Chương 51
Đường núi gồ ghề khó đi, áo choàng màu đen của Tống Thời Cẩn bị vấy máu. Tuy khó nhận ra màu sắc nhưng có thể thấy một mảng áo đã bị ướt sũng. Hai tay hắn ôm chặt Cố Hoài Du, sắc mặt không thay đổi nhưng bước chân lại rất vững vàng.
Dáng vẻ của hai người như thế này quả thật không thích hợp để ai nhìn thấy. Vì vậy, trước khi xuống núi, Cù Dật đã điều một chiếc xe ngựa trông rất bình thường đến trước.
"Công tử Trần dừng bước." Trước khi chia tay dưới chân núi, Tống Thời Cẩn đột nhiên lên tiếng gọi Trần Uyên, giọng mang theo sự cầu xin: "Ta biết ngươi là đệ tử của Tôn lão tiên sinh từng chữa trị triệu chứng này nên muốn nhờ ngươi xem qua cho nàng."
Sắc mặt Trần Uyên thay đổi, đôi mắt vốn vô tình thoáng qua một tia sắc bén. Khi theo sư phụ hắn luôn giấu kín danh tính, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Làm sao Tống Thời Cẩn biết được?!
"Không có ý mạo phạm, chỉ là có chút quen biết với Tôn lão tiên sinh. Nay không rõ tung tích của ông ấy nên đành phải nhờ công tử." Tống Thời Cẩn hơi cúi người, tư thế vốn kiêu ngạo nay trở nên vô cùng khiêm nhường.
Trần Uyên có chút ngơ ngác, còn chưa kịp mở miệng thì thấy các hộ vệ xung quanh quỳ một gối xuống, đồng thanh nói: "Xin công tử ra tay cứu giúp."
Họ là những hộ Vệ Tranh thành nhất của Tống Thời Cẩn. Theo hắn nhiều năm nhưng chưa từng thấy hắn hạ thấp mình như vậy, trong sự kinh ngạc còn có chút thương cảm, không cần lệnh mà tự động quỳ xuống cầu xin.
Lâm Chức Yểu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, giọng khẩn cầu đầy bi thương: "Xin ngươi hãy cứu giúp."
Chuyện hôm nay nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cố Hoài Du là do nàng dẫn ra ngoài, nếu không phải vì nàng nhất quyết không cho nha hoàn đi theo thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này!
"Được rồi." Trần Uyên gật đầu: "Ta sẽ thử. Nhưng có tỉnh lại được hay không tất cả phụ thuộc vào ý chí của Cố tiểu thư."
"Làm phiền công tử Trần." Tống Thời Cẩn khẽ gật đầu.
Gió khẽ lay động màn lụa, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc. Cảm xúc của Cố Hoài Du đã dần ổn định sau khi dùng thuốc. Nàng nằm ngửa trên giường, đôi lông mi khẽ rung nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
"Vết thương ở cổ không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Hai canh giờ nữa ta sẽ quay lại châm cứu cho Cố tiểu thư." Trần Uyên vừa thu dọn những chiếc kim bạc mảnh như sợi tóc vừa nói: "Vừa rồi ta thấy khi Tống đại nhân nói chuyện cảm xúc của Cố tiểu thư có phần thả lỏng, có lẽ ngài có thể thử nói thêm với cô ấy..."
"Cảm ơn, Mạc Anh, đưa công tử Trần đi nghỉ ngơi trước."
Tống Thời Cẩn ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc của Cố Hoài Du, nỗi sợ mất đi rồi lại có được tựa như cảnh trong mơ khiến hắn cảm thấy khắp người đều bị nỗi sợ chiếm lĩnh. Hắn khẽ động ngón tay nhẹ vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền của nàng, đầu ngón tay có chút hơi lạnh truyền tới.
Lâm Chức Yểu đứng bên cạnh, há miệng như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không mở lời. Một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng rồi theo Trần Uyên ra khỏi cửa.
Giấc mơ như vũng lầy, càng cố gắng thoát ra lại càng lún sâu. Cố Hoài Du cảm thấy tứ chi của mình đau nhức vô cùng, trong bóng tối có người đưa tay về phía cô.
Giọng nói quen thuộc vang lên: "Ta đến đón nàng về nhà."
Tiếng thì thầm dịu dàng, Tống Thời Cẩn kiên nhẫn nhắc lại những chuyện xưa. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Chi bưng một bát thuốc bước vào, nhìn Tống Thời Cẩn rồi nói: "Chủ tử, tiểu thư phải uống thuốc rồi, còn cả vết thương của ngài nữa..."
Trong phủ không có nha hoàn cẩn thận. Tống Thời Cẩn không yên tâm để nha hoàn thô vụng chăm sóc, cũng không muốn để người đàn ông khác động chạm vào nàng. Ngay khi về phủ hắn đã sai người gọi Lục Chi đến.
Tống Thời Cẩn không ngẩng đầu, đưa tay về phía Lục Chi: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao, đưa thuốc đây."
Lục Chi làm theo, đặt bát thuốc vào tay hắn, rồi nghe hắn nói tiếp: "Nàng ấy không tiện di chuyển, khi nào tỉnh lại vẫn chưa biết. Ngươi hãy sai người đi báo cho Lâm Tu Ngôn một tiếng, nói với lão phu nhân rằng Lâm Chức Yểu sẽ lưu lại qua đêm."
"Vâng."
Lục Chi lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Tống Thời Cẩn lúc này mới nâng Cố Hoài Du lên tựa vào mình, thử nhiệt độ bát thuốc rồi múc một thìa đưa tới miệng nàng.
Mùi thuốc chua chát và đắng ngắt vừa chạm vào môi, Cố Hoài Du ngay lập tức kháng cự. Nàng đẩy lưỡi dổ hết thuốc ra khắp người.
Tống Thời Cẩn bất lực thở dài: "Ngoan, uống thuốc đi."
Hắn lại múc thêm một thìa, suy nghĩ một lúc, sau đó úp ngược thìa dùng cán thìa cạy đôi môi mím chặt của nàng ra, giữ chặt đầu lưỡi rồi đổ thuốc vào. Khó khăn lắm mới uống được một ngụm, Cố Hoài Du lập tức ngậm chặt miệng không chịu mở ra thêm lần nào nữa.
Cuối cùng vì sợ làm Cố Hoài Du bị thương, Tống Thời Cẩn lặng lẽ nhìn bát thuốc đầy ắp, chần chừ một lúc lâu rồi đột nhiên ngửa cổ uống một ngụm, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp nhẹ hàm dưới của Cố Hoài Du, cúi đầu đặt môi mình lên môi nàng từ từ truyền thuốc qua.
Cố Hoài Du vẫn chống cự muốn tránh khỏi mùi vị khó chịu và đắng chát này nhưng môi đã bị chặn lại, chỉ có thể thở bằng mũi, từng ngụm thuốc đắng chảy xuống cổ họng.
Hương vị mềm mại, ấm áp từ đôi môi lạnh lẽo của nàng thật sự quá mức bất ngờ, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Tống Thời Cẩn lại không có chút tạp niệm hay có suy nghĩ khác, ánh mắt chăm chú vào bát thuốc đang dần vơi. Đúng lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
"Sao lại..." Lâm Tu Ngôn vừa bước vào, lời nói nửa chừng liền ngừng lại đứng sững ở cửa: "... chuyện gì thế?"
Tống Thời Cẩn có chút bối rối trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ngươi đến đúng lúc, ta có chuyện muốn bàn."
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đặt Cố Hoài Du nằm xuống giường, cẩn thận đắp kín chăn cho nàng rồi đứng dậy nói: "Ra ngoài nói chuyện."
Lúc lướt qua nhau, Lâm Tu Ngôn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, nhìn kỹ liền phát hiện sắc mặt của Tống Thời Cẩn có chút khác thường.
"Ngươi bị thương à?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Tống Thời Cẩn lợi hại thế nào hắn biết rõ hơn ai hết, những năm gần đây người có thể làm hắn bị thương ngày càng ít, huống hồ luôn có ám vệ ở bên.
Tống Thời Cẩn thoáng khựng lại bước chân, nói: "Không có."
Đầu nhọn của chiếc trâm không quá to, đối với hắn, vết thương nhỏ như vậy chẳng đáng kể.
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ thư phòng, hai bóng người đứng trong nửa tối nửa sáng khó mà nhìn rõ nét mặt.
Nghe Tống Thời Cẩn kể lại toàn bộ sự việc, Lâm Tu Ngôn im lặng thật lâu. Sau đó hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã gấp kỹ, vì thường xuyên mở ra xem nên mép giấy đã hơi sờn.
"Hôm về phủ nàng ấy từng tìm ta, đưa cho ta tờ giấy này."
Tống Thời Cẩn mở ra xem, sau đó lặng lẽ gấp lại, "Nàng ấy nói gì?"
"Nàng nói đó là giấc mơ của Trang Chu hóa bướm, nhưng ta thấy sắc mặt của nàng không giống như vậy." Ngừng một lúc, Lâm Tu Ngôn mới nói: "Nhưng điều kỳ lạ là nàng biết thân phận của ta và hiểu rõ nhiều hành động của Vệ Tranh trong bóng tối nhưng lại không biết gì về ngươi..."
Tống Thời Cẩn nhắm mắt lại, cảm giác cay xè nơi mắt, sau đó nói: "Dạo này chú ý kỹ hơn một chút, ta nghi ngờ nơi chế tạo xích ẩn tán không chỉ có một chỗ."
Nghe vậy, Lâm Tu Ngôn cũng không nói thêm gì, chuyển sang chủ đề khác: "Nếu thật sự có hơn ba mươi đứa trẻ bị dùng để thử thuốc thì hắn đúng là quá tàn nhẫn."
Tống Thời Cẩn không phủ nhận: "Cắt đứt con đường tài chính của hắn ở Biện Lương tất nhiên hắn sẽ phải nghĩ cách khác."
"Làm vậy sẽ tổn hại đến nền tảng của đất nước, nhưng vẫn có thể lên cao, đến lúc đó..."
"Vậy nên chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ." Tống Thời Cẩn khẽ nói: "Dạo gần đây, hắn đã lôi kéo không ít đại thần, hành động quá rõ ràng khiến hoàng thượng chú ý. Gần đây hắn đã thu mình lại nhiều."
"Ngươi định làm thế nào?"
Trong phòng im lặng một lúc, Tống Thời Cẩn nói: "Đừng quên, bên cạnh vẫn còn Vệ Viêm đang rình rập."
Cuộc tranh đoạt ngôi vị thường rất tàn nhẫn, việc anh em tương tàn đã trở thành chuyện thường. Đừng nhìn Vệ Viêm ngày thường có vẻ như một hoàng tử nhàn nhã, nhưng đối với ngôi vị tối cao của thiên hạ hắn cũng đầy khao khát.
Khi tia sáng cuối cùng lấp ló sau dãy núi, màn đêm chính thức buông xuống.
Trong Phù Hương Cư, tiểu nha hoàn không nhớ bao nhiêu lần đưa tay thử hơi thở thì bỗng nhiên Lâm Tương đang nằm trên giường mở to mắt.
Tiểu nha hoàn giật mình, vội vàng rụt tay lại dò xét gọi: "Quận chúa?"
Người nằm trên giường không đáp lời, chỉ có đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm. Một lúc sau trong cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tiếng hét đêm qua cùng với hơi khói và lửa khiến cổ họng nàng khàn đặc, giờ đây ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra được.
Đau đớn nhất khi bị bỏng không phải là lúc bị lửa đốt mà là quá trình hồi phục. Lâm Tương cảm thấy mình vẫn đang chìm trong biển lửa, khắp cơ thể không nơi nào là không đau đớn.
Không chịu nổi, nàng xoay người nhưng lại đè lên vết phồng nước vừa mới nặn. Nàng mở miệng, giọng như tiếng kêu phát ra từ cái ống bễ rách.
Ỷ Thúy mang theo một khay đầy băng gạc, vừa định đẩy cửa bước vào liền nghe thấy một tiếng thét không giống tiếng người, vội vàng tiến lại gần.
"Quận chúa, đến giờ thay thuốc rồi."
Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho mấy tiểu nha hoàn trong phòng. Mấy người hiểu ý, thành thạo lấy ra bốn dải lụa từ chiếc kỷ thấp bên cạnh buộc tay chân Lâm Tương vào thành giường.
Trong tư thế nhục nhã như vậy, Lâm Tương hận đến mức muốn xé xác mấy tiểu nha hoàn đang trói tay chân mình. Nàng vùng vẫy điên cuồng khiến vết thương lại rách toạc ra, cơn đau nhức như muốn chết đi sống lại.
Ỷ Thúy vội nói: "Quận chúa, người không thể tùy tiện cử động được. Nếu vết thương cứ rách ra thường xuyên thì rất khó lành."
Vừa nói, nàng vừa ra hiệu cho mấy tiểu nha hoàn giữ chặt tay chân Lâm Tương rồi lấy từ khay một chiếc kéo, không chần chừ cắt toang lớp băng gạc đã băng kín.
Băng gạc dính đầy vết mủ vàng đục, qua một ngày bị quấn chặt vết thương đã dính vào băng gạc, mỗi lần kéo là một lần cơn đau tăng lên một phần, giống như bị dao rạch vào da thịt. Những mảng tro đen đã được rửa sạch để lộ phần da non đỏ hồng bên dưới.
Một tiểu nha hoàn lấy hết can đảm liếc nhìn một cái rồi lập tức quay mặt đi.
Để tiện cho việc thay thuốc, Lâm Tương chỉ mặc một chiếc quần lót, phần bị bỏng nặng nhất là ngực, mặt và da đầu.
Giờ đây khi lớp băng gạc được tháo ra, toàn bộ da đầu nàng đầy máu, không còn tóc và lông mày khiến cô trông như một con quái vật.
Chỉ như vậy thôi vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất, đáng sợ nhất là vết thương trên mặt. Nó kéo dài từ hàm dưới bên phải đến khóe mắt trái, nửa khuôn mặt nàng bị trộn lẫn với thuốc bột vàng đục, trông như miếng thịt thối rữa vào mùa hè. Dây thần kinh nhảy nhót như những con giòi, kinh tởm đến mức không thể tả nổi.
Lâm Tương đã đau đến mức tê liệt. Nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của tiểu nha hoàn, nàng khàn giọng nói: "Mang gương đến đây!"
Các tiểu nha hoàn cúi đầu không dám động đậy. Thế tử đã dặn không được để quận chúa nhìn thấy dáng vẻ của mình như thế này.
"Các ngươi điếc rồi à!" Lâm Tương muốn nói lớn hơn nhưng cổ họng bị nghẹn cứng: "Ta bảo các ngươi mang gương đến đây!"
Ngoài cửa, Lâm Tu Duệ đang đưa tay định đẩy cửa vào liền lặng lẽ rụt lại. Hắn định vào xem một chút nhưng không hiểu sao lại có chút sợ hãi.
Sợ gì? Hắn không biết. Có lẽ là sợ khuôn mặt của Lâm Tương, có lẽ là sợ nàng hỏi mình sau này có thể hồi phục hoàn toàn hay không...
Dừng lại một lúc, khi nghe thấy tiếng thét khàn khàn vọng ra từ bên trong hắn lập tức quay người, bước chân hoảng loạn rời khỏi sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top