Chương 53
Tống Thời Cẩn nhướn mày, nhanh chóng ngồi xuống ghế, khóe miệng dần nhếch lên nhưng giọng nói vẫn yếu ớt: "Vậy đành nhờ nàng rồi."
Hắn buông tay, chiếc áo choàng trên người chỉ còn buông lỏng hờ hững. Cố Hoài Du vòng ra phía sau hắn, sự ngượng ngùng ban nãy đã hoàn toàn biến thành sự sợ hãi.
Nàng đứng yên không dám động đậy, lo rằng khi chạm vào Tống Thời Cẩn thì cảm giác rùng mình buồn nôn sẽ ập đến lần nữa.
Tống Thời Cẩn mơ hồ hiểu được nỗi sợ hãi của Cố Hoài Du. Nàng không nói ra nên hắn cũng không muốn dò hỏi quá sâu. Chỉ biết rằng những bóng đen trong lòng nàng, nếu không đối mặt thì chúng sẽ mãi còn ở đó, có lẽ sau này sẽ gây ra hiểm họa lớn hơn. Thà cắt bỏ vết thương vắt sạch mủ độc rồi từ từ chữa trị.
Một lúc sau, Tống Thời Cẩn mới cất giọng, lưng vẫn quay về phía nàng: "Đừng sợ, là ta."
Giọng hắn nhẹ nhàng trầm ấm mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người khiến trái tim rối bời của Cố Hoài Du đột nhiên bình lặng. Nàng lau tay vào váy, hít sâu một hơi rồi từ từ đưa tay lên cổ áo hắn.
Áo vốn chưa được cài chặt, theo động tác của nàng mà dần tuột xuống để lộ phần lưng nhợt nhạt. Đôi mắt Cố Hoài Du bỗng mở to, trên lưng hắn đầy những vết sẹo đã mờ, vết dài nhất kéo từ ngang thắt lưng xuống tận dưới.
Tống Thời Cẩn nhúc nhích bờ vai, cả người khẽ run lên, cơ bắp trên lưng lập tức căng lại.
Cố Hoài Du sực tỉnh, đầu ngón tay như bị bỏng rát rời khỏi vết sẹo. Nàng xoa nhẹ đầu ngón tay hai cái rồi ho khẽ: "Vết thương ở phía trước, ngài quay lại đi."
Vết thương không lớn nhưng rất sâu, nằm ngay dưới xương quai xanh chỉ cách tim ba tấc. Máu đã được lau sạch chỉ còn lại một lỗ nhỏ cỡ đầu đinh, vùng xung quanh sưng đỏ trông thật đáng sợ.
Nàng lấy thuốc trên bàn rắc một ít lên, bột thuốc trắng lập tức bị máu thấm đỏ. Cố Hoài Du cảm thấy áy náy, trong lòng không rõ là cảm giác gì khẽ nói: "Đau lắm không?"
Tống Thời Cẩn cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng không rời, gật đầu rồi lại lắc đầu, giọng khàn khàn: "Rất đau."
Cố Hoài Du mím môi: "Xin lỗi, ta... ta không cố ý."
"Ta biết." Hắn đáp nhanh chóng.
Hơi thở ấm áp phả lên tim, Tống Thời Cẩn khẽ nhắm mắt lại trong khi Cố Hoài Du cẩn thận dùng băng vải quấn quanh vết thương, hàng mi dài rợp bóng trên mí mắt. Một lọn tóc từ sau tai nàng trượt xuống, đuôi tóc khẽ đụng vào vai anh, ngứa ngáy xuyên thấu vào lòng.
"Xong rồi." Cố Hoài Du thắt một nút băng, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời gian cũng không còn sớm, ta về trước đây."
Tống Thời Cẩn không nói gì, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi buông ra sau đó lại nắm chặt trở lại.
"Ngài nghỉ ngơi sớm đi." Vừa quay người cổ tay nàng bị kéo lại, một bàn tay to vươn tới nắm chặt lấy nàng. Cố Hoài Du quay đầu: "Sao vậy? Vẫn còn đau..."
Trước khi kịp nói hết thì một lực mạnh từ cổ tay kéo nàng về phía trước, Tống Thời Cẩn thu tay lại ôm chặt nàng vào lòng.
Cố Hoài Du chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, mất một lúc lâu mới định thần lại. Má nàng áp vào ngực hắn, nơi đó ấm hơn cơ thể nàng một chút, mùi hương thanh mát nhẹ nhàng truyền đến. Hơi ấm lan tỏa nhanh chóng lên đến đỉnh đầu, những ngón tay trắng mịn của nàng nắm chặt vạt áo.
"Ta nhớ nàng lắm." Giọng Tống Thời Cẩn khàn khàn vang lên từ trên đỉnh đầu nàng.
Cố Hoài Du khẽ sững lại, định ngẩng đầu lên nhưng lại bị hắn giữ chặt gáy ép vào ngực, vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn.
"Xin lỗi." Giọng hắn có chút kỳ lạ như đang kìm nén một cảm xúc nào đó mà nàng không hiểu rõ: "Ta đã để mất nàng, tìm bao năm nhưng vẫn không thể tìm thấy."
Ngực hắn rung lên khi nói, khoảng cách gần gũi này lại không khiến Cố Hoài Du ghét bỏ. Cảm giác rùng mình buồn nôn không đến khiến nàng khá bất ngờ.
"Ta rất sợ." Hắn sợ rằng nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại không bao giờ nhận ra hắn nữa.
Chuyện hôm nay không chỉ kích thích mỗi mình Cố Hoài Du mà còn đè nén cảm xúc của Tống Thời Cẩn cả một ngày dài. Đến giờ cảm xúc đó bùng nổ, hắn ôm chặt nàng mặc cho vết máu trên vai không ngừng rỉ ra.
Cố Hoài Du nới lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo, ngón tay khẽ động đậy. Một lúc lâu sau mới vòng tay qua eo hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng Tống Thời Cẩn.
Lục Chi đứng dưới bậc thềm, nhìn hai người đang rình qua khe cửa chỉ muốn giơ chân đá cả hai đi.
Cúc Dật hạ giọng thì thầm: "Hôn đi! Hôn đi!" Trong lòng lo lắng thay cho Tống Thời Cẩn, khoảnh khắc tuyệt vời như thế này nếu không tận dụng thì muộn mất!
Mạc Anh nhìn qua khe cửa huých tay vào Cúc Dật: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"
Chưa dứt lời, búi tóc trên đầu cả hai bị ai đó nắm lấy kéo giật về phía sau. Bị kéo bất ngờ khiến cả hai đau nhói da đầu, sắp la lên lại vội vàng tự bịt miệng.
Khi đã kéo họ ra xa khỏi cửa Lục Chi mới buông tay, Cúc Dật xoa đầu giận dữ nói: "Kéo ta làm gì!"
Lục Chi trợn mắt: "Rình trộm chủ nhân! Ngươi muốn bị phát đày ra biên cương phải không!"
Mặt Cúc Dật thoáng xanh rồi lại cười gượng: "Mạc Anh cũng nhìn mà. Hôm nay chuyện này hoàn toàn dựa vào tài diễn xuất của ta!"
Mạc Anh không chịu thua, nhỏ giọng đáp: "Đâu phải chỉ mình ngươi."
Cúc Dật phẩy tay, chép miệng: "Thôi đi, ngươi suýt cười phá lên đấy, diễn xuất tệ quá!"
—
Đang nói chuyện thì cổng sân bỗng tối sầm lại. Lâm Tu Ngôn bước vào với gương mặt âm trầm. Hắn liếc nhìn Lục Chi và hỏi: "Tiểu thư đâu?"
Lục Chi điều chỉnh lại nét mặt, vừa định mở miệng thì thấy Lâm Tu Ngôn nhìn với ánh mắt phức tạp về phía cửa phòng đóng kín. Sau đó hắn sải bước đi về phía đó.
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tống Thì Cẩn nhanh chóng ôm chặt Cố Hoài Du vào lòng, xoay người lại và bực tức nhìn ra phía cửa.
Thấy cảnh tượng này, Lâm Tu Ngôn cứng đờ người trong chốc lát, mặt càng đen lại. Hắn nói bằng giọng trầm: "Hoài Du, đã muộn rồi, nên về thôi."
Cố Hoài Du rúc đầu vào lòng Tống Thì Cẩn, lắng nghe nhịp tim ổn định của hắn, lòng đầy lo lắng không dám ngẩng đầu. Nam nữ ở cùng phòng, lại còn ôm nhau trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, bị anh trai mình bắt gặp cảm giác lúng túng không gì có thể tả nổi.
Tống Thì Cẩn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tu Ngôn: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Lâm Tu Ngôn nhướng mày, thay vì ra ngoài hắn lại tiến lên hai bước và ngồi xuống ghế. Ngón tay hắn gõ nhịp nhịp trên bàn: "Có thể buông em gái tôi ra được chưa?" Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay của Tống Thì Cẩn đang giữ lấy đầu Cố Hoài Du.
Tống Thì Cẩn buông tay, Cố Hoài Du liền lùi lại hai bước, cúi đầu nhìn xuống sàn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ta chỉ đến để bôi thuốc cho Tống đại nhân thôi."
Lâm Tu Ngôn hừ nhẹ: "Nếu hắn đã không sao thì ở lại phủ người khác cũng không tiện. Đi thôi, ta đưa ngươi về."
Cố Hoài Du thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."
Lâm Tu Ngôn đứng dậy: "Vậy thì, chúng tôi xin cáo từ."
Tống Thì Cẩn vừa mặc áo vừa nói: "Nàng ấy mới tỉnh, đề phòng bất trắc thì nên ở lại phủ quan sát thêm một đêm."
"Không cần." Lâm Tu Ngôn nhếch môi: "Trong phủ ta cũng có đại phu." Nói xong, hắn kéo Cố Hoài Du ra khỏi cửa.
Trên đường đi Cố Hoài Du không nói lời nào, cúi đầu theo sát sau Lâm Tu Ngôn. Những chiếc đèn đá hai bên đường tỏa ra ánh sáng màu cam, thỉnh thoảng có những con bướm đêm bay xung quanh.
Lâm Tu Ngôn dần chậm bước rồi dừng lại, Cố Hoài Du còn đang suy nghĩ vẩn vơ không để ý mà va phải hắn.
"......"
Lâm Tu Ngôn cúi xuống nhìn nàng, thở dài rồi đưa tay xoa xoa trán. Bầu trời đêm đen thẳm như sắc mặt của hắn, hết người này đến người kia đều khiến hắn phiền lòng!
-----
Vừa hửng sáng, tiếng thét thảm thiết từ Phù Hương cư đã đánh thức Trương Nghi Lâm ở phủ bên cạnh.
"Ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra." Giọng nói phát ra từ sau tấm màn lộ rõ sự bực bội vì bị đánh thức.
Xảo Tuệ vội đáp "Dạ" rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Không lâu sau nàng quay lại, nhanh chóng tiến đến bên giường và thì thầm: "Bên Phù Hương viện đang ầm ĩ, đại tiểu thư sau khi tỉnh dậy thấy vết thương của mình... giờ đang nổi giận."
Tóc của Lâm Tương đã bị thiêu sạch, da đầu cũng bị cháy sém, mặt mày toàn thân đều bê bết máu thịt lẫn lộn, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta sởn da gà.
Nghĩ đến đây Trương Nghi Lâm vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, khóe môi khẽ nở một nụ cười, chậm rãi nói: "Muội ấy bị bỏng nặng như vậy mà ta vẫn chưa đi thăm lần nào. Xảo Tuệ, đỡ ta dậy."
Sau khi trang điểm tỉ mỉ đã qua hẳn một canh giờ. Nàng mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng, trên đó thêu bằng chỉ trắng trà, gấu tay áo và vạt váy được thêu những bông hoa đỗ quyên tinh tế bằng chỉ vàng. Dung mạo xinh đẹp, vóc dáng yêu kiều khiến người ta không khỏi động lòng.
Chỉnh lại chiếc trâm cài trên tóc, đôi mắt nàng lóe sáng như ánh sao. Trương Nghi Lâm soi gương rất hài lòng với diện mạo của mình.
"Mang theo bộ Ngọc Nhan Cao mà ta trân quý, chúng ta đi Phù Hương viện."
Sáng nay Lâm Tương tỉnh dậy trong cơn đau thấu xương. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bị bỏng, mỗi lần thay thuốc là mỗi lần như tra tấn. Dù nàng có gào thét thế nào, Ỷ Thúy vẫn không thay đổi nét mặt, nhẫn tâm giật những miếng băng dính chặt vào vết thương. Những tiểu nha hoàn trong viện cũng không nghe lệnh nàng, chúng dọn dẹp hết mọi thứ có thể soi được hình ảnh trong phòng.
Da đầu Lâm Tương nhói lên từng cơn, nàng biết tóc mình đã mất hết, cơn đau trên mặt cũng nhắc nhở nàng rằng tình trạng có lẽ không ổn. Vì vậy, sáng nay khi tỉnh dậy nàng khàn giọng ra lệnh: "Mang nước tới, ta muốn rửa mặt."
Tiểu nha hoàn cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt ghê rợn của nàng, chỉ nói khẽ: "Đại phu nói tiểu thư không thể để vết thương dính nước."
Lâm Tương liền cầm lấy bát thuốc trên bàn nhỏ và ném về phía nha hoàn: "Ta bảo ngươi lấy nước!"
Nha hoàn không dám né, đầu bị vỡ một vết do mảnh sứ va chạm, máu nóng chảy dọc theo trán và tràn vào mắt, khiến tầm nhìn nhuốm màu đỏ tươi.
Nàng lau vết máu không quan tâm đến điều gì khác nữa, liền mang đến một chậu nước và đặt lên giá.
"Đem tới đây!" Lâm Tương hét lên: "Ngươi không hiểu tiếng người sao đồ vô dụng!"
Tiểu nha hoàn vẫn không nhúc nhích, lùi lại phía cửa lặng lẽ khóc thút thít. Lâm Tương giận dữ, bất chấp cơn đau, lảo đảo vài bước chống đỡ cơ thể lên giá đựng và nhìn vào chậu nước...
Vì cử động quá mạnh, băng quấn lỏng lẻo trên người đã tuột ra khi nàng xuống giường, để lộ vết thương khủng khiếp.
Đôi môi trên của nàng bị bỏng nặng đến mức gần như lật ngược, vùng da xung quanh vết thương đã chuyển sang màu nâu sẫm. Sau khi bôi thuốc thì hóa thành màu xanh lục khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Không! Đây chắc chắn không phải là khuôn mặt của ta! Sau tiếng thét thất thanh nàng vung tay đánh đổ chậu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top