Chương 72
Khác hẳn với niềm vui lúc đến, đường về giờ như trở nên vừa hẹp vừa dài, u ám mà không có hồi kết, ngay cả ánh sáng cũng lạnh lẽo.
Trên đường cả hai không ai mở miệng, không phải vì ngại ngùng mà là vì trong lòng mỗi người đều có tâm sự, không biết phải nói từ đâu.
Cố Hoài Du nhìn xuống mũi chân mình, chỉ có thể không ngừng nhớ lại kiếp trước, liên tục ép bản thân dùng lòng hận để đè nén cảm xúc mơ hồ khó gọi tên đang trỗi dậy trong lòng.
Nhưng ánh mắt nóng bỏng từ phía sau khiến nàng không thể lờ đi, làm lòng nàng rối bời như một mớ tơ lộn xộn không thể gỡ. Chiếc hộp giấu trong tay áo bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, kéo bàn tay nàng, như muốn rơi xuống.
Tống Thời Cẩn cách nửa bước chân phía sau, trong đôi mắt đen láy vẫn chỉ là bóng hình của nàng. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên người nàng, dù giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, lại toát lên cảm giác cô tịch sâu sắc.
Hắn có một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn bật thốt ra việc mình cũng đã sống lại.
Cả hai đều là người trọng sinh, ngay từ ngày gặp lại ở phủ Lâm gia, hắn đã nhận ra.
Kiếp này hắn chưa từng đi tìm nàng, chính mình lúc tám tuổi không ai cứu giúp, mà cuộc đời của Cố Hoài Du dĩ nhiên cũng sẽ không có sự xuất hiện của hắn.
Nàng vốn không nên có ký ức về kẹo hạt thông, vậy mà hôm đó nàng đã cười tặng cho hắn, làm trái tim hắn đang phiêu bạt suốt hai kiếp được bình yên trở lại. Hơn nữa, việc nàng tìm Địch Cửu để dò hỏi tin tức về những người kia cũng đã nói lên nhiều điều.
Chỉ là hắn không dám nghĩ nhiều, tự ép bản thân không tin. Về sau có lẽ cũng chỉ là tự lừa mình mà thôi.
Đôi môi khẽ mấp máy nhưng Tống Thời Cẩn cuối cùng cũng không nói.
Nói ra thì được gì? Trong mắt nàng hắn chỉ là bạn cũ thời thơ ấu, là người chơi thuở thiếu thời. Cho dù có nói ra cũng không thay đổi được gì, ngược lại giữa hai người có khi sẽ chỉ còn lại sự ngượng ngùng.
Nàng chưa thể buông bỏ được nỗi đau vì cái chết nhục nhã ở kiếp trước. Nếu nói ra thì chỉ sợ đến làm bạn cũng chẳng được. Bây giờ hắn còn có thể dựa vào chút tình nghĩa cứu giúp năm xưa để ở bên nàng, tuy không hoàn toàn thỏa mãn nhưng so với bị nàng xa lánh thì vẫn tốt hơn.
Mấy người ám vệ ẩn nấp gần đó cũng có vẻ khó nói. Từ lúc Tống Thời Cẩn bày tỏ tâm ý, cả bọn đã lui xuống, ai nấy đều cho rằng mọi chuyện đã như nước chảy thành sông, thế mà khi hai người họ bước ra lại là bầu không khí khó hiểu này, khoảng cách giữa họ lại càng xa thêm.
Lại nhìn sắc mặt của Tống Thời Cẩn, tất cả đều nghĩ: hỏng rồi!
Con đường tìm vợ của chủ tử quả thực gian nan hiểm trở, sau này e rằng họ cũng chẳng còn được thấy nét mặt vui vẻ của chủ tử nữa.
Tại đầu ngõ, Vệ Thanh Nghiên vẫn đứng tại chỗ, chân đã tê rần nhưng hoàn toàn không để ý Vệ Tranh đứng bên cạnh nói gì nàng cũng không nghe thấy.
Nàng không đuổi theo không phải vì không muốn, mà là cảm giác như có tảng đá nặng đè lên chân, khiến nàng không thể nhích nổi nửa bước.
"Nữ tử đó là ai?" Vệ Thanh Nghiên đứng ở đầu ngõ, ánh mắt lạnh lùng nhìn con hẻm đá xanh không một bóng người, giọng nói lạnh buốt hỏi.
Vệ Tranh đợi một lúc, nói bao nhiêu câu nàng chẳng trả lời, mở miệng ra lại là câu hỏi này, ánh mắt thâm trầm đáp: "Đứng lâu như vậy rồi, nên về thôi."
"Ta không về." Vệ Thanh Nghiên không quay đầu lại, ánh mắt không rời, dường như quyết phải đợi người kia quay lại.
Vệ Tranh lắc đầu, định mở miệng khuyên nhủ lần nữa thì thấy hai bóng người xuất hiện nơi góc hẻm.
Vệ Thanh Nghiên nín thở, thấy hai người họ không còn vừa nói vừa cười như trước thì trong lòng bất giác thở phào.
Khoảng cách dần rút ngắn, nàng nhìn qua Cố Hoài Du đang đi phía trước, ánh mắt dừng lại trên người Tống Thời Cẩn. Từ lúc hắn đi tới, tiếng ồn xung quanh dường như chợt im bặt, bóng dáng Vệ Tranh bên cạnh cũng trở nên nhạt nhòa.
Tống Thời Cẩn vẫn đẹp trai như trước, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt sâu thẳm lại dõi theo nữ tử đi trước hắn. Giá mà hắn nhìn nàng như thế thì tốt biết bao!
"Tống đại nhân, thật là khéo." Giọng Vệ Tranh vang lên bên cạnh, kéo Vệ Thanh Nghiên ra khỏi những suy nghĩ.
Ánh mắt của Tống Thời Cẩn cuối cùng cũng rời khỏi Cố Hoài Du, hắn nhìn hai người đứng ở đầu ngõ, lạnh nhạt đáp: "Nhị hoàng tử."
Ánh mắt của Vệ Tranh thoáng không vui, nhưng bị ánh nắng chiếu trên mặt che khuất. Tống Thời Cẩn trước giờ luôn thờ ơ với hắn, dù hắn có cố kết thân đến thế nào, người kia vẫn vững vàng như núi, không hề lay động.
Dứt khoát chuyển ánh mắt, Vệ Tranh đánh giá Cố Hoài Du, rồi cất tiếng: "Tam tiểu thư nhà họ Lâm."
Cố Hoài Du hơi nhíu mày, nàng rất không thích cách gọi này, nhưng chỉ khẽ nhếch môi rồi nhẹ nhàng thi lễ: "Dân nữ bái kiến nhị hoàng tử."
Vệ Tranh khẽ nâng tay, mỉm cười nói: "Ra ngoài rồi Lâm tiểu thư không cần đa lễ."
Cố Hoài Du cúi đầu, đây rõ ràng là hắn cố ý khiến nàng khó chịu. Nàng định lên tiếng thì nghe Tống Thời Cẩn nói: "Nhị hoàng tử nói sai rồi, nhà họ Lâm vốn lo ngại sức khỏe của tam tiểu thư. Sau khi trở về Thịnh Kinh vẫn chưa đổi họ, sao có thể gọi là Lâm tam tiểu thư?."
Vệ Tranh bị nghẹn, vốn hắn chỉ cố tình thử thăm dò không ngờ Tống Thời Cẩn lại nhanh chóng lên tiếng bênh vực Cố Hoài Du, khuôn mặt hắn thoáng vẻ áy náy, cười nói: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, mong tam tiểu thư lượng thứ."
Cố Hoài Du cúi người, cười nhạt nói: "Nhị hoàng tử bận nhiều việc, dân nữ nào dám để bụng."
Vẻ ngoài của nàng tỏ ra kính cẩn và chân thành nhưng Vệ Tranh lại cảm thấy lời nói này rõ ràng mang hàm ý.
Trong lúc hai bên đối đáp qua lại, ngay khi Vệ Tranh gọi nàng là Lâm tam tiểu thư, Vệ Thanh Nghiên đã dời ánh mắt lên người Cố Hoài Du, đôi môi đỏ của nàng dần mím chặt lại.
Phụ nữ luôn để tâm đến sắc đẹp, không tránh khỏi phải so sánh với nhau. Hôm nay nàng cải nam trang, đôi mày liễu cố tình kẻ đậm và thô, gương mặt cũng đánh phấn tối hơn để che đi làn da trắng. Dù trước giờ rất tự tin về nhan sắc của mình nhưng Vệ Thanh Nghiên bất giác cảm thấy mình lép vế.
Nữ tử trước mặt có gương mặt thanh tú như đóa phù dung, chân mày lá liễu mềm mại, đôi má hồng hào, sống mũi trắng mịn như ngọc, tóc đen điểm chút ngọc bích, ánh mắt dịu dàng lại kiều diễm. Nhìn càng kỹ càng khiến lòng Vệ Thanh Nghiên nổi sóng, chỉ muốn chạy ngay về cung khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất rồi quay lại đây.
Đồng thời Cố Hoài Du cũng đang nhìn Vệ Thanh Nghiên, chỉ thấy vẻ mặt nàng ấy có gì đó rất lạ, ánh mắt nhìn mình còn pha lẫn chút căm ghét. Nàng chưa từng có qua lại với người này, sao lại bị ghét một cách vô cớ thế nhỉ?
Cho đến khi Vệ Thanh Nghiên thu ánh mắt lại, cố gắng kìm nén những bất mãn trong lòng, chuyển ánh nhìn về phía Tống Thời Cẩn, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: "Tống đại nhân... vị này là?"
Tống Thời Cẩn không trả lời, chỉ lạnh nhạt đáp: "Lục công chúa," rồi không nói thêm gì nữa.
Vệ Thanh Nghiên bị hắn làm mất mặt, hơn nữa lại là trước mặt một nữ tử khác. Nàng định nổi giận nhưng Vệ Tranh đứng gần đã bước chéo nửa bước lên che khuất nàng.
"Đây là tam tiểu thư phủ Vinh Xương vương, Cố Hoài Du." Sau đó lại giới thiệu Cố Hoài Du: "Đây là em gái ta, tên là Thanh Nghiên."
Lúc này Cố Hoài Du mới hiểu ra vì sao mình lại bị ghét đến vậy. Vị lục công chúa này đời trước nàng không biết nhiều, nhưng kiếp này đã nghe về không ít chuyện.
Khi Hoàng thượng vừa lên ngôi, căn cơ còn chưa vững, lúc ấy Phù Lan
đang giữ vị trí đại tướng quân nhất phẩm và nắm giữ binh quyền. Sau khi Đức phi – tức là phu nhân họ Phù – tiến cung, Phù Lan mới dốc hết sức tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng. Nhờ lý do này mà phu nhân họ Phù sau khi tiến cung đã một bước lên mây, nay lại được sủng ái.
Vệ Thanh Nghiên là nữ nhi của bà, đương nhiên được yêu chiều hết mực từ nhỏ. Không biết từ bao giờ nàng ta đã để ý đến Tống Thời Cẩn, luôn mang dáng vẻ "không phải chàng thì khônglấy," thậm chí không màng thể diện công chúa cứ chạy theo Tống Thời Cẩn, ai ai cũng biết.
Nhưng Tống Thời Cẩn không để tâm đến điều này, đối với công chúa thì luôn giữ khoảng cách.
Ai cũng biết rằng Tống Thời Cẩn có một tật kỳ lạ là không bao giờ cho phép nữ nhân đến gần mình. Ngay cả khi hoàng thượng muốn ban cho hắn vài thị nữ thì hắn cũng từ chối. Giờ thấy nàng và Tống Thời Cẩn đi cùng nhau, chắc hẳn đã khiến nàng công chúa này sinh lòng đố kỵ.
"Dân nữ bái kiến Lục công chúa điện hạ." Trăm mối suy nghĩ thoáng qua, Cố Hoài Du vẫn giữ vẻ ngoài không lộ chút tâm tình, cúi người thi lễ.
Vệ Thanh Nghiên không muốn thua kém, ngẩng cao đầu, chỉ hơi cúi mắt nhìn nàng, cũng không bảo nàng đứng dậy, "Ồ, thì ra ngươi là nha đầu nhà họ Lâm mới được đón từ quê về đây sao?" Giọng nói vang lên trong trẻo, cố ý nhấn mạnh hai chữ "quê mùa," sự khinh thường hiện rõ mồn một.
Vệ Tranh nhìn Vệ Thanh Nghiên, nhưng ánh mắt thực chất lại khóa chặt trên người Tống Thời Cẩn. Nếu trước đây chỉ có cảm giác rằng Tống Thời Cẩn đối xử với Cố Hoài Du khác biệt thì giờ có thể chắc chắn điều đó.
Nhìn lại Cố Hoài Du đang hành lễ một cách đúng mực, trong lòng thầm thán phục mắt nhìn của hắn ta; một mỹ nhân hiếm có như vậy đến trong cung cũng khó tìm được đối thủ.
Cố Hoài Du bình tĩnh đứng dậy, đối diện Vệ Thanh Nghiên nói: "Đúng vậy."
Vệ Thanh Nghiên cau mày, lớn tiếng: "Nhà họ Lâm không dạy ngươi lễ nghi sao? Ta cho phép ngươi đứng dậy à? Đúng là đứa nhà quê, không có chút phép tắc nào."
Cố Hoài Du cười nhạt, nhìn thẳng vào nàng: "Dân nữ thô lỗ, không được như công chúa hiểu lễ nghi, biết phép tắc." Nói xong, ánh mắt còn quét qua y phục của Vệ Thanh Nghiên vài lần, rồi nhìn sang Tống Thời Cẩn: "Ngài thấy có đúng không, Tống đại nhân?"
Không ngờ nàng lại lên tiếng với mình lúc này, Tống Thời Cẩn hơi sững người, ánh mắt ánh lên chút ý cười: "Nàng nói đúng."
Thấy hai người trao đổi ánh nhìn, lại còn như thể Cố Hoài Du đang cố ý mỉa mai mình, Vệ Thanh Nghiên không kiềm chế nổi nữa: "Cố Hoài Du!"
Cố Hoài Du kính cẩn đáp: "Dân nữ có mặt."
"Ngươi!" Vệ Thanh Nghiên tức giận: "Đồ không biết xấu hổ! Một đứa nhà quê mà dám vô lễ với bổn công chúa như thế, ta nhất định sẽ tru di cửu tộc ngươi!"
Vệ Tranh quát lớn: "Vệ Thanh Nghiên, im miệng!"
Sắc mặt Vệ Thanh Nghiên lập tức tái nhợt. Trong phạm vi chín đời của Cố Hoài Du có hoàng thân quốc thích, và lời nói vừa rồi của nàng thật sự có phần đại nghịch bất đạo.
Ánh mắt Tống Thời Cẩn lập tức tối lại, chăm chú nhìn hai anh em trước mặt, giọng không rõ vui buồn: "Lục công chúa thật tài giỏi."
Vệ Thanh Nghiên nuốt khan, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền.
Toàn thân Vệ Tranh căng thẳng, vội vàng nói: "Tống đại nhân thứ lỗi, Thanh Nghiên bị ta chiều quá sinh hư, nhất thời ăn nói bừa bãi, không có ý gì khác. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu có gì không đúng mong Tống đại nhân đừng để bụng."
Nghe xong, Tống Thời Cẩn lạnh lùng cười: "Nhị hoàng tử xin lỗi nhầm người rồi."
Vệ Tranh nghiến chặt răng, hắn đã hạ mình đến vậy mà Tống Thời Cẩn vẫn không nhượng bộ, một chút thể diện cũng không cho, quả thật lợi hại!
"Thanh Nghiên, xin lỗi cô nương Cố đi."
Vệ Thanh Nghiên cuối cùng cũng tỉnh lại, sợ hãi trong lòng dâng lên, thấy cả Vệ Tranh cũng đứng về phía Cố Hoài Du, bèn cứng miệng, ngẩng cổ lên đáp: "Ta nói sai sao? Nàng vốn là kẻ từ quê tới, sao xứng nói chuyện với ta."
"Xin lỗi!" Vệ Tranh giọng nghiêm khắc, khiến Vệ Thanh Nghiên giật mình run rẩy.
Nàng mím môi, ngực phập phồng hai lần cuối cùng cũng cao ngạo quay sang Cố Hoài Du, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi."
Cố Hoài Du giữ vẻ mặt bình thản, từ tốn nói: "Công chúa không cần miễn cưỡng, nếu không có gì thì dân nữ xin cáo lui."
Vệ Tranh cũng sợ tính cách của Vệ Thanh Nghiên lại gây thêm rắc rối, chẳng còn tâm trạng dò hỏi nữa, đành trầm giọng: "Đi thong thả."
Cố Hoài Du lại hành lễ, bỏ lại ba người phía sau, không quay đầu mà bước thẳng đi.
Tống Thời Cẩn đương nhiên là phải đi theo, vừa bước chân đã nghe Vệ Thanh Nghiên gọi: "Tống đại nhân... ta, ta chỉ..."
Tống Thời Cẩn quay lại, tiến lên một bước.
Vệ Thanh Nghiên mừng rỡ, định lên tiếng giải thích rằng nàng chỉ là tức giận vì Cố Hoài Du bất kính với mình, tuyệt không có ý gì khác thì thấy Tống Thời Cẩn chậm rãi nói:
"Hạ quan xuất thân là kẻ ăn mày, tránh sau này bẩn mắt công chúa! Xin công chúa bớt xuất hiện."
Nói xong liền quay người đi theo Cố Hoài Du.
Sắc mặt Vệ Thanh Nghiên nhất thời không còn chút huyết sắc, đôi môi bị cắn chặt, máu tanh xộc lên tràn đầy trong khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top