Chương 79

Tống Thời Cẩn ngồi dậy nhìn nàng chằm chằm, từ từ thu lại nụ cười: "Nàng sẽ ghét bỏ ta sao? Vì những quá khứ không thể chấp nhận nổi ấy?"

Thực ra Tống Thời Cẩn có thể hiểu được Cố Hoài Du. Kiếp trước mặc cho nàng truy hỏi thế nào, những chuyện này chàng đều chưa từng kể với nàng. Những trải nghiệm đầy tủi nhục đó vẫn luôn là cái gai trong lòng chàng.

Chàng sợ rằng nếu nàng biết sẽ chê ghét chàng.

Mọi lời nhục mạ, khinh bỉ của người khác Tống Thời Cẩn đều có thể chịu đựng, nhưng duy chỉ có Cố Hoài Du là không thể. Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước, chàng đợi đến khi công thành danh toại mới dám tìm nàng.

Nhưng rồi tất cả những chấp niệm hư ảo đó, vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng đã chết đều hóa thành nỗi hối hận đau đớn, cứa vào linh hồn như dao cắt.

Nhưng giữa hai người giờ đã âm dương cách biệt, hối hận có ích gì đây? Nàng không thể trở lại, những lời chưa kịp nói, những việc chưa kịp làm cuối cùng cũng chỉ thành nuối tiếc.

May thay chàng còn cơ hội để bù đắp. Vì thế chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn ở đây, bất kể nàng đã từng ra sao, từng trải qua điều gì chàng đều không quan tâm. Từ đầu đến cuối chàng chỉ cần một mình nàng mà thôi.

Đối diện với ánh nhìn u buồn của chàng, Cố Hoài Du không chút do dự, lắc đầu nói: "Đó không phải lỗi của chàng, đương nhiên ta sẽ không chê bai."

Tống Thời Cẩn bỗng ngồi thẳng dậy, âm thầm dịch lại gần nàng một chút, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc rối bên tai nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Vậy thì ta cũng thế."

Cả người Cố Hoài Du khẽ cứng lại, hàng mi rung nhẹ, cúi mắt nhìn hộp gỗ khắc hoa trong tay, chợt nghe chàng nói tiếp: "Ta sẽ không ép nàng, vẫn như lời ta đã nói trước đây. Ta không vội đòi câu trả lời nhưng mong nàng hãy suy nghĩ thật kỹ."

Có những lời chỉ cần nói đến đó là đủ, không cần phải quá rõ ràng, hai người hiểu là được. Việc gì cũng vậy, quá mức sẽ phản tác dụng. Nếu thúc ép quá thì nàng sẽ chỉ càng tránh né.

Cố Hoài Du suy nghĩ một lúc, vẫn đưa hộp gỗ về phía chàng: "Ta không ngờ món đồ này lại quý trọng đến vậy. Có lẽ chàng có thể dùng nó để tìm lại người thân..."

Tống Thời Cẩn mở nắp, lấy ra viên ngọc kẹp giữa ngón tay và khẽ lay động, giọng nói điềm tĩnh: "Bao nhiêu năm đã qua, nếu muốn tìm thì kiểu gì cũng đã tìm thấy."

Nói rồi chàng tháo sợi dây đỏ gắn trên viên ngọc, không cho nàng từ chối mà đặt nó lên cổ nàng: "Yên tâm đeo đi, ngọc ấm dưỡng thân, không có ý nghĩa gì khác. Chỉ là một chút đền đáp cho ơn cứu mạng thôi."

Chàng nói một cách thản nhiên đến mức Cố Hoài Du không tiện nói thêm, lòng nàng rối bời. Vốn đã quyết định sẽ trả đồ lại cho chàng rồi không gặp nhau nữa nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Bàn tay bỗng bị nắm chặt, Tống Thời Cẩn đã kéo tay nàng qua, xắn tay áo nàng lên. Cố Hoài Du vô thức muốn rụt tay về thì nghe chàng nói: "Đừng động."

Khuỷu tay đã sưng đỏ, nơi dây cương cứa qua đã bị rách. Khi bột thuốc được rắc lên, cảm giác đau nhói như bị kim châm. Mức đau này Cố Hoài Du còn chịu được, nhưng Tống Thời Cẩn lại có vẻ đau lòng hơn nàng. Tay hắn nắm lọ thuốc chặt cứng, cẩn thận rắc từng chút bột, rồi ngẩng lên nhìn nàng.

"Nàng cố chịu một chút, sẽ nhanh hết thôi."

Đúng lúc này một bóng người từ trên cành cây đáp xuống, "phịch" một tiếng, quỳ trước mặt Tống Thời Cẩn: "Chủ nhân!"

Cố Hoài Du vội rút tay lại, kéo tay áo che giấu phía sau lưng. Tống Thời Cẩn nhìn thoáng qua, không còn vẻ dịu dàng ban nãy, thản nhiên hỏi: "Người đâu?"

Trương Toàn cúi đầu, chắp tay thưa: "Thuộc hạ bất tài, xin chủ nhân trách phạt. Khi bắt được thì hắn đã uống thuốc độc tự sát."

Tống Thời Cẩn đứng lên, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Những kẻ có thù oán với Cố Hoài Du không nhiều, một kẻ chết quyết tuyệt như vậy giống như tử sĩ được huấn luyện trong cung.

"Hãy bảo vệ Cố cô nương cho tốt." Hắn dặn dò Trương Toàn rồi quay sang Cố Hoài Du, dịu giọng nói: "Nàng chờ ở đây, ta qua đó xem sao."

Trương Toàn chắp tay tuân lệnh, Tống Thời Cẩn vừa quay người đi thì bị một bàn tay giữ lại.

Cố Hoài Du hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này nhằm vào ta, ta cũng phải đi."

Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lát, đôi mày vương nét lo lắng: "Nàng chịu được chứ?"

Cố Hoài Du gật đầu, cảnh tượng đẫm máu không khiến nàng sợ hãi, điều duy nhất khiến nàng sợ là khi có đàn ông xa lạ tiến lại gần.

Tống Thời Cẩn gật đầu, dẫn nàng tiến về phía trước, trước mặt là vực thẳm rộng hai trượng, một tảng đất vừa rơi xuống dưới khiến rìa vực trông thật chênh vênh, khiến Cố Hoài Du thoáng cảm thấy chóng mặt.

"Nhắm mắt lại."

Lời vừa dứt, cánh tay của Tống Thời Cẩn đã vòng qua eo nàng. Mũi chân chàng đạp mạnh xuống đất, lao lên một tảng đá lớn nhô ra bên cạnh, mượn lực nhảy qua vực thẳm.

Bất ngờ bay lên, tim Cố Hoài Du thót xuống, nàng vội đưa tay bám chặt lấy vạt áo chàng. Không lâu sau họ đã hạ xuống bên kia.

Thi thể đã được ám vệ kéo đến chỗ bằng phẳng hơn. Kẻ kia đắp một lớp bùn vàng nâu lên mặt, máu chảy ra từ bảy khiếu đã đen lại, khoác một lớp áo tơi đan bằng lá cây. Với lớp ngụy trang như vậy, hắn đã lẩn khuất trong rừng và khó lòng bị phát hiện.

Các ám vệ đều dõi mắt nhìn Tống Thời Cẩn, ánh mắt lén lút nhìn Cố Hoài Du. Họ đã sớm nghe Mạc Anh kể, chủ nhân có một người trong lòng, lại còn trân quý hết mực, giờ thấy người đến thì không khỏi tò mò muốn nhìn nàng một lần.

Tống Thời Cẩn liếc một cái, cả đám liền dựng tóc gáy vội thu lại ánh mắt.

Hồng Ngọc mắt đỏ hoe chạy lại, lo lắng nhìn quanh Cố Hoài Du, giọng khản đặc vì khóc: "Tiểu thư, người không sao chứ? Không bị thương chứ?"

Cố Hoài Du vỗ vai nàng trấn an: "Không sao đâu, đừng khóc nữa."

Lý Triển hai tay nâng mũi tên lấy từ trường ngựa, bước lên bẩm báo: "Chủ nhân, thuộc hạ đã kiểm tra. Đây chỉ là cung tên thường, không có manh mối nào hữu dụng."

Tống Thời Cẩn nhận lấy một mũi tên, chăm chú quan sát, nhìn thấy một vết nứt do mình vừa dùng đá đập trúng. Ngón tay trượt trên lưỡi sắc bén, chàng bước đến cạnh thi thể, lật xem quần áo của hắn. Không có dấu vết gì còn sót, mở miệng của hắn ra xem thì có thuốc độc được giấu ở răng hàm bên trong. Ngay khi bị phát hiện, hắn cắn vỡ lớp bọc ngoài, chất kịch độc tràn ra, làm hoại tử phần lớn lưỡi và rụng hơn nửa số răng.

Tống Thời Cẩn rút tay lại rồi cẩn thận dò xét người hắn. Khi tay hắn lướt qua vạt áo thì phát hiện vải ở đó hơi khác lạ.

Ở góc vạt áo có một chỗ nhô lên nhỏ xíu, dưới ánh sáng có thể thấy được một chữ 'Viêm' thêu kín đáo bằng sợi chỉ cùng màu.

Rõ ràng là Lý Triển cũng đã nhìn thấy, hắn khẽ nói: "Là Tam hoàng tử sao?"

"Nếu cử ám vệ đi thì liệu ngươi có để lại bằng chứng trên người không?" Tống Thời Cẩn vỗ tay đứng dậy nói.

Lý Triển suy ngẫm, hiểu ra ý Tống Thời Cẩn. Khi ẩn mình hành động trong, họ sẽ không để lại dấu vết gì chứng minh thân phận, dù chữ thêu có kín đáo nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện.

Một chiêu đánh lạc hướng khéo léo!

"Đưa hắn đi trước."

Cố Hoài Du nhìn ám vệ khiêng người đi, trong lòng lờ mờ đoán được phần nào. Kẻ đứng sau việc này, ngoài Lục công chúa thì không còn ai khác. Chỉ là chữ "Viêm" này xuất hiện khá tinh vi, không rõ các bên khác đóng vai trò gì trong sự việc này.

Vệ Tranh muốn chiêu mộ Tống Thời Cẩn là điều quá rõ ràng. Giờ không phải lúc để làm mất lòng chàng, nhưng không loại trừ khả năng Vệ Tranh muốn dùng một mũi tên trúng hai đích: vừa thanh trừng đối thủ cho em gái, vừa khiến Tống Thời Cẩn nghi ngờ Vệ Viêm, ngăn cản sự liên minh giữa hai người.

Hoặc, đây là một phép thử xem mình có vị trí thế nào trong lòng Tống Thời Cẩn.

"Là Lục công chúa."

Tống Thời Cẩn gật đầu: "Ta sẽ cử người âm thầm theo dõi. Nhưng trong thời gian này nàng cũng cần cẩn thận một chút." Có lẽ trong đó, Đức phi cũng có nhúng tay vào, dù gì gia tộc họ Phù cũng rất bảo vệ người nhà, thói quen này không phải ngày một ngày hai.

"Để ta đưa nàng về phủ trước." Hắn nói thêm.

Cố Hoài Du nhìn bộ đồ cưỡi ngựa bám đầy bùn và lá khô của mình, cảm thấy về phủ trong bộ dạng này không ổn lắm.

Tống Thời Cẩn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nói nhẹ không: "Ta đã cử người mời Cô Vũ Tiên đến phủ Tống chờ, thu xếp xong sẽ đưa nàng về vương phủ."

Bên chuồng ngựa đã được dọn dẹp xong, ngay cả con ngựa rơi xuống vực cũng được ám vệ xử lý gọn ghẽ, thậm chí còn điều một con khác cùng màu về thay vào chuồng.

Cố Hoài Du thoáng lưỡng lự, nhưng khi thấy Hồng Ngọc vẫn lo lắng nhìn mình, cuối cùng cũng gật đầu.

Vệ Thanh Nghiên trong điện Chiêu Hoa không yên lòng, người nàng âm thầm phái đi chưa kịp báo lại thì đã bị Đức phi gọi đến. Trà trên bàn đã được thay hai lần mà Đức phi vẫn không nói gì.

Vệ Thanh Nghiên nhìn sang Đức phi, người đang tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa, cất tiếng gọi: "Mẫu phi."

Đức phi khẽ cầm kéo, 'cạch' một tiếng, cắt bỏ nhành hoa chướng mắt, sau một lúc mới nói: "Dạo này con làm những chuyện gì?"

Vệ Thanh Nghiên mím môi cười: "Mẫu phi, người đã biết rồi sao?"

Đức phi từ từ đứng dậy, ánh mắt hiếm khi mang theo chút nghiêm nghị: "Nếu ta không biết mà cứ để con làm loạn như vậy thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối."

Vệ Thanh Nghiên cắn răng: "Một kẻ thô bỉ như ả ta cũng dám mơ tưởng Tống Thời Cẩn. Con muốn giết ả chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay!"

Đức phi thở dài, nhận thấy Vệ Thanh Nghiên đã quá chấp nhất, không thể khuyên ngăn: "Đã dặn con bao nhiêu lần rồi, phải giữ cảm xúc kín đáo. Cứ thế này, sau này sẽ ra sao..."

Vệ Thanh Nghiên không quan tâm, nói thẳng: "Có người và ca ca bảo vệ, con phải kìm nén làm gì."

Đức phi lắc đầu: "Con đấy, suýt nữa gây ra đại họa."

Vệ Thanh Nghiên khó hiểu, hỏi: "Đại họa gì?"

"Con có biết bên cạnh Cố Hoài Du luôn có người của Tống Thời Cẩn âm thầm bảo vệ không?" Đức phi suy nghĩ một chút rồi nói ra.

Hôm Vệ Thanh Nghiên khóc lóc chạy đến điện Chiêu Hoa, kể cho Đức phi nghe về Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn, Đức phi đã cử người đi theo dõi Cố Hoài Du. Nhưng khi người của bà đến gần, họ không dám tiếp cận vì phát hiện nơi Cố Hoài Du ở luôn có người canh gác, không phải người trong vương phủ nên chỉ có thể là người của Tống Thời Cẩn.

Vệ Thanh Nghiên trừng mắt nhìn Đức phi, khuôn mặt có chút méo mó, "Con nhất định phải giết chết ả!"

Đức phi nhíu mày nói: "Người mà con phái đi ta đã cho bắt lại rồi."

Vệ Thanh Nghiên không tin nổi, nhìn Đức phi: "Mẫu phi, người không giúp con thì thôi, sao lại..."

Đức phi bình thản nhìn Vệ Thanh Nghiên: "Muốn mạng nàng ta không khó, có nhiều cách nhưng con lại chọn cách liều lĩnh nhất."

Vệ Thanh Nghiên nghẹn lời, nàng biết rõ thủ đoạn của mẫu phi. Những người tranh giành với bà luôn biến mất một cách êm đẹp còn bà vẫn giữ được vẻ bình thản như không màng đến sự đời.

Ca ca được bà trực tiếp giáo dưỡng nên tính cách cũng giống bà, nhưng với đứa con gái như nàng, Đức phi có phần dung túng hơn.

Sau một chút suy nghĩ, nàng hỏi: "Vậy mẫu phi có cách gì?"

Đức phi mỉm cười không trả lời.

"Tháng sau là ngày tế mùa hè, con nên chuẩn bị chu đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top