Chương 81
Cố Hoài Du hạ màn xuống, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "Sau khi đại tỷ bị bỏng thì tâm trạng vô cùng ủ dột, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, cũng không mở cửa sổ cho thoáng khí khiến không gian ngột ngạt và sinh ra nhiều mụn độc trên người. Tôn thần y đã phải tốn không ít công sức mới cứu tỷ. Nếu tỷ biết công chúa đến thăm chắc chắn sẽ vui lắm."
Nghe vậy Vệ Thanh Nghiên rùng mình, nhìn căn phòng tối tăm, cảm thấy cả không khí cũng tràn đầy độc khí từ người Lâm Tương. Nếu biết Lâm Tương trở nên như vậy chắc chắn nàng sẽ không đến. Nghĩ đến việc hít chung bầu không khí với nàng ấy, sắc mặt Vệ Thanh Nghiên thay đổi, dạ dày cũng nhộn nhạo.
Quế bà bà đứng hơi chếch về phía sau, khẽ nhăn mũi khi nhận thấy mùi tanh nồng nặc thoang thoảng đâu đây, cau mày nói: "Công chúa, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về cung thôi."
Vệ Thanh Nghiên gật đầu ngay, chẳng còn lòng dạ nào, vội vã rời đi cùng Quế bà bà và các tỳ nữ.
Cố Hoài Du hơi cúi mình: "Cung tiễn Lục công chúa."
Tôn thần y cũng cúi đầu lùi về góc tường, ánh mắt dõi theo bóng mình dưới sàn. Khoảnh khắc thấy đôi giày thêu của Vệ Thanh Nghiên bước qua, vạt áo của ông khẽ lay động như bị gió thổi qua rồi lại tĩnh lặng.
Vệ Thanh Nghiên vội bước ra cửa thì chân đột nhiên vấp phải thứ gì đó khiến nàng loạng choạng ngã về phía trước, may mà nhanh tay bám lấy Quế bà bà bên cạnh.
Tuy Quế bà bà là nô tỳ nhưng đã lâu không làm việc nặng, bị công chúa níu mạnh thì không giữ nổi thăng bằng, lảo đảo lùi lại mấy bước đến khi bám được vào chiếc kỷ phía sau mới đứng vững.
Nhưng Vệ Thanh Nghiên thì ngã sõng soài xuống sàn, các tỳ nữ giật mình hoảng hốt vội vàng đỡ nàng dậy. Quế bà bà kinh hãi, không còn để tâm đến cái lưng đau nhức của mình định lên trước xin lỗi, nhưng vừa bước lên bà liền cảm thấy chân trơn trợt và kêu lên thất thanh khi đổ nhào vào kệ bên cạnh.
Trong khoảnh khắc một bát máu đục ngầu từ trên cao đổ thẳng xuống người Vệ Thanh Nghiên. Bát va vào vai nàng một cái mạnh rồi lăn long lóc trên tấm thảm.
Vệ Thanh Nghiên sững sờ, khi nhìn thấy lớp máu sậm màu loang ra trên thảm và cảm nhận thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống từ đỉnh đầu, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Nàng run rẩy đưa tay chạm vào, thấy đầu ngón tay nhuộm một màu đỏ sẫm. "Đây là cái gì..." Vệ Thanh Nghiên nghẹn ngào gần như khóc, trong lòng không dám tin nhưng vẫn hy vọng.
Không biết Tôn thần y lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, tiến lại gần nói: "Khởi bẩm công chúa, đây là mủ máu ta phải nặn ra từ những mụn độc trên người quận chúa để nghiên cứu giải độc."
Vệ Thanh Nghiên nghe đến đó liền ói thốc ra, dùng tay áo lau không ngừng. Nhưng vì là mùa hè nên quần áo mỏng manh, máu không lau sạch mà lại dây đầy lên mặt nàng, sau vài lần nôn thốc, hai mắt nàng trắng dã và ngất đi khiến cả phòng trở nên hỗn loạn.
Quế bà bà vội đứng dậy, liếc nhìn Vệ Thanh Nghiên đang ngất mà run lên bần bật, chẳng nghĩ ngợi gì đã tức tối nhìn Cố Hoài Du: "Chuyện hôm nay lão nô nhất định sẽ bẩm báo với Đức phi nương nương, công chúa có lòng đến thăm quận chúa lại bị Tam tiểu thư..."
Lời còn chưa dứt Cố Hoài Du đã ngắt lời: "Chẳng phải là do Quế bà bà va phải kệ khiến máu bẩn rơi hết lên công chúa sao? Cả phòng đầy người đều chứng kiến."
Gương mặt Quế bà bà thoáng chùng xuống: "Tam tiểu thư, đắc tội rồi! Nhưng chuyện này người vẫn phải đích thân giải thích với Đức phi nương nương."
Cố Hoài Du lạnh lùng cười: "Sao thế? Bà sợ bị phạt nên định đổ lỗi cho người khác à?"
"Đúng là miệng lưỡi sắc bén." Gương mặt Quế bà bà hết xanh lại trắng, không rõ là sợ hay tức giận.
Lục công chúa là người Đức phi nương nương cưng chiều nhất, chuyện hôm nay dù vì lý do gì cũng là lỗi của Quế bà bà vì không bảo vệ được chủ nhân, khó tránh khỏi bị trách phạt. Nếu không kéo ai chịu cùng thì khi Vệ Thanh Nghiên tỉnh lại thì bà ta khó mà giữ được mạng.
"Tam tiểu thư dọa nạt công chúa, cố tình xô ngã nô tỳ đổ máu bẩn lên người quận chúa. Giữa bao người như thế mà còn dám chối!" Quế bà bà bình tâm lại, nghiêm giọng nói, ánh mắt quét qua các tỳ nữ trong phòng.
Quế bà bà hầu hạ công chúa từ khi còn nhỏ, thân phận tất nhiên cao hơn các tỳ nữ hôm nay. Ý bà là nhắc họ khi về trước mặt Đức phi thì phải nói như thế nào.
Các tỳ nữ đều cúi đầu, giữ im lặng trong khi vây quanh Vệ Thanh Nghiên đầy máu. Lục Chi định mở lời nhưng bị Cố Hoài Du kéo lại, nàng đành giận dữ nhìn Quế bà bà rồi lùi lại.
"Miệng lưỡi Quế bà bà quả là danh bất hư truyền." Một giọng nói nhàn nhạt của lão phu nhân bỗng vang lên từ cửa.
Quế bà bà đứng khựng lại. Lão phu nhân đã được Bạch bà bà dìu vào phòng.
Khi nãy đi rồi nhưng bà vẫn thấy không yên lòng nên đã dặn người báo cho Ỷ Thúy rằng hễ Phù Hương viện xảy ra chuyện gì thì lập tức đến báo. Cho nên ngay khi nghe tiếng la hét của Quế bà bà, Ỷ Thúy đã chạy sang Thọ An viện báo.
Quế bà bà có thể giở trò trước đám cung nữ để bảo toàn mạng sống cũng dám vu vạ cho Cố Hoài Du, nhưng bà ta chỉ là nô tài, đâu dám ra oai trước vị Thái phu nhân của phủ Vinh Xương này. Quế bà bà cúi người hành lễ với lão phu nhân.
"Lão nô xin thỉnh an lão phu nhân. Giờ ngài cũng có mặt ở đây, lão nô xin nói thẳng, hôm nay công chúa có lòng tốt đến thăm quận chúa lại bị Tam tiểu thư hắt máu bẩn lên người khiến ngất đi. Thưa lão phu nhân, việc này sẽ phải bẩm báo thế nào với Đức phi nương nương đây?"
Lão phu nhân được Bạch bà bà dìu đến ngồi xuống ghế bên cửa sổ, ngạc nhiên nói: "Ồ, có chuyện như thế sao?"
Quế bà bà lập tức đứng né qua một bên để lộ ra hình dáng của Vệ Thanh Nghiên, rồi cất giọng đau xót: "Lục công chúa cao quý, đến phủ Vinh Xương mà lại bị đối xử như vậy! Lão nô thật đau lòng cho công chúa, công chúa..."
Lão phu nhân mân mê chuỗi hạt Phật trong tay, cười nhạt: "Quế bà bà đau lòng đến mức quên mời thái y đến xem xét cho công chúa trước, cũng quên thay công chúa chỉnh trang lại mà đã vội vã đổ hết tội lên đầu cháu gái ta. Đúng là một kẻ nô tài trung thành đấy."
Sắc mặt Quế bà bà biến sắc, nhưng vẫn cố chấp nói: "Dù lão phu nhân có nói thế nào đi nữa thì chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến Tam tiểu thư. Lão nô tin rằng Đức phi nương nương sẽ có định đoạt." Không phải bà không muốn chỉnh trang cho Vệ Thanh Nghiên trước mà vì nếu lỡ thời cơ thì sẽ phải chịu phạt, nên hôm nay dù thế nào cũng phải kéo Cố Hoài Du xuống nước. Có nàng hứng chịu cơn giận của Lục công chúa bà ta mới giữ được mạng.
Đề cập đến Đức phi liên tục, lão phu nhân vốn chán ghét kiểu nô tài cậy quyền thế này liền quay sang hỏi Cố Hoài Du: "Hoài Du, con kể lại xem?"
Cố Hoài Du tiến thêm vài bước đến bên cạnh lão phu nhân: "Cháu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết công chúa sau khi thăm tỷ cả xong thì dẫn theo Quế bà bà và các tỳ nữ ra ngoài. Không rõ thế nào mà bà ấy lại va vào người công chúa, có lẽ do lớn tuổi, bà ấy hốt hoảng làm đổ bát máu mủ Tôn thần y đang dùng để chữa cho tỷ cả. Cháu còn chưa kịp phản ứng thì Quế bà bà đã bắt đầu đổ lỗi cho cháu rồi."
"Hoàn toàn bịa đặt!" Quế bà bà tức tối hét lên, mắt giật giật.
Lão phu nhân liếc mắt: "Đức phi nương nương luôn coi trọng quy củ vậy mà một nô tài dám la lối ở đây. Ta cũng muốn hỏi Đức phi xem ai cho ngươi cái gan này!"
Quế bà bà run lên, còn chưa kịp đáp thì Cố Hoài Du đã chậm rãi nói: "Cháu nói dối hay không bà ấy tự biết rõ, và tất cả mọi người trong phòng này đều có thể làm chứng, tận mắt chứng kiến thì không thể nói ngược lại sự thật được."
Quế bà bà nuốt khan, nhìn sang các tỳ nữ bên cạnh Vệ Thanh Nghiên: "Ngươi nói đi! Tam tiểu thư có phải là nói dối không?"
Tỳ nữ cúi đầu mím môi không dám trả lời ngay.
Lúc này Tôn thần y bước lên phía trước: "Tuy lão chỉ là một thầy thuốc chân đất, thân phận thấp hèn... nhưng những gì Tam tiểu thư nói hoàn toàn là sự thật..."
Quế bà bà giận dữ: "Ngươi là cái thá gì mà dám nói ở đây..."
Chưa nói hết câu thì thấy Lâm Tu Duệ đã đến. Đã nhiều ngày không tiếp xúc với ai, giờ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong phòng khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
"Quế bà bà." Hắn trầm giọng nói: "Đây là phủ Vinh Xương, không đến lượt một kẻ nô tài như bà làm càn."
Người kéo đến càng lúc càng đông nằm ngoài dự liệu của Quế bà bà. Đối diện một mình với lão phu nhân đã khiến bà sợ hãi lắm rồi, giờ lại thêm thế tử, người thân cận của nhị hoàng tử.
"Ỷ Thúy, sắp xếp một phòng riêng cho công chúa thay rửa. Trương Nguyên, cầm lệnh bài mời ngự y đến." Dứt lời, Lâm Tu Duệ nhìn Quế bà bà rồi ra lệnh: "Triệu Nghị, bắt bà ta lại giao cho nhị hoàng tử xử lý."
Hắn vừa nhận được lệnh từ triều đình rằng Tống Thời Cẩn quả thực có tình cảm với Cố Hoài Du, lúc này tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Huống hồ Quế bà bà chỉ là một kẻ nô tài không đáng, dám chạy đến phủ Vinh Xương làm càn, thật coi thường phủ này quá rồi.
Quế bà bà bị bịt miệng kéo ra ngoài, còn Ỷ Thúy nhanh chóng dọn dẹp phòng riêng, các tỳ nữ vội vã đưa Vệ Thanh Nghiên qua đó.
Cố Hoài Du ngước nhìn Lâm Tu Duệ, thật là chuyện lạ khi hắn không nhân cơ hội này xử lý nàng mà còn đứng về phía nàng. Xem ra những ngày tự đóng cửa sám hối hắn đã học hỏi được nhiều điều.
Dù gì thì Vệ Thanh Nghiên cũng gặp chuyện ở phủ Vinh Xương. Sau khi ngự y đến, lão phu nhân lập tức đến giám sát, còn Lâm Tu Duệ cũng định trình báo vụ việc lên nhị hoàng tử. Trước khi rời đi hắn nhìn Cố Hoài Du thật sâu rồi quay bước.
Trong phòng chỉ còn lại Tôn thần y và Cố Hoài Du. Tôn thần y lúc này mới bước lên, vuốt phẳng tấm thảm vừa cố tình làm nhăn lại.
Cố Hoài Du ánh mắt thoáng dao động: "Tôn thần y..."
Tôn thần y ngắt lời, chẳng buồn ngước lên: "Gọi là sư phụ đi." Giờ đây Tống Thời Cẩn đã trao tín vật cho Cố Hoài Du tức là đã công nhận nàng. Việc gọi trước một tiếng "sư phụ" là hoàn toàn hợp lý.
Cố Hoài Du ngạc nhiên, không ngờ lại bị yêu cầu đổi cách xưng hô.
Tôn thần y cười: "Cá Nhỏ, chúng ta thân quen đến mức này rồi mà con cứ gọi là Tôn thần y, chẳng phải xa cách lắm sao? Ta không thích thế."
Nghe ông nói vậy, Cố Hoài Du cũng thôi không tranh cãi, thuận miệng đổi cách xưng hô: "Sư phụ, bát máu kia là do sư phụ cố ý chuẩn bị phải không?" Cố Hoài Du rất nhạy cảm với mùi tanh, chỉ cần ngửi thoáng qua là nàng biết bát đó không phải mủ máu.
Tôn thần y bày vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Cố Hoài Du.
"Trước đó vài ngày, con thấy sư phụ cõng một giỏ cây kê huyết đằng về." Cố Hoài Du mỉm cười: "Mấy hôm nay trong thuốc của Lâm Tương cũng thường có loại dược liệu này."
Tôn thần y liếc nhìn ra ngoài, ra hiệu "suỵt" rồi hạ giọng: "Ta chỉ muốn hù dọa nàng ta thôi! Nhìn bộ dạng đó của nàng ta, ta thấy chướng mắt."
Cố Hoài Du nhìn Tôn thần y như hiểu ra điều gì nhưng cũng không vạch trần, e rằng không chỉ đơn thuần là hù dọa.
Tôn thần y cúi đầu nhìn vết kim đâm vào tay mình rồi thì thào: "Trước đây ta hèn nhát yếu đuối, nhưng giờ thì nên đòi chút lợi tức từ bọn họ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top