Chương 54
Ỷ Thúy theo thói quen bưng bột thuốc và băng gạc từ ngoài sân bước vào, nhưng chợt nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động lớn kèm theo tiếng gào thét như thú hoang. Trái tim nàng giật thót, vội gọi các nha hoàn trong sân nhanh chân chạy đến.
Lâm Tương đã đập vỡ tan tành mọi thứ trong phòng. Do quá sức nên các vết thương trên người nàng đều nứt ra, còn tiểu nha hoàn khuôn mặt đầy máu trốn ở góc cửa run rẩy.
"Mau giữ tiểu thư lại!" Thấy tình hình không ổn Ỷ Thúy liền hét lớn.
Đôi mắt Lâm Tương đỏ ngầu, nàng quay phắt lại tức giận mắng: "Con tiện nhân này! Nói, có phải ngươi nhận lệnh của ai để hành hạ ta không?"
Ỷ Thúy nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nô tỳ là do lão phu nhân cử đến để hầu hạ tiểu thư."
Lâm Tương chẳng màng gì, khàn giọng gào lên: "Lôi ả xuống đánh chết cho ta!" Nàng chỉ biết rằng mỗi ngày Ỷ Thúy đến liền ra lệnh cho người khác trói mình lại trên giường và xé rách vết thương. Nếu không phải vì vậy, làm sao mặt nàng có thể trở nên thế này.
Ỷ Thúy không hề dao động chỉ phất tay ra hiệu cho người phía sau, giọng điềm tĩnh nói: "Tiểu thư cần bôi thuốc rồi."
Những người hầu trong phòng đã được thay hết đều do lão phu nhân đích thân chọn lựa, nên tất nhiên họ không nghe lệnh của Lâm Tương. Vừa dứt lời, một đám người đã xúm vào nâng nàng lên và đưa về giường.
Lâm Tương bị trói chặt tay chân nhưng vẫn vùng vẫy điên cuồng, máu bẩn thấm qua lớp áo mỏng khiến nàng trông như con lợn đang chờ bị làm thịt.
"Ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Trương Nghi Lâm dẫn theo Xảo Tuệ vừa đến cổng Phù Hương viện liền đụng phải Cố Hoài Du đang chậm rãi bước tới.
"Muội muội, thật trùng hợp." Trương Nghi Lâm mỉm cười, thân mật tiến lại gần.
Cố Hoài Du kín đáo quan sát nàng, ánh mắt lướt qua cái hũ Xảo Tuệ đang cầm: "Biểu tỷ cũng đến thăm tỷ tỷ sao?"
"Đúng vậy." Trương Nghi Lâm vuốt tóc mai dịu dàng nói: "Nghe nói dung mạo của muội Tương bị hủy, đúng lúc ta có một hũ ngọc nhan cao rất hiệu quả trong việc tái tạo da nên muốn mang đến cho muội ấy."
Cố Hoài Du cũng cười: "Biểu tỷ thật có lòng."
Ánh mắt Trương Nghi Lâm lóe lên, "Tỷ muội nhiều năm, sao có thể nhẫn tâm nhìn muội ấy bị hủy dung được."
Trong phòng, Lâm Tương đang trải qua quá trình bôi thuốc đau đớn hơn cả cái chết. Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng cảm thấy hôm nay Ỷ Thúy ra tay còn tàn nhẫn hơn thường ngày, vừa nhanh vừa mạnh khi xé băng gạc. Nàng đau đến mức lắc đầu liên tục, thậm chí còn nhìn thấy một ít thịt vụn dính trên miếng băng.
Thời tiết ngày càng nóng vết thương cả ngày bị băng bó đã bắt đầu bốc ra mùi khó chịu. Phần da thối rữa hiện lên màu hồng nhạt, bọt nổi lên khắp nơi khi tiếp xúc với bột thuốc.
Ỷ Thúy nhịn mùi hôi tanh đến mức suýt ói khi bôi xong thuốc, nghĩ ngợi một lúc rồi đặt băng gạc sang một bên. Thấy Lâm Tương đã kiệt sức nằm vật trên giường, nàng mới ra lệnh: "Thả tiểu thư ra."
Lâm Tương căm phẫn nhìn nàng, nếu không phải vì cơn đau khắp người khiến bản thân bất lực thì chắc chắn nàng sẽ lao tới cắn đứt cổ Ỷ Thúy. Lúc này, cửa phòng kêu "két" một tiếng, Trương Nghi Lâm uyển chuyển bước vào, theo sau là Cố Hoài Du chậm hơn một bước.
Sau khi vào phòng, Trương Nghi Lâm tiến thẳng đến bên giường. Nhưng vừa bước chân xuống nàng liền lùi lại hai bước, lấy một chiếc khăn tay ra và vẫy vẫy, bịt mũi nói: "Sao ở đây lại có mùi chuột chết thế này, thật ghê tởm."
Ỷ Thúy mím môi, định mở lời thì thấy Cố Hoài Du ra hiệu lùi ra. Không ai lên tiếng, Trương Nghi Lâm cố ý nghiêng đầu tiến sát lại giường, ngạc nhiên nói: "Trời ơi, thì ra cái mùi chuột chết là từ người muội mà ra! Chời chời, muội nhìn xem! Thịt đã thối rữa hết rồi!"
Hôm nay nàng đến đây chính là để khiến Lâm Tương khó chịu nên những lời nói ra đều chọn đúng chỗ đau mà đâm.
Sắc mặt Lâm Tương thay đổi, cơn giận lúc nãy làm nàng không ngửi thấy gì. Nhưng giờ nghe Trương Nghi Lâm nói vậy, nàng chỉ cảm thấy khắp người bốc mùi hôi thối khiến đầu óc quay cuồng.
"Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho ta!" Giọng khàn khàn vì quá tức giận trở nên chói tai, như tiếng móng tay cào vào đồ sứ khó nghe vô cùng.
Trương Nghi Lâm búng tay tinh tế, quạt quạt không khí trước mặt, thầm nghĩ: "Đáng đời, ai bảo ngươi muốn hủy dung của ta!"
"Ta có lòng tốt đến thăm muội, sao muội có thể nói vậy được? Muội vốn dĩ đã không xinh đẹp, giờ lại thành ra thế này có tức giận cũng là điều dễ hiểu. Tỷ tỷ đây sẽ không trách muội."
Nghe thấy lời này toàn thân Lâm Tương run lên, không biết từ đâu mà nàng lấy lại chút sức lực, như phát điên lao thẳng từ giường về phía Trương Nghi Lâm. Mùi hôi thối theo làn gió lao đến khiến Trương Nghi Lâm sợ hãi lùi lại nhưng tay vẫn bị móng tay dài cào rách mấy vết.
Trương Nghi Lâm giận dữ, nắm lấy tay Lâm Tương nhằm thẳng vào vết thương trên người nàng mà bấm. Ngươi không để ta yên thì ta sẽ khiến ngươi đau đớn không sống nổi.
Lâm Tương đau đớn tột cùng, vừa la hét vừa cứng đầu không chịu thua. Nhưng cuối cùng vì vết thương trên người khiến nàng không thể cử động linh hoạt, bị Trương Nghi Lâm bấm mấy cái nữa đau đến toát mồ hôi lạnh, cả người như bị ngâm vào nước muối.
Cố Hoài Du quát: "Các ngươi bị mù hết rồi à, không thấy vết thương của quận chúa lại nứt ra sao? Còn không mau giữ nàng ấy lại!"
Lâm Tương nhảy bật lên quá nhanh, mấy a hoàn chưa kịp phản ứng. Bây giờ nghe thấy tiếng quát của Cố Hoài Du họ mới hoàn hồn, vội vàng lao đến tách hai người ra, giữ lấy Lâm Tương vẫn còn muốn xông lên.
Lâm Tương bị bốn nha hoàn giữ chặt không thể nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu tóe lên ánh hung dữ, liếc nhìn Cố Hoài Du rồi gầm lên: 'Là ngươi!' Sau đó quay đầu trừng trừng nhìn Trương Nghi Lâm: 'Cả ngươi nữa! Hai con tiện nhân các ngươi! Hại ta thành ra thế này, ta sẽ khiến các ngươi không được chết tử tế!'
Cố Hoài Du liếc nhìn Lâm Tương. Không được chết tử tế? Điều đó ta đã từng trải qua rồi, giờ thì đến lượt ngươi!
Trong lúc nói da đầu của Lâm Tương đã nứt toác, máu trộn lẫn với thuốc trở thành màu vàng đỏ, kèm theo mùi thối rữa chảy vào đôi môi nứt nẻ của nàng. Thịt thối bên cạnh mũi rơi ra cùng với những miếng thuốc ướt sũng, kết hợp với trạng thái điên cuồng của nàng trông vô cùng ghê tởm.
Khuôn mặt đáng ghét này nếu lành lại chỉ e sẽ càng méo mó. Cố Hoài Du cảm thấy sảng khoái trong lòng, xem như đã trút được một chút oán hận nhưng thế vẫn chưa đủ để tiêu tan mối thù. Đã như vậy, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.
Nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: 'Chuyện hỏa hoạn, tổ mẫu đã tra rõ là sự cố ngoài ý muốn, tỷ tỷ hà tất phải thốt ra những lời cay nghiệt như vậy. Hôm nay ta đến thăm tỷ cũng là mang đến một tin vui cho tỷ.'
Lâm Tương nghiến răng, không tin rằng chuyện hỏa hoạn là sự cố ngoài ý muốn. Trong phủ này ngoài Trương Nghi Lâm và Cố Hoài Du thì còn ai có thù oán với nàng? Không phải hai người họ thì là ai!
"Tổ mẫu đã nói rồi, tình hình của tỷ hiện giờ quả thực không tiện ra mắt. May mắn là tỷ cũng không muốn lấy chồng, vậy thì ở lại vương phủ dưỡng thương thêm vài năm nữa cũng tốt."
Không thành thân thì tất nhiên là tốt. Nếu là Lâm Tương trước khi bị thương hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng lời nói của Cố Hoài Du đầy hàm ý, rõ ràng đang ám chỉ rằng với bộ dạng này sẽ không ai thèm ngó ngàng đến nàng, cho nên tổ mẫu mới miễn cưỡng cho nàng ở lại thêm vài năm.
Thở hổn hển, Lâm Tương cố sức vùng vẫy nhưng đôi tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Cố Hoài Du đầy căm phẫn.
"Phỉ nhổ. Ngươi là đồ tiện nhân! Ta sẽ giết ngươi! Khiến ngươi bị băm vằm, chịu nhục nhã ngàn lần! Không được chết tử tế!"
'Bốp' một tiếng, Cố Hoài Du giơ tay tát mạnh lên bên má phải còn tương đối lành lặn của Lâm Tương.
'Dù sao cũng từng là tiểu thư quý tộc, nói năng thô tục thế này chẳng khác gì mụ đàn bà chợ búa!'
'Bản chất thấp hèn làm sao mà thay đổi được, muội nói với ả làm gì.' Trương Nghi Lâm bất chợt mở miệng, vẫy vẫy bàn tay đang đau nhức. Thầm nghĩ lát nữa sẽ phải gọi đại phu kiểm tra kỹ lạ., Lâm Tương khắp người đều đã thối rữa, bị nàng ta cào phải không biết có bị lây nhiễm gì không.
Nghĩ vậy Trương Nghi Lâm càng thêm tức giận. Nàng ra đánh mắt cho Xảo Tuệ, ý bảo bưng khay lại gần rồi chậm rãi nói: 'Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Đây là một lọ ngọc cơ cao chuyên trị sẹo. Chỉ là không biết với khuôn mặt đã thối rữa của ngươi có còn tác dụng không.'
Lâm Tương tức đến mức mạch máu trên trán giật giật điên cuồng. Lời của Trương Nghi Lâm nhắc nhở nàng rằng Cố Hoài Du vẫn còn nắm trong tay điểm yếu của mình, vì vậy ánh mắt nàng xoay chuyển, trừng Trương Nghi Lâm.
'Bình thuốc này đáng giá ngàn vàng, là thứ ta trân quý nhiều năm nay. Hôm nay đành đau lòng mà dâng tặng ngươi.'
Nghe thấy bước chân vang lên từ ngoài cửa, Cố Hoài Du thong thả ngồi xuống một bên. Lần đầu tiên cảm thấy Trương Nghi Lâm ngốc nghếch lại đáng yêu đến vậy, tất nhiên là khi sự ngu ngốc ấy được dùng để hại người khác.
Hôm nay nàng ta đặc biệt ăn mặc diêm dúa đến trước mặt Lâm Tương. Đầu tiên là dùng lời nói kích động, giờ thì cố tình lấy ra loại thuốc mỡ dưỡng da ra, thứ mà ngay cả khi Lâm Tương còn lành lặn cũng chẳng thể dùng được huống chi với bộ dạng hiện tại.
Quả nhiên Lâm Tương vừa nghe xong đã nổi điên. Cả đời này nàng ta xem trọng nhất là dung mạo và thân phận của mình. Những ngày qua ai nấy đều cố ý tránh né chủ đề này, chỉ có Trương Nghi Lâm cứ liên tục nhắc đến khiến nàng ta mất hết lý trí.
Người mất trí thường có sức mạnh bất ngờ, chỉ thấy Lâm Tương nhanh chóng thoát khỏi tay tiểu nha hoàn, vớ lấy chiếc kéo mà Ỷ Thúy dùng để cắt băng gạc, rồi lao thẳng về phía Trương Nghi Lâm.
Cánh cửa phòng khép chặt lại mở ra lần nữa, Lâm Tu Duệ dẫn theo một lão già tóc bạc phơ tiến vào. Trương Nghi Lâm liếc mắt thấy người tới là ai thì lập tức thay đổi sắc mặt, khoác lên vẻ mặt sầu thảm như muốn khóc, vừa lùi lại vừa hoảng sợ kêu lên: 'Muội muội, ta là biểu tỷ của ngươi mà! Dừng tay lại!'
Lúc này Lâm Tương như một kẻ điên, trong mắt nàng chỉ còn thấy khuôn mặt đáng hận của Trương Nghi Lâm. Một tay nàng vung kéo lên, miệng gào thét: 'Ngươi phải chết! Đồ tiện nhân!'
Lâm Tu Duệ vừa bước qua ngưỡng cửa thì thấy cảnh hỗn loạn trong phòng. Bàn ghế đổ ngổn ngang dưới đất, mảnh sứ vỡ rải rác khắp nơi còn Lâm Tương đang điên cuồng cầm kéo đuổi theo Trương Nghi Lâm.
Trương Nghi Lâm đột nhiên đỏ hoe mắt rồi xoay người nấp sau lưng Lâm Tu Duệ hét lớn: 'Biểu ca cứu ta!'
Trước mặt bỗng thay đổi người, Lâm Tương vì chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, chỉ có thể dịch kéo sang một bên. Nhưng mũi kéo sắc nhọn vẫn lướt qua mặt Lâm Tu Duệ.
Trên mặt cảm thấy một cơn đau nhói, ngay sau đó là dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Lâm Tu Duệ giơ tay sờ một cái rồi lớn tiếng quát: 'Lâm Tương! Ngươi đang làm gì!'"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top