Chương 61

Nhị phòng của phủ họ Lâm không tráng lệ như phủ Vương gia Vinh Xương nhưng được Giang thị quản lý rất chu đáo, khắp nơi rợp bóng thông xanh trúc biếc, trong sân hoa cỏ rực rỡ, mưa vừa rơi xuống còn đọng lại trên cánh hoa tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Trong sảnh, Lâm Tu Ngôn nghịch ngợm chiếc bình sứ trong tay, lắng nghe Cố Hoài Du nói xong chân mày dần nhíu chặt lại.

Vài ngày trước khi Lục Chi giao vật này cho hắn, hắn đã có linh cảm không tốt. Hang ổ của núi Hương Tích đã bị tiêu diệt, toàn bộ số lượng lớn xích ẩn tán đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Những chuyến hàng đó cũng đang bị theo dõi bí mật, vậy mà xích ẩn tán đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Tôn Minh Đức mang thứ này đến Thịnh Kinh, Lâm Tương và Lâm Tu Duệ đều đã dính vào trong thời gian ngắn, vậy thì người tiếp theo là ai? Có lẽ không lâu nữa sẽ xuất hiện! Một khi phát tán ra hậu quả sẽ không thể lường trước được!

"Vậy hiện giờ Tôn Minh Đức ở đâu?"

Cố Hoài Du nhấp một ngụm trà thanh, chậm rãi nói: "Đã cho Trần Thanh bắt giữ rồi." Từ khi Tôn Minh Đức đưa thuốc cho Lâm Tương, Cố Hoài Du đã dặn Trần Thanh luôn theo dõi động tĩnh của Tôn Minh Đức. Quả nhiên, không lâu sau khi sự việc của Lâm Tu Duệ và Lâm Tương xảy ra, Tôn Minh Đức đã thu xếp bạc và chuẩn bị chạy trốn.

Lâm Tu Ngôn siết ngón tay nắm chặt lọ thuốc trong tay, trầm giọng nói: "Đi đưa người tới đây."

"Vâng!" Từ góc tối bỗng lóe lên một bóng người, ôm quyền hành lễ rồi lại biến mất vào góc khuất.

Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, Cố Hoài Du dùng ngón tay trượt dọc theo mép tách trà. Nếu như lúc trước không rõ xích ẩn tán này dùng để làm gì, thì giờ khi nhìn thấy tình trạng của Lâm Tương và Lâm Tu Duệ nàng đã dần hiểu ra.

Chỉ là thứ này xuất hiện quá đột ngột, nếu như thật sự đúng như nàng nghĩ thì kiếp trước không có Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn can thiệp, hẳn sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Lục lại toàn bộ ký ức trong đầu, Cố Hoài Du có thể chắc chắn rằng xích ẩn tán là thứ chỉ xuất hiện ở kiếp này.

Vạn vật tồn tại đều có nguyên nhân và hệ quả, giống như kết cục của Lâm Tu Duệ và Lâm Tương bây giờ là sự báo thù vì nàng đã trọng sinh nên mọi chuyện đã đi chệch hướng so với những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Vậy thì sự xuất hiện của xích ẩn tán là do điều gì? Ai là biến số trong tất cả những chuyện này?

Lâm Tu Duệ? Không thể, hắn không có tác động lớn như vậy.

Đang suy nghĩ miên man, Cố Hoài Du bỗng thấy bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn, ngón tay khựng lại trong giây lát sững sờ tại chỗ.

Thấy nàng thất thần, Tống Thời Cẩn mỉm cười, khẽ gọi: "Hoài Du."

Giọng hắn có chút trầm ấm, mang theo một chút vui vẻ rõ rệt, âm cuối nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào màng tai người nghe.

Cố Hoài Du vô thức động đậy tai lấy lại tinh thần, theo thói quen gọi một tiếng: "Tống đại nhân."

Tống Thời Cẩn dừng lại một chút, rõ ràng không hài lòng với ba chữ này. Hắn thà rằng Cố Hoài Du gọi hắn là nhị cẩu tử còn hơn là cái cách gọi xa cách này từ miệng nàng.

Suy nghĩ một lúc, hắn nói: "Ta nghĩ với mối quan hệ giữa ta và nàng không cần phải khách sáo như vậy chứ?" Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Cố Hoài Du, không hề rời đi, sau đó cười hỏi: "Nàng nói có đúng không?"

Cố Hoài Du ngẩn người, từ ngày đó khi Lâm Tu Ngôn đưa nàng rời khỏi phủ Tống, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau mấy ngày, nàng cảm thấy có chút áy náy một cách lạ thường. Liếc nhìn Lâm Tu Ngôn, sợ rằng hắn đột nhiên nhớ ra điều gì.

Đành gật đầu thật nhanh, lập tức đổi lời: "Tống... Thời Cẩn."

Bỏ qua chữ đầu tiên, Tống Thời Cẩn "ừ" một tiếng, sau đó nghe Lâm Tu Ngôn bên cạnh nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Tống Thời Cẩn tự nhiên chọn một cái ghế ngồi xuống, không biết là cố ý hay vô tình, vị trí này lại gần Cố Hoài Du thêm một chút.

"Không được tới sao?" Hắn nói.

Nhìn thấy hành động nhỏ của hắn, chân mày Lâm Tu Ngôn khẽ động, sau đó tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Đến thật đúng lúc, còn đỡ ta phải sai người đi mời ngươi."

Tống Thời Cẩn hỏi: "Có chuyện gì?"

Đưa lọ xích ẩn tán cho hắn, Lâm Tu Ngôn kể lại toàn bộ diễn biến sự việc: "Ta đã cho người đi đưa Tôn Minh Đức tới rồi."

Tống Thời Cẩn thuận tay cầm chén trà trước mặt uống một ngụm, trầm giọng nói: "Như vậy, không thể không đi một chuyến tới Thương Châu rồi."

Mọi chuyện ở Thịnh Kinh đều có người giám sát, thứ này tất nhiên là do Tôn Minh Đức mang từ Thương Châu đến. Có lẽ có thể lần theo hắn nhổ bỏ tận gốc kẻ gian ác ở Thương Châu.

Hai người họ nói chuyện nhỏ tiếng nhưng Cố Hoài Du vẫn nghe được, Tống Thời Cẩn ngồi rất gần, hơi thở thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ từ hắn truyền tới, quen thuộc đến mức khiến nàng có chút không thoải mái.

Sau khi trở về, nàng đã cẩn thận hồi tưởng lại những lời Tống Thời Cẩn nói khi ôm nàng hôm đó, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lúc đó không cảm nhận được, sau mới nhận ra lại mang theo một chút tình ý nồng nàn.

Phát hiện này khiến Cố Hoài Du cảm thấy tâm trí rối loạn, lúc này khi ngửi thấy mùi hương thanh tao như thông như trúc, lỗ tai nàng bỗng thấy ngứa ngáy.

Cố Hoài Du mím môi, đưa tay vén lọn tóc mai bên tai, muốn cầm lấy tách trà vừa đặt xuống để bình tĩnh lại nhưng tay lại chạm vào khoảng không.

Bên cạnh vang lên tiếng cốc sứ va chạm, chân mày Cố Hoài Du giật giật mắt nhìn chằm chằm vào tách trà trắng men sứ từ từ tiến gần đến môi Tống Thời Cẩn, yết hầu của hắn khẽ động. Không hiểu sao, nàng thu tay lại siết chặt vạt áo của mình.

Câu chuyện tạm ngừng lại, Lâm Tu Ngôn ngẩng lên nhìn thấy người em gái vốn luôn bình tĩnh của mình hai má dần dần ửng lên một màu hồng nhẹ, ánh mắt có chút bối rối, rồi lại liếc sang Tống Thời Cẩn đang thảnh thơi uống trà.

Trong lòng Lâm Tu Ngôn vang lên một tiếng "lạch cạch", chẳng lẽ phủ họ Lâm thiếu một chén trà cho ngươi sao?

Dường như đọc được ý nghĩa trong ánh mắt của Lâm Tu Ngôn, Tống Thời Cẩn cười mỉm, nhướng mày nói: "Trà năm nay không tệ."

Lúc này người mà Lâm Tu Ngôn cử ra ngoài đột ngột bước vào phòng, chắp tay cúi mình nói: "Chủ tử, người đã được đưa về."

Lâm Tu Ngôn đứng dậy nói: "Đi thôi, cùng đi xem."

Trong căn phòng tối, cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa kín. Tôn Minh Đức bị trói cả tay chân, miệng bị nhét một miếng vải rách, mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông ta giống như một con sâu bò nhích hai cái trên sàn rồi dựa vào tường ngồi dậy.

Trước mắt là một màu đen kịt, nghe thấy có vài tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần, ông ta không thể nói vì miệng bị bịt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ú ớ.

Lâm Tu Ngôn phất tay, hộ vệ tiến lên giật miếng vải bịt mắt và miếng giẻ trong miệng Tôn Minh Đức ra.

Tôn Minh Đức nheo nheo mắt, vì bị bịt quá lâu đột nhiên gặp ánh sáng khiến ông ta khó mà thích nghi được.

"Các ngươi là ai? Vì sao lại bắt lão phu?" Khó khăn lắm mới thích nghi được, Tôn Minh Đức mở miệng nói ngay.

Tống Thời Cẩn chăm chú quan sát ông già này một chút, đột nhiên bước lên phía trước, nắm lấy chùm râu trắng như tuyết của ông ta mà giật mạnh.

Tôn Minh Đức trợn trừng mắt, rít lên một tiếng. Từ khi dính vào xích ẩn tán, sợ bị người khác nhận ra, ông ta đã giả dạng mình từ một kẻ hai lăm tuổi thành ông lão tóc bạc râu trắng, lâu đến mức chính bản thân cũng gần như quên mất mình đang đeo một lớp mặt nạ giả.

Vứt bỏ bộ râu đi, Tống Thời Cẩn từ từ nói: "Ngươi là ai?"

Sau khi Tống Thời Cẩn lùi lại, Tôn Minh Đức mới nhìn thấy Cố Hoài Du đang đứng gần cửa, trong lòng khẽ giật mình, vội vàng nói: "Thảo dân Tôn Minh Đức, người Thương Châu, được mời đến để chữa bệnh cho Lâm tiểu thư Tương. Nếu không tin các ngài có thể hỏi tiểu thư ấy."

Trạch Mặc mang những lọ xích ẩn tán mà y đã tìm thấy trong hành lý của ông ta vào, Lâm Tu Ngôn trầm giọng hỏi: "Thứ này từ đâu ra?"

Tôn Minh Đức sợ hãi, co mình lại vào góc tường. Thấy tình hình không ổn, ông ta quỳ gối rạp xuống đất, đầu cúi sát sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy nói: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Ta không cố ý đưa thứ này cho tiểu thư đâu, là... là tiểu thư... tiểu thư đau đến không chịu nổi đã cầu xin ta!"

Nhìn thấy Cố Hoài Du, ông ta tự cho rằng mình đã tìm ra lý do bị bắt vì bản thân đã đưa loại thuốc này vào vương phủ và cho cả vị công tử lẫn tiểu thư dùng, bây giờ người ta phát hiện ra nên tìm đến mình! Giờ đây, ông ta chỉ có thể đổ lỗi cho Lâm Tương để giữ mạng.

"Lão phu, không, thảo dân vốn không muốn đồng ý. Nhưng Lâm tiểu thư Tương nổi giận đùng đùng, nói rằng nếu không đưa cho nàng thì ta sẽ mất mạng."

Tôn Minh Đức dập đầu lia lịa trên sàn, tiếp tục nói: "Về phần thế tử thì ta không biết, có lẽ là Lâm tiểu thư đưa cho ngài ấy. Đại nhân, xin tha mạng, thảo dân thật sự không cố ý."

Ông ta như đổ đậu ra bát, nói một tràng dài, nhưng không nghe thấy ai đáp lại lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba người trong phòng đều không biểu lộ cảm xúc. Ngay sau đó vị công tử mặc áo trắng mới từ tốn nói: "Ngươi đã đưa cho ai ta không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi, thứ này từ đâu ra?"

Tôn Minh Đức sững sờ há miệng ra, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Sau đó ông ta thành thật trả lời: "Là thảo dân mang từ Thương Châu về."

"Ngươi đã đưa cho bao nhiêu người?"

Tôn Minh Đức nghĩ ngợi: "Thảo dân mang ít lắm, ngay cả bản thân còn không đủ dùng nên chỉ đưa cho Lâm tiểu thư vài lọ thôi."

"Người bán thuốc cho ngươi, ngươi có quen không?" Lâm Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi.

Tôn Minh Đức gật đầu, có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: "Quen, là tú bà của một kỹ viện, thảo dân đã khám bệnh cho bà ta mấy lần, dần dà qua lại thì..." Ở Thương Châu, Tôn Minh Đức khá nổi danh, những gia đình giàu có đều biết đến danh tiếng của ông ta. Tôn Minh Đức hiểu rõ tâm lý của những kẻ lắm tiền, họ thường thích tôn thờ những kẻ mang danh là cao nhân ẩn sĩ hơn là những thầy thuốc bình thường, nhờ vậy ông ta đã lừa được không ít tiền và cũng kết giao được với nhiều người.

Danh hão hư vinh, không ngoài gì khác! Lâm Tu Duệ cũng là xui xẻo, bệnh tật đã khiến hắn ta liều mạng mời đại họa vào phủ.

Vừa dứt lời Tôn Minh Đức đột nhiên ngã lăn ra đất, chân tay cào cấu loạn xạ, lưng cọ sát mạnh xuống nền nhà, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng run rẩy: "Cầu xin các ngươi, cho ta chút thuốc, ngứa quá! Toàn thân ta ngứa quá."

Cố Hoài Du cau mày nhìn, mới vài phút trước còn phong thái đạo mạo giờ đây lại nhếch nhác đến thế, nàng không kìm được hỏi: "Ông ta bị sao vậy?"

Tống Thời Cẩn bước lại gần, giải thích: "Độc phát rồi. Thứ này nếu dùng lâu sẽ gây nghiện, đó là một phần. Phần còn lại, như ông ta hiện tại, toàn thân sẽ ngứa ngáy không chịu nổi, cơn ngứa từ ngũ tạng lục phủ lan đến huyết quản. Nếu không bị trói tay chân thế này, ông ta đã tự cào rách cả ruột gan ra rồi."

Cố Hoài Du kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có loại độc dược ác độc như vậy. Không biết thứ này do ai chế tạo, đúng là hiểm độc đến cực điểm.

Tôn Minh Đức lưng dựa xuống sàn, liên tục cọ xát cơ thể lên mặt đất, thấy Lâm Tu Ngôn từ từ tiến lại gần, ông ta van xin: "Cầu xin ngài, cho ta một ít thuốc."

Lâm Tu Ngôn nhìn ông ta, nói: "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc."

Tôn Minh Đức nào dám từ chối, không cần suy nghĩ liền đáp: "Được, được, ngài mau đưa thuốc cho ta, giết người phóng hỏa gì ta cũng làm."

Lâm Tu Ngôn khẽ nhắm mắt, nhìn vẻ mặt tham lam thỏa mãn của Tôn Minh Đức sau khi hít thuốc, ghê tởm quay mặt đi.

Ra khỏi cửa, Tống Thời Cẩn mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cử người dẫn ông ta về Thương Châu, điều tra hết tất cả những người liên quan đến tú bà kia, không được bỏ sót một ai."

Giờ đây y có thể xác định người đứng sau chính là Nhị hoàng tử. Nhưng có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu điểm vẫn chưa bị phát hiện, và có bao nhiêu hàng hóa đã được tuồn ra ngoài, tất cả những điều này đều là việc cần phải giải quyết ngay. Một khi xích ẩn tán lan rộng ra thì nó sẽ gây ra thảm họa chết người cho Đại Chu.

So với đối phó với Nhị hoàng tử, việc quan trọng trước mắt là phải tiêu hủy hết những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top