Chương 75

Giang thị cầm chén trà, khuôn mặt giữ nụ cười, ánh mắt kín đáo quan sát Lâm Chức Yểu, thấy nét mặt nàng thay đổi liên tục liền biết ngay trong lòng đang không nghĩ chuyện gì tốt đẹp. Tính tình con gái bà thế nào bà hiểu rõ, chắc chắn lại đang định giở trò gì đây.

Lâm Chức Yểu cúi đầu đứng giữa sảnh, trong lòng khổ sở. Cảm giác cây trâm ngọc sáng bóng cài trên đầu như hóa thành một ngọn núi đè nặng đến mức cổ nàng cũng mỏi nhừ. Theo phản xạ nàng đưa tay định tháo trâm xuống nhưng lại thấy ánh mắt lườm của Giang thị, rồi bà còn hắng giọng một cái ngầm cảnh cáo rõ ràng khiến nàng đành ngậm ngùi rút tay về.

Không còn cách nào khác, tiền bạc tích góp bao nhiêu năm của mình đều đã bị Giang thị lấy mất, giờ nàng cũng lâm vào cảnh túng thiếu từng bước một.

Lão phu nhân ngồi ở trên nhận hộp gỗ đàn từ tay Bạch mụ mụ, lấy một đôi vòng ngọc đưa cho Trần Hân Lan rồi cười nói: "Đều đang tuổi thích náo nhiệt, ta cũng không gò bó các cháu làm gì, Chức Diệu, Hoài Du dẫn Trần tiểu thư đi dạo trong vườn một chút đi."

Trần Hân Lan mắt sáng miệng cười, tính tình phóng khoáng, đôi mắt linh động đảo qua Lâm Chức Yểu rồi vui vẻ bước đến lịch thiệp chào hỏi: "Chào hai tỷ tỷ."

Cố Hoài Du chào lại, hành lễ với hai người lớn trên ghế chính rồi kéo tay Lâm Chức Yểu, dẫn theo Trần Hân Lan ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Trần Hân Lan và Lâm Chức Yểu cùng thở phào nhẹ nhõm rồi đồng thanh nói: "A, ngộp chết đi được!"

Nói xong, Lâm Chức Yểu quay đầu nhìn Trần Hân Lan rồi hai người nhìn nhau cười.

Cố Hoài Du nhìn hai người, bất giác lắc đầu rồi hướng ánh mắt sang bên trái, lại thấy một ông lão tóc trắng như cước đang thong thả tản bộ đến.

Dưới bóng cây mờ mờ, mái tóc trắng của Tôn Minh Đức ánh lên dưới những tia sáng lốm đốm chiếu qua tán lá. Thấy Cố Hoài Du nhìn lại, ông ta dừng bước, cười lộ hàm răng trắng với nàng.

Cố Hoài Du ngẩn ra, chẳng phải ông ta đã bị Lâm Tu Viễn bí mật đưa về Thương Châu rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây và cười với mình như vậy?

Nàng còn nhớ rõ cảnh ông ta khóc lóc thảm thiết ngày bị bắt.

"Hoài Du?" Lâm Chức Yểu vẫy tay trước mặt nàng, hỏi: "Ngẩn ra làm gì, đi nào."

Cố Hoài Du hoàn hồn, vô thức hỏi: "Đại ca về rồi sao?"

Lâm Chức Yểu lắc đầu: "Chưa, hôm trước có gửi thư về nói không bao lâu nữa sẽ về nhà. Sao vậy?"

Cố Hoài Du cười nhẹ: "Không có gì, chỉ lâu rồi chưa gặp thuận miệng hỏi thôi."

Lâm Chức Yểu gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Cố Hoài Du gật đầu, cất bước theo sau hai người nhưng khi ngoảnh đầu lại thì Tôn Minh Đức đã biến mất.

Lúc này viện Phù Hương đã trở nên náo loạn, bọn hạ nhân chen chúc ở cửa thành một đoàn, không ai dám bước vào trong cũng không dám ra ngoài nửa bước. Cánh cửa phòng bật ra một tiếng "ầm" lớn, tất cả mọi người đều run bắn nổi da gà khắp người dù đang đứng dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy lành lạnh.

Ngày hôm đó trong cơn xúc động, Lâm Tương đã đổ hết thuốc kịch độc vào miệng Trương thị sau đó thì hối hận.

Tôn Minh Đức đã mất tích mấy ngày, người được phái đi mua thuốc cũng tay trắng trở về, mất đi nguồn cung Lâm Tương ngày càng trở nên nóng nảy.

Hai ngày trước cơn ngứa trên người nàng còn có thể chịu được vì vết thương đang lành lại, hai cảm giác ngứa khá giống nhau. Nhưng càng về sau cơn ngứa càng dữ dội, luồn lách vào tận xương tủy, tựa như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm xương cốt, gãi mãi không tới nhưng không cách nào phớt lờ đi được.

Hơn nữa trên người nàng còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, mùi đó không đến từ vết thương mà dường như đã hòa vào máu, thấm ra từ thịt da, thậm chí cả hơi thở cũng phảng phất mùi hôi thối của xác chết.

Hai tiểu nha hoàn đứng trước cửa phòng, rùng mình nhìn cánh cửa bị chốt chặt bởi một khúc gỗ to bằng cánh tay, cứ đong đưa không ngừng, nghe thấy tiếng gầm gừ như dã thú từ trong phòng vọng ra cả hai vô thức run lên.

"Làm sao đây?"

Một nha hoàn nuốt nước bọt, tuy trong lòng mong Lâm Tương chết quách đi nhưng lại sợ xảy ra chuyện không báo cáo thì không ổn. Lấy lại bình tĩnh, nàng run rẩy nói: "Ta đi bẩm báo với tam tiểu thư."

Lão phu nhân vừa mới khỏi bệnh không chịu nổi kích động, vương phi lại ốm đau, thế tử ngày ngày giam mình trong phòng, giờ trong phủ người duy nhất có thể làm chủ là Cố Hoài Du.

"Vậy mau đi đi, ta giữ cửa," nha hoàn còn lại run run nói: "Hôm nay trong phủ có khách quý, nếu tiểu thư chạy ra ngoài chỉ sợ đại họa sẽ xảy ra."

Nha hoàn gật đầu, xoay người chạy ra ngoài. Đám hạ nhân đang chen chúc trước cửa viện tự động nhường đường, nàng vừa bước ra khỏi cửa liền đâm sầm vào "Tôn Minh Đức" đang chậm rãi bước tới.

"Tôn thần y! Người về rồi!" Nha hoàn mừng rỡ la lớn, "Mau đi xem tiểu thư đi!"

Tôn thần y vuốt vuốt bộ râu trắng như cước, khẽ hít hít mũi, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó nhận ra rồi trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Ngài mất tích mấy ngày nay, tính khí tiểu thư thay đổi thất thường, mấy hôm nay ngày nào cũng kêu ngứa, toàn bộ vết thương đều bị người gãi toạc ra rồi!" Nha hoàn nói không ngừng, "Giờ người ... giờ người như biến thành người khác, muốn lao ra khỏi phòng."

"Dẫn ta đi." Tôn thần y nghiêm mặt, khí chất lập tức giống hệt Tôn Minh Đức.

Tâm trí tiểu nha hoàn còn trong cơn hoảng loạn, không nhận ra điều gì khác thường cúi người dẫn ông ta vào trong. Sau khi dặn dò thêm một tiểu nha hoàn khác, nàng liền đi tìm Cố Hoài Du.

Trong phòng Lâm Tương đang liên tục dùng đầu đập vào cửa, trên cánh cửa đã in rõ những vết cào dài, mười đầu ngón tay móng bật cả gốc máu thịt be bét.

Những cơn đau sắc nhọn vẫn không làm giảm bớt được sự ngứa ngáy trên người, nàng chỉ có thể dùng đôi tay đầm đìa máu của mình mà cào cấu, gãi mạnh. Như thể muốn xé rách làn da để lôi hết những con kiến đang gặm nhấm trong xương cốt ra ngoài.

Nàng muốn lao ra ngoài, không chịu nổi việc ở lại trong căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Trong phòng mùi hôi thối quá nồng, đến mức nàng không thể chịu nổi. Mỗi hơi thở đều làm nàng cảm thấy như mình đang ngập chìm trong hầm phân, chỉ có thể dùng tay giữ chặt lấy then cửa phía sau để kéo mở.

"Mở ra." Cánh cửa rung lắc mạnh hơn, Tôn thần y đứng trước cửa nhìn tiểu nha hoàn đang giữ chặt vòng cửa.

Tiểu nha hoàn hoảng sợ sắp bật khóc: "Nô tỳ... nô tỳ không dám..." Ai biết Lâm Tương sau khi xông ra sẽ làm gì, vừa rồi nàng rõ ràng thấy ánh mắt nàng ấy đỏ ngầu!

Tôn thần y phất tay ra hiệu cho nha hoàn tránh sang một bên sau đó chậm rãi gỡ thanh gỗ cài cửa xuống.

Cánh cửa lập tức bật mở ra với một lực lớn, một người toàn thân đầy máu lao tới. Tôn thần y lạnh lùng nhìn nàng, bước sang một bên giơ tay chém mạnh xuống, Lâm Tương khụt khịt phát ra một tiếng rên trầm đục rồi đổ sập xuống đất.

"Khiêng vào trong phòng đi." Tôn thần y quay về phía đám người hầu đứng túm tụm ngoài sân, ra lệnh.

Lâm Tương đã ngất đi, đám nha hoàn mới rón rén tiến đến, nhịn cơn buồn nôn khẽ chạm vào cánh tay nàng, thấy nàng không phản ứng gì mới rụt rè khiêng nàng vào phòng.

Vừa vào phòng mùi hôi thối nồng nặc đã xộc tới, Tôn thần y nhìn về phía những chiếc lọ sứ trắng chất đống ở góc giường liền mở một lọ lên ngửi thử.

Bàn tay ông đột ngột siết chặt, trong đáy mắt sóng lớn cuộn trào!

Lại xuất hiện nữa!

Khi mở tay ra lần nữa, chiếc lọ đã hóa thành bụi phấn, bị gió mang theo khi nha hoàn đi ngang qua thổi tan thành tro bụi.

Dưới tán cây trong đình hóng mát của khu vườn nhỏ, Trần Hân Lan và Lâm Chức Yểu đã gần như coi nhau như tri kỷ, sau một hồi tán gẫu sôi nổi cả hai có cảm giác như gặp gỡ trễ tràng.

"À, ta nghe nói Lâm Tương bị bỏng, bây giờ nàng ấy thế nào rồi?" Trần Hân Lan hỏi.

Cố Hoài Du mỉm cười, "Gần như đã lành nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định, chỉ có thể nghỉ ngơi thêm."

Trần Hân Lan nói: "Vậy thì một tháng sau chắc nàng ấy không thể tham gia buổi Hạ Miêu rồi nhỉ?"

Cố Hoài Du ngẩn người. Nàng có biết về Hạ Miêu, đó là một truyền thống từ khi Đại Chu lập quốc.

Xuân sưu hạ miêu - thu di đông thú, mỗi mùa có một hoạt động. Hoàng thượng sẽ dẫn hoàng tộc và bá quan văn võ cùng tham gia, không chỉ các phi tần được sủng ái trong cung mà các tiểu thư của các thế gia lớn trong kinh thành cũng sẽ góp mặt, được coi là một sự kiện lớn.

Trường săn nằm ở ngoại ô kinh thành chiếm diện tích rất rộng, bên trong nuôi nhốt các loại thú săn. Hằng năm ai săn được hổ sẽ được tôn làm quán quân, đây là cơ hội để thể hiện tài năng trước hoàng thượng và bá quan.

Dù Đại Chu trọng văn hơn võ nhưng vẫn có không ít tiểu thư các thế gia muốn thể hiện mình trong dịp này, cưỡi ngựa và bắn cung trở thành môn học không thể thiếu. Nếu được hoàng hậu hoặc phi tần nào đó khen ngợi thì danh tiếng của các tiểu thư này sẽ tăng cao.

Hai năm trước thậm chí có một tiểu thư vì phong thái oai phong trên lưng ngựa được hoàng thượng để mắt tới và tuyển vào cung. Cũng có những người nhờ sự kiện này mà tìm được một mối hôn nhân tốt, thế nên mỗi dịp đi săn này đã trở thành cơ hội để các công tử, tiểu thư trong kinh thành thi nhau trổ tài.

"Nếu sức khỏe vẫn như hiện tại thì e là không thể đi được." Cố Hoài Du nói.

Trần Hân Lan có chút tiếc nuối: "Lần trước thi đấu thấy sắp thua là nàng ấy quất roi vào ngựa của ta! Ta còn đang muốn trả thù lần này đây!"

Lâm Chức Yểu nhếch môi khinh bỉ, việc này quả là đúng tính cách của Lâm Tương.

"Thôi, đừng nói về nàng ấy nữa kẻo hỏng cả tâm trạng."

Trần Hân Lan bật cười, gật đầu rồi chuyển chủ đề khác.

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì một tiểu nha hoàn vội vàng bước đến, dừng từ xa gạt bỏ vẻ hốt hoảng trên mặt rồi tiến đến chỗ Cố Hoài Du, ghé tai báo cáo tình hình ở viện Phù Hương.

Sắc mặt Cố Hoài Du trầm xuống, Lâm Tương phát điên là việc trong dự liệu chỉ không ngờ Tôn Minh Đức lại xuất hiện ở viện Phù Hương.

"Đại tỷ, Hân Lan muội, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, ta sẽ quay lại ngay."

Lâm Chức Yểu nhìn theo, thấy dù nàng cười, trong mắt vẫn giấu chuyện, liền gật đầu: "Được, đi đi."

Trong sân im ắng, các cửa sổ đã được mở sau một thời gian dài đóng kín, không khí trong phòng thoáng đãng hơn nhiều.

Khi Cố Hoài Du bước vào, trong phòng đã là một đống hỗn loạn, vài tiểu nha hoàn đang cúi đầu dọn dẹp. Lâm Tương nằm ngửa trên giường, trên mặt và người chằng chịt vết máu do cào cấu, còn Tôn Minh Đức ngồi trên ghế trong góc, trên tay cầm một chén trà, từ từ nhấp một ngụm.

"Mọi người lui ra đi." Cố Hoài Du hướng về phía các tiểu nha hoàn mà ra lệnh.

Khi mọi người đi hết, Tôn Minh Đức mỉm cười với nàng, đứng dậy: "Cố tiểu thư."

Cố Hoài Du nhìn ông ta, sau khi sống lại, nàng thường thích nhìn vào mắt người khác. Dù người ta có che giấu đến đâu đôi mắt cũng sẽ vô tình để lộ chút gì đó.

"Không ngạc nhiên vì sao ta lại quay lại sao?" Tôn Minh Đức vuốt râu, hỏi.

Một lúc lâu sau Cố Hoài Du mới mỉm cười đáp: "Có ngạc nhiên."

Đôi mắt Tôn Minh Đức ánh lên tia sáng, ông vừa cười lớn hai tiếng, thì đột nhiên như bị bóp nghẹt cổ họng không thể cười tiếp chỉ vì nhìn thấy ánh mắt bình thản của Cố Hoài Du, giọng nàng nhàn nhạt.

"Ta chỉ ngạc nhiên, vì sao Tôn thần y lại mang gương mặt Tôn Minh Đức đến phủ ta, có ý đồ gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top