Chương 52
Đêm tối như mực đặc không tan, vầng trăng khuyết như cái móc đã treo cao trên bầu trời. Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích, ánh nến chập chờn hắt bóng lên khuôn mặt Cố Hoài Du. Sau ba lần châm cứu của Trần Nguyên, tình trạng của nàng đã khá hơn nhiều so với trước, hơi thở cũng dần ổn định lại, yên lặng ngủ.
Lâm Chức Yểu kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, hai khuỷu tay đặt lên mép giường, đầu cúi xuống chăm chú nhìn nàng. Trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất là Cố Hoài Du có thể mau chóng tỉnh lại. Nếu nàng cứ như thế này mà lâm vào điên loạn thì suốt phần đời còn lại của Lâm Chức Yểu sẽ phải sống trong nỗi ân hận không nguôi.
Lục Chi đứng cạnh bên nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đêm đã khuya rồi, đại tiểu thư người nên đi nghỉ ngơi trước. Nô tỳ sẽ trông chừng ở đây."
Lâm Chức Yểu không quay đầu lại chỉ phẩy tay nói: "Không cần. Nếu ngươi mệt thì đi nghỉ tạm ở giường bên, ta không yên tâm khi nàng chưa tỉnh lại."
Tiếng vải quần áo xẹt qua nhẹ nhàng, giọng Lâm Tu Ngôn từ phía sau hai người vọng đến: "Ngươi đi ra đây với ta một chút!"
Lâm Chức Yểu khựng lại, rồi đứng dậy cúi đầu ủ rũ theo Lâm Tu Ngôn ra ngoài.
Trong phủ Tống, đèn lồng đã được thắp sáng từ lâu. Những chiếc đèn cung đình hình bát giác bị gió đêm thổi lay động không ngừng. Dưới ánh sáng mờ ảo sắc mặt Lâm Tu Ngôn có phần khó coi. Lâm Chức Yểu từ trước đến nay không sợ ai, nhưng mỗi khi Lâm Tu Ngôn cau mày khí thế của nàng bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, không còn lại chút gì.
"Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi đã làm gì?"
"Đi... đi theo Trần Nguyên." Lâm Chức Yểu cúi nhìn đầu ngón chân mình, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Lâm Tu Ngôn cau mày, lớn tiếng quát: "Nói to lên!"
Lâm Chức Yểu run lên, giọng cao hơn đôi chút: "Đi theo Trần Nguyên."
Lâm Tu Ngôn nghiến răng, cơn giận dâng lên bên môi, hắn cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi giỏi quá rồi đấy, có biết mình đang làm gì không!" Hắn vốn biết nàng luôn gan dạ nhưng không ngờ nàng lại hành động tùy tiện đến mức này, học đòi theo dõi người khác. Chuyện nàng bướng bỉnh thì thôi nhưng lại còn kéo theo Cố Hoài Du.
Lâm Chức Yểu cúi gằm mặt, gần như cằm chạm vào cổ, yếu ớt nói: "Ta chỉ là muốn... muốn xem Trần Nguyên thế nào... nhưng đi một mình thì không tiện nên mới rủ muội muội Hoài Du."
Nghe nàng nói thế Lâm Tu Ngôn tức đến nghẹn cả lời, không thể thốt nên lời. Hắn đưa tay gõ lên trán Lâm Chức Yểu, nghiêm giọng: "Mấy hôm nữa là đến ngàỶ Thúy mắt... ngươi... ngươi muốn làm gì cũng được nhưng đừng kéo theo tam muội!"
Nắm chặt tay thành nắm đấm, Lâm Tu Ngôn hít sâu hai hơi cố nén lại cơn giận để không đập vỡ đầu nàng xem bên trong chứa cái gì!
Nghe nói về tình trạng của Cố Hoài Du ban ngày, hắn vừa xót xa vừa giận Lâm Chức Yểu.
Hắn chỉ có duy nhất một người em gái ruột, nếu nói rằng hắn không quan tâm đến hôn sự của nàng thì là dối. Khi Giang thị đề cập đến ý định kết thân với nhà họ Trần, Lâm Tu Ngôn đã cho người tìm hiểu về Trần Nguyên.
Trần Nguyên sinh ra trong một gia đình tốt, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bản thân là người rất tài năng, đã học được chín phần mười y thuật của thầy Tôn lão tiên sinh. Hắn lại không màng đến con đường quan lộ, chỉ đi theo con đường y học mà nhiều người coi là dị đoan, nhưng Lâm Tu Ngôn lại không nghĩ vậy.
Lâm Chức Yểu tính tình có phần hoang dã, vốn không thích bị người khác ràng buộc cũng không muốn kết thân với những quý phu nhân hay tiểu thư quyền quý. Tuy là em gái của hắn nhưng hắn cũng biết tính cách của Lâm Chức Yểu không phù hợp để làm chủ gia đình, xét cho cùng nàng với Trần Nguyên lại khá hợp nhau.
Lâm Chức Yểu mím môi, ngước mắt nhìn Lâm Tu Ngôn rồi lại cúi đầu: "Chính vì sắp đến ngàỶ Thúy mắt, nên ta mới đi..."
Lâm Tu Ngôn vừa định nói gì thì thấy một bóng người từ xa bước lại. Khi người đó đến gần hắn mới nhận ra chính là Trần Nguyên, đúng là không thể nói xấu sau lưng người khác!
"Về nhà rồi ta sẽ xử lý ngươi sau!" Ném lại một câu, Lâm Tu Ngôn liền tiến về phía Trần Nguyên.
Bên trong, khi vừa hai anh em bước ra ngoài thì Cố Hoài Du liền có dấu hiệu bất thường. Lục Chi vừa định mang chậu nước nóng từ trên giá xuống thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng, vội vàng chạy lại.
Cố Hoài Du cảm thấy đầu đau như búa bổ, những hình ảnh kỳ lạ vẫn không ngừng lướt qua trong tâm trí. Nàng cố gắng mở mắt, trước mặt hiện ra hình ảnh Tống Thời Cẩn với ánh mắt dịu dàng. Chàng mặc bộ quan bào màu tím, thắt lưng cài ngọc bội trắng, khí chất thư sinh ôn nhu như ngọc hoàn toàn khác với hiện tại, không có chút tương đồng.
Vẫn là cảnh trong giấc mơ từng thấy, vẫn là ngôi mộ nhỏ đó. Sau khi phủ Cố bị bao vây, điều chờ đợi Tống Thời Cẩn chính là cảnh vạn tiễn xuyên tim. Nhưng lần này có chút khác biệt, ngay khoảnh khắc nàng chạy về phía Tống Thời Cẩn, thanh kiếm đã giơ lên nửa chừng bỗng tan biến như khói, trong tay nàng bỗng dưng xuất hiện một cây trâm.
Mảnh ngọc rơi xuống lóe lên tia sáng lạnh lẽo, rồi nàng nhìn thấy chính tay mình đâm cây trâm vào ngực Tống Thời Cẩn.
Máu tươi thấm qua lớp áo sáng màu, nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ. Tống Thời Cẩn mở to mắt đầy vẻ không thể tin, nhưng khi nhìn rõ người đối diện thì chàng chỉ khẽ mỉm cười kéo đôi môi nhợt nhạt.
Chàng đưa tay về phía nàng: "Ta nợ nàng, dùng cả đời để trả được không..."
Nàng run rẩy đưa tay ra, vừa chạm tới lòng bàn tay chàng thì tay chàng liền rơi xuống nặng nề.
Cố Hoài Du như bị sét đánh, đờ đẫn nhìn đôi tay mình. Máu lạnh lẽo lan tỏa trong lòng bàn tay, đỏ rực và chói mắt. Chính đôi tay này đã giết chết người duy nhất từng trao cho nàng hơi ấm.
"Tống Thời Cẩn!" Nàng hét lên một tiếng, đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Ánh nến lay động, những tia sáng mờ ảo trên chiếc chăn màu thiên thanh dần tan biến, khung cảnh chập chờn giao thoa cũng dần tách rời, ý thức của nàng từ từ trở về.
Lục Chi gần như mừng đến rơi nước mắt, nhưng thấy Cố Hoài Du ngồi thẫn thờ trên giường, không chắc nàng đã tỉnh hay chưa đành thử dò hỏi: "Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"
Cố Hoài Du như không nghe thấy, đưa tay định vén chăn ra thì cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay. Nàng giơ tay lên nhìn, ngón cái đã được băng bó bằng một lớp vải, có chút máu thấm qua. Đó là vết thương do nàng dùng đầu trâm tự đâm để ép mình tỉnh táo.
Với tất cả những gì đã xảy ra ban ngày, Cố Hoài Du không phải là không nhớ. Nhưng hiện thực và mộng cảnh trùng lặp khiến nàng không phân biệt được quá khứ và hiện tại. Cả cảm giác đau âm ỉ nơi cổ cũng không ngừng nhắc nhở nàng rằng chiếc trâm đó thực sự đã đâm vào tim Tống Thời Cẩn.
"Tiểu thư?" Lục Chi lại gọi một tiếng nữa.
Cố Hoài Du chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen trắng phân minh không có chút bối rối nào. Nàng há miệng, có chút thất thần, cảm giác như mình vẫn còn đang mơ.
Một lát sau, đột nhiên nàng lật chăn nhảy xuống giường. Lúc này mới phát hiện mình đã thay bộ y phục khác, kích cỡ vừa vặn, chất vải mềm mại và quý giá như thể được may đo riêng cho nàng, nhưng nàng chưa từng thấy trước đây.
"Đây là?" Nâng nửa ống tay áo lên, Cố Hoài Du hỏi.
Lục Chi hơi ngẩn ra, nghĩ một lúc rồi đáp: "Sau khi người ngất đi, Tống đại nhân đã sai người đưa nô tỳ đến đây. Buổi tối khi cho người uống thuốc thì y phục bị bẩn nên nô tỳ mới thay cho người."
Cố Hoài Du giọng khàn khàn hỏi: "Hắn đâu?"
Sắc mặt Lục Chi thay đổi, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười: "Tống đại nhân... không sao đâu. Tiểu thư, người đói chưa? Để nô tỳ chuẩn bị chút đồ ăn cho người nhé?"
Cố Hoài Du trong lòng thắt lại, có cảm giác không lành cứ lởn vởn trong tâm trí. Ký ức quá hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ mình đã đâm một nhát trâm vào Tống Thời Cẩn, theo vị trí lúc đó nhát đâm của nàng hẳn là trúng tim.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền chạy ra khỏi cửa, tiện tay kéo một nha hoàn thô việc lại nói: "Đưa ta đi tìm Tống Thời Cẩn!"
Tiểu nha hoàn bị dọa giật mình, trong phủ đã có lệnh không được hé răng. Nhưng cảnh Tống Thời Cẩn bế vị khách quý này về phủ lúc đó, bộ dạng khẩn trương của hắn mọi người trong viện đều trông thấy. Lúc này nha hoàn vội vứt bỏ công việc trong tay.
"Dạ."
Trong phủ rộng lớn, ngoài tiếng côn trùng và chim chóc không có chút âm thanh nào khác. Dưới ánh trăng trắng nhợt, đôi môi đỏ của Cố Hoài Du mím chặt, nàng bước nhanh theo tiểu nha hoàn còn Lục Chi theo sau lặng lẽ bám sát.
"Tiểu thư, đây là viện của Tống đại nhân." Tiểu nha hoàn dừng bước trước cửa. Quy củ trong phủ rất nghiêm, phòng của Tống Thời Cẩn là cấm địa, không ai được tự ý ra vào. Ngay cả những người quét dọn trong viện cũng đều phải qua huấn luyện đặc biệt.
Đến trước cửa Cố Hoài Du lại có chút do dự. Cả viện chỉ có phòng chính là còn sáng đèn, câỶ Thúy um tùm dưới ánh trăng, cảnh vật như phủ một lớp buồn bã lạnh lẽo, nàng ngửi thấy mùi cô tịch thoảng trong không gian.
Cù Dật và Mạc Anh đứng gác trước cửa. Thấy nàng đến, cả hai nhìn nhau rồi cúi đầu cung kính chào: "Chúng thuộc hạ xin chào Cố tiểu thư."
Dường như họ không hề bất ngờ trước việc nàng đã tỉnh.
Hít sâu một hơi Cố Hoài Du mới bước vào viện, khẽ gật đầu chào hai người rồi lo lắng hỏi: "Tống đại nhân đâu?"
Cù Dật khẽ sụt sịt mũi, nắm chặt tay áo để lau khóe mắt, trầm giọng nói: "Ở trong phòng."
Nhìn vẻ mặt của hắn, Cố Hoài Du cảm thấy không ổn: "Hắn bị thương có phải không?"
Cù Dật gật đầu, siết chặt quai hàm, đến nỗi cơ trên cằm cũng run rẩy: "Đúng vậy... người... Thôi tiểu thư vào xem đi."
Một nam nhân mạnh mẽ lại khóc đến như thế chắc hẳn tình trạng của Tống Thời Cẩn không tốt chút nào. Cố Hoài Du lòng lo lắng bấn loạn vội vàng bước lên bậc thềm, không kịp nhận ra nét mặt kỳ lạ không thể che giấu của Mạc Anh.
Trong căn phòng tao nhã, Tống Thời Cẩn đang cầm một mảnh khăn sạch, tự mình một tay vòng qua vai để băng vết thương. Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra, hắn nhíu mày không hài lòng, nhưng khi thấy người vào là ai thì sắc mặt liền thay đổi, trong mắt lộ rõ niềm vui. Hắn vội kéo áo lên che đi phần áo chưa cài hết.
"Nàng tỉnh rồi sao?"
Đôi môi hắn tái nhợt, vạt áo chưa kịp cài chặt để lộ nửa bờ ngực và xương quai xanh thanh tú. Do tập võ nhiều năm, trên người hắn không có chút mỡ thừa nào, thân hình gầy mà tràn đầy sức mạnh.
Cố Hoài Du bối rối quay mặt đi, mắt chớp nhanh vài cái, đôi má đỏ ửng lan dần từ cổ lên mặt đến tận mang tai.
"Xin lỗi." Nàng nói, trong khoảnh khắc cũng nhận ra rằng mình đã bị hai người đứng ngoài cửa lừa.
Tống Thời Cẩn nhìn bóng lưng nàng, đôi mắt sáng lên: "Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi."
"Đợi chàng xong việc ta sẽ đến thăm lại." Nhanh chóng để lại một câu, Cố Hoài Du xoay người định rời đi.
Tình huống này thật quá ngượng ngùng!
Vừa nhấc chân lên nàng đã nghe thấy một tiếng rên khẽ phía sau, theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Tống Thời Cẩn loạng choạng vài bước, một tay chống lên bàn gương mặt lộ vẻ đau đớn, hàm răng nghiến chặt đến nỗi mồ hôi toát ra trên trán.
"Chàng không sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.
Một lúc lâu sau Tống Thời Cẩn mới ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ nhưng xử lý muộn nên hơi đau."
Là kẻ gây ra mọi chuyện, Cố Hoài Du muốn trốn khỏi đây nhưng lại không nỡ. Vết thương là do nàng gây ra, chậm trễ trong việc chữa trị cũng là lỗi của nàng. Trong cơn mê man, những lời hắn nói nàng đều nghe thấy, cũng chính những lời ấy đã xoa dịu lòng nàng, kéo nàng thoát khỏi cơn ác mộng.
"Chàng có làm được không?" Cố Hoài Du chỉ vào vết thương trên vai hắn. Vừa rồi khi bước vào phòng nàng đã thấy rõ, những gì cần thấy và không cần thấy nàng đều đã thấy hết.
Tống Thời Cẩn gật đầu: "Được mà." Nói xong, như để chứng minh điều đó hắn lại cầm mảnh vải trên bàn định quấn lên vai. Nhưng mỗi lần giơ tay lên đều không tránh khỏi làm động đến vết thương. Gương mặt hắn đầy vẻ đau đớn, không giống như đang giả vờ.
Cố Hoài Du cắn răng, xoay người lại: "Để ta giúp chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top