linh Oản càng thêm rạng rỡ, nàng xoa đầu cậu: "Đúng rồi, tiểu Cửu của chúng ta rất có mắt nhìn, thích ai thì chắc chắn người đó rất tuyệt vời."

Vệ Nghiêu gật đầu lia lịa, búi tóc lại trễ xuống thêm một chút, khiến Cố Hoài Du không nhịn được bật cười: "Đa tạ công chúa khen ngợi."

Tính cách của Tứ công chúa giống Liễu Quý phi đến mười phần, không phải người dễ khen ngợi người khác. Thêm cả việc Liễu Quý phi từng lên tiếng giúp nàng, lại nhìn Vệ Nghiêu, Cố Hoài Du chợt hiểu ra chắc hẳn họ đã biết chuyện xảy ra đêm Đoan Ngọ.

Ba người cứ thế trò chuyện bỏ mặc Ngọc Chi quỳ bên cạnh. Nàng ta vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ không dám tùy tiện đứng dậy, cơ thể bắt đầu run rẩy vì mỏi, mồ hôi từ trán chảy thành giọt dọc theo thái dương xuống cổ áo lạnh buốt.

Cuối cùng Ngọc Chi không chịu nổi, giọng run rẩy: "Tứ công chúa, nô tỳ chỉ phụng mệnh Tần mỹ nhân... đến bắt lại con thỏ..."

Đúng lúc đó vài bóng người từ rừng lao tới, là hộ vệ của Vệ Nghiêu và các tỳ nữ, ma ma của Vệ Linh Oản vừa tìm thấy họ.

Vệ Linh Oản vẫn không cho phép Ngọc Chi đứng dậy. Nàng ta cắn môi, toàn thân run bần bật, đôi chân tê cứng như chì, khi thấy nhiều người đến hơn thì hai đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Lúc này Vệ Linh Oản mới quay lại, nhìn một bà ma ma mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Đánh vào miệng hai mươi cái."

Toàn thân Ngọc Chi run lên. Đánh vào miệng là hình phạt nhẹ nhất nhưng lại mất mặt nhất. Là cung nữ có tiếng bên cạnh Tần mỹ nhân, bị đánh như vậy sau này cô ta còn mặt mũi nào nhìn người khác.

"Công chúa tha mạng, nô tỳ..."

Chưa nói hết câu, Lan ma ma đã nghiêm mặt tiến đến giáng một cái tát mạnh khiến lời nói của Ngọc Chi tắc lại trong họng.

Là người có kinh nghiệm lâu năm trong cung, bà biết cách đánh sao cho đau nhất. Mỗi cú tát vừa đủ lực để không lộ dấu vết bên ngoài nhưng phần thịt gần răng trong miệng đã nứt toác. Hai mươi cái tát liên tiếp, tuy không để lại dấu vết nhưng hai má của Ngọc Chi dần sưng phồng, nước mắt hòa lẫn với máu trong miệng chảy ra nơi khóe miệng.

Khi Tần mỹ nhân được hai cung nữ dìu đến, Ngọc Chi đã chịu xong hình phạt không thể nói nên lời. Hai má sưng phồng đỏ rực, nhưng da không tổn thương chút nào. Nàng ta nhìn Tần mỹ nhân với đôi mắt đầy nước mắt và ấm ức.

Lan ma ma cúi chào, cung kính nói: "Nô tỳ bái kiến Tần mỹ nhân."

Thấy bộ dạng của Ngọc Chi, sắc mặt Tần mỹ nhân lập tức sa sầm. Ánh mắt nàng kiêu căng lướt qua Tứ công chúa và Vệ Nghiêu, cuối cùng dừng lại trên người Cố Hoài Du.

"Đây chẳng phải là tiểu thư Cố sao?" Tần mỹ nhân từ tốn nói.

Cố Hoài Du cúi người hành lễ: "Tham kiến Tần mỹ nhân," không hiểu ý đồ của nàng.

Vệ Linh Oản không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đứng che trước Cố Hoài Du, cười nhạt rồi nói: "Hôm nay Tần mỹ nhân có hứng ra ngoài dạo chơi thế sao?"

Tần mỹ nhân đổi tay chống eo, dù bụng phẳng nhưng lại mặc áo rộng để trông như có thai, giọng điệu chậm rãi: "Trong trại ngột ngạt nên ta mang con thỏ mà hoàng thượng đặc biệt tặng ra ngoài đi dạo. Không ngờ con thỏ này lại không có mắt gây phiền phức cho mọi người."

Khóe mắt Vệ Linh Oản nhếch lên, cười nói: "Nếu đã không có mắt e là sống không lâu, chi bằng giết đi thôi." Rồi quay sang Vệ Nghiêu hỏi: "Có muốn ăn thỏ nướng không?"

Hai người dùng lời châm biếm qua lại, Vệ Nghiêu cũng không ưa Tần mỹ nhân kiêu ngạo. Thấy Vệ Linh Oản nháy mắt với mình, cậu liền gật đầu: "Ta sẽ lột da nó, làm cho Tần mỹ nhân một chiếc khăn cổ để giữ ấm trong mùa đông."

Sắc mặt Tần mỹ nhân trắng bệch, trong đầu hiện lên hình ảnh đẫm máu, vừa định lên tiếng thì đã nghe Vệ Linh Oản thản nhiên nói: "Đùa thôi, thỏ này là Hoàng thượng tặng, ngươi cứ giữ kỹ. Nhưng đừng ỷ có người sủng mà chạy lung tung, lỡ có ai bắn một mũi tên vào nó thì ai cũng không gánh nổi đâu, đúng không?"

Dứt lời, nàng ném con thỏ xuống chân Ngọc Chi. Nhìn thấy gương mặt sưng vù của Ngọc Chi, Tần mỹ nhân như bị chính mình đánh vào mặt.

Hoàng thượng ít con nối dõi, đến tuổi này lại có thêm con. Từ khi biết thai nhi là nam thì không chỉ thăng cấp cho nàng ta mà còn ngày càng xem trọng. Thường ngày ai gặp nàng cũng cung kính, chỉ có Tứ công chúa là không nể mặt, chẳng khác nào mẹ nàng - Liễu Quý phi, luôn coi trời bằng vung.

"Mạo muội hỏi công chúa, nô tỳ của ta phạm lỗi gì mà lại để Lan ma ma phải ra tay giáo huấn?" Nàng ta liếc mắt, ra hiệu cho cung nữ dìu Ngọc Chi đứng dậy.

Khi cung nữ lui sang bên, ánh mắt Cố Hoài Du bất giác dừng lại trên cổ tay Tần mỹ nhân đang chống lưng. Trên đó là một chiếc vòng men sứ giống hệt chiếc mà Đức phi tặng nàng. Nàng liếc nhìn Tôn thần y, hai người khẽ trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt dời ánh nhìn.

Vệ Linh Oản liếc Tần mỹ nhân, cười khẩy: "Tần mỹ nhân ở bên cạnh Thục phi nương nương nhiều năm hẳn là người hiểu rõ quy củ và lễ nghi nhất. Nhưng tỳ nữ của ngươi xem ra chưa học được gì. Một nô tỳ nhỏ mà dám ăn nói hỗn láo với chủ tử."

Sắc mặt Tần mỹ nhân lập tức tối sầm lại, nụ cười cũng tắt ngấm. Xuất thân thấp hèn nên lúc mới được sủng ái nàng bị không ít người đè ép, mãi đến khi có địa vị vững chắc thì mới không mấy ai còn dám đụng đến nàng. Chỉ cần hoàng thượng sủng ái thì địa vị cũng chẳng còn quan trọng gì, điều đó đã khiến Tần mỹ nhân càng ngày càng kiêu ngạo. Bây giờ bị Vệ Linh Oản chỉ trích giữa chốn đông người, trong lòng sao có thể không hận?

Tần mỹ nhân nghiến chặt răng, lạnh lùng nói: "Dù sao nàng ta cũng là người trong cung của ta, không phiền công chúa bận tâm."

"Ồ? Cung của ngươi?" Vệ Linh Oản khẽ cười nhạo: "Ta nhớ rõ chủ nhân thực sự của Trường Lạc cung là Thục phi nương nương."

Sắc mặt Tần mỹ nhân thay đổi, vị trí chủ nhân cung này phải chờ nàng ta sinh con trai rồi mới tới lượt. Nếu lời này bị người nghe thấy, chắc chắn sẽ gây phiền phức không nhỏ. Nàng ta đành nén giận, cắn răng nói: "Chúng ta đi!"

Khi Tần mỹ nhân rời đi, vẻ mặt Vệ Linh Oản lập tức thay đổi, nhìn Vệ Nghiêu đang vui mừng mà quát lớn: "Mẫu phi đã dặn ngươi những gì?"

Vẻ mặt tươi cười của Vệ Nghiêu dần tắt, cậu cúi đầu: "Rằng bãi săn rất nguy hiểm, không được rời hộ vệ để chạy đi chơi một mình."

Vệ Linh Oản giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu: "Biết mà vẫn phạm lỗi à?"

Vệ Nghiêu lập tức nấp sau lưng Cố Hoài Du, cãi lại: "Là ý trời dẫn đường! Nếu không bỏ hộ vệ để đuổi theo con thỏ làm sao gặp được tiên tỷ tỷ?"

Vệ Linh Oản tức giận cười phá lên, quay sang hộ vệ của mình nói: "Dẫn nó về gặp mẫu phi đi. Nếu dọc đường mà chạy trốn nữa thì các ngươi chịu trách nhiệm."

Vệ Nghiêu không muốn rời đi, chạy lòng vòng một hồi vẫn bị bắt lại và bị khiêng đi. Khi rừng cây trở lại yên tĩnh, Vệ Linh Oản nhìn Cố Hoài Du, mỉm cười: "Tiểu Cửu tinh nghịch, thật khiến Cố tiểu thư chê cười."

Cố Hoài Du đáp: "Cửu hoàng tử tính tình hoạt bát, rất đáng yêu."

Vệ Linh Oản phất tay cho cung nữ, ma ma lui ra xa rồi nói: "Có thể cho ta mượn chút thời gian nói chuyện không?"

Cố Hoài Du gật đầu, quay sang bảo Lục Chi và Tôn thần y: "Hai người lui xuống trước đi."

"Cảm tạ Cố tiểu thư. Nếu không nhờ ngươi thì ngày đó e là tiểu Cửu đã gặp bất trắc rồi." Vệ Linh Oản cúi người cảm tạ, giọng chân thành: "Ta và mẫu phi đã sớm muốn đích thân cảm ơn nhưng mãi chưa có cơ hội thích hợp."

Cố Hoài Du hơi nghiêng người, dù sao địa vị của công chúa cao quý, nàng cũng không dám nhận lễ lớn như vậy, vội đỡ Vệ Linh Oản dậy: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nương nương và Tứ công chúa quá khách khí rồi."

Ánh mắt Vệ Linh Oản thoáng nhìn xuống tay nàng, rồi nhẹ nhàng nói: "Vòng tay này là Đức phi nương nương ban cho, Cố tiểu thư nên giữ gìn cẩn thận. Đeo suốt ngày khó tránh khỏi va chạm."

Cố Hoài Du chớp mắt, hiểu rõ ý tứ của Vệ Linh Oản: "Thần cũng đang có ý như vậy."

Vệ Linh Oản mỉm cười, chuyển chủ đề: "Những lời tiểu Cửu nói ngươi đừng để bụng. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."

Cố Hoài Du chợt nghĩ đến lời nói của Vệ Nghiêu rằng muốn cưới nàng, vừa định nói thì nghe Vệ Linh Oản tiếp lời: "Ngươi và Tống đại nhân rất xứng đôi."

Cố Hoài Du ngẩn ra, quay sang nhìn Vệ Linh Oản: "Công chúa, ta ..."

"Ta hiểu." Vệ Linh Oản nháy mắt với nàng, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ coi như không biết gì."

Sau khi Vệ Nghiêu được đưa về an toàn, Liễu Quý phi đã hỏi riêng về chuyện này và biết rằng chính Tống Thời Cẩn đã cứu Vệ Nghiêu khỏi tay bọn buôn người. Từ đó bà mang ơn hắn. Về sau nghe tiểu Cửu kể, người đầu tiên phát hiện ra cậu và cứu giúp là một cô nương, nhưng vì Tống Thời Cẩn có tình cảm với nàng ấy nên không nói ra tên, sợ cậu sẽ tranh giành với hắn.

Liễu Quý phi không bận tâm đến những lời ngây ngô của Vệ Nghiêu, vốn dĩ bà không thích nợ ân tình. Bà có ý định tìm gặp vị cô nương đó nhưng lại sợ gây rắc rối không cần thiết nên không dám truy tìm rầm rộ.

Bà đã âm thầm hỏi thăm Tống Thời Cẩn nhưng hắn luôn không trả lời. Mãi đến ba ngày trước khi lên đường, hắn mới bất ngờ nhắn tin cho bà, nhờ bà chăm sóc một chút cho tam tiểu thư phủ Vinh Xương khi ở bãi săn. Khi ấy, Liễu Quý phi mới cho người điều tra kín đáo và xác định được thân phận của Cố Hoài Du.

"Thời gian không còn sớm, ta đã làm mất của ngươi nửa ngày rồi. Ta cũng nên quay về thôi." Vệ Linh Oản nhìn lên trời, nói.

Cố Hoài Du gật đầu, tâm trí đang trôi xa, nghĩ rằng hiểu lầm này quá sâu e là không cách nào hóa giải.

"Hãy cẩn thận với Đức phi, tối nay đừng ra khỏi trại." Vệ Linh Oản nói nhỏ một câu rồi xoay người rời đi, dừng bước một chút, nàng quay lại: "Sau này nếu gặp rắc rối cứ đến tìm ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top