Chương 74
Trong viện Đường Lê, Lục Chi và Hồng Ngọc đang ngồi trên ghế thấp trước cửa phòng, thêu hoa. Hai người đều im lặng, sợ làm phiền Cố Hoài Du đang nghỉ ngơi trong phòng. Trong lúc đưa kim, ánh mắt họ vô tình liếc thấy có một người đang từ cổng trăng bước tới.
Lục Chi vội vàng bỏ khung thêu vào giỏ bước tới nghênh đón, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư, sao người lại từ ngoài vào?"
Cố Hoài Du lơ đễnh, đáp qua loa: "Trời nóng, ta ra ngoài đi dạo một chút."
Hồng Ngọc liếc nhìn cửa phòng sau lưng, chắc chắn là cửa phòng Cố Hoài Du sau khi nàng vào thì vẫn chưa từng mở lại. Nàng liền hỏi: "Tiểu thư, người đi ra ngoài bằng cách nào vậy?"
Cố Hoài Du hơi ngẩn ra, chợt nhớ mình đã được Tống Thời Cẩn đón ra ngoài từ cửa sổ, bèn chuyển chủ đề: "Trong viện vẫn ổn cả chứ?"
Lục Chi suy nghĩ một chút, đáp: "Vừa nãy tỷ tỷ Ánh Tuyết có đến, thấy tiểu thư vẫn còn nghỉ ngơi nên lại đi rồi."
"Ánh Tuyết?" Cố Hoài Du hỏi: "Có nói gì không?"
Lục Chi lắc đầu: "Chỉ nói là lão phu nhân bảo tiểu thư qua đó một chuyến nhưng không gấp, không cần làm phiền đến tiểu thư nghỉ ngơi. Đợi khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì qua cũng không muộn."
Cố Hoài Du gật đầu, dẫn hai người hầu trở về phòng: "Giúp ta thay y phục đi." Ra ngoài một lúc, trên người đã lấm tấm mồ hôi cứ thế mà đi thì cũng không tiện.
Hồng Ngọc vội mang nước ấm tới, giúp nàng cởi áo ngoài. Theo thói quen nàng giũ nhẹ áo, một chiếc hộp tử đàn nhỏ bằng lòng bàn tay liền rơi ra.
Trong lòng Cố Hoài Du thoáng giật mình, vội nhặt chiếc hộp lên trước khi Hồng Ngọc kịp với tới. Nàng mở ra xem một chút rồi thở phào nhẹ nhõm vì nó chưa bị vỡ.
Động tác của nàng quá nhanh, đến mức Hồng Ngọc còn chưa nhìn rõ là gì thì Cố Hoài Du đã giấu chiếc hộp dưới gối.
"Tiểu thư, sao người ra ngoài lại không đưa chúng nô tỳ theo? Như vậy nguy hiểm lắm." Lục Chi vừa chải đầu cho nàng vừa nói.
Cố Hoài Du mỉm cười: "Chỉ là đi dạo trong phủ thôi, làm sao có gì nguy hiểm được."
Lục Chi không tin, nàng rõ ràng ngửi thấy trên người Cố Hoài Du có mùi thơm thanh thoát như tre và tùng. Sau đó không biết nghĩ gì mà nhìn mái tóc dài của Cố Hoài Du, trong lòng thầm mỉm cười.
Sau khi chải chuốt xong, Hồng Ngọc và Lục Chi đều là người làm việc nhanh nhẹn, nên cũng không mất nhiều thời gian.
Khi Cố Hoài Du đến Thọ An Viện, lão phu nhân đang được Bạch ma ma đỡ đi lại chậm rãi trong phòng. Mùi thuốc nồng đậm suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng tan hết, không khí trong phòng đã trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.
Vừa thấy Cố Hoài Du đến, lão phu nhân liền vẫy tay, cười nói: "Mau vào đây, bên ngoài nóng nực lắm."
Cố Hoài Du vừa dìu lão phu nhân đi về phía giường mềm vừa dịu dàng nói: "Sao người lại dậy rồi?"
Vừa ngồi xuống, lão phu nhân vỗ nhẹ lên tay nàng, than thở: "Cái thân già này nằm lâu mỏi hết cả người."
Cố Hoài Du ngồi trên chiếc ghế thấp ngay bên cạnh, giúp bà xoa bóp chân. Nghe lão phu nhân hỏi: "Sáng nay ngươi đã qua chỗ mẫu thân của mình chưa?"
Bàn tay Cố Hoài Du chậm lại, nàng khẽ đáp: "Con đã qua, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Người vẫn chưa tỉnh táo, trên người lại nổi thêm nhiều mụn độc."
Trương thị phát điên lâu như vậy vẫn không thấy khá hơn. Sáng nay bà ấy suýt nữa thì cắn đứt cổ Lâm ma ma, chuyện này lão phu nhân cũng đã nghe phong thanh. Lại nghe nói bà ấy vừa tỉnh dậy đã đòi gặp Cố Hoài Du, thậm chí còn cầm trâm định hủy hoại dung mạo của Cố Hoài Du, bà càng thêm phẫn nộ.
Làm mẹ mà lại đối xử với con gái như Trương thị thế này, không thương yêu Cố Hoài Du còn có thể hiểu là do từ nhỏ không nuôi nấng bên cạnh, lại có hai đứa con khác ưu tú hơn khiến tình cảm không thể thân thiết. Nhưng phát điên rồi mà vẫn muốn hại con gái, thật là chuyện kinh khủng.
Dù không thân thiết thì Cố Hoài Du cũng là cốt nhục của bà ta, làm sao lại có thể nhẫn tâm đến mức làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
"Khổ cho con rồi." Lão phu nhân khẽ nói, "Từ nay về sau, nếu không cần thiết thì đừng qua nữa, tránh để gặp bà ấy rồi lại bị thương."
Cố Hoài Du cười khổ hai tiếng, gật đầu.
Sau vài câu chuyện trò, lão phu nhân đi vào vấn đề chính: "Hôm nay ta gọi con tới là muốn báo cho con một chuyện. Ngày mai, phu nhân nhà Thị Lang Lễ Bộ sẽ đến phủ làm khách. Mẹ con bệnh nặng không tiện gặp người, nên ta đã mời thím hai của con đến, đến lúc đó tiểu thư nhà họ Trần sẽ cần con và Chức Diệu tiếp đãi."
Lão phu nhân vừa nói xong, Cố Hoài Du đã hiểu ngay. Kéo dài thời gian bấy lâu nay, e là hôn sự giữa Lâm Chức Yểu và Trần Nguyên sắp được chính thức đề cập rồi.
Vì lão phu nhân bệnh, thời gian qua cũng có không ít phu nhân thân thiết đến thăm, tất cả đều được Giang thị chu toàn, nhân tiện cũng báo trước tin tức Trương thị bệnh nặng. Giang thị vốn là người khéo léo, một mình chống đỡ Nhị phòng bao năm, cư xử với mọi người tự nhiên không có chút sơ sót. Nay lão phu nhân đã khỏi bệnh, e là nhà họ Trần cũng muốn nhân cơ hội này nên phu nhân nhà họ Vương mới đưa tiểu thư tới thăm. Lấy cớ thăm lão phu nhân thì cũng xem như chuyện này trở nên danh chính ngôn thuận.
"Người yên tâm, cháu nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo." Cố Hoài Du cười nói.
Dù không biết kiếp trước Lâm Chức Yểu cưới ai, nhưng nàng biết thời điểm người đó xuất hiện vào khoảng thời gian này. Sau khi Trần Nguyên bộc lộ tay nghề y thuật, Cố Hoài Du đã âm thầm cho người đi điều tra. Hắn ta không mặn mà gì với quan trường, say mê nghiên cứu y thuật, rất thích đi đây đi đó, trùng hợp với việc phu quân của Lâm Chức Yểu sau khi Nhị phòng suy tàn đã làm những việc như vậy.
Như vậy Trần Nguyên có khả năng chính là lương duyên của Lâm Chức Yểu.
Lão phu nhân nhìn kỹ Cố Hoài Du, nàng mặc áo gấm màu lam thêu hoa, trên đầu cài trâm lưu tô đính hạt châu, nét thanh tú lại phảng phất chút yêu kiều, duyên dáng nhìn về phía bà, như mỹ nhân trong tranh, đã là một thiếu nữ rồi.
Bà vốn định giữ nàng thêm hai năm nữa, sau đó tìm cho nàng một gia đình cao quý, tốt nhất là gia tộc có thể giúp ích cho Lâm Tu Duệ. Nhưng cơn bệnh này đã khiến bà thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ vì một trận bệnh nặng mà những thứ từng chấp niệm trước đây giờ đã thay đổi rất nhiều, giờ đây nhìn lại bà lại cảm thấy có phần lưu luyến. Một cô gái duyên dáng như vậy thì nên tìm một người phù hợp với mình, không nên để sự nghiệp của đàn ông phải hy sinh cuộc đời của phụ nữ.
Nghĩ như vậy tâm trạng của lão phu nhân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cố Hoài Du đã chịu đựng quá nhiều khổ cực, nếu có thể tìm được người yêu thương nàng hết lòng thì cũng coi như phần nào bù đắp lại cho nàng.
"Con cũng không còn nhỏ nữa, nếu con có ai để ý thì cứ nói với ta." Lão phu nhân mỉm cười nói.
Chủ đề đột nhiên chuyển sang mình, Cố Hoài Du hơi ngạc nhiên, trong đầu không hiểu sao lại thoáng qua một gương mặt. Nhưng sau đó nàng vội vàng lắc đầu, cố gắng kéo lại suy nghĩ của mình.
Lão phu nhân thấy nàng liên tục lắc đầu, chỉ đành mỉm cười: "Không cần vội, cứ từ từ xem xét."
Sáng hôm sau, Giang thị kéo Lâm Chức Yểu đang có vẻ không vui tới đại sảnh chờ, ngay cả lão phu nhân cũng đến sớm. Tuy có vẻ hơi chú trọng quá, dễ khiến người khác nghĩ rằng nhà gái hơi hạ thấp nhưng lấy danh nghĩa của lão phu nhân thì cũng hợp tình hợp lý.
Lâm Chức Yểu ngồi một cách chán chường trong sảnh, vừa thấy Cố Hoài Du tới liền nhanh chóng bước ra đón.
Trước mắt Cố Hoài Du sáng lên, chỉ cảm thấy dạo gần đây Lâm Chức Yểu càng thêm xinh đẹp, nàng không kìm được mà khen ngợi: "Thật xinh đẹp!"
Lâm Chức Yểu kéo vạt váy, lẩm bẩm: "Mẫu thân bắt ta phải mặc thế này, thật khó chịu quá." Nói rồi, nàng ghé sát tai Cố Hoài Du thì thầm: "Ta biết ý đồ của mẫu thân hôm nay là gì, vốn còn cố ý vẽ vài nốt rỗ trên mặt nhưng lại bị phát hiện rồi. Nhìn xem, mặt ta bị mẹ chà đến đỏ bừng lên đây này."
Cố Hoài Du nghiêng đầu, giữ lấy cằm cô ấy ngắm nghía, cười trêu chọc: "Ta cứ tưởng là do ngươi ngượng ngùng chứ."
Lâm Chức Yểu lườm một cái rồi bực dọc nói: "Làm gì có! Nếu có thì cũng là tức giận thôi. Ban đầu đại ca còn đứng về phía ta, nói rằng chọn được người phù hợp thì tốt, nếu không thì hắn nuôi ta cả đời cũng chẳng sao nhưng gần đây không hiểu sao lại đồng ý rồi!"
"Ngươi thật sự không có tình cảm gì với Trần Nguyên sao?" Cố Hoài Du nghiêm túc hỏi: "Ta thấy hắn thực ra cũng khá tốt mà."
Lâm Chức Yểu lắc đầu: "Hắn không tệ nhưng không phù hợp với ta. Ta vẫn thích kiểu sống tiêu sái, thoải mái quyết đoán!"
Cố Hoài Du bật cười: "Ngươi nói gì vậy?"
"Ý ta là thế đấy." Lâm Chức Yểu tỏ ra không quan tâm mà phẩy tay: "Ai thèm làm gì phu nhân quan chức, mệt chết được."
"Nhưng Trần Nguyên không phải thế mà."
"Rồi sẽ là thôi. Danh tiếng của ta thế này mà Vương phu nhân còn không để bụng, chắc chắn là nhắm đến..." Nói rồi nàng hất cằm về phía Đăng Tiêu Các: "Trần Nguyên sau này đi theo con đường này là chuyện tất nhiên."
Cố Hoài Du xoa cằm, khẽ nói: "Không hẳn vậy đâu."
Đang trò chuyện thì Xuân Sơ đi vào báo tin: "Lão phu nhân, nhị phu nhân, Vương phu nhân tới rồi."
Giang thị đích thân ra cửa đón tiếp, Cố Hoài Du và Lâm Chức Yểu từ xa quan sát. Vương thị mặc áo váy gấm màu tím nhạt, búi tóc cao, bên tóc mai cài trâm phượng rủ kim tuyến, dưới cài một viên ngọc trai tròn trịa, trông dịu dàng nhã nhặn. Bên cạnh còn có một thiếu nữ, ngũ quan giống mẹ, đôi mắt linh động đảo quanh.
Sau khi hành lễ với lão phu nhân, Cố Hoài Du và Lâm Chức Yểu vội vàng tiến lên chào Vương phu nhân, bà cười mỉm đỡ hai người đứng dậy.
Ánh mắt Vương phu nhân dừng lại trên gương mặt Lâm Chức Yểu. Nghe danh trước đây cô có phần cục cằn, bất lịch sự nên bà đã mường tượng ra hình ảnh một cô gái thô kệch. Giờ đây thấy nàng dịu dàng, điềm tĩnh, hiển nhiên rất hài lòng.
"Đây là Chức Yểu đúng không?" Sau khi ngồi xuống, bà mỉm cười nhìn lão phu nhân và nói: "Lão phu nhân đúng là có phúc, cháu gái người quả là xinh đẹp vô cùng."
Lão phu nhân nhấp ngụm trà, cũng cười đáp: "Phu nhân quá khen rồi, nói đến xinh đẹp thì cô nương nhà họ Trần mới thật là nổi bật."
Hai người khen ngợi nhau đôi ba câu, Vương thị lấy quà gặp mặt ra. Tặng Lâm Chức Yểu là một chiếc trâm quý giá, còn tặng Cố Hoài Du là một đôi khuyên tai ngọc bích. Ở Đại Chu có một phong tục. Nếu bên nhà trai vừa ý thì sẽ tặng một chiếc trâm cài lên tóc cô gái, nếu không hài lòng thì sẽ tặng những vật khác.
Xem ra hôn sự này coi như đã thành rồi?
Quả nhiên, chỉ nghe Vương thị nói: "Nhìn thấy Chức Yểu thế này làm ta lại nhớ tới lúc còn trẻ cũng thích làm đẹp, hễ có món đồ gì đẹp là đều muốn cài lên ngay." Nói xong, bà đứng lên, mở hộp lấy chiếc trâm cài lên tóc Lâm Chức Yểu.
"Đúng là ngọc đẹp hợp với người đẹp, thật sự là tuyệt vời."
Lâm Chức Yểu đờ người, không ngờ Vương thị lại nhanh như vậy, chưa nói được vài câu đã cài trâm lên tóc nàng. Nàng vốn còn định làm chút chuyện khiến hôn sự này không thành nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top