Chương 77

Đêm đó Cố Hoài Du tháo hết trâm cài vòng ngọc, nằm ngửa trên giường với khuôn mặt mộc, tay cầm chặt viên ngọc đeo hình đồng tâm ngắm nhìn. Mái tóc đen mượt trải dài trên gối, đuôi tóc lòa xòa, khiến lòng nàng cũng dần dần rối bời.

Mọi chuyện trong quá khứ tựa như sương khói dần ngưng tụ hiện ra rõ ràng trong đầu, từng mảnh ghép vỡ nát từ từ khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Những lời của Tôn thần y như một cú đòn chí mạng giáng xuống, phá tan tất cả những gì nàng tưởng rằng mình đã hiểu rõ. Khi quen biết hóa ra chỉ là hư không thì tình cảm này sao có thể duy trì?

Thật ra những thay đổi của Tống Thời Cẩn từ trước đến nay nàng nên nhận ra từ lâu rồi.

Những chi tiết liên quan bắt đầu khác từ lúc nào? Từ lần gặp gỡ đầu tiên đã không giống nữa rồi. Ngày Lâm Lương Tài đón nàng về phủ gặp lại nhau trên phố Chu Tước, điều này chưa từng xảy ra ở kiếp trước.

Tất cả mọi chuyện sau đó nàng đều nghĩ là biến số mà kiếp này mang lại, nhưng giờ ngẫm kỹ lại, những thay đổi ấy còn ẩn chứa bóng dáng của Tống Thời Cẩn đến nhường nào.

Nếu như mọi chuyện của kiếp trước y đều biết, có phải nghĩa là... y cũng giống như nàng...

"Keng!" Cửa sổ bị gió đêm đập bật ra. Trăng sáng sao thưa nhưng giờ đây mây đen bỗng phủ kín bầu trời, khiến cả không gian đen kịt như mực.

Gió thổi ùa vào từ khung cửa, khiến ánh nến trong phòng chao đảo một tiếng sấm vang rền xé toạc màn đêm.

Lục Chi nằm dưới nền giường bật dậy vội vàng đóng cửa sổ, rồi lấy chụp đèn xuống cắt bớt ngọn bấc cháy dở, ánh sáng trong phòng trở nên sáng hơn.

Nàng ngó đầu nhìn lên giường, thấy người bên trong không động đậy, bèn định chui vào chăn.

"Lục Chi, ngươi đã từng thích ai chưa?"

Qua lớp rèm sa, giọng nói yếu ớt từ bên trong vọng ra, Lục Chi ngồi dậy, không nghe rõ nên đành hạ giọng hỏi: "Tiểu thư, người vẫn chưa ngủ sao?"

Cố Hoài Du siết chặt viên ngọc trong tay, thấp giọng hỏi: "Ngươi thấy ta là người như thế nào?" Không biết nàng đang hỏi Lục Chi hay đang hỏi chính bản thân mình.

Lục Chi vểnh tai nghe cho rõ, cuối cùng cũng hiểu ý nhưng giọng nói của tiểu thư lại mang theo vẻ đau buồn khiến nàng sững lại. Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, Lục Chi cất cao giọng nói: "Người đẹp lòng thiện, trong mắt nô tì tiểu thư là người tốt nhất mà nô tì từng gặp."

Cố Hoài Du lại không thấy đồng tình. Bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Sau cơn mưa, khi mặt trời lên chính là lúc Tống Thời Cẩn phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn của nàng, thê thảm và đáng thương, không một tấm che.

Tất cả những điều này liệu y có nhớ không?

Sự thật trần trụi bày ra trước mắt khiến cơn lạnh từ tim lan ra khắp cơ thể, đầu ngón tay chạm phải viên ngọc ấm dần lên. Cố Hoài Du như bị bỏng, tỉnh người lại khóa viên ngọc trở vào hộp rồi mở mắt nằm thao thức.

"Tiểu thư?" Đã lâu không thấy có động tĩnh bên trong, Lục Chi nhỏ giọng gọi một tiếng.

Trong phòng tĩnh lặng, không có hồi đáp chỉ còn tiếng mưa tí tách khiến người ta khó mà yên lòng. Cơn buồn ngủ của Lục Chi dần tiêu tan, cứ thế mở mắt đến sáng.

Bầu trời xám mờ được ánh mặt trời xé toạc một đường sáng, hoa hồng leo trên cột hành lang đọng nước, những cánh hoa màu hồng rũ xuống, từng giọt nước nhỏ rơi xuống đất, hòa vào đám hoa tàn rụng đầy đất.

Sau một đêm không ngủ, sắc mặt của Cố Hoài Du có chút nhợt nhạt, phải trang điểm nhẹ mới có thể che đi phần nào.

Hồng Ngọc lại bị gương mặt tiều tụy của Lục Chi dọa cho sợ, hạ giọng hỏi: "Sao nhìn sắc mặt kém thế?"

"Trời mưa cả đêm, ồn ào không ngủ nổi." Lục Chi lơ đễnh đáp.

Ánh mắt rơi xuống người Cố Hoài Du, thấy nàng đứng dậy lấy hộp gỗ tử đàn dưới gối ra, tim Lục Chi cũng bất giác thắt lại.

Cố Hoài Du xoay người, nói với mấy tiểu tỳ đang lau chùi bàn ghế trong phòng: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Mấy nha hoàn khác đáp lời, bưng chậu nước khom người lui ra ngoài.

"Lục Chi." Cố Hoài Du gọi.

Lục Chi ngẩng lên, thấy nét mặt nàng nghiêm nghị, xung quanh như phủ một lớp sương mù, tựa hồ như bị giam hãm trong xiềng xích cách biệt với mọi thứ xung quanh.

"Tiểu thư." Lục Chi bước tới trước mặt nàng.

Cố Hoài Du trao hộp cho nàng: "Mang thứ này đến phủ đại nhân Tống, nhất định phải tự tay giao cho chàng."

Lục Chi không hiểu. Trong lòng nàng, giữa Tống đại nhân và tiểu thư chắc chắn đã nảy sinh tình cảm, nhưng tại sao hôm nay tiểu thư lại đưa đồ cho nàng mang đi? Và vẻ mặt lại nghiêm nghị như thế này?

Cảm giác đó tựa như... ly biệt? Lục Chi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ viển vông.

Cái hộp trên tay khá nặng, trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nàng chỉ đành cố trấn tĩnh mà đáp: "Vâng."

Sau mưa trời trong, ánh nắng trắng sáng chói chang. Vừa bước ra khỏi cửa, Cố Hoài Du đã không chịu nổi mà nhắm mắt lại, trên đường đến Thọ An viện lại đúng lúc gặp được Tôn thần y đang định ra ngoài.

Hai người khẽ gật đầu rồi lướt qua nhau.

Tôn thần y đi đến ngã rẽ thì dừng lại, tài quan sát của ông rất nhạy bén, chỉ cần nhìn qua đã nhận ra hôm nay Cố Hoài Du có gì đó không ổn. Ông lặng lẽ bám theo.

Lão phu nhân tuổi cao, giấc ngủ cũng không sâu. Những ngày qua bồi bổ sức khỏe đều đặn, cuối cùng cũng đã hết bệnh hoàn toàn. Như thường lệ bà dậy sớm thắp hương khấn bái, vừa tụng xong bài kinh Pháp Hoa định đứng dậy thì nghe tỳ nữ báo rằng Cố Hoài Du đã đến.

"Mau mời vào."

Được Bạch ma ma dìu ngồi xuống ghế, lão phu nhân thấy Cố Hoài Du liền vẫy tay cười nói: "Ngồi đi, hôm nay gọi cháu đến là có chuyện muốn nói."

Cố Hoài Du gật đầu, bước tới ngồi ở vị trí dưới lão phu nhân, cũng đoán được phần nào lão phu nhân sẽ nói gì.

"Tháng sau là kỳ Hạ Miêu rồi, hoàng thượng sẽ cho văn võ bá quan cùng gia quyến tham gia, tất nhiên phủ vương gia cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng nên chuẩn bị cho kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung đi thôi."

Cố Hoài Du lớn lên bên ngoài từ nhỏ, theo tính cách của Cố thị thì chắc chắn bà ta sẽ không để nàng học những thứ này. Cũng may vẫn còn một tháng để chuẩn bị, tuy không thể học quá xuất sắc nhưng tập tành một chút cũng được.

Lão phu nhân chậm rãi nói: "Vương phủ có một trường đua ngựa bên ngoài thành, cháu có thể đi chọn một con ngựa có duyên và hiền lành. Ta sẽ sai người dạy cháu."

Cố Hoài Du nhận lời, lại nghe lão phu nhân an ủi: "Cháu cũng đừng lo lắng, chúng ta không cần tranh giành nổi bật gì cả, biết cưỡi ngựa là đủ rồi."

"Cháu cảm ơn tổ mẫu." Cố Hoài Du cười nói.

Nhìn Cố Hoài Du một lúc, lão phu nhân suy nghĩ quay sang nói với Bạch ma ma: "Lát nữa đi mời thợ may của Tiên Vũ Các đến làm thêm cho tiểu thư vài bộ trang phục cưỡi ngựa."

Bạch ma ma cúi đầu nhận lệnh, cầm tấm thẻ bài của lão phu nhân rồi ra ngoài.

"Cháu cũng đi đi." Lão phu nhân vẫy tay, dặn dò Cố Hoài Du: "Mang theo vài hộ vệ."

Cố Hoài Du đứng dậy: "Cháu biết rồi, tổ mẫu."

Lúc này ở phủ Ngự sử, không khí lại trĩu nặng. Lục Chi cúi người, hai tay nâng chiếc hộp lên trước đầu giữ tư thế đó đã lâu khiến cánh tay mỏi nhừ.

"Nàng ấy muốn ngươi tự tay giao cho ta?" Giọng Tống Thời Cẩn trầm xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp trên tay Lục Chi.

Lục Chi mím môi, nói: "Đúng vậy. Sáng nay tiểu thư đã dặn dò như thế."

Tống Thời Cẩn im lặng một lúc lâu, hỏi: "Còn nói gì khác không?"

Lục Chi lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không còn gì nữa."

Trong sảnh yên tĩnh như tờ, ánh nắng ngoài cửa chiếu sáng, sau cơn mưa lẽ ra phải nóng bức nhưng nàng lại cảm thấy hơi lạnh, cả người run lên.

Tống Thời Cẩn vẫn không nhận lấy hộp, không hiểu vì sao chỉ mới vài ngày trước vẫn tốt đẹp, nay Cố Hoài Du lại muốn trả đồ.

Lúc này một bóng người khẽ động trên mái hiên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống chính là Tôn thần y bước vào.

Ánh mắt Tống Thời Cẩn dừng lại trên người ông, nếu không có chuyện gì xảy ra thì biến cố duy nhất hẳn là ở người sư phụ này của mình.

"Ồ, sao lại thế này?" Tôn thần y bước vào mà dường như không nhận ra không khí nặng nề trong phòng, vuốt râu bước vào, lúc đi ngang qua Lục Chi, ông dừng chân giả bộ không biết gì: "Đây là gì?"

Tống Thời Cẩn đưa tay ra lấy, bóng hộp lướt qua mắt Tôn thần y rồi biến vào trong tay áo của Tống Thời Cẩn.

"Ngươi về đi." Chàng nói với Lục Chi.

Lục Chi thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi lui ra.

"Ngươi thật sự đã đưa thứ đó cho nàng ấy?" Sau khi người đi, Tôn thần y nhướng mày hỏi.

Tống Thời Cẩn không trả lời, nhìn chằm chằm vào mặt ông hồi lâu, lại hỏi: "Hôm qua người đã nói gì với nàng?"

Tôn thần y cười, có phần đắc ý: "Vì con mà nói những điều tốt đẹp, nàng nghe bảo ngươi khóc mà sắc mặt thay đổi ngay."

Cả người Tống Thời Cẩn cứng lại, có chút bất an: "Người nói thế nào?"

Tôn thần y nhấp ngụm trà, thuật lại từng lời đã nói với Cố Hoài Du hôm qua, cuối cùng còn nói thêm: "Phải rồi, nàng còn hỏi ta có từng đến hẻm Thanh Y không."

Nghe xong Tống Thời Cẩn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, hỏi: "Rồi sao?"

Tôn thần y đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn chàng: "Tất nhiên là chưa từng đến! Sao vậy, con đã từng đến à?"

Hỏng rồi!

Tống Thời Cẩn nhắm mắt lại, Cố Hoài Du biết rồi!

Nàng vẫn chưa thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, đến nay vẫn còn ôm hận, lần này nếu không khéo nàng có thể cả đời sẽ tránh mặt mình.

Nghĩ đến đây Tống Thời Cẩn bỗng nhiên đứng phắt dậy định đi ra ngoài.

"Ngươi định đi đâu? Ta còn có chuyện cần bàn." Tôn thần y gọi.

Tống Thời Cẩn quay đầu lại: "Phủ Vương gia Vinh Xương."

Tôn thần y mím môi cười: "Ta cố tình rời đi muộn một chút, Cá Nhỏ đã đi ra ngoài thành rồi."

"Cá Nhỏ?" Tống Thời Cẩn dừng bước, nhìn ông đầy khó hiểu.

Quả nhiên, lại đặt biệt danh cho người khác!

"Cá Nhỏ, Sông Nhỏ..."

Tống Thời Cẩn lườm ông, Tôn thần y chỉ cười hì hì không gọi tiếp nữa.

Đêm qua vừa có một trận mưa lớn, những giọt nước còn vương trên bãi cỏ của trường đua ngựa lấp lánh dưới ánh mặt trời trông như những ngôi sao sáng.

Cố Hoài Du chọn một con ngựa trông rất hiền lành trong chuồng, nàng leo lên yên dưới sự hướng dẫn của người huấn luyện.

Đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa. Người huấn luyện ngựa nữ dắt dây cương ở phía trước, vừa dẫn ngựa đi dạo quanh sân để nàng quen với cảm giác trên lưng ngựa vừa cẩn thận nhắc nhở những điều cần chú ý khi cưỡi ngựa.

Cố Hoài Du lắng nghe kỹ càng không dám sơ suất. Trước sự an nguy, nàng tuyệt không dám đùa. Đi vài vòng như vậy, nàng dần dần nắm được cách điều khiển, cơ thể cứng ngắc cũng thả lỏng hơn.

Khi Tống Thời Cẩn đến, Cố Hoài Du đã đủ can đảm để bảo người huấn luyện thả dây cương và tự điều khiển ngựa chạy chậm.

Trên lưng ngựa, nàng hoàn toàn khác với mọi khi, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa đỏ rực, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, không còn nét yếu đuối thường ngày mà thay vào đó là vẻ oai phong mạnh mẽ và phóng khoáng. Tống Thời Cẩn lặng lẽ nhìn, rồi khựng lại.

Nàng đã từ chối rõ ràng như thế, bản thân còn cố chấp thì có ích gì?

Nhưng nếu hôm nay không nói, e là sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Lan cô nương! Lan cô nương!" Từ xa, một phu ngựa chạy vào trường đua.

Người huấn luyện ngựa đứng gần đó quay lại hỏi: "Sao vậy?"

Phu ngựa thở hổn hển đáp: "Trong chuồng có hai con ngựa đụng phải nhau, một con đang chuyển dạ nhưng có vẻ khó đẻ. Hy vọng Lan cô nương qua xem ngay."

Ngựa ở Đại Chu rất quý giá, ngoài chiến mã ra thì chỉ có những nhà quyền quý mới nuôi được, để nuôi một con ngựa đến khi trưởng thành không biết tốn bao nhiêu công sức.

Lan cô nương có phần lo lắng nhưng chủ nhân lại đang học cưỡi ngựa, nàng không dám tùy ý rời đi.

Cố Hoài Du thấy được nỗi lo của nàng, nói: "Ngươi cứ đi đi, ngày mai ta học tiếp cũng được."

Lan cô nương cúi người, rồi chạy vội về phía chuồng ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top