Chương 71

Lửa màu cam đỏ bùng lên, Tống Thời Cẩn bước lên trước, động tác thoải mái nhẹ nhàng, đưa nồi chứa đường cát lên bếp lò, múc hai muỗng nước từ bát đổ vào nồi rồi khuấy đều. Lửa than âm ỉ, chẳng bao lâu sau đường tan dần, nổi lên bọt vàng óng.

Tên tiểu đồng áo xanh định lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy vẻ điềm tĩnh của Tống Thời Cẩn, lại lặng lẽ lui sang một bên.

Những nan tre đã gọt mỏng được khuấy đều tay, nước đường dần chuyển màu vàng nhạt, Tống Thời Cẩn tỏ ra tự tin vô cùng. Chuyện đơn giản như vậy sao có thể làm khó được hắn chứ?

Hôm nay nhất định phải để Cố Hoài Du được nếm thử kẹo hạt thông do chính tay mình làm!

"Có cần ta giúp không?" Cố Hoài Du hỏi.

Vừa khuấy chầm chậm nước đường trong nồi, Tống Thời Cẩn bình thản đáp: "Không cần, chuyện nhỏ như thế này nàng chỉ cần ngồi đó chờ ăn là được rồi."

Hương đường ngọt ngào dần lan tỏa, nồi đường sôi sùng sục, làm căn phòng ngập trong hương thơm ngọt lịm.

Cố Hoài Du khẽ hít hương thơm, nàng yêu thích mùi này biết bao. Thuở nhỏ vì không có tiền nên rất ít khi được ăn kẹo ngọt. Một trong những việc nàng thích nhất chính là kéo Tống Thời Cẩn đến tiệm kẹo, chỉ cần ngửi mùi thôi đã đủ vui rồi.

Chỉ là khi lớn lên, lúc có thể dễ dàng mua kẹo ăn, những món ăn vặt nàng từng mơ ước lại không còn nhiều ý nghĩa. Dù vậy nàng vẫn thích hương vị này, không phải vì nó ngon mà chỉ đơn thuần là cảm giác thân quen.

"Nhớ hồi đó không?" Tống Thời Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Du, cười nói: "Nàng từng nói rằng nếu sau này có tiền nhất định sẽ mua cả tiệm kẹo, lấy bánh ngọt trong đó làm cơm ăn mỗi ngày."

Cố Hoài Du ngẫm nghĩ lại, không biết nhớ tới điều gì mà cũng bật cười: "Còn huynh từng nói, đợi khi nào có tiền huynh sẽ mua quán Trân Tuế Trai, ngày nào cũng được ăn thịt."

Trẻ con luôn dễ thỏa mãn. Khi ấy những thứ tưởng chừng không với tới được lại trở thành giấc mộng lớn nhất đời. Nghĩ lại, bây giờ những lời ngây thơ khi xưa thật vừa trẻ con vừa đáng yêu.

"Mua rồi đấy." Tống Thời Cẩn mỉm cười: "Chỉ riêng trong kinh thành cũng đã có hơn mười quán."

Cố Hoài Du ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn rồi lại thấy có gì đó không ổn. Mùi đường ngọt dần chuyển sang đắng, một làn khói xanh lơ phảng phất trước mắt.

Dù không muốn làm gián đoạn ánh mắt của hai người, tiểu đồng áo xanh cũng không nhịn được phải lên tiếng: "Đại nhân, nồi đường... cháy rồi ạ."

Tống Thời Cẩn sững sờ, quay đầu nhìn chiếc nồi nhỏ thì thấy phần giữa tiếp xúc gần với lửa nhất đã dính chặt vào đáy nồi, ánh lên sắc đen.

Ban nãy hắn còn tự tin ngút trời, bảo rằng đây là chuyện nhỏ, chỉ còn thiếu nước vỗ ngực mà bảo đảm.

Nhanh như vậy đã làm hắn mất mặt trước Cố Hoài Du, thế này thật quá xấu hổ rồi!

"Đổ đi!" Hắn chịp lưỡi, rồi quay sang sai tiểu đồng bên cạnh.

Tiểu đồng khẽ run, không biết có phải mình vừa nói gì sai không mà Tống đại nhân lại nhìn mình như thế! Hắn nhanh chóng kéo tay áo lên, cầm lấy quai nồi vội vã chạy ra ngoài.

Hiếm khi thấy hắn lúng túng như vậy, đợi tiểu đồng đi khỏi, Cố Hoài Du bật cười khúc khích, trêu chọc hắn, đưa tay ra hỏi: "Kẹo của ta đâu?"

Dù còn chút vị đắng, nhưng khi nồi đường bị mang đi, mùi cháy dần tan, chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng quẩn quanh trong căn phòng nhỏ.

Nhìn Cố Hoài Du với nụ cười nơi khóe mắt, ánh sáng chói chang cũng như mềm lại. Tim Tống Thời Cẩn bất giác đập mạnh như bị một đôi tay dịu dàng nắm lấy.

Ngón tay hắn khẽ động, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay, đặt vào tay Cố Hoài Du.

"Cái gì đây?" Chỉ một câu đùa không ngờ lại làm hắn thật sự đưa quà, Cố Hoài Du tò mò hỏi.

Cổ họng Tống Thời Cẩn hơi nghẹn, giọng khàn đi, có chút căng thẳng: "Nàng cứ mở ra xem."

Chiếc hộp nặng tay, làm bằng gỗ trầm hương thượng hạng, bên trên khắc những chùm hoa lê, đến gần còn nghe thấy hương thơm nhẹ, chiếc khóa nhỏ bằng móng tay được làm thành hình loan phượng, đuôi cong lên, vừa khớp với rãnh trên nắp hộp.

Cố Hoài Du cụp mắt, tránh đi ánh mắt chăm chú của hắn, từ từ xoay chiếc khóa rồi khẽ mở nắp hộp. Trước mắt nàng là lớp lụa đỏ lót đáy, một miếng ngọc đồng tâm nằm trên đó, tỏa ánh sáng lung linh. Trên mặt ngọc, một rồng một phượng như sống dậy, quấn quýt gắn bó không thể rời.

Cố Hoài Du kinh hãi, không phải vì điều gì khác mà vì nàng đã từng thấy vật này!

Trong giấc mơ đầy lửa ấy, khi Tống Thời Cẩn giết chết huynh muội họ Lâm, hắn đã đặt miếng ngọc này trước mộ nàng, sau đó bị gã mặt sẹo dẫn người đến vây giết, cuối cùng bị vạn kiếm xuyên tim mà chết.

Nàng có thể chắc chắn rằng trước đây chưa từng thấy ngọc bội này, thậm chí cũng chưa từng thấy loại ngọc bội nào tương tự, càng không thể nói là ngày nghĩ đêm mơ.

Nếu miếng ngọc bội này là thật, vậy chẳng phải có nghĩa...

Tống Thời Cẩn ở kiếp trước thực sự đã vì nàng mà làm ra những việc ngốc nghếch như vậy?

Bàn tay Cố Hoài Du run rẩy, từ từ chạm vào miếng ngọc đồng tâm ấy, cảm nhận được hơi ấm truyền tới ngón tay. Nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu, định hỏi hắn một câu cho rõ ràng xem liệu mọi chuyện có phải là sự thật, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng vô cùng của Tống Thời Cẩn, nàng bỗng bừng tỉnh.

Đây không phải kiếp trước, cuộc đời Tống Thời Cẩn đã đi một hướng hoàn toàn khác, và người biết được kiếp trước chỉ có mình nàng. Nếu hỏi hắn thẳng thừng như vậy e là sẽ chẳng có kết quả gì, thậm chí có thể khiến Tống Thời Cẩn nghi ngờ về chuyện nàng tái sinh khi liên tưởng đến những hành động khác thường của nàng hôm trước.

Đây là bí mật mà nàng cố gắng che giấu đến cùng, tuyệt đối không thể để ai biết. Nếu không, nàng có thể sẽ bị xem là yêu nữ và bị xử lý!

"Ta có điều muốn nói với nàng." Nhìn vào ánh mắt dao động của nàng, Tống Thời Cẩn khẽ nói.

Cố Hoài Du bừng tỉnh, nhận thấy ánh nhìn kiên định trong mắt hắn, vội quay đi và đậy nắp hộp lại, nói trước hắn: "Vô công bất hưởng lộc, vật quý giá như thế này ta không thể nhận."

Bàn tay trắng nõn nâng chiếc hộp màu nâu tím lên trước mặt Tống Thời Cẩn. Hắn ngừng lại một chút, không đưa tay ra nhận mà tiếp tục nói: "Đây là tâm ý của ta, hy vọng nàng hiểu được."

Cố Hoài Du sững người, bàn tay nâng hộp cũng quên không thu lại. Tim nàng vừa nén xuống giờ lại rối loạn trở lại.

Tống Thời Cẩn nói tiếp: "Nàng đối với ta không giống người khác. Vốn ta không định nói những lời này sớm như vậy, nhưng ta tham lam quá nhiều, khó lòng tự kiềm chế. Ta muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nàng, ở bên nàng, không muốn rời xa một bước nào..."

Ngoài cửa lại có động tĩnh, tiểu đồng bưng một cái nồi mới đến, định vén rèm bước vào thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tống Thời Cẩn, cả người run lên, vội vàng lùi ra ngoài.

Tống Thời Cẩn quay lại nhìn Cố Hoài Du, có chút căng thẳng. Hắn quyết định không chần chừ nữa, nói nhanh: "Cả đời này, điều ta mong muốn chỉ là nàng mà thôi."

Tay Cố Hoài Du khẽ run, nàng ngẩng lên theo bản năng, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, trong đó chứa đựng tình cảm sâu sắc khó tả, dày đặc như mực, phản chiếu bóng hình nàng như muốn hòa tan và khắc sâu vào tận xương tủy hắn.

"Ta..."

Cố Hoài Du ngừng một lúc lâu, ngón tay siết chặt lấy mép hộp, móng tay nhạt màu, cuối cùng nàng cũng đưa chiếc hộp ra trước mặt hắn: "Xin lỗi..."

Tình cảm sâu nặng như thế, nàng không còn xứng đáng để đón nhận, chỉ có thể phụ lòng mà thôi.

Đời này nàng chỉ còn lại một con đường là báo thù.

Có lẽ nàng đối với Tống Thời Cẩn có khác biệt, nhưng chính vì vậy nàng càng không thể đáp lại hắn.

Lâm gia và Nhị hoàng tử kết bè kéo cánh, hiện giờ nàng vẫn đang trong hang hổ, chỉ cần sai một bước sẽ tan xương nát thịt.

Nàng không muốn liên lụy đến Tống Thời Cẩn, nếu thật sự như giấc mơ đã báo trước, Tống Thời Cẩn sẽ mất mạng vì nàng thì đó là điều mà nàng không bao giờ muốn thấy. Hắn vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, ngoài kia còn có biết bao điều tốt đẹp đợi hắn khám phá.

Bản thân nàng sa chân vào cạm bẫy đã đủ rồi, không cần kéo thêm người vô tội vào.

Hơn nữa thế gian này vốn không có tình cảm nào là mãi mãi. Hiện giờ có lẽ hắn yêu thích nàng, nhưng có lẽ ngay cả hắn cũng không phân biệt được tình cảm ấy là tình bạn từ thuở nhỏ hay điều gì khác.

Nếu một ngày nào đó tình cảm này thay đổi, lớp hào quang kia phai nhạt thì liệu còn lại được gì?

Tống Thời Cẩn cử động những ngón tay cứng đờ của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Hoài Du. Hai người nhìn nhau, cơn gió ấm thổi vào phòng, chiếc trâm khẽ lay động trên tóc nàng, ánh sáng phản chiếu chói mắt, hương ngọt vẫn còn phảng phất trong phòng, nhưng trong miệng Tống Thời Cẩn lại thấy đắng chát.

"Ta là cô nhi, sinh ra không biết cha mẹ, lang thang xin ăn bao nhiêu năm, lúc cận kề cái chết thì gặp được nàng. Nếu không có nàng, ta đã sớm chết đói nơi đầu đường..."

Cố Hoài Du mím môi, thở phào, nói: "Có lẽ huynh chỉ cảm thấy biết ơn mà thôi, điều này đã làm huynh bối rối, khiến huynh lầm tưởng rằng mình..."

Chưa dứt lời đã bị Tống Thời Cẩn cắt ngang, hắn nói: "Không phải như vậy. Ta tự biết rõ cảm giác muốn báo đáp khác với tình yêu.

Gặp nàng, tim ta đập loạn lên không thể kiểm soát. Một cử chỉ, một nụ cười của nàng đều có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Ta không muốn nàng chịu ấm ức, thấy nàng đối tốt với người khác, ta sẽ ghen, không thể chịu được ai đó có ý định với nàng.

Lúc gặp lại nàng, lòng ta dậy sóng đến mức nào nàng không biết đâu, ngay cả trong mơ cũng chỉ toàn là hình bóng của nàng.

Ta biết nàng có lẽ chưa thể chấp nhận, nhưng hôm nay ta nói ra tất cả là vì ta đã suy nghĩ kỹ càng. Thứ này ta tặng nàng, ta sẽ không lấy lại, hy vọng nàng có thể suy nghĩ về lời ta nói. Ta không vội chờ câu trả lời. Nếu cuối cùng nàng thực sự không có ý với ta, thì coi như thứ này chỉ là... một món quà tạ ơn vậy."

Cố Hoài Du mấp máy môi, cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, trái tim nàng nặng nề như bị đè ép. Nàng không biết phải đáp lại tình cảm này ra sao.

"Chỉ là, vật này quá quý giá ta không dám nhận."

Tim Tống Thời Cẩn như ngừng đập khi nghe lời từ chối của nàng. Sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười cay đắng: "Thứ ta đã tặng, từ trước đến giờ không có chuyện lấy lại. Nếu nàng thực sự không muốn thì cứ vứt nó đi."

Cố Hoài Du nhìn hắn, không biết nên làm gì, chiếc hộp trong tay dường như trở nên nóng bỏng, khiến lòng nàng rối bời như tơ vò.

"Đi thôi." Tống Thời Cẩn cúi đầu: "Không còn sớm nữa, ta đưa nàng về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top