Chương 78
Toàn bộ sân cưỡi ngựa địa hình phẳng, cỏ mọc dày và rào chắn xung quanh trông rất an toàn. Cố Hoài Du quay đầu ngựa, thong thả dạo quanh sân.
Cưỡi ngựa phi nước đại, nếu có cơ hội thì ai mà không muốn chứ.
Tiếng vó ngựa lướt nhẹ, làn gió thổi qua những tán cây xào xạc, Hồng Ngọc chạy theo sau, nhìn Cố Hoài Du với vẻ lo lắng, sợ nàng ngã từ trên ngựa xuống.
Kéo cương Cố Hoài Du nhìn về hướng kinh thành. Lục Chi hẳn đã đưa đồ đi rồi. Vậy thì, từ nay về sau hai người sẽ không gặp lại nữa...
Chàng có sự kiêu hãnh của mình, hết lần này đến lần khác bị nàng từ chối chắc cũng sẽ không tự làm mất mặt thêm lần nữa.
Cố Hoài Du hít sâu, cố gắng xua tan cảm giác nặng nề trong lòng nhưng trái tim lại thấy trống rỗng, bức bối.
Lúc này từ khu rừng rậm hiện ra một tia sáng, một mũi tên kèm theo cơn gió rít lao thẳng về phía Cố Hoài Du. Khoảng cách còn xa, không nhằm trúng ngay, người trên ngọn cây sau khi bắn mũi tên đầu tiên lập tức đặt mũi tên thứ hai lên cung.
"Tiểu thư, cẩn thận!"
Từ xa Hồng Ngọc thấy mũi tên lao đến, kêu lên kinh hãi thì thấy mũi tên bay chệch đi, cắm xiên xuống cỏ, còn mũi thứ hai xượt qua Cố Hoài Du rồi ghim thẳng vào mông ngựa.
Chú ngựa đang cúi đầu gặm cỏ chợt đau đớn, hí vang rồi lao đi nhảy qua hàng rào cao ngang ngườ, lao thẳng vào rừng.
Trái tim Cố Hoài Du như ngừng lại, chưa kịp hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng khi mũi tên lướt qua tóc, ngựa đã điên cuồng lao đi tiếng khóc thét của Hồng Ngọc vang lên phía sau tim nàng như muốn bật ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nếu không ghìm được ngựa thì nàng chỉ có nước gãy cổ mà chết.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tống Thời Cẩn vừa bắn chệch hướng hai mũi tên, đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo, không đợi người khác tới chàng đã phóng người đuổi theo Cố Hoài Du.
Con ngựa sợ hãi phóng bừa vào rừng, Cố Hoài Du cố ghi nhớ lời của nữ huấn luyện ngựa, cương trong tay không dám nới lỏng, người ép sát xuống gần như nằm rạp trên lưng ngựa, những cành cây chưa cắt gọn vút qua sát đầu nàng.
Cố Hoài Du căng dây cương, phát ra tiếng "xùy, xùy" để trấn an con ngựa.
Nhưng mũi tên cắm sâu vào thân ngựa khiến nó quá đau đớn mà phát cuồng, không thể dừng lại được. Khi đuôi tên mắc vào một thân cây, con ngựa càng thêm đau đớn càng phi nhanh hơn.
Mấy lần suýt ngã xuống đất, nàng không cam lòng chết như vậy đành quấn cương vào cánh tay, nắm chặt bờm ngựa, cánh tay đã rớm máu mà vẫn không dám buông tay.
Bóng cây lướt qua liên tục, mỗi lần đều khiến nàng có cảm giác sắp đụng phải. Cố Hoài Du nhắm chặt mắt thầm cầu nguyện cho ngựa dừng lại.
Bỗng nhiên sau lưng trở nên ấm áp, có người nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, một tay ôm nàng, một tay chàng đưa ra kéo dây cương đang căng ra.
"Buông tay!" Thấy khuỷu tay nàng sưng đỏ, Tống Thời Cẩn lạnh giọng.
Cố Hoài Du hồn bay phách lạc, tiếng gió rít bên tai khiến nàng không dám, nếu buông tay rồi ngã thì sao?
Tống Thời Cẩn chỉ còn cách siết chặt nàng trong vòng tay, trầm giọng an ủi: "Ngoan, buông tay ra. Ta đảm bảo nàng sẽ không sao."
Giọng nói quá đỗi quen thuộc, Cố Hoài Du cứng người lại, lúc này mới nhận ra là ai. Không kịp suy nghĩ tại sao chàng có mặt ở đây, nàng tin tưởng chàng theo một cách không ngờ, lập tức buông tay.
Tống Thời Cẩn không trì hoãn, mạnh tay kéo cương ngựa, vòng tay ôm nàng siết lại xoay người nàng lại đối diện mình khiến Cố Hoài Du hét lên.
"Nếu sợ thì cứ ôm chặt lấy ta."
Những phòng bị vừa xây dựng đổ sập trong chớp mắt, giữa phép tắc phân biệt nam nữ và giữ mạng, Cố Hoài Du không do dự mà chọn ôm chàng để giữ mạng.
Sống sót rồi tính sau!
Vòng tay siết quanh eo nàng lại, khóe môi Tống Thời Cẩn nhếch lên, con ngựa điên thật đúng lúc!
Trong rừng có mấy bóng đen đuổi theo, Tống Thời Cẩn nói lớn: "Không cần lo cho ta, hướng tây nam cách năm trăm thước, ta muốn bắt sống."
Vừa dứt lời những bóng đen liền xoay người phóng về hướng chàng chỉ.
Tống Thời Cẩn từng cưỡi ngựa ra chiến trường, thậm chí còn chế ngự những chiến mã bị thương điên cuồng hơn, huống chi con ngựa được nuôi dưỡng trong trường cưỡi ngựa này vốn rất hiền lành. Vì vậy chàng không vội dừng lại.
Khung cảnh phía sau lùi dần, chân không chạm đất khiến Cố Hoài Du bất an, chỉ có thể bám chặt vào áo chàng, ngựa hình như không còn điên cuồng nhưng tốc độ vẫn nhanh.
"Cố Hoài Du." Giọng Tống Thời Cẩn vang lên trên đầu.
Cố Hoài Du không đáp lại.
Chàng lại hỏi: "Tại sao trả lại vật đó cho ta?"
Nàng vẫn không trả lời.
Tống Thời Cẩn cắn răng, kéo cương khiến ngựa đổi hướng, chạy lên dốc cao. Đường đi từ bằng phẳng chuyển thành gồ ghề, cây cối cũng rậm rạp hơn.
Tim chàng đập đều đặn, thoang thoảng hương gỗ thông, Cố Hoài Du thấy khó chịu trong lòng.
Cuối cùng nàng thấp giọng nói: "Chàng rất tốt." Nhưng, ta không xứng.
Tiếng nàng quá nhỏ, gần như chỉ là thì thầm nhưng Tống Thời Cẩn vẫn nghe được. Chàng nhìn phía trước càng lúc càng gần, bỗng nói: "Quay đầu lại!"
Theo bản năng nàng ngoảnh lại, suýt ngã khỏi lưng ngựa, được Tống Thời Cẩn ôm vào lòng.
Cảnh sắc mở rộng trước mắt, cách đó trăm trượng đất dường như bị xé toạc, chia thành hai phía tạo thành vách núi dốc đứng, bên dưới là vực sâu không thấy đáy.
Con ngựa không giảm tốc độ chút nào, Cố Hoài Du sợ hãi hét lên: "Kéo ngựa lại đi!"
Tống Thời Cẩn nhếch miệng, điềm nhiên nói: "Nó điên rồi, kéo không dừng được."
Khoảng cách ngày càng gần, Cố Hoài Du cắn răng, run giọng: "Ta biết chàng có võ công. Thả ta ra đi, chàng vẫn còn cơ hội sống."
Tống Thời Cẩn siết chặt cánh tay, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng hỏi: "Tại sao trả lại vật đó cho ta?"
"Đã sắp chết rồi mà chàng còn nói những lời này!"
Tống Thời Cẩn cười nhạt: "Điều này còn quan trọng hơn cả mạng của ta."
"Chàng điên rồi!" Vực thẳm càng lúc càng gần nhưng Tống Thời Cẩn vẫn không hề có ý định rời đi, Cố Hoài Du sốt ruột hét lên: "Đi đi mà!"
Gió mạnh cuốn tung tóc chàng, giọng chàng trầm thấp: "Đúng vậy, ta điên rồi."
Cố Hoài Du thở dài: "Mọi chuyện chàng đều nhớ, tại sao cứ phải cần một kết quả chứ?"
"Vì không có nàng thì mạng sống của ta chẳng còn ý nghĩa gì cả."
Cố Hoài Du ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt nghiêm túc vô cùng của chàng. Chàng không nói dối và nàng luôn biết điều đó.
Móng ngựa đã vượt qua khỏi rìa vực, bên dưới là sương mù dày đặc, Cố Hoài Du tuyệt vọng nhắm mắt lại, không ngờ kiếp này mới sống được hai năm lại phải chết rồi.
Tống Thời Cẩn thở dài thất vọng, ngay khi ngựa rơi xuống, chàng ôm nàng nhảy lên giẫm lên yên ngựa mượn lực lao về phía vách núi đối diện.
Chẳng ai biết khe nứt này hình thành ra sao, đất ở rìa vách có phần lỏng lẻo, vừa đặt chân lên cả mảng đất đá đã có dấu hiệu sụt xuống.
Cố Hoài Du loạng choạng dưới chân, Tống Thời Cẩn ôm chặt nàng lăn xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Chỗ vừa đứng đã rơi xuống khe nứt.
Trải qua kiếp nạn, Cố Hoài Du thở hổn hển nhìn Tống Thời Cẩn, có điều gì đó đã thay đổi.
Tống Thời Cẩn giữ chặt đầu nàng trong vòng tay, mặt đối mặt chỉ cách một cánh tay. Chàng cau mày hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Cố Hoài Du lắc đầu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt: "Không sao."
Bốn bề vắng lặng, Tống Thời Cẩn dứt khoát không buông tay, hai bàn tay giữ sau đầu nàng buộc nàng nhìn thẳng vào chàng, từ trên cao nhìn xuống: "Ta đã nói rồi. Nếu không muốn thì nàng cứ ném món đồ ấy đi."
Cố Hoài Du tránh ánh mắt chàng, nói: "Ta nghĩ chàng đã hiểu điều ta vừa nói."
Tống Thời Cẩn thở dài, đáp: "Vậy nàng có hiểu những lời ta nói không?"
Không có nàng, làm lại cuộc đời chẳng có nghĩa lý gì.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Cố Hoài Du vẫn còn sự do dự, nhưng ánh mắt Tống Thời Cẩn ngập tràn tình cảm.
Tóc nàng đã bung ra, lọn tóc mai ướt mồ hôi có phần bơ phờ, nhưng trong mắt Tống Thời Cẩn lại đẹp đến nao lòng. Được ôm chặt nàng trong lòng như thế này là điều chàng hằng ao ước.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Tống Thời Cẩn ngửi thấy mùi hương nhẹ trên người nàng, hơi thở quấn quýt, môi gần kề, Cố Hoài Du bất ngờ bừng tỉnh đẩy mạnh chàng ra.
Tất cả sự đắm say bỗng tan biến trong tiếng nàng nôn khan, Tống Thời Cẩn ngậm ngùi nhắm mắt lại, giọng khàn đi: "Xin lỗi nàng."
Đáp lại chàng vẫn chỉ là tiếng nôn khan.
Một lúc lâu sau, Cố Hoài Du mới nén được cảm giác khó chịu nhìn chàng với vẻ ngượng ngùng.
Tống Thời Cẩn thở dài, lấy ra chiếc hộp trong ngực đưa lại cho nàng, chưa để nàng nói, chàng đã lên tiếng: "Nàng có muốn nghe về quá khứ của ta không?"
Kiếp trước sau khi hai người trở nên thân thiết, hầu như không giấu nhau điều gì, nhưng về mọi chuyện trước khi quen biết nàng, Tống Thời Cẩn vẫn luôn kín tiếng.
Cố Hoài Du ngắm nghía hoa văn khắc trên hộp, rồi khẽ gật đầu.
Tống Thời Cẩn nằm ngửa trên mặt đất, khép hờ mắt từ tốn kể: "Ta không nhớ được gì trước năm năm tuổi, không biết cha mẹ là ai, nhà ở đâu. Năm năm tuổi, sư phụ nhặt được ta từ bãi tha ma, trên người chỉ có mỗi món đồ này và một tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ." Nói rồi, chàng chỉ vào chiếc hộp trong tay Cố Hoài Du.
"Sau khi cứu ta, sư phụ mất tích, ta bắt đầu học ăn xin. Nhưng vì nhỏ tuổi, tiền và bánh bao xin được cũng bị giật mất. Đói đến cùng cực, ta đi đến sau các tửu lâu nhặt đồ thừa để ăn, bị phát hiện là bị đánh một trận. Hết cách nhưng phải sống tiếp, lúc khốn cùng nhất ta thậm chí còn phải tranh đồ ăn với chó.
Có lúc gặp bọn công tử thích trêu chọc, chúng sẽ giẫm lên bánh bao, bắt ta sủa như chó, bò xuống đất ăn những thứ đã giẫm qua, rồi liếm sạch vụn còn sót trên mặt đất. Ta đã làm, vì ta phải sống."
Cố Hoài Du không nói gì, nàng biết chàng đang kể về kiếp trước.
"Năm bảy tuổi, ta giết người đầu tiên, đó là một tên ăn mày cướp đồ của ta. Ta đánh không lại hắn, bị đánh một trận rồi hắn liền tiểu lên người ta, bắt ta ăn, thậm chí còn muốn bẻ gãy tay chân ta. Nhân lúc hắn sơ hở, ta gom hết sức lực nâng hòn đá lên và đập nát đầu hắn.
Ta đáng sợ lắm đúng không? Giết người xong ta bỏ trốn, không dám xuất hiện trước mặt người khác, cho đến ngày sắp chết đói, ta gặp được nàng."
Cố Hoài Du siết chặt hộp trong tay, các cạnh sắc cứa vào tay đau nhói nhưng nàng không cảm nhận được.
"Nàng tốt đẹp đến thế, còn ta thì bẩn thỉu. Vậy mà còn dám mơ tưởng nàng, thật ghê tởm, đúng không?" Tống Thời Cẩn nhìn nàng, cười chua xót: "Dù sao thì ta cũng không xứng, nên là định sẵn..."
"Không phải!"
Cố Hoài Du ngắt lời chàng, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top