Chương 67

"Công chúa, Hoàng thượng tuyên người vào điện." Thấy Vệ Thanh Nghiên vẫn còn ngây ngẩn nhìn theo bóng Tống Thời Cẩn rời đi, Lý Ngọc không kìm được nhắc nhở.

Vệ Thanh Nghiên thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Lý Ngọc: "Đa tạ Lý công công."

Nói xong nàng xoay người bước vào điện.

Rõ ràng hôm nay nàng đã cố tình ăn diện kỹ càng. Trên người mặc bộ váy lụa đôi thêu hoa bằng chỉ kép màu hồng đào, tay khoác một tấm sa mỏng, tóc búi kiểu lưu tiên nửa vời, một sợi xích mềm bằng vàng mảnh quấn quanh tóc, đầu xích có đính một viên hồng ngọc nhỏ rủ xuống trước trán.

Cặp lông mày thanh tú gần như chạm vào tóc mai, đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ e lệ. Làn da trắng ngần hơi ửng hồng vì cái nóng bên ngoài, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ.

Với thân phận cao quý lại sở hữu nhan sắc như thế chẳng phải con cháu các thế gia khắp kinh thành đều để nàng tùy chọn hay sao? Nhưng tiếc thay nàng lại để ý đến Tống Thời Cẩn.

Hoàng đế Nguyên Đức âm thầm thở dài, ánh mắt lướt qua người nàng mãi cho đến khi đôi má của Vệ Thanh Nghiên ửng đỏ.

Nàng cúi đầu đặt hộp thức ăn tinh xảo trong tay lên bàn bên cạnh, mở nắp rồi bưng ra một bát chè hạt sen ướp lạnh. Bên ngoài bát ngọc đã đọng đầy hơi nước, hiển nhiên chè bên trong đã không còn lạnh sau khi nàng đợi bên ngoài quá lâu.

"Phụ hoàng." Vệ Thanh Nghiên bưng bát chè tiến gần tới ngự án, giọng mang theo vài phần nũng nịu: "Đây là con vì phụ hoàng mà nấu đó, chỉ tiếc ngoài trời quá nóng nên băng đã tan hết."

Hoàng đế Nguyên Đức sợ nóng nhất, mỗi khi hè đến lại thích ăn đồ ướp lạnh. Các phi tần trong cung thường xuyên dâng lên những món mát lạnh cho người, chè sen này cũng không có gì mới lạ.

"Không sao." Hoàng đế cười, nói: "Dù sao hôm nay con cũng không phải đến vì trẫm."

Vệ Thanh Nghiên dùng đầu ngón tay trắng muốt mân mê miệng bát, khẽ nói: "Phụ hoàng, con chỉ lo lắng cho phụ hoàng vất vả mấy ngày nay, tuyệt đối không có ý gì khác."

Hoàng đế Nguyên Đức trầm ngâm một lát, cảm thấy cần thiết phải dập tắt niềm hy vọng của Vệ Thanh Nghiên. Nếu cứ để nàng mãi theo đuổi thì chẳng biết sẽ gây ra rắc rối gì. Người bèn nói: "Tuổi con cũng đã lớn, hiểu chuyện rồi, cũng đến lúc chọn phò mã cho con."

Mặt Vệ Thanh Nghiên lập tức đỏ bừng, nàng cúi đầu, trong lòng dấy lên niềm hy vọng. Tống Thời Cẩn vừa rời đi, phụ hoàng liền nói những lời này, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, khóe môi nàng không ngừng cong lên.

Nhưng ngay sau đó những lời tiếp theo của Hoàng đế khiến nụ cười của nàng đông cứng lại trên mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Nhưng hôn nhân không phải trò đùa, chỉ có tình ý song phương mới có thể kết thành mối lương duyên. Nếu chỉ dựa vào ý của một bên thì đó gọi là oán duyên. Dù con là công chúa, trẫm cũng không thể tùy tiện sắp xếp hôn sự, hủy hoại nửa đời của con." Hoàng đế Nguyên Đức nhắm mắt lại, nói thẳng như vậy người tin rằng Vệ Thanh Nghiên sẽ hiểu được.

Đại Chu hiện tại quốc phú dân cường, không cần thiết phải gả công chúa đi hòa thân với các nước khác để củng cố mối bang giao, vì vậy hôn nhân cũng tự do hơn. Chính vì thế, Vệ Thanh Nghiên mới dám đuổi theo Tống Thời Cẩn không chút kiêng dè.

Tiếc rằng Tống Thời Cẩn không có tình ý với nàng. Nhưng vì mặt mũi của hoàng gia, mỗi lần gặp nàng hắn đều tránh đi nếu có thể. Vệ Thanh Nghiên nhiều lần e lệ đến gần, Tống Thời Cẩn chỉ làm đúng lễ nghĩa, sau đó liền vội vã bỏ đi, thậm chí không nói với nàng lấy một câu khách sáo.

Vệ Thanh Nghiên đương nhiên hiểu rằng Tống Thời Cẩn không có ý gì với mình, nhưng chữ "tình" luôn khiến người ta rối loạn mất đi lý trí. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn gì có nấy, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp. Hắn càng không để mắt đến nàng, nàng lại càng muốn chinh phục hắn.

Huống chi bao năm nay bên cạnh Tống Thời Cẩn không hề có nữ nhân nào, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng rất ít. Một nam nhân như vậy, nếu có thể chiếm được trái tim hắn thì chắc chắn nàng sẽ được cưng chiều vô hạn. Vì vậy nàng càng không muốn từ bỏ.

"Con hiểu rồi." Vệ Thanh Nghiên cố gắng che giấu vẻ thất vọng, nói với giọng cứng nhắc.

Nhìn bộ dạng của nàng rõ ràng chẳng có vẻ gì là đã hiểu. Nhưng Hoàng đế Nguyên Đức cũng không nói thêm, chỉ phất tay: "Con lui xuống trước đi, chuyện này trẫm sẽ bàn bạc với mẫu phi của con."

Vệ Thanh Nghiên cắn môi đỏ mọng, khẽ cúi đầu, nén lại vẻ quyết tâm: "Con cáo lui."

Đợi khi nàng rời đi, Hoàng đế mới thoáng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi thấy Tống Thời Cẩn là người thế nào?"

Lý Ngọc cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, đuôi cây phất trần của hắn vẽ ra một cái bóng dài trên nền điện. Hoàng thượng dường như đang tự hỏi chính mình, cũng giống như đang hỏi hắn, cách tốt nhất là im lặng. Bình phẩm về trọng thần triều đình không phải chuyện thái giám nên nói, cẩn trọng lời nói mới là cách sống còn khi ở cạnh vua.

Cửa điện chưa đóng, gió nóng từ bên ngoài thổi vào, những viên băng trong hòm đá phát ra những tiếng động nhẹ khi va vào nhau.

"Thôi đi." Hoàng đế Nguyên Đức ánh mắt dừng trên cuốn tấu chương Tống Thời Cẩn vừa dâng, không nói gì thêm: "Để xem thế nào đã."

Trong hoàng cung thâm nghiêm với tường vàng ngói đỏ, nơi đây luôn yên tĩnh không một tiếng động. Bởi chỉ một sai lầm nhỏ, sẽ là thân xác bị chôn vùi. Nói ít làm nhiều chính là cách giữ mạng.

Một góc thâm cung tại Chiêu Hoa điện, khung cảnh nơi đây thanh tịnh khác với sự phồn hoa nơi khác. Đây là nơi ở của Đức phi - một trong tứ phi của hoàng cung.

Hoàng thượng hiện tại không có nhiều con cái, Đức phi có hai người con là Vệ Tranh và Vệ Thanh Nghiên. Vì vậy nàng giữ vị trí đứng đầu trong tứ phi, nhưng danh phận của nàng mãi vẫn chưa thể tiến thêm.

Sau khi cố Hoàng hậu qua đời vì đau buồn trước cái chết yểu của Đại hoàng tử, ai cũng nghĩ rằng Đức phi sẽ được lập làm Hoàng hậu. Nhưng không ngờ hoàng đế lại bất ngờ phong Hiền phi khi đó lên làm kế hậu.

May mắn là sau khi Hiền phi được lập, bà không sinh hạ con cái, hiện tại cũng chỉ nuôi dưỡng Đại công chúa.

Các đại thần trong triều đều biết rằng, trong số bốn phi, Tam hoàng tử Vệ Viêm - con của Thục phi - tài năng tầm thường; còn Nhị hoàng tử Vệ Tranh - con của Đức phi - lại ôn hòa và thông minh. Quý phi chỉ có Tứ công chúa và Cửu hoàng tử, Vệ Nghiêu tuy được hoàng đế yêu quý nhưng còn quá nhỏ.

Dù triều đình nghiêng về hướng nào thì trong hậu cung, không có con nối ngôi, chưa lập thái tử nên Thục phi, Đức phi và Quý phi đều ngang hàng nhau.

Thấy Vệ Thanh Nghiên tâm sự nặng nề bước vào cửa Chiêu Hoa Điện, tỳ nữ Tĩnh Thu vội vàng tiến tới, vừa hành lễ thì nghe thất Vệ Thanh Nghiên hỏi: "Nương nương đã tỉnh chưa?"

Tĩnh Thu gật đầu: "Nương nương đang vẽ tranh."

Vệ Thanh Nghiên cắn môi, bước lên bậc thềm.

Trong Chiêu Hoa Điện, mùi hương lan thoang thoảng khắp nơi. Góc tường có đặt những bình hoa lan thanh nhã, ai cũng biết Đức phi yêu thích sự tao nhã, đặc biệt thích hoa lan và vẽ tranh hoa lan là sở trường của nàng.

Đức phi đứng bên cửa sổ, đôi tay ngọc ngà cầm bút, lộ ra cổ tay trắng như ngọc đeo một vòng ngọc bích. Vẻ ngoài của nàng thanh lịch, dịu dàng, được sủng ái nhiều năm, dung mạo tự nhiên xinh đẹp. Lúc này nàng đang hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng với bức tranh mình vừa vẽ.

Vệ Thanh Nghiên hít một hơi sâu, gọi khẽ: "Mẫu phi."

Đức phi đặt bút xuống, nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, mỉm cười vẫy tay: "Lại đây nào."

"Trời nắng thế này, sao con lại đến giờ này?" Vừa nói, Đức phi vừa nhận khăn lụa từ một tiểu cung nữ bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Vệ Thanh Nghiên. "Nhìn con đổ mồ hôi nhiều chưa kìa."

Cơ thể Đức phi tỏa ra một mùi hương lan thanh nhã. Vệ Thanh Nghiên rúc vào lòng nàng, hít sâu mùi hương, cảm thấy sự lo lắng lúc trước dần tan biến.

"Sao thế, có chuyện gì à?" Đức phi mỉm cười vuốt tóc Vệ Thanh Nghiên.

Vệ Thanh Nghiên ngẩng đầu, vẻ mặt tội nghiệp: "Mẫu phi, vừa rồi phụ hoàng nói muốn chọn phò mã cho con."

Đức phi mỉm cười: "Con cũng đến tuổi rồi, đúng là nên chuẩn bị."

Vệ Thanh Nghiên nắm chặt tay Đức phi, ấm ức nói: "Nhưng con nghe ý phụ hoàng, dường như không đồng ý cho con và Tống Thời Cẩn."

Hai mẹ con vốn tình cảm rất tốt, Vệ Thanh Nghiên chưa bao giờ giấu giếm mẹ mình điều gì. Về tình cảm của nàng với Tống Thời Cẩn, Đức phi biết rất rõ.

Sắc mặt dịu dàng của Đức phi thoáng thay đổi, bà khẽ nhíu mày: "Con đã nói với phụ hoàng rồi sao?"

Vệ Thanh Nghiên lắc đầu, cắn môi kể lại từng câu chuyện đã xảy ra trong Ngự Thư Phòng.

Nghe xong Đức phi không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

Từ sau khi cố Hoàng hậu qua đời, hoàng thượng trở nên rất đa nghi. Ngay cả bà khi nói chuyện trước mặt hoàng thượng cũng phải cẩn trọng hơn nhiều. Vậy mà người đa nghi như vậy lại đặt niềm tin đặc biệt vào Tống Thời Cẩn.

Bà cho phép Vệ Thanh Nghiên hạ mình tiếp cận Tống Thời Cẩn cũng vì lý do này. Nếu không thì một người như Tống Thời Cẩn, không gốc rễ không bối cảnh, Đức phi chẳng bao giờ xem trọng.

Vệ Tranh trong triều đang được nhiều người ủng hộ làm thái tử nhưng hoàng đế lại chần chừ chưa quyết định. Nếu có thể kéo Tống Thời Cẩn về phía họ thì đó sẽ là một trợ lực lớn.

Suy nghĩ là vậy nhưng Đức phi lại nói: "Vậy chúng ta chọn người khác tốt hơn, sống hòa thuận thì chẳng phải tốt hơn sao."

Vệ Thanh Nghiên cúi đầu, che giấu ánh mắt sắc lạnh, một lúc sau mới nói: "Không, con chỉ thích Tống Thời Cẩn. Nếu con không có được thì người khác cũng đừng hòng."

"Nam nữ kết hôn không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến nhiều điều khác. Phụ hoàng con có lo lắng cũng là bình thường." Đức phi vỗ nhẹ tay Vệ Thanh Nghiên, an ủi. "Hơn nữa, phụ hoàng con cũng chưa nói dứt khoát, vẫn còn cơ hội mà."

Vệ Thanh Nghiên vui mừng ngẩng đầu, cười nói: "Thật sao?"

Đức phi dịu dàng cười: "Con là con gái ta, đương nhiên ta muốn thấy con được như ý. Chuyện này ta sẽ cố gắng giúp con, con cứ yên tâm."

Vệ Thanh Nghiên liên tục gật đầu, chỉ cần vượt qua được phụ hoàng còn lại nàng tự tin sẽ lo được!

"Đa tạ mẫu phi."

"Con đúng là đứa ngốc."

Sau đó hai mẹ con nói thêm vài câu chuyện rồi Vệ Thanh Nghiên cáo lui.

Nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của con gái, nụ cười trên mặt Đức phi dần tắt.

Tống Thời Cẩn đúng là kẻ không biết điều. Nếu hắn thực sự không màng quyền thế, sao có thể leo lên vị trí cao như vậy trong vài năm ngắn ngủi? Con gái nàng một lòng yêu mến hắn, vậy mà hắn còn tỏ vẻ kiêu ngạo, chẳng phải giả dối hay sao?

Tính cách của con gái bà, bà hiểu rõ. Từ nhỏ đã hiếu thắng, càng không có được thứ gì càng khao khát có được. Tống Thời Cẩn có lẽ đã nhìn thấu điểm này mới khiến con gái nàng mê mệt như vậy.

Nhưng nếu thật sự là như vậy thì điều này lại có lợi cho Vệ Tranh.

Hiện tại bà đã là tứ phi, muốn leo cao hơn e rằng là điều không thể. Năm xưa, Hiền phi dựa vào mối quan hệ với cố Hoàng hậu mà lên ngôi kế hậu. Nhưng rồi sẽ có một ngày bà sẽ giẫm Hiền phi dưới chân mình.

Bà không bao giờ quên được cái ngày nàng tràn đầy hy vọng chờ được phong hậu, cuối cùng lại phải chứng kiến Hiền phi lên ngôi. Đám người dài lưỡi trong cung đã giễu cợt bà sau lưng như thế nào?!

Đức phi khẽ nhếch môi cười rồi bước chậm đến ngự án. Khuôn mặt bà trở lại vẻ dịu dàng, tĩnh lặng, bà cầm bút và tiếp tục vẽ bức tranh dang dở.

"Đi mời Tranh nhi đến đây một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top