Chương 83

Việc Đức phi mắc phải căn bệnh kỳ lạ đã gây chấn động không chỉ hậu cung mà còn cả triều đình. Những ai biết chuyện năm xưa đều cảm nhận được mùi vị khác thường.

Chuyện năm đó được giữ kín trong cung, không ai biết rõ lý do thái tử chết yểu và cái chết bất ngờ của cố hoàng hậu. Đêm xảy ra chuyện, Nguyên Đức Đế lập tức điều động Long Lân Vệ bắt giữ toàn bộ cung nhân ở điện Tiêu Phòng, không cho lọt ra bất kỳ thông tin nào. Cả hoàng cung bị lật tung, cung nữ thái giám có liên quan đều bị xử tử, bất kỳ ai từng cài gián điệp vào hậu cung đều bị xử tội.

Các triều thần ai nấy đều câm lặng không dám bàn tán. Nhưng đối với những người có tâm vẫn có thể tìm ra ít thông tin. Các lão thần vẫn còn nhớ rằng triệu chứng của Đức phi hiện giờ từng xuất hiện ở tiên hoàng hậu. Chỉ là sau nhiều năm, hoàng thượng vẫn không công bố khiến hậu cung nhìn qua tưởng yên ổn nhưng thực chất sóng ngầm trùng điệp. Cũng chẳng biết liệu Đức phi có sẽ chịu chung số phận mà bạc mệnh ra đi hay không.

Không thể ngồi, không thể nằm, dù thay bộ y phục lụa mỏng nhẹ nhất, Đức phi vẫn đau đớn khôn nguôi. Vệ Thanh Nghiên thì sợ đến mức hồn phách như tan mất, chỉ có thể khóc lóc trong điện Chiêu Hoa, còn Vệ Tranh thấy tình hình không ổn, lập tức sai người đến phủ Đại tướng quân.

Nhận được tin, ngày hôm sau Phù Lan liền lên triều thỉnh cầu xin hoàng thượng cho phép chiêu mời danh y thiên hạ vào cung chữa trị cho Đức phi nương nương, vì ngự y đều bó tay.

Nguyên Đức Đế ngồi trên ngai vàng, nhìn Phù Lan kiên định rồi quay sang hỏi Thủ phụ Cao Chính Viễn: "Ái khanh thấy thế nào?"

Trên khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn của Cao Chính Viễn ánh lên vẻ phức tạp, đôi mắt nửa nhắm thoáng lướt qua một tia sắc bén: "Lão thần cũng muốn biết rốt cuộc nguyên do là gì. Nếu Đại tướng quân có thể tìm được danh y thì thật là tốt."

Lòng Nguyên Đức Đế khẽ nhói lên, ánh mắt kín đáo lướt qua Tống Thời Cẩn rồi chuẩn cho lời thỉnh cầu của Phù Lan.

Cao Chính Viễn như lại già thêm vài phần, lúc lui triều, lão nhìn về hướng điện Tiêu Phòng. Từ sau khi tiên hoàng hậu qua đời, nơi ấy được canh giữ nghiêm ngặt, khóa kín nhiều năm rồi dần trở thành cấm địa trong cung mà chẳng ai dám nhắc đến.

Phù Lan dừng bước, cũng nhìn về hướng ấy rồi hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Cao đại nhân lại nhớ chuyện xưa rồi sao?"

Cao Chính Viễn khẽ ngẩn người, nhắm hờ mắt cười đáp: "Lão phu xin chúc tướng quân sớm tìm được thần y, cứu chữa cho Đức phi."

Phù Lan cười lớn: "Tất nhiên rồi, ta với Cao đại nhân không giống nhau..." Ông ta hạ giọng: "Năm tháng qua, đại nhân có hối hận chăng?"

Cao Chính Viễn không đáp, nụ cười trên mặt càng sâu.

"Nếu Cao Lê còn ở đây, ta muốn mời ông ấy đến chữa bệnh cho Đức phi nương nương, tiếc là..." Phù Lan chắp tay, "Ta còn có việc, xin đi trước."

Phù Lan dần đi xa, nụ cười trên gương mặt Cao Chính Viễn cũng dần tắt, mu bàn tay nắm chặt đến trắng bệch mãi không tan.

Hối hận không? Sao lại không! Chỉ là hoàng mệnh khó cãi, sao có thể không tuân. Nay mình đơn độc hẳn là báo ứng rồi...

Là một đại tướng quân nhất phẩm, Phù Lan có rất nhiều người ủng hộ. Lệnh vừa ban ra, toàn Đại Chu liền dấy lên phong trào tìm kiếm thần y. Mỗi ngày đều có người từ các nơi dẫn theo thần y đến, cũng có người tự tìm đến phủ, thậm chí ngưỡng cửa phủ đại tướng quân như muốn bị giẫm nát nhưng vẫn không ai chẩn ra được bệnh của Đức phi.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, một thuộc hạ của Phù Lan tìm được một vị độc y ở Thục, không chỉ giúp Đức phi thuyên giảm triệu chứng mà còn phát hiện dấu vết trong điện.

Đức phi vốn thích hoa lan, trong phòng không đốt hương mà chỉ trồng những cây lan quý tỏa hương đậm. Trong đó có một chậu hoa lan "Mỹ Nhân Diện", mùi hương nhẹ nhàng giúp tâm trí minh mẫn và lưu hương trên áo nên được Đức phi đặt ở nơi dễ ngửi. Chắc hẳn có kẻ đã dùng thứ khác, thay đổi tác dụng của nó khiến Đức phi sinh ảo giác, thường nhìn thấy người quá cố. Chỉ là lý do đau đớn toàn thân vẫn chưa rõ, đành phải theo phương pháp của độc y mà dần dần giải độc.

"Giả vờ giả vịt!" Nghe tin, Tôn thần y đang nghiên cứu chất độc trên người Lâm Tương liền bật thốt, mà công việc nghiên cứu giải độc cũng đã tiến triển nhiều.

Cố Hoài Du nhìn Tôn thần y chăm chú, khẽ hỏi: "Sư phụ sao lại nói vậy?"

"Độc dược này vốn là do Phù Lan và con gái ông ta mang đến, ngày ngày đi săn chim giờ bị chính con chim mổ vào mắt, làm sao hắn lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra chứ!" Tôn thần y vừa cầm những chai lọ trên tay vừa nói một cách thuận miệng: "Gì mà thần y độc dược, chẳng qua chỉ mượn cớ tìm thầy thuốc công khai đưa người đến đó mà thôi."

Cố Hoài Du kinh ngạc nhìn Tôn thần y, suy nghĩ của nàng dần dần đi theo một hướng khó tin.

Danh tiếng của Tôn thần y khá nổi trong giang hồ, nhưng cho đến nay chưa ai thấy được diện mạo thật của ông. Vào ngày Vệ Thanh Nghiên đến thăm Lâm Tương, Cố Hoài Du đã nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Tôn thần y khi nhìn Vệ Thanh Nghiên.

Ngay sau đó, ông cố tình đá nhẹ tấm thảm, căn đúng góc độ khi Quế ma ma đi về phía Vệ Thanh Nghiên ông làm một động tác bật ngón tay. Ngay sau đó Quế ma ma va vào kệ kỷ và bát chất lỏng đỏ như máu đổ trúng đầu Vệ Thanh Nghiên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cố Hoài Du thấy tay ông trong tay áo khẽ động rồi ông cầm lấy khăn tay và tiến lại gần.

Không lâu sau khi Vệ Thanh Nghiên trở về cung thì có tin đồn Đức phi mắc bệnh kỳ lạ. Nghe ông nói vậy, danh tính của Tôn thần y trở nên đáng nghi hơn.

Đức phi xuất thân từ một gia đình danh giá, nếu Tôn thần y chỉ là một thầy thuốc lang thang thì chắc chắn không thể có mối thù nào với bà ta.

Thấy ánh mắt của nàng có chút khác lạ, Tôn thần y hắng giọng: "Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói gì cả, có những chuyện càng biết ít càng tốt."

Cố Hoài Du mỉm cười, tự nhiên hiểu ý ông, rồi chuyển chủ đề: "Có chắc chắn giải được hoàn toàn độc này không?"

Tôn thần y hừ nhẹ một tiếng: "Ta đã thay đổi phương thuốc. Nếu Phù Lan nghĩ rằng dễ giải vậy thì cứ thử xem."

"Sư phụ." Cố Hoài Du nhìn ông: "Ý ta là độc trên người Lâm Tương."

Tôn thần y ho khẽ, tập trung vào thuốc giải trên tay: "Triệu chứng trên cơ thể có thể giải được. Nhưng khi người ta đã có cảm giác phụ thuộc, say mê vào cảm giác mà nó mang lại thì dù giải xong cũng sẽ không kiềm chế được mà dùng lại. Vậy nên cốt lõi vẫn là ở thuốc, muốn giải quyết triệt để phải tiêu hủy hết thứ này."

Cố Hoài Du nhíu mày, vừa định nói gì thì thấy Lục Chi kéo rèm bước vào, cười nói: "Tiểu thư, quản lý Cô của Tiên Vũ Các đã mang quần áo đến cho người."

Quần áo sao? Cố Hoài Du nghĩ lại, có vẻ đúng là trước đó lão phu nhân đã nhờ Tiên Vũ Các may cho mình hai bộ trang phục cưỡi ngựa, rồi đứng dậy nói với Tôn thần y: "Sư phụ, ta qua đó một chút."

Tôn thần y ừ một tiếng, không ngẩng đầu mà tiếp tục pha chế thuốc. Sau đó ngửi thử, lát nữa vẫn nên thử thuốc trên người Lâm Tương.

Hồng Ngọc đã dẫn Cô Tiên Vũ vào vườn Đường Lê, nhìn thấy người phía sau nàng ấy mang theo một cái rương lớn, nàng có chút sửng sốt.

"Cô nương, mời dùng trà."

"Đa tạ." Cô Tiên Vũ nhận lấy, nhấp một ngụm rồi cười: "Trà của tiểu thư Cố hình như có mùi thơm đặc biệt, có thể cho ta biết cách pha chế không? Ta cũng muốn học hỏi thêm."

Hồng Ngọc cười đáp: "Cô nương quả là khéo miệng. Nước pha trà dùng là sương trên lá sen buổi sớm, sau đó đựng vào bình và cất giữ bằng lá tươi. Nước pha phải dùng lửa to, khi nghe tiếng reo thì nhấc nắp, đợi nước sôi lăn tăn thì dùng là tốt nhất. Nước chưa cũ và có mùi sen như thế trà sẽ thanh khiết."

Cô Tiên Vũ gật đầu, thầm ghi nhớ trong lòng rồi hỏi tiếp: "Cố tiểu thư bình thường có sở thích gì không?"

Hồng Ngọc nghi ngờ nhìn Cô Tiên Vũ thì nghe nàng giải thích: "Không có ý gì khác. Chỉ là cùng là nữ nhi, ngưỡng mộ làn da mịn màng của tiểu thư Cố nên muốn hỏi thăm chút thôi."

Hồng Ngọc thở phào, chỉ kể qua vài thói quen thường ngày của Cố Hoài Du. Cô Tiên Vũ thầm thở dài, nha hoàn này cảnh giác cao quá, nhiệm vụ chủ nhân giao là thăm dò sở thích của tiểu thư Cố e làkhó mà làm tốt được.

Hai người vừa nói chuyện, Cố Hoài Du đã bước vào phòng với nụ cười trên môi, "Cô nương Vũ Tiên."

Cô Tiên Vũ đứng dậy, cúi chào: "Gặp tiểu thư Cố."

"Cô nương Vũ Tiên không cần khách sáo, mời ngồi."

Cô Tiên Vũ hướng ra cửa vỗ tay, lập tức có bốn tỳ nữ bê rương vào phòng. Nàng mở nắp rương ra và cho người lấy từng bộ quần áo ra: "Xin tiểu thư xem qua. Tổng là tám bộ, năm bộ thường phục, ba bộ trang phục cưỡi ngựa."

Cố Hoài Du nhìn qua, đều là chất liệu đắt tiền và kiểu dáng tinh tế, ngập ngừng hỏi: "Ta nhớ ta chỉ đặt trang phục cưỡi ngựa, mấy bộ còn lại này cô nương Vũ Tiên có nhầm không?"

Cô Tiên Vũ cười, sau khi cho người treo quần áo lên rồi tiễn họ ra ngoài, nói: "Đây là chủ nhân của ta nhờ ta gửi đến, mong tiểu thư vui lòng nhận."

Cố Hoài Du hơi giật mình, nghĩ một chút thì hiểu người nàng nhắc đến là ai, "Vô công bất thụ lộc, mấy bộ quần áo này xin cô mang về."

Cô Tiên Vũ đã chuẩn bị trước câu trả lời, nói khẽ: "Chủ nhân bảo, người có ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ đành dùng những việc nhỏ này để trả ơn phần nào."

"Xin cô nương Vũ Tiên mang về." Cố Hoài Du kiên quyết.

Cô Tiên Vũ lập tức cúi người, "Vì đã mang đến rồi nên ta xin phép rời đi trước." Nói xong không đợi Cố Hoài Du mở lời, nàng liền quay lưng bước ra khỏi cửa.

Lục Chi và Hồng Ngọc nhìn nhau, liếc qua đống quần áo treo trong phòng, nói: "Tiểu thư, để chúng nô tì cất vào tủ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top