Chương 55

Tiếng thét chói tai khiến Lâm Tương đã mất lý trí khôi phục lại một khoảnh khắc tỉnh táo. Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn gò má như được điêu khắc bằng ngọc của Lâm Tu Duệ đã bị rạch một đường, máu đỏ như hạt ngọc từ từ chảy dọc theo đường viền cằm.

Máu tập trung ở cằm rồi từ đó rơi xuống áo khiến lòng Lâm Tương chấn động, nàng vô thức nắm chặt chiếc kéo trong tay do dự bước tới hai bước.

Trương Nghi Lâm hô to một tiếng, vẫn núp sau lưng Lâm Tu Duệ dùng hết sức cổ vũ: "Biểu ca cẩn thận!"

Lâm Tu Duệ không nói gì. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự khó hiểu nhìn Lâm Tương, sau đó đưa tay quệt vết máu trên mặt rồi đưa giơ lên nhìn, sắc mặt càng lúc càng tối lại.

"Nàng ấy đã phát điên rồi!" Trương Nghi Lâm co rúm lại sau lưng Lâm Tu Duệ, nắm chặt áo hắn: "Hôm nay ta có lòng tốt mang theo một lọ thuốc dưỡng da tới thăm. Nghĩ đến việc tiểu muội bị thương ở mặt nên muốn tặng hũ thuốc này. Tuy không thể phục hồi như cũ nhưng vẫn còn có chút tác dụng, không ngờ... nàng ấy lại cầm kéo muốn giết ta và Hoài Du!"

Thấy chưa đủ Trương Nghi Lâm thò nửa đầu ra, lén lút cười với Lâm Tương rồi hạ giọng bổ sung: "Mặt mũi và tâm địa độc ác giống nhau!"

Cố Hoài Du cũng cười theo, khuôn mặt như hoa khiến lòng Lâm Tương đau nhói. Mùi thối từ miệng xộc vào mũi, ánh sáng lạnh lẽo trong tay bừng lên, Lâm Tương bước nhanh sang bên cạnh, định vòng ra sau lưng Lâm Tu Duệ kéo Trương Nghi Lâm ra.

Lâm Tu Duệ bị Trương Nghi Lâm nắm chặt đứng chắn phía trước. Mắt thấy mũi kéo lại hướng về phía mình, trong tình thế cấp bách hắn chỉ có thể dơ chân lên đá. Lâm Tương phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị mổ, ngã ngồi xuống đất, chiếc kéo theo đó cũng rơi ra.

"Lâm Tu Duệ!" Nàng trợn mắt nhìn Lam Tu Duệ với vẻ kinh ngạc, gào lên: "Ngươi dám đá ta, ngươi vì con tiện nhân này mà dám đá ta!"

Về động tác đột nhiên đá Lâm Tương, Lâm Tu Duệ cũng mất vài giây để hồi phục. Nếu như trước đây, đừng nói gì đến việc đá nàng, chỉ cần Lâm Tương rụng một sợi tóc hắn cũng sẽ đau lòng rất lâu. Chẳng lẽ hắn đã đổi lòng?

Không, không phải vậy!

Người đã thay đổi không phải là hắn mà là Lâm Tương. Nàng không còn là "tiểu muội" ngây thơ đáng yêu dựa vào hắn nữa rồi.

Trước đây ánh mắt nàng tràn ngập nụ cười. Dù hắn về phủ lúc nào nàng cũng như chim yến trở về tổ lập tức chạy tới lao vào lòng hắn, đôi mắt như sao trời ánh lên sự ngưỡng mộ, dịu dàng nói: "Ca ca, ca là người tốt nhất trên đời!"

Nhưng từ khi nàng bị thương mọi thứ đã khác. Tình cảm trong mắt nàng không còn mà thay vào đó là điên cuồng và oán hận. Những lời ngọt ngào cũng biến mất mà thay vào đó là tiếng chửi bới, oán trách trời đất và mọi người, thậm chí còn tự trách bản thân.

Việc Lâm Tương bị thương không phải do ý hắn, hắn rất đau lòng khi nàng bị hủy dung và cũng chưa từng ghét bỏ nàng. Ngày đó, hắn đã lao vào biển lửa ôm Lâm Tương ra, dùng hết sức lực để cứu nàng. Nhưng sau khi tỉnh lại nàng đã đối xử với hắn thế nào? Nàng trách hắn vô dụng, không cứu mình ra ngoài kịp thời.

Nhìn Lâm Tương vẫn đang chửi rủa cố gắng vùng vẫy muốn nhặt lại chiếc kéo, Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Dường như hắn chưa bao giờ thật sự hiểu nàng.

Hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Trói tiểu thư lại vào giường!"

Nha hoàn trong phòng nhìn nhau nhưng không ai dám động đậy. Lâm Tương lúc này còn trở nên tồi tệ hơn trước: máu mủ chảy ra, toàn thân bẩn thỉu như một kẻ ăn xin không tắm rửa suốt nhiều năm, vừa bẩn vừa hôi hám co rúm trên đất. Thậm chí, mùi thối trong phòng nặng nề hơn theo sự di chuyển của nàng

"Các ngươi bị điếc hết sao?"

Nhìn sắc mặt Lâm Tu Duệ không tốt, trong lòng mấy người hầu hoảng sợ, chỉ có thể mạnh dạn tiến lên đưa tay bắt Lâm Tương lại.

"Thả ta ra! Các ngươi những kẻ tiện nhân! Thả ta ra!" Nàng vùng vẫy kịch liệt, suýt nữa làm mấy nha hoàn không giữ nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy dây buộc trên giường ra buộc tay chân nàng lại.

"Lâm Tu Duệ!" Lâm Tương nằm trên giường chửi rủa: "Ngươi dám ra lệnh cho những tiện nhân này hành hạ ta, ngươi không phải là người!"

Dây buộc siết rất chặt để lại dấu hằn trắng trên cổ tay và mắt cá chân, Lâm Tương muốn thoát ra chỉ có thể thảm thiết quằn quại, mùi thối lại xộc lên, khiến các nha hoàn đứng đó đòng thời quay đầu đi.

"Biểu ca." Trương Nghi Lâm lúc này mới kéo áo Lâm Tu Duệ ra, khuôn mặt nàng trắng bệch, kết hợp với bộ dạng hôm nay khiến nàng ta thêm vẻ yếu đuối mỏng manh.

"Người bị thương ở mặt, để ta bôi thuốc cho ngươi nhé." Nàng nói với giọng dịu dàng e thẹn.

Lâm Tu Duệ phủi tay nàng ra, rụt áo lại rồi tức giận quát: "Biến đi!"

Trương Nghi Lâm ngây ra: "Ngươi... ngươi..." Nàng tưởng rằng khi thấy dáng vẻ của Lâm Tương và nàng khác nhau như vậy thì Lâm Tu Duệ sẽ thay đổi cách nhìn về nàng.

"Biến!"

Trong phòng mọi người đều nhìn sang khiến Trương Nghi Lâm chỉ cảm thấy mặt mình như bốc lửa. Bị nhiều người hầu nhìn vậy thực sự quá mất mặt, nàng tức giận dậm chân, nước mắt chảy ra, vội vàng đưa tay che mặt chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại những lời nguyền rủa không ngừng của Lâm Tương, Lâm Tu Duệ đột nhiên quay lại nhìn Cố Hoài Du, lạnh lùng nói: "Ngươi đến làm gì?"

Cố Hoài Du đứng dậy, cười dịu dàng nói: "Đương nhiên là mang tin tốt đến cho tỷ tỷ. Hôn ước đã đã được hủy chẳng phải rất đúng ý ngươi sao?"

Lâm Tu Ngôn chặt răng khiến má bạnh lên: "Giờ nàng ấy đã thành thế này mà ngươi vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?"

"Sao đại ca lại nói vậy?." Cố Hoài Du vẫn cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Tỷ đã trở thành như vậy đương nhiên ta đau lòng vô cùng."

Thỏa mãn? Ha, ngươi còn chưa bị báo ứng thì sao ta có thể thỏa mãn được!

"Chỉ là không biết khi đối diện với một khuôn mặt như thế này liệu trái tim của ngươi còn vững vàng như trước không." Giọng điệu thay đổi, nàng cảm thán nói: "Nhưng mà nếu ngươi có thể lao vào đám cháy để cứu người thì chắc hẳn tình cảm cũng rất sâu nặng. Như vậy ta cũng không quấy rầy hai người nữa." Nói xong, nàng mang theo nha hoàn rời đi .

Khuôn mặt của Lâm Tu Duệ bỗng chốc biến đổi, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Hắn tự an ủi trong lòng rằng tình cảm của hắn với Tương Nhi chắc chắn không thay đổi, vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài mà nằm ở tâm hồn. Nàng ấy bị hủy dung cũng không sao, đợi một thời gian nữa khi bình tĩnh lại thì nàng sẽ trở lại làm thiếu nữ hết lòng ngưỡng mộ mình như trước.

Một lúc sau Lâm Tu Duệ mới lấy lại được bình tĩnh, quay sang ông lão tóc bạc nói: "Tôn lão tiên sinh, xin ngài cứu giúp muội muội của ta."

Tôn lão tiên sinh này không phải là Tôn thần y trong truyền thuyết mà chỉ là một cao nhân ẩn dật Lâm Tu Duệ mời từ Thương Châu đến. Từ khi phái Trương Viên đi dò hỏi về Tôn lão tiên sinh ở Dược Vương Cốc, có thể nói trong phủ đã dốc toàn lực để có được thông tin của lão. Qua mấy ngày chưa tìm thấy tin tức, thế nhưng khi đi đến Thương Châu lại nghe được tin tức. Dân địa phương truyền tai nhau rằng trong núi Bạch Vân có một cao nhân tên là Tôn Minh Đức có thể chữa trị mọi loại bệnh, tài nghệ y thuật không thua kém gì Tôn thần y ở Dược Vương Cốc. Sau khi tin này được báo về, Lâm Tu Duệ đã hao tổn không ít công sức để mời ông đến.

Tôn Minh Đức vuốt râu, chậm rãi nói: "Để lão phu xem một chút đã."

Ông ta từ từ đi đến mép giường, dùng tay chạm vào chỗ thương tích của Lâm Tương hỏi: "Có đau không?"

Lâm Tương hổn hển thở, trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không muốn cả đời mình sẽ như thế này, đành lên tiếng: "Không đau."

Tôn Minh Đức lại đổi vị trí, vừa chạm vào thì Lâm Tương cả người đau nhói. Tôn Minh Đức nhíu mày, mãi sau mới nói: "Còn cứu được, vẫn còn cảm giác đau."

Lâm Tu Duệ lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Tôn Minh Đức thở dài: "Lão phu cũng tự tin bảy phần rằng có thể chữa khỏi cho tiểu thư. Nhưng mà về dung mạo... xin lỗi, lão phu không có cách nào."

"Thật sự không còn cách nào nữa sao?"

Tôn Minh Đức lắc đầu: "Dù là Đại La thần tiên cũng không thể làm gì. Vết thương nặng như vậy... có thể bảo toàn được tính mạng cũng đã là may mắn. Hiện giờ thời tiết nóng bức, vết thương lại bị bọc kín, cộng thêm mỗi ngày thay thuốc không sạch sẽ nên chỗ thịt bị thương đã bắt đầu hoại tử. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến mùa hè e là sẽ sinh giòi."

Chỉ cần nghĩ đến những con giòi ghê tởm có thể bò lổm ngổm trên người mình, Lâm Tương cảm thấy da đầu tê dại, ý định mắng chửi bất chợt biến thành tiếng nghẹn ngào, nàng nghẹn ngào kêu lên: "Ca, ca, cứu muội, muội không muốn trở thành như vậy!"

Lâm Tu Duệ hỏi: "Có phương pháp nào chữa trị không?"

Tôn Minh Đức gật đầu: "Có thì cũng có... nhưng không biết cô nương có chịu nổi không." Ngừng một lát, ông giải thích: "Cần phải dùng dao để khoét thịt thối. Sau đó làm sạch mủ và máu bằng rượu mạnh rồi mới bôi thuốc vào. Chỉ là quá trình này không thể một lần là xong. Như vậy khuôn mặt cô nương chắc chắn không thể bảo toàn, hơn nữa người bình thường khó lòng chịu đựng việc cắt thịt gọt xương được."

Lâm Tương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm rằng dung mạo mình sẽ bị hủy, nhưng nghe đại phu nói vậy ... trong lòng nàng vẫn không chịu nổi. Nhưng so với việc có giòi bò trên người, nàng thà chịu đau còn hơn!

Lâm Tương nghiến răng đến mức lợi gần như vỡ ra máu, nói: "Khoét đi!"

Cùng lúc đó, Lâm Tu Duệ cũng gật đầu: "Trăm sự xin nhờ vào Tôn lão tiên sinh!"

Được sự đồng ý của cả hai, Tôn Minh Đức cũng không trì hoãn. Ông nhanh chóng lấy thuốc trị thương, dao găm và một gói vải thô được buộc chặt ra, đưa lên miệng và mũi của Lâm Tương.

"Đừng vội, đây chỉ là thuốc gây mê. Nếu trực tiếp khoét thịt thì một người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu nổi huống chi là một cô gái." Thấy Lâm Tu Duệ muốn tiến lên ngăn cản, ông Tôn Minh Đức từ từ nói.

"Đi thắp nến, đun nóng dao găm rồi lấy bình rượu mạnh trong túi của ta ra." Đầu tiên ông dặn dò Lâm Tu Duệ rồi sau đó chỉ vào vài nha hoàn trong phòng: "Các ngươi, giúp ta giữ tay chân của tiểu thư lại."

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tôn Minh Đức cầm con dao đã được nung đỏ lên, không chút do dự mà cắt vào chỗ thịt đã mục nát. Khói khét và mùi hôi bốc lên đầy phòng, nhiều nha hoàn không chịu nổi, im lặng tránh sang bên cửa, muốn dựa vào chút không khí trong lành từ khe cửa mà dằn xuống cảm giác buồn nôn.

Thịt thối được khoét ra làm lộ lớp thịt đỏ tươi bên dưới nhưng Tôn Minh Đức vẫn bình thản mở bình rượu đổ hết rượu mạnh quý giá của mình lên vết thương. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới lấy thuốc bột đã chuẩn bị sẵn ra cẩn thận bôi lên.

NCBLH #56

Trong suốt quá trình điều trị Lâm Tu Duệ luôn nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Trong khi Lâm Tương dù đã dùng thuốc mê vẫn bị đau tỉnh dậy vài lần rồi lại ngất đi.

Vết thương trên mặt đã được khoét ra một lớp dày, cho đến khi máu chảy ào ạt Tôn Minh Đức mới dừng tay. Khi rượu mạnh được đổ lên lập tức đọng lại thành một vũng, có thể thấy được vết thương sâu đến mức gần thấy xương.

"Xong rồi." Tôn Minh Đức rắc thuốc bột lên, vỗ tay đứng dậy rồi ra bàn viết đơn thuốc: "Đây là thuốc uống, mỗi ngày năm lần không được ngắt quãng. Còn vết thương trên người ba ngày sau ta sẽ quay lại thay thuốc."

Lâm Tu Duệ lúc này mới mở mắt, hỏi: "Khi nào nàng tỉnh lại?"

Tôn Minh Đức vừa đưa đơn thuốc cho một nha hoàn vừa nói: "Khi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại. Nhưng mà cơ thể sẽ cảm thấy rất đau đớn, công tử phải sai người trông chừng cẩn thận , tuyệt đối không được để tiểu thư làm rách vết thương. Nếu tình hình xấu đi thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ được, không thể chữa trị."

Mùi vị của việc khoét thịt vừa rồi vẫn còn vương vấn, cảnh tượng đẫm máu cứ hiện lên trong đầu khiến Lâm Tu Duệ cảm thấy khắp người như bị đau nhói. Hắn rùng mình một cái rồi dẫn Tôn Minh Đức rời khỏi Phù Hương Viện.

Lâm Tương tỉnh dậy vào ban đêm, vừa mở mắt đã thở hổn hển. Cơn đau trên người so với ngày bị bỏng còn đau hơn, rượu mạnh cộng với thuốc bột như những con dao mài xương, không ngừng cắt xé làn da thịt của nàng.

Lâm Tương muốn cử động nhưng phát hiện tay chân vẫn bị trói chặt, lần này bị buộc còn chặt hơn. Những mảnh vải trắng xóa cuốn lấy toàn thân, không chỉ tay chân mà cả người cũng bị trói rất nhiều chỗ.

"Ca ca... ca ca..." Nàng mở mắt, mơ màng lẩm bẩm.

Nha hoàn đến gần lắng nghe: "Tiểu thư, người nói gì vậy?"

"Gọi Lâm Tu Duệ đến... gọi hắn đến!"

Mặt Lâm Tương tái nhợt, nha hoàn sợ xảy ra chuyện liền hoảng hốt bước ra ngoài. Một lát sau Lâm Tu Duệ với khuôn mặt dính đầy bột thuốc đỏ trắng đi vào, do bị thương trên mặt nên không tiện quấn băng gạc, trông có vẻ hơi buồn cười.

"Có chuyện gì?" Hắn lạnh lùng hỏi, giọng điệu có chút khó chịu.

Thực ra Lâm Tu Duệ đã định nghỉ ngơi nhưng đột nhiên bị nha hoàn từ Phù Hương Viện gọi dậy nói rằng tiểu thư tỉnh lại và muốn hắn đến một chuyến. Lâm Tu Duệ vốn không muốn đến bởi Lâm Tương đã làm tổn thương hắn, khiến hắn cảm thấy tức giận. Thêm vào đó, mỗi khi đối diện với nàng thì trong lòng hắn luôn có một cảm giác khó nói. Nhưng nghĩ đến lời của Cố Hoài Du, hắn vẫn quyết định đi đến.

"Đau, đau quá, ca cứu ta, cứu ta!" Lâm Tương nằm ngửa trên giường, nghẹn ngào kêu đau.

Nàng bị trói trên giường không thể động đậy, ngay cả việc quay đầu nhìn hắn cũng không làm được, sắc mặt xanh xao không còn chút máu nhìn như sắp chết.

Lâm Tu Duệ bị ý nghĩ bất ngờ làm cho sợ hãi, không đành lòng nói: "Ngươi chịu đựng một chút, vài ngày nữa sẽ không đau nữa."

Mắt Lâm Tương đỏ ngầu, cơn đau khiến nàng có chút mất kiểm soát, không ngừng cầu xin: "Ngươi giết ta đi, giết ta đi, như vậy ta sẽ không đau nữa!"

Lâm Tương vốn là người rất sợ chết, chỉ cần cơ thể có chút không thoải mái là có thể khiến cả phủ nháo nhào. Thế nhưng lúc này nàng rõ ràng đã từ bỏ ý muốn sống sót.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Lâm Tu Duệ nói với nha hoàn: "Lấy thuốc mê ra đi."

Mặc dù thứ đó có thể giảm đau và khiến người ta chìm vào giấc ngủ nhưng nếu không cẩn thận có thể gây nghiện. Lâm Tu Duệ không muốn Lâm Tương dùng thêm lần nào nữa nếu không phải trong trường hợp khẩn cấp.

Lâm Tương vừa nghe thì lập tức không còn kêu gào muốn chết, vội nói: "Nhanh, nhanh lấy ra đây!"

Sau đêm đó, trong Phù Hương Viện không còn tiếng kêu đau nào nữa, âm thanh quái dị như ma quỷ văng vẳng trong Vinh Xương phủ từ đó cũng biến mất. Tôn Minh Đức lại đến thay thuốc, thấy gói bột thuốc mê được chuẩn bị sẵn ở đầu giường thì ánh mắt ông lóe lên, nhưng cũng không nói gì thêm.

Về việc Lâm Tương thường xuyên sử dụng thuốc mê, Lâm Tu Duệ cũng đã ra lệnh ngăn cản. Nhưng một khi không nhận được thuốc Lâm Tương sẽ lại sai người đến gọi hắn qua, làm ầm ĩ đòi hắn lấy mạng mình, thực sự là cực hình. Cuối cùng Lâm Tu Duệ chỉ có thể chiều theo nàng, định sau khi nàng bình phục sẽ từ từ cai thuốc.

Do bị thương không tiện gặp người nên Lâm Tu Duệ cũng rất ít ra ngoài, ngày ngày chỉ ở trong phòng, cùng lắm chỉ là đến Phù Hương Viện nhìn một chút. Vết thương trên mặt hắn đã lên vảy, một đường nâu đen kéo dài từ sống mũi đến tai vô tình khiến khuôn mặt ấm áp như ngọc của hắn có thêm vài phần hung ác đáng sợ.

Không chỉ vậy, Cố Hoài Du còn phát hiện không chỉ Lâm Tu Duệ và Lâm Tương không có động tĩnh mà ngay cả Trương Nghi Lâm cũng an phận hơn nhiều, thỉnh thoảng nhìn thấy một lần, ăn mặc trang điểm lại rất khác trước. Từ trước thích mặc đỏ xanh trang sức xa hoa, vài ngày gần đây lại học cách thanh lịch dịu dàng, lời nói cử chỉ mang theo ba phần quen thuộc. Cố Hoài Du suy nghĩ một chút thì hiểu ra, hình dáng như vậy chẳng phải là Lâm Tương trước khi hủy dung sao?

Nàng ta đang tính toán điều gì Cố Hoài Du mơ hồ đoán được, bị biểu tiểu thư này có lẽ đang muốn lợi dụng khoảng thời gian này để làm một số chuyện thú vị. Nếu vậy, vậy thì mình giúp nàng ta một tay cũng được.

Mùa hè năm nay đến rất sớm, bầu trời xanh lam bị ánh nắng chói chang đốt cháy không một gợn mây, cây trong phủ đầy tiếng ve kêu.

Lâm Tu Duệ ngồi trong thư phòng, trước bàn đặt vài tờ giấy trắng, đầu bút rơi xuống một giọt mực làm cho tờ giấy bị nhuộm đen. Hắn thở dài, vò nát tờ giấy lại ném đi, lại lấy một tờ khác ra nhưng cầm bút mà không viết ra được gì.

Sau khi mất đi nguồn lợi từ Biện Lương, hoàng đế đã mơ hồ nhận ra có sự biến động trong triều đình, nhân cơ hội này đã cảnh cáo nhị hoàng tử vài lần. Trong tình thế không thể làm gì khác, nhị hoàng tử chỉ có thể từ bỏ Biện Lương.

Vào lúc bế tắc nhất, một cố vấn bên cạnh hắn đã dẫn đến một đạo sĩ tên là Uông Vô Lượng tới. Người này dâng lên loại thuốc gọi là "Chi Ẩn Tán". Loại thuốc này rất dễ gây nghiện và có thể kiểm soát tâm trí con người; nếu không có thuốc giải thì người ta sẽ không thể cai được và dẫn đến cái chết.

Ban đầu nhị hoàng tử còn lo lắng về loại thuốc này có thể hại nước hại dân, nhưng Uông Vô Lượng đã cam kết chắc chắn rằng hắn có thể chế thuốc giải. Thêm vào đó, nếu bên Kinh Châu không gửi tiền đến sớm thì có thể sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Sau khi bắt hai người thử thuốc giải độc, thấy đúng như Uông Vô Lượng đã nói thì nhị hoàng tử liền âm thầm bắt đầu chuẩn bị.

Hắn đã bắt nhiều đứa trẻ ăn xin và người vô gia cư tới núi Hương Tích để thử thuốc. Nếu loại thuốc này có thể được sản xuất hàng loạt thì số tiền thu được sẽ là một con số khủng khiếp.

Dự định ban đầu của Vệ Tranh là mượn cơ hội Tam Hoàng tử Vệ Viêm dẫn Vệ Nghiêu ra ngoài cung để loại bỏ Vệ Nghiêu, lúc xong việc chỉ cần tùy tiện bắt vài tên buôn người rồi lén vận chuyển thi thể của Vệ Nghiêu đi. Người dẫn Vệ Nghiêu ra ngoài là Tam Hoàng tử, hộ vệ của Vệ Nghiêu cũng do Tam Hoàng tử kiếm cớ đẩy đi. Như vậy, kế hoạch sẽ đạt được hai mục đích: vừa loại trừ được Vệ Nghiêu, vừa cắt đứt khả năng kế vị của Vệ Viêm.

Ban đầu mọi việc tiến triển thuận lợi, nhưng vào đêm khi chuẩn bị áp giải người đến Hương Tích Sơn thì hơn ba mươi người thử thuốc đã bất ngờ biến mất, và Đinh Mang - người phụ trách việc này - cũng không rõ tung tích.

Đinh Mang tuyệt đối không thể phản bội chủ nhân, khả năng duy nhất là đã bị người khác chặn lại giữa chừng. Thế nhưng Vệ Nghiêu đã chạy thoát về cung, Nhị Hoàng tử giao việc này cho Lâm Tu Duệ điều tra, đúng lúc lại gặp chuyện Lâm Tương bị hủy dung do hỏa hoạn tại vương phủ.

Những ngày này Lâm Tu Duệ bị làm phiền đến đau đầu nhức óc, kết quả điều tra theo đó cũng không có tiến triển gì hết.

"Thế tử." Có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Tu Duệ đáp lại, rồi một tiểu đồng đẩy cửa bước vào, cung kính nói: "Nhị Hoàng tử sai người đến mời ngài qua đó một chuyến."

Lâm Tu Duệ trong lòng có chút lo lắng, đưa tay sờ vết sẹo dữ tợn trên mặt rồi nói: "Đi thôi."

Mặt trời dần lên cao, hơi nóng hắt xuống làm mặt đất có chút biến dạng, nhiệt độ cao đến mức đáng sợ, ngay cả gió thổi qua cũng có chút ngột ngạt. Lâm Tu Duệ lau nhẹ mồ hôi thấm trên trán, ngước nhìn lên bầu trời chói chang rồi cau mày bước vào thư phòng.

Trong phòng có đặt vài bồn đá lạnh, sương trắng bốc lên được các tiểu nha hoàn quạt bay tán ra khiến nhiệt độ trong phòng lập tức giảm đi vài phần; bước vào phòng từ ngoài trời gay gắt chỉ cảm thấy cơ thể mát mẻ hẳn.

"Thuộc hạ bái kiến Nhị Hoàng tử."

Vệ Tranh mặc bộ áo gấm thêu hoa văn trúc màu trắng bạc, một tay cầm bút một tay đặt sau lưng, đang viết gì đó với nét bút phóng khoáng. Nghe thấy tiếng hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng: "Ngồi đi."

Một lát sau hắn đặt bút xuống, xem xét kỹ lưỡng rồi vò tờ giấy lại thành một cục ném vào sọt giấy.

"Chuyện ta bảo ngươi điều tra, tiến triển thế nào rồi?" Vệ Tranh phẩy tay, ra hiệu cho các tiểu nha hoàn rời khỏi phòng rồi mới hỏi.

Lâm Tu Duệ lập tức đứng dậy, cúi người nói: "Thuộc hạ phụ lòng kỳ vọng của điện hạ, tạm thời vẫn chưa tìm được thông tin hữu ích."

Vệ Tranh nhìn hắn với vẻ thất vọng, chậm rãi hỏi: "Vết sẹo trên mặt ngươi..."

Lâm Tu Duệ vội dùng tay áo che lại, cúi người nói: "Phủ của thuộc hạ xảy ra chút chuyện, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại."

Vệ Tranh hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Làm nam nhi phải chí tại lập công, tập trung vào triều chính chứ không phải nơi hậu cung! Ngươi đây lại làm ngược hoàn toàn."

Toàn thân Lâm Tu Duệ chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: "Thuộc hạ đã biết lỗi."

Vệ Tranh phất tay áo, quay ra cửa nói: "Vào đi."

Lâm Tu Duệ trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu lên thì thấy Cao Thiên Hành bước vào, sau đó hành lễ với Nhị Hoàng tử: "Thuộc hạ bái kiến Nhị Điện hạ."

Vệ Tranh bảo hắn đứng dậy, lại quay sang nhìn Lâm Tu Duệ lạnh giọng nói: "Ngươi đã bị thương ở mặt thì hãy ở phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Những việc còn dang dở giao lại cho Thiên Hành xử lý."

"Điện hạ!" Lâm Tu Duệ cúi người giơ tay, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Thuộc hạ chỉ bị thương nhẹ, vẫn có thể tiếp tục làm việc, mong điện hạ..."

Vệ Tranh bước tới, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Tu Duệ, ngắt lời: "Ngươi theo ta nhiều năm chưa từng xảy ra sơ suất, ta biết ngươi là người thông minh, năng lực không chỉ có như vậy. Nhiều năm qua ngươi cũng đã hết lòng hết sức, chưa từng nghỉ ngơi, giờ hãy nhân cơ hội này dưỡng thương mấy ngày."

Lâm Tu Duệ bối rối, nói là nghỉ ngơi nhưng hắn biết rất rõ, nếu hôm nay cứ như vậy mà rời đi thì sau này sẽ mất lòng tin với Nhị Hoàng tử.

"Đa tạ điện hạ đã quan tâm, thuộc hạ tự biết mình đã phạm sai lầm, xin điện hạ trách phạt."

Căn phòng chìm vào yên lặng, một lúc sau Vệ Tranh nói: "Giờ này mỗi bước đi đều như đi trên băng mỏng, ta không muốn thấy bất kỳ sai sót nào... nhất là từ người bên cạnh ta."

Lâm Tu Duệ nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Trong căn phòng mát mẻ như vậy mà mồ hôi lạnh toát ra.

"Thuộc hạ biết tội, mong điện hạ cho thuộc hạ cơ hội chuộc lỗi."

Vệ Tranh thở dài, dù sao cũng là người đã ở bên cạnh mình nhiều năm, bảo bỏ luôn thì thật sự quá đáng tiếc. Một lúc sau, hắn mới nói: "Giao lại công việc cho Thiên Hành rồi tới hình đường lĩnh mười roi, còn những chuyện khác chờ ngươi dưỡng thương xong rồi tính."

Lâm Tu Duệ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hắn đã làm Nhị Hoàng tử thất vọng! Nhưng may mắn là Nhị Hoàng tử chọn trách phạt hắn, nếu không đời này coi như chấm hết. Mặc dù cuối cùng vẫn phải giao lại công việc nhưng kết quả đã khác đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top