Chương 70

Mái ngói xanh, tường trắng, những cành lá rậm rạp vươn ra khỏi bức tường, mặt đất lát bằng phiến đá xanh phẳng lì, nhưng con đường này không phải là con đường Cố Hoài Du quen thuộc.

Nhìn cảnh vật ngày càng xa lạ, Cố Hoài Du hơi nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn, người cao hơn mình nửa cái đầu, trong mắt nàng mang theo chút nghi hoặc: "Đây không phải là đường về phủ Cố gia."

Tống Thời Cẩn không dừng bước, vẫn nhìn về phía trước, dẫn nàng tiếp tục đi. Trong tầm mắt, chiếc trâm ngọc trên đầu nàng lóe sáng, không ngừng thu hút ánh nhìn của hắn. Chớp mắt hai lần, Tống Thời Cẩn trầm giọng nói: "Ta biết."

Cố Hoài Du nghiêng đầu quan sát hắn, ánh mắt dừng lại ở hàng mi khẽ rung của hắn: "Huynh không nói là muốn đến những nơi hồi xưa sao?"

Cuối cùng Tống Thời Cẩn không nhịn được, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng nụ cười: "Ta dẫn nàng đến một nơi khác."

"Đến đâu?" Cố Hoài Du hỏi.

Tống Thời Cẩn cố làm ra vẻ bí ẩn: "Đi rồi sẽ biết."

Dù quá khứ không thể níu kéo, nhưng tương lai vẫn còn có thể theo đuổi. Tống Thời Cẩn chỉ mong giữ chặt lấy những ký ức có Cố Hoài Du, không muốn buông bỏ.

Những ký ức trước năm năm tuổi là một mảng trống rỗng, còn ba năm sau đó, từ lúc tám tuổi là những năm tháng cô độc và tăm tối mà hắn không muốn nhớ lại. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đặc biệt là quãng thời gian có nàng bên cạnh, khổ đau nhưng ngọt ngào. Có lẽ đó là những ngày tháng thư thái nhất trong hai kiếp của hắn.

Kiếp trước, năm năm tuổi, hắn được một lão ăn mày tìm thấy ở bãi tha ma.

Lão ăn mày nói, vô tình đi qua đó thấy hắn mặc y phục sang trọng, đồ trang sức quý giá, vốn định lột đồ và ngọc bội trên người hắn để đổi lấy chút bạc, không ngờ khi chạm vào mới phát hiện hắn vẫn còn thở. Thế là lão đem hắn về, chỉ tiếc rằng hắn là một đứa trẻ câm. Nếu không có thể hỏi xem hắn là công tử nhà ai, biết đâu còn có thể được thưởng một khoản ngoài mong đợi.

Khi đó trên người hắn chỉ có một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh và một miếng ngọc bội đồng tâm, thứ đáng giá nhất chính là miếng ngọc này, không chút tì vết, chạm vào còn thấy ấm.

Nhưng kỳ lạ thay, sau khi hắn tỉnh lại, lão ăn mày trả lại tất cả những món đồ đó, còn dặn hắn giữ cẩn thận bởi biết đâu sau này có thể tìm lại gia đình.

Lúc đó Tống Thời Cẩn vừa tỉnh, trong đầu trống rỗng, cổ họng không thể phát ra tiếng, chỉ biết mơ hồ thu dọn những thứ đó.

Sau đó lão ăn mày không biết tìm ở đâu một bộ quần áo cũ nát, bẩn thỉu, bảo hắn thay, rồi ném hết đồ hắn mặc hôm đó vào lửa. Lão bảo nếu muốn sống thì phải theo lão ra ngoài ăn xin.

Tống Thời Cẩn chẳng hiểu gì, chỉ biết gật đầu theo.

Nhưng không đến hai ngày sau, lão ăn mày bỗng dưng mất tích, Tống Thời Cẩn lại trở thành cô nhi. Một đứa trẻ năm tuổi, không nhớ được gì, chẳng biết làm gì, chỉ biết lão ăn mày đã dạy hắn cách sống sót bằng cách ăn xin, thế là hắn cầm bát ra đứng ở các ngã đường.

Vì còn nhỏ, đôi mắt đen láy không đục ngầu như những đứa trẻ ăn xin khác, nên cũng có nhiều người thấy tội nghiệp mà cho hắn vài đồng tiền. Nhưng chính vì còn nhỏ lại trở thành lý do khiến hắn bị đánh đập.

Ăn mày cướp đồ, thường phải liều mạng mà giành giật. Một ngày ăn xin hắn cũng chẳng được may mắn bao nhiêu, chỉ khiến những kẻ ăn mày khác đỏ mắt ghen tị. Bọn chúng cướp sạch đồng tiền trong bát của Tống Thời Cẩn và lấy cả ngọc bội trên người hắn, tờ giấy mà lão ăn mày dặn hắn giữ kỹ cũng bị xé nát, rồi bọn chúng chiếm luôn căn miếu hoang, đuổi hắn ra ngoài.

Khi đó là mùa đông, gió đêm thổi từng đợt tuyết bay trắng xóa, luồn vào lớp y phục mỏng manh của hắn, lạnh thấu xương. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng kêu thảm của những loài chim không biết tên vang vọng, bầu trời đen như miệng quái vật há rộng, như muốn nuốt chửng lấy hắn trong chốc lát.

Hắn không biết làm thế nào mình đã sống sót qua khoảng thời gian đó, có lẽ do mạng lớn. Những kẻ ăn mày có lãnh địa rõ ràng, chỉ cần Tống Thời Cẩn xuất hiện thì lập tứ bị đuổi đi.

Hắn chỉ có thể trốn chui trốn nhủi khắp nơi, vật vờ sống sót qua ngày. Khi đói đến cực điểm, hắn thậm chí đã ăn cả vỏ cây và cỏ dại. Dần dần, hắn trở thành kẻ mà ai gặp cũng muốn đánh.

Không còn cách nào khác, hắn ẩn mình trong một con hẻm vắng lặng, đói đã nhiều ngày, bị đánh đập đã lâu, thân thể mệt mỏi không còn sức lực. Hắn nằm trong góc tường, giữa cơn đói và lạnh chờ đợi cái chết.

Đúng lúc này, từ cái lỗ chó ở bức tường của một căn nhà gần đó phát ra tiếng động lách cách. Một lúc sau, một cái đầu đen nhánh thò ra, nhìn trái nhìn phải, rồi nhanh chóng chui ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp Cố Hoài Du. Nàng buộc tóc hai chỏm, trong tóc còn vướng lá khô và cỏ dại, trên mặt đầy vết bầm tím, trong lòng ôm chặt thứ gì đó phồng phồng. Khi thấy Tống Thời Cẩn nằm ở góc tường, nàng kinh hãi đứng ngây ra một lúc lâu.

Sau đó nàng dò dẫm bước tới, kinh ngạc hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Toàn thân Tống Thời Cẩn đau đớn dữ dội, mặt đầy bùn đất và vết bầm tím, trông vô cùng thê thảm. Hắn hé miệng khô khốc, yếu ớt đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào.

"Ngươi bị thương rồi." Nàng không ghét bỏ sự dơ bẩn hôi hám của hắn, mà chạy tới ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong lòng ra một cái bánh đưa tới trước miệng hắn: "Ngươi ăn đi."

Bánh còn chút hơi ấm, mùi thơm ngọt ngào xộc vào não, Tống Thời Cẩn theo bản năng há miệng. Bánh tuy có chút khô cứng, nhưng đối với hắn đây đã là mỹ vị khó có được trong đời.

Nhìn hắn ăn ngấu nghiến, Cố Hoài Du không ngần ngại lấy hết mấy cái bánh trong lòng ra, nuốt nước miếng nói: "Đều cho ngươi đấy, ăn vào sẽ thấy khá hơn." Tống Thời Cẩn không dám nhận lấy, chỉ nằm rạp xuống đất, nhìn cô ấy.

Cố Hoài Du thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy và chui vào lỗ chó, Tống Thời Cẩn nhắm mắt lại, chăm chú nhìn cái lỗ ấy.

Một lát sau Cố Hoài Du cầm trong tay một cuộn lá sen, bên trong đầy nước, vừa đi vừa đổ nước, khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh hắn, nhắm ngay miệng lá rồi đổ nước vào miệng hắn.

Sau đó, nàng lại đưa ngón tay nhỏ nhắn cầm một chiếc bánh nhét vào miệng hắn, lẩm bẩm: "Đừng sợ, ta không phải người xấu."

Hắn ăn liên tục bốn năm cái bánh, đến khi cổ họng bị khô rát vì bánh Tống Thời Cẩn mới cảm thấy cơn đói gần chết đã dịu bớt.

"Ngươi tên gì? Ta tên là Cố Hoài Du." Nàng chỉ về hướng cái lỗ chó: "Này, nhà ở ngay phía trước."

Tống Thời Cẩn co rúc nằm trên đất, đầu gục vào gối. Hắn không có tên, những người từng cho hắn bánh bao đều ném xuống đất, dẫm lên rồi gọi: "Nhị Cẩu Tử, lại đây ăn."

Hôm đó chỉ có Cố Hoài Du nói lải nhải thật lâu, cho đến khi trong bức tường kia vang lên tiếng của một phụ nữ, Cố Hoài Du mới run rẩy một chút, đứng dậy phủi váy rồi đi.

"Ta về trước, vài ngày nữa lại mang đồ ăn cho ngươi!"

Suốt quá trình đó, Tống Thời Cẩn không nói lời nào. Chỉ khi nàng đi rồi, hắn mới lại ngồi vào góc tường, từ khi mặt trời mọc đến lúc trời tối, rồi lại đến sáng hôm sau.

Sống trong sự thù hận của thế gian đã quá quen thuộc, nhưng Tống Thời Cẩn tám tuổi, vào ngày hôm ấy, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của một chút ấm áp.

Lòng người không thể nào thỏa mãn, sống trong bóng tối quá lâu, chỉ cần có chút ánh sáng le lói cũng muốn nắm giữ thật chặt.

Hắn chưa bao giờ bỏ đi, và Cố Hoài Du cứ vài ngày lại chui qua lỗ chó ra gặp hắn, cứ thế một thời gian dài trôi qua.

Dù nàng không nói ra nhưng hắn cũng biết nàng sống không dễ dàng gì, vết thương cũ trên mặt và tay chưa lành thì lại có thêm vết mới.

Sau này, hắn có một cái tên rất đẹp, là do nàng đặt.

Nàng dẫn hắn đến lớp học để lén nghe giảng bài, dạy hắn biết chữ. Thậm chí, nàng không ngại trộm lấy tiền bạc trong nhà và số tiền tiết kiệm suốt những năm qua của mình đưa hết cho hắn: "Ngươi thông minh như thế, nhất định sẽ thành công lớn. Đây là ta cho ngươi mượn, sau này trả lại ta gấp đôi nhé!"

Nhưng trước khi hắn kịp trả thì nàng đã biến mất.

Sau khi nàng đi, những thứ nàng từng cho hắn ăn đều trở thành thứ nghiện khó bỏ.

Những nơi nàng từng đi qua, trở thành nơi hắn cả đời không dám bước chân tới.

Hắn đã cố gắng tìm kiếm, tìm được miếng ngọc bội bị cướp từ thời thơ ấu nhưng không bao giờ tìm lại được ánh sáng ấm áp mà nàng đã mang đến cho anh suốt nửa đời.

Nỗi đau vạn tiễn xuyên tim cũng không bằng cái lạnh ngày anh chứng kiến Cố Hoài Du qua đời. Lần nữa tỉnh dậy trong ngôi chùa đổ nát, hắn đã thay đổi một số việc, nhưng vẫn cố gắng không tìm nàng.

Hắn sợ rằng bản thân tham luyến sự ấm áp ấy, sẽ không kiềm chế được mà muốn ở bên nàn. Nhưng đến lúc nàng cần hắn nhất thì hắn lại không có khả năng bảo vệ nàng.

Bây giờ khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, những mong muốn bị dồn nén bao năm qua giống như nước lũ vừa được xả, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản, tàn phá lý trí không ai có thể ngăn cản được.

Ánh mặt trời dịu dàng, từ bức tường ngói xanh bên cạnh chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người. Tống Thời Cẩn khẽ cử động đầu ngón tay, lặng lẽ kéo khoảng cách lại gần hơn chút.

"Đến rồi." Dừng trước một cánh cửa nhỏ không đáng chú ý, hắn quay người gõ nhẹ, cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra.

Mùi hương ngọt ngào từ trong cửa tràn ra từng đợt, Cố Hoài Du hít hít mũi, đôi mắt ánh lên tia sáng: "Kẹo hạt thông?"

Tống Thời Cẩn chỉ mỉm cười mà không nói, dẫn nàng bước vào trong sân, đi qua một khoảng sân nhỏ đầy phong cách thiền, đẩy một cánh cửa khác, mùi ngọt ngào trong phòng càng đậm hơn. Một cái lò đồng nhỏ, trên đó là nửa nồi đường cát, bên cạnh là một chén nhỏ đựng hạt thông đã rang, hạt nào cũng căng mọng như ngọc.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Cố Hoài Du, Tống Thời Cẩn thản nhiên nói: "Mua thì không ngon, chúng ta tự làm."

"Kẹo hạt thông không phải đều có vị giống nhau sao?" Cố Hoài Du lẩm bẩm, hơn nữa nàng cũng đâu biết làm.

Nụ cười trên mặt Tống Thời Cẩn càng sâu: Sao lại giống nhau được, ta đã tìm khắp Đại Chu mà không thể tìm lại được hương vị mà ngươi đã cho ta.

"Ngươi biết làm không?"

Vừa dứt lời, rèm cửa nhẹ rung, một người tiểu đồng áo xanh cúi đầu, bưng trà bước vào: "Tống đại nhân, lão gia dặn tiểu nhân ở bên cạnh chờ lệnh."

"Hửm?" Sắc mặt Tống Thời Cẩn trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu đồng áo xanh.

"Đại nhân." Tiểu đồng co rúm người lại, vẻ mặt đầy khổ sở, cúi đầu thấp hơn: "Lão gia bảo, bảo tiểu nhân nói cho ngài cách làm."

Làm kẹo hạt thông này là ý định bất ngờ của Tống Thời Cẩn, bản thân hắn đương nhiên không biết làm.

Nhưng làm thành công hay không cũng không quan trọng, vì đó vốn không phải mục đích của hắn. Hắn muốn là quá trình, để Cố Hoài Du nhớ lại những năm tháng đói khát khi hai người ngồi sau cửa hàng kẹo, chỉ ngửi mùi đường để no bụng.

Thấy Cố Hoài Du có vẻ hứng thú, Tống Thời Cẩn đổi ý: "Ngươi nói đi."

"Kẹo hạt thông nghe thì dễ nhưng lại rất khó. Trước hết phải hòa đường cát với nước rồi đun cho tan, khuấy liên tục cho đến khi nước cạn thành màu hổ phách. Sau đó đổ lên mặt bàn, cho hạt thông vào và dùng tấm tre lật lại. Chờ nguội thì nặn đường thành hình dài rồi cắt thành từng khối. Khó nhất là lửa. Nếu lửa quá mạnh thì đường sẽ dính vào nồi, chỉ cần không chú ý là sẽ bị cháy và trở nên đắng. Khi nặn đường, đường còn nóng, cô nương tiểu thư quý giá như vậy chắc sẽ không chịu nổi."

Trong lòng tiểu đồng thầm kêu khổ, Tống đại nhân tuy rất tôn trọng lão gia nhưng biết rõ hôm nay đại nhân sẽ dẫn một người quan trọng đến, mà lão gia còn sai tiểu nhân tới làm phiền, chẳng phải là khiến người ta khó chịu sao.

"Đúng là không thích hợp." Tống Thời Cẩn lại liếc nhìn Cố Hoài Du, sau đó nói: "Ngươi đứng bên cạnh xem ta làm!"

Tiểu đồng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên nhóm lửa sau đó cúi người lui sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top