Chương 82

Trước cửa ngự thư phòng, Đức phi vừa bước ra liền gặp Tống Thời Cẩn đang đứng chờ. Ánh sáng vàng rực từ mái hiên chiếu xuống làm cho đôi mắt hơi lóa.

Đức phi nheo mắt, nhìn thấy bóng dáng Tống Thời Cẩn ngược sáng đứng đó, các đường nét gương mặt lẫn trong bóng tối, tà áo bay phất phơ trong gió hệt như một vị thần tiên. Có chút gì đó như cảm giác quen thuộc.

Tống Thời Cẩn mỉm cười nhìn Đức phi, như cái nhìn đầu tiên năm xưa.

"Tống đại nhân, hoàng thượng tuyên ngài vào trong điện."

Tiếng giọng lí nhí của Lý Ngọc vang lên từ bên cạnh ngắt mạch suy nghĩ của Đức phi. Bà chớp mắt vài lần, quay đầu lại nhìn Tống Thời Cẩn nhưng không còn tìm thấy cảm giác quen thuộc vừa rồi nữa.

Tống Thời Cẩn gật đầu, trầm giọng nói: "Phiền công công."

Lý Ngọc cười: "Đại nhân khách sáo quá."

Hai người lướt qua nhau, không khí thoảng lại một mùi hương nhè nhẹ. Cánh cửa mạ vàng nặng nề khép lại trước mặt Đức phi, bóng dáng Tống Thời Cẩn hoàn toàn khuất đi khiến trái tim bà chợt đập lệch một nhịp.

Ngự tỷ Tĩnh Thu vội bước đến, cúi người gọi: "Nương nương."

"Về cung thôi." Đức phi quay người đặt tay lên tay Tĩnh Thu, bước xuống bậc thềm cẩm thạch, vừa lúc có thái giám nâng kiệu đến nhưng bà phất tay cho lui chỉ để Tĩnh Thu dìu mình đi bộ đến Chiêu Hoa điện.

Lối đi dài trải sỏi dưới ánh mặt trời nóng rát, bằng phẳng nhưng lại khó đi, con đường dài ngoằn ngoèo như chẳng thấy điểm dừng.

Tĩnh Thu liếc nhìn Đức phi, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương không vui sao?"

Đức phi hơi nặng tay kéo tay xuống, rồi thở dài: "Nhiều năm qua rồi... vậy mà ông ta vẫn không quên nổi kẻ ti tiện đó."

Trong lòng Tĩnh Thu chợt thấy lành lạnh, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thấy thái giám cung nữ đều đứng cách xa thì cúi đầu không dám nói gì.

"Vừa rồi ông ta lại ngắm tranh vẽ của ả." Đức phi tiếp tục nói, giọng điệu bình thản nhưng tay đã siết chặt: "Một người chết mà ông ta vẫn canh cánh trong lòng suốt bao năm!"

Tĩnh Thu càng cúi thấp đầu hơn, trên mu bàn tay in hằn vết bấm của Đức phi nhưng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn xuống mũi giày, bước từng bước qua tà áo rồi lại ẩn dưới làn váy.

Một lúc sau Đức phi buông tay ra, nói khẽ: "Thôi, ta nói những điều này với ngươi làm gì chứ."

Trong chốn thâm cung má hồng chôn xác, còn bao giờ kết thúc? Đế vương vốn bạc tình, nếu người ấy thực sự vô tình với tất cả thì Đức phi cũng không hận đến vậy. Chỉ là bà biết rõ, vị đế vương ấy có tình cảm nhưng chỉ dành cho một người, và khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

Đến một người chết mà cũng không tranh lại!

Thứ mãi không đạt được mới là vĩnh cửu. Lúc trẻ không hiểu, giờ thì đã hiểu nhưng chẳng còn thay đổi được gì. Bà thấy hối hận, vết son chu sa này là do chính tay bà khắc nên! Nếu là hiện tại bà sẽ không vội vàng ra tay như vậy.

Xem thử khi tuổi xuân qua đi ông ấy còn yêu gì ở ngươi!

Trong Chiêu Hoa điện, Vệ Thanh Nghiên sắc mặt trắng bệch, sợ hãi liếc nhìn Vệ Tranh đang im lặng bên cạnh, vô cớ cảm thấy khiếp sợ.

Khi tỉnh lại người ta đã chỉnh trang cho nàng tươm tất, dù đã tắm rửa và thay bộ y phục thơm ngát nàng vẫn cảm thấy mùi tanh tưởi khiến mình buồn nôn.

Vùng máu bẩn chảy qua vẫn như có gì đó thô ráp phủ kín, cảm giác ấy giống như máu đã đông lại thành một lớp dày trên đầu và vai khiến lòng nàng dâng lên sự kinh tởm.

Chưa kịp hỏi Quế bà bà đang ở đâu, nàng đã bị Vệ Tranh cho người dẫn ngay đến Chiêu Hoa điện.

Không khí nặng nề đến giờ phút này nàng mới thấy lo sợ.

Dù Đức phi hay Vệ Tranh thì ai cũng đều đã nói nhiều lần không được hành động tùy tiện. Nhưng không những nàng hành động, không trị được ai, lại còn khiến bản thân rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Nỗi sợ và ấm ức dâng tràn, sắc mặt Vệ Thanh Nghiên càng tái hơn.

Vệ Tranh liếc nàng một cái, hận không thể rạch toang đầu nàng ra xem bên trong chứa gì, có phải không có não không!

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Đức phi bước vào thấy vẻ mặt khó coi của hai anh em thì hơi ngẩn ra, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Mẫu phi." Vệ Tranh đặt chén trà xuống, cung kính chào rồi quay ra cửa nói: "Đưa người vào đây cho ta!"

Ánh mắt Đức phi lướt qua Vệ Thanh Nghiên đang cúi đầu co ro, rồi để Tĩnh Thu dìu mình ngồi lên ghế.

Một lát sau, Quế bà bà bị cắt lưỡi, hai tay bị trói ngược do hai thị vệ của Vệ Tranh áp giải vào điện. Bà ta thấy Đức phi, thân thể đau đớn rã rời nhưng vẫn cố giãy dụa quỳ xuống.

Đức phi không thèm liếc nhìn, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao lại cắt lưỡi?"

"Là nhi thần ra lệnh." Vệ Tranh quét mắt nhìn Vệ Thanh Nghiên, nói: "Mẫu phi, chuyện ở phủ Vinh Xương người biết rồi chứ?"

Sắc mặt Đức phi hơi ngưng lại: "Chuyện gì?"

Quế bà bà đã sắp xếp người báo tin cho Đức phi nhưng đúng lúc Đức phi đi đến ngự thư phòng nên bà chưa biết rằng Vệ Thanh Nghiên đã đến phủ Vinh Xương.

Vệ Tranh phất tay, cho cung nữ thái giám trong Chiêu Hoa điện lui ra rồi nói: "Sao người lại để muội muội đến phủ Vinh Xương gây chuyện. Lại còn cho cẩu nô tài kia tác oai tác quái không coi ai ra gì, ngay cả lão phu nhân cũng không nể mặt. Nếu không phải Lâm Tu Duệ đem người đến chỗ nhi thần thì e rằng lão phu nhân đã dẫn người vào gặp phụ hoàng rồi!

Nhi thần hiện tại đang gặp khó khăn, là lúc cần người hỗ trợ vậy mà muội ấy lại gây chuyện như vậy, người ngoài sẽ nghĩ sao? Nếu như..."

Hắn không nói hết nhưng Đức phi đã hiểu. Ban đầu vẻ mặt bà còn thản nhiên nhưng nghe xong lời hắn thì sắc mặt cũng thay đổi, nhíu mày nhìn Vệ Thanh Nghiên, hỏi: "Lời ta dặn mấy ngày trước ngươi quên rồi sao?"

Đức phi vốn dĩ luôn nuông chiều Vệ Thanh Nghiên. Thấy mẫu phi trở về, Vệ Thanh Nghiên liền mạnh dạn hơn, cứ ngỡ Đức phi sẽ nói đỡ cho mình. Giờ lại nghe bà trách mắng, trong lòng nàng càng thấy ấm ức. Rõ ràng hôm nay nàng mới là người chịu thiệt thòi, bị hắt đầy máu bẩn vậy mà ca ca không bảo vệ nàng, ngay cả mẫu phi cũng trách cứ nàng.

Thấy bộ dạng nàng vẫn chứng nào tật ấy, Vệ Tranh liền nghiêm giọng kể rõ ràng những chuyện xảy ra tại phủ Vinh Xương, sau đó quát lớn: "Quế bà bà là người của mẫu phi, xử lý thế nào hoàn toàn do mẫu phi quyết định."

Đức phi khẽ nhếch môi, ra hiệu cho Tĩnh Thu: "Đem bà ta đi."

Quế bà bà há miệng trống hoác, phát ra tiếng ú ớ, bị Tĩnh Thu cùng thị nữ lôi ra ngoài. Tiếng gậy đập vào thịt từ ngoài cửa truyền vào, lát sau Tĩnh Thu quay lại với vạt váy còn dính vệt máu.

"Chịu đánh hai mươi trượng là mất mạng."

Vệ Thanh Nghiên toàn thân run rẩy, cứng đờ trên ghế. Mẫu phi không để Quế bà bà thanh minh một lời đã xử tử bà ta ngay.

Vệ Tranh nhìn nàng một cái, thấy cần phải dằn mặt nàng. Nếu không, với tính khí này mà hành động tùy tiện thì sớm muộn gì cũng gây họa.

"Vụ của Vệ Nghiêu, dù ta đã trình điều tra lên phụ hoàng nhưng ta biết người đã nghi ngờ ta. Hiện nay ở Biện Lương, Thương Châu, Kinh Châu đều xảy ra chuyện, trong đó chắc chắn có tay của phụ hoàng." Đổi giọng, hắn nhìn Vệ Thanh Nghiên, trầm giọng nói: "Tình hình hiện nay không rõ ràng, ta còn chưa xác định Tống Thời Cẩn có tham gia vào những chuyện này hay không. Ta không trông mong gì ngươi giúp đỡ, chỉ cần ngươi đừng kéo chân ta!"

Vệ Thanh Nghiên từ nhỏ luôn được bảo bọc, không biết gì về những việc mà Vệ Tranh đang làm, nghe xong càng cảm thấy choáng váng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

Tuy nhiên nàng biết việc Vệ Nghiêu bị kẻ xấu bắt cóc, nghĩ lại mà như bị sét đánh ngang đầu – thì ra là do ca ca làm!

Thấy nàng tròn mắt ngơ ngác, Vệ Tranh quát lớn: "Nghe rồi thì quên hết cho ta! Nếu không thì e là vị trí công chúa này ngươi cũng không giữ được lâu! Không chỉ ngươi, còn ta và mẫu phi, hậu quả thế nào con tự nghĩ xem."

Giọng điệu hắn quá nặng nề, ánh mắt bức ép đến mức Vệ Thanh Nghiên không chịu nổi, rùng mình một cái rồi nhào vào lòng Đức phi.

"Mẫu phi..."

Đức phi khẽ giật mình, trong giây lát, gương mặt của Vệ Thanh Nghiên dường như biến thành bóng dáng người xưa. Bà vô thức né tránh, khiến Vệ Thanh Nghiên đập vào cạnh ghế.

"Mẫu phi!" Vệ Thanh Nghiên ôm lấy cằm, không dám tin nhìn Đức phi.

Đức phi nhắm mắt, rồi mở mắt ra, mọi thứ trong điện đã trở lại như bình thường. Bà đưa tay kéo Vệ Thanh Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Vệ Thanh Nghiên ngẩng đầu lên, búi tóc lướt qua cằm của Đức phi.

Đức phi định nói gì đó nhưng lại thấy một mùi vị đắng ngắt tràn lên mũi, mọi thứ trước mắt như nhạt màu đi, giống như khi trời đột ngột tối sầm bởi mây đen kéo đến.

Thấy mẫu phi có biểu hiện lạ, Vệ Tranh vội hỏi: "Mẫu phi, người sao vậy?"

Đức phi đưa tay xoa trán, lắc lắc đầu, cơn chóng mặt thoáng qua rồi biến mất, mở mắt lại thấy mọi thứ bình thường.

Bà thở phào: "Chắc là do vừa rồi phơi nắng nên bị nóng chút thôi."

Nói xong một trận buồn nôn trào lên, bà vội đẩy Vệ Thanh Nghiên ra chạy đến một bên rồi nôn ọe.

Vệ Thanh Nghiên sợ hãi chạy lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Đức phi.

Nhưng Đức phi đột nhiên nhảy dựng lên đau đớn, chỗ Vệ Thanh Nghiên vỗ như bị bỏng, đau thấu tận xương.

Thấy mẫu phi thường ngày thanh nhã điềm tĩnh lại thất thố như vậy, Vệ Tranh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng hô to: "Mau, mời ngự y!"

Đêm đó tin Đức phi mắc phải chứng bệnh lạ đã lan khắp kinh thành, các ngự y trong cung đều bó tay. Mạch tượng Đức phi bình ổn, nhìn không thấy điểm gì bất thường nhưng bà lại đau đớn khắp người, chỉ cần vải áo chạm vào da cũng đau, đừng nói đến nằm ngồi ép vào da thịt.

Thậm chí chỉ cần vỗ nhẹ cũng có thể nổi mụn nước. Hoàng đế nghe xong thì giận dữ, lập tức ra lệnh lục soát toàn bộ hoàng cung nhưng chẳng tìm được gì.

Tôn thần y ngồi trên ghế ở phòng khách, trước mặt là ngọn đèn dầu, ngọn lửa nhỏ phát ra ánh sáng xanh, làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan vào bóng tối.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, ngọn đèn chao đảo rồi tắt phụt.

Trong bóng tối, có người hỏi: "Là ngươi làm sao?"

Tôn thần y không trả lời, chỉ lấy trong ngực ra chiếc hỏa chiết, thắp lại đèn dầu. Ông nhìn Tống Thời Cẩn, nói: "Hôm nay Lục công chúa đã đến."

Tống Thời Cẩn kéo tà áo ngồi xuống, đáp: "Ta biết, nên hôm nay đã đốt hương mà ngươi đưa."

Tôn thần y cười khẽ, rồi chuyển chủ đề: "Ngươi đã đưa ngọc bội cho Cá Nhỏ?"

Tống Thời Cẩn nhướng mày: "Chẳng phải người đã thấy cả rồi sao?"

"Tốt, rất tốt." Tôn thần y cảm thán: "Cá Nhỏ là một cô gái tốt, ngươi nên trân trọng."

"Tất nhiên."

Tôn thần y chậc lưỡi hai tiếng: "Con bé đó mắt tinh thật đấy, ta tự thấy hôm nay mình hành động kín kẽ nhưng đều bị nó nhìn thấy cả, ngay cả cái bát nước ta điều chế cũng bị nó ngửi ra."

Tống Thời Cẩn ánh mắt loé lên tia sáng tối tăm, hỏi điều nghi vấn đã lâu: "Ngài và Đức phi là người quen cũ?"

Tôn thần y nhếch môi: "Rất quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top