Chương 44

Trương Dịch Thành Thành và nàng là anh em ruột, nghĩ đến thì quan hệ chắc chắn tốt hơn so với các anh em khác. Nàng chỉ có thể dựa vào Trương Nghi Lâm để tìm cơ hội cho Trương Dịch Thành Thành đưa mình về.

Nghĩ đến đây, Xảo Nhi lại khẽ vuốt nhẹ bụng mình hai cái. Nàng chỉ là một nha hoàn hạng hai, nếu có thể bước chân vào nhà họ Trương thì nàng sẽ một bước lên trời, trở thành chủ nhân thực thụ không còn phải sống cuộc đời bị người khác sai bảo nữa. Đợi đến khi nàng sinh đứa bé trong bụng, những gì đón chờ nàng sẽ là vinh hoa phú quý không kể xiết.

Hơn nữa, Trương Dịch Thành Thành đã làm mất mặt mình lớn như vậy trong tiệc thọ của lão phu nhân, chắc chắn sẽ không thể cưới được một phu nhân có môn đăng hộ đối quá cao. Đến lúc đó, nàng có thể dựa vào con mà hưởng phú quý, không chừng còn được lợi hơn nữa.

Siết chặt tay, Xảo Nhi nhìn quanh một lượt. Thấy xung quanh không có bóng dáng ai, nàng liền rẽ bước, lén lút hướng về Sấu Ngọc các.

Trong rừng yên tĩnh một lúc, không lâu sau hai bóng người xuất hiện, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà cười khẽ.

Cô nha đầu da ngăm ngăm thô bạo kéo cổ áo xuống, lộ ra yết hầu trên cổ, giọng nói khàn đục đầy khó chịu: "Ngộp chết ta rồi, ngươi không thể tùy tiện gọi một nha hoàn khác diễn cùng sao, nhất định bắt ta giả làm thế này, còn phải nói chuyện như một thái giám."

Lục Chi liếc mắt nhìn hắn: "Chủ tử bảo phải toàn lực phối hợp. Sao nào? Ngươi không vừa ý?"

Địch Cửu ngẩn người, hai búi tóc hai bên đã bị giật tung, hắn vội vàng lắc đầu: "Không có!"

Lục Chi tặc lưỡi, nhìn hắn từ đầu đến chân vài vòng, cười tươi: "Phải nói là, trông ngươi xấu thật đấy."

Địch Cửu nghe mà nghẹn họng, tức đến không chịu nổi: "Ngươi cố ý chọc ta đúng không?"

"Ngươi ngốc!" Lục Chi nửa cười nửa không: "Nếu ta gọi một nha hoàn khác, lỡ như bị phản lại bảo rằng lời đồn là từ trong Đường Lê viện truyền ra thì chẳng phải lại gây rắc rối cho tiểu thư sao?"

Địch Cửu hiểu ra nhưng vẫn còn nghi hoặc: "Ồ, thì ra là vậy. Nhưng chẳng phải bên đội hộ về cũng có người sao, còn có nữ nhân. Sao phải để một nam nhân cải trang?"

Lục Chi cười đầy ẩn ý, rồi nói: "Thứ nhất, chẳng có gia đình tử tế nào lại mua một nha hoàn xấu xí như ngươi. Dù cho Xảo Nhi có bảo là nghe kể lại, trong phủ cũng không thể tìm ra người đó. Thứ hai, ta là để trả thù cú đá hôm nọ của ngươi."

Đêm hôm đó khi theo dõi bọn buôn người, Lục Chi đã chuẩn bị tinh thần, lặng lẽ lấy hơi sẵn sàng xuất thủ. Vừa định lao ra khỏi góc, bất chợt nghe thấy tiếng gió rít phía sau, Lục Chi phản ứng nhanh, quay người định phản công, nhưng khi thấy là Tống Thời Cẩn, nàng lập tức thu tay lại. Thế nhưng, ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, Địch Cửu từ sau xông tới, thấy nàng sắp động thủ liền lao vào đá nàng một cú ngang eo.

Địch Cửu không phục: "Ngươi nói gì mà nha hoàn xấu xí! Ta xấu chỗ nào? Và nữa, ta đã nói là ta không cố ý mà!"

"Ngươi không biết soi gương à?" Lục Chi lườm hắn, rồi quay người bước về Đường Lê viện.

Địch Cửu siết nắm đấm nhìn theo bóng lưng nàng, hừ một tiếng rồi thả lỏng, nhẹ nhàng nhảy lên cành cây.

Thật ra mà nói, Địch Cửu không hề xấu. Chỉ là thân hình cao lớn, da ngăm đen, cặp lông mày kiếm nhíu chặt, ngũ quan cứng cáp. Nếu mặc nam trang thì cũng không tệ, nhưng mặc nữ trang lại trông vô cùng kỳ quặc.

May mà Xảo Nhi căng thẳng đến nỗi không dám thò đầu ra xem.

Cố Hoài Du đang ngồi bên cửa sổ đan dây lưới, trong mắt không có chút buồn ngủ. Trên kệ nhỏ cạnh bên đã chất đầy những đoạn dây hỏng, đã lâu nàng không làm những việc này nên tay có chút vụng về, làm mãi vẫn không hài lòng. "Hồng Ngọc, ngươi lấy thêm cho ta ít chỉ nữa đi, hôm nay ta nhất định phải làm được."

Đây là thứ nàng định tặng cho Tống Thời Cẩn coi như báo đáp ân cứu mạng của hắn và công lao cứu những đứa trẻ. Ban đầu nàng còn nghĩ xem liệu việc này có thích hợp không, nhưng lại nghĩ chỉ là một đoạn dây lưới, chẳng có gì đặc biệt hay ý nghĩa khác, thế là quyết định cứ làm.

Hồng Ngọc vâng lời, lấy thêm ít chỉ màu xanh đậm từ giỏ kim chỉ phía sau, rồi nói: "Tiểu thư, hay để nô tỳ giúp người nhé?" Chỉ này hơi đắt tiền, Hồng Ngọc có chút tiếc.

Cố Hoài Du không ngẩng đầu, vẫn đang cẩn thận với mấy sợi chỉ: "Không cần, ta có thể làm được."

Bên ngoài, Lục Chi dựng cây que dính ve vào tường, vén rèm bước vào, nói khẽ: "Tiểu thư, việc đã xong. Xảo Nhi giờ chắc sắp tới Sấu Ngọc các rồi."

Cố Hoài Du khựng tay lại, quấn dây hai vòng quanh ngón tay rồi từ từ nói: "Ngươi đi báo với Trần Thanh, tạo điều kiện cho Trương Nghi Lâm vô tình phát hiện ra thứ mà Lâm Tương đã chôn đêm qua."

Có lẽ vì chột dạ, tối qua mới xem được nửa vở kịch được Lâm Tương đã về lại Lan Uyển. Nghĩ đến ánh mắt của lão phu nhân và nụ cười khiêu khích của Cố Hoài Du, trong lòng nàng ta lạnh run từng cơn.

Để khiến Lâm Tu Duệ không cưỡng lại được sự cám dỗ, nàng đã lén sắm sửa rất nhiều thứ không thể lộ ra ngoài. Nếu những thứ này bị người khác nhìn thấy, ngày lành của nàng chắc chắn coi như kết thúc.

Suy nghĩ mãi, nàng không dám giữ lại những thứ đó. Thừa lúc mọi người đều đang ở Lãm Thúy Các xem kịch, nàng lén đến góc vắng của hậu viện, chôn hết mọi thứ.

Trời rất tối, nàng không nhận ra có một đôi mắt đã dõi theo nàng từ trong bóng tối.

Tại Sấu Ngọc các, sau khi dặn dò Trương Nghi Lâm vài điều thì Lý thị vội vã trở về nhà.

Bà không dám nói cho Trương Dịch Thành Thành biết chuyện muốn đưa Trương Nghi Lâm vào Vương phủ. Kể từ khi hai anh em cãi vã và Trương Dịch Thành Thành bóp cổ Trương Nghi Lâm, tâm trạng của hắn trở nên bất ổn, ánh mắt thường lóe lên sự hung hãn, tính tình cũng thay đổi, trở nên khó lường như thể bị ma quỷ ám ảnh. Lý thị rất lo lắng, sợ rằng nếu kích động hắn thêm nữa sẽ gây hậu quả khó lường.

Trương Nghi Lâm thì chẳng quan tâm. Nàng ta thoải mái ngồi trước bàn trang điểm, cầm bút than tỉ mỉ kẻ chân mày, sau đó mở hộp trang sức của mình, lấy ra một cây trâm vàng mảnh cài vào tóc.

Nàng nhìn vào gương...

Vẻ mặt của nàng tràn đầy sự phấn khích, trước đây vào đây không danh không phận, đám nha hoàn bà tử trong viện cũng chẳng coi nàng như chủ nhân thật sự. Nay nàng cuối cùng cũng được toại nguyện tiến vào vương phủ, tất nhiên phải nhân cơ hội này dạy dỗ bọn họ một phen.

Nâng tay vuốt lại tóc mai, khép nắp hộp trang điểm lại, Trương Nghi Lâm khẽ mỉm cười gọi Xảo Tuệ: "Ngươi đi gọi tất cả nha hoàn, bà tử trong viện đến đây, ta có việc muốn dặn dò."

"Dạ." Xảo Tuệ cúi người hành lễ, rồi vén rèm ra khỏi cửa.

Kéo một chiếc ghế ngồi dưới hiên, Xảo Tâm còn đặc biệt dâng nàng một chén trà. Nhìn đám gia nhân đứng chật cả sân, Trương Nghi Lâm thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mãi lâu sau vẫn chưa nói gì, rõ ràng là đang thị uy.

Trong Sấu Ngọc các tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở, trên đầu là ánh nắng gay gắt. Một số người bị ánh sáng chói chang chiếu đến không chịu nổi, cúi đầu hoặc nhắm mắt lại, hoặc nhìn xuống cái bóng dưới chân mình, trông rất có vẻ ngoan ngoãn. Nhìn thấy cảnh này Trương Nghi Lâm rất hài lòng.

Một lát sau, nàng mới nói: "Từ nay về sau ta chính là chủ nhân của Sấu Ngọc các này. Các ngươi làm việc ở viện ta phải biết điều một chút, chớ có lười biếng, vô kỷ luật như trước."

"Dạ." Đám gia nhân trong lòng thầm trợn mắt, nhưng miệng vẫn cung kính đáp.

Đưa chén trà cho Xảo Tâm, nàng lại chậm rãi nói: "Tính ta vốn mềm lòng nhưng ghét nhất những kẻ hai mặt, thêu dệt chuyện thị phi. Nô tài thì phải có dáng nô tài, trung thành với chủ nhân là bổn phận. Nếu sau này có kẻ nào chỉ một lòng nghĩ đến đường ngang lối tắt thì đừng trách ta vô tình. Nhưng nếu các ngươi trung thành tận tụy, phúc lợi tự nhiên cũng không thiếu."

"Dạ."

Trương Nghi Lâm mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho Xảo Tuệ. Xảo Tuệ bèn lấy ra số bạc đã chuẩn bị sẵn từ trước chia cho đám gia nhân.

Lâm Tương khoanh tay đứng dựa vào cổng vòm nhìn từ lâu, không chịu nổi bộ dạng Trương Nghi Lâm đang coi mình như người vương phủ. Nàng ta bĩu môi rồi bước chân vào Sấu Ngọc các.

"Biểu tỷ thật uy phong quá!" Lâm Tương cất giọng châm chọc.

Trương Nghi Lâm đang đắc ý vì vừa ra oai xong thì nghe tiếng nói đầy mỉa mai. Ngẩng lên nhìn thì Lâm Tương mặt mày không vui đi tới, trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng.

Nàng đã quen xoay quanh sau lưng Lâm Tương, biết rõ Lâm Tu Duệ cưng chiều em gái này đến mức nào. Nếu muốn thay đổi ấn tượng của mình trong lòng Lâm Tu Duệ, nàng còn phải dựa vào Lâm Tương.

Chỉnh lại thần sắc, Trương Nghi Lâm bỗng nhiên nở một nụ cười đứng dậy đón tiếp, nói: "Muội muội sao lại tới đây?"

Lâm Tương lạnh lùng hừ một tiếng, vô cùng khinh bỉ: "Đây là nhà ta, ta muốn đi đâu thì đi. Đến lượt ngươi hỏi sao?"

Nụ cười tự nhiên trên mặt Trương Nghi Lâm suýt nữa thì không giữ nổi, nàng phải nắm chặt tay để kìm nén sự tức giận, dịu giọng nói: "Tỷ tỷ không có ý đó, không biết muội muội tới có việc gì?"

Lâm Tương bước lên bậc thềm, ngồi xuống chỗ của Trương Nghi Lâm ban nãy, cười nhạo: "Đến xem ngươi mặt dày thế nào đấy, bám lấy người ta không chịu buông mà còn dám coi mình là chủ nhân."

Đám gia nhân trong viện chưa tản đi, nghe Lâm Tương nói vậy thì không nhịn được cúi đầu cười thầm.

Trương Nghi Lâm hít sâu một hơi, vừa mới lập uy xong đã bị mất mặt. Nàng đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác vậy mà Lâm Tương vẫn không chịu buông tha, cơn giận trong lòng không kìm được nữa, lập tức sa sầm mặt: "Ngươi có ý gì?!"

"Ý ta là, ngươi, là đồ mặt dày!" Lâm Tương từng chữ từng câu nói.

Từ sớm nàng đã nghe nói nhà họ Trương được lão phu nhân ra lệnh, đưa hai tỳ nữ thông phòng tới chỗ Lâm Tu Duệ khiến trong lòng giận điên lên. Nhưng vì nể mặt lão phu nhân nên nàng cũng không tiện làm gì. Vả lại, nàng biết Lâm Tu Duệ sẽ không đồng ý nên tạm yên tâm phần nào.

Nào ngờ chuyện này chưa dừng lại ở đó, nàng vừa nuốt cơn giận xuống chưa được bao lâu thì nghe nói Lý thị dẫn Trương Nghi Lâm lên cửa. Sau một hồi cãi vã, lão phu nhân liền chủ trì thu nhận Trương Nghi Lâm vào phòng của Lâm Tu Duệ.

Trong lòng nàng đầy bất mãn với lão phu nhân nhưng chỉ biết nén giận, không dám gây sự với bà, thế nên nàng tới Sấu Ngọc các để nhục mạ Trương Nghi Lâm.

"Thật sự là ghê tởm đến cùng cực!"

Trương Nghi Lâm tức quá hóa cười, nhìn chăm chăm vào đầu móng tay sơn đỏ của mình: "Ta mặt dày thì sao? Tóm lại bây giờ ta đã là người của biểu ca. Nói cho đúng thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng 'tẩu tẩu' đấy."

Dứt lời, Lâm Tương bất ngờ đứng phắt dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Nghi Lâm: "Cũng biết tự dát vàng lên mặt mình cơ đấy, ngươi có biết thân phận mình là gì không? Cũng chỉ là kẻ hạ tiện, nửa chủ nửa tớ thôi."

Nhắc tới chuyện này, Lâm Tương hận đến mức muốn nghiền nát hàm răng. Nàng đã tự nguyện hiến thân cho Lâm Tu Duệ, nhưng tới nay chuyện thân phận của nàng vẫn chưa được giải quyết. Bám theo hắn không rõ ràng như vậy, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Đúng lúc đó, Trương Nghi Lâm lại vô tình nhặt được cơ hội, không tốn chút sức lực nào mà trở thành người của Lâm Tu Duệ một cách danh chính ngôn thuận. Không chỉ vậy, ả còn cố tình nhắc tới chuyện này trước mặt nàng, làm sao nàng có thể chịu được.

Trương Nghi Lâm bị đánh bất ngờ, mặt in hằn một dấu tay đỏ chót, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Nàng cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức lao vào Lâm Tương.

Đám gia nhân trong viện sững sờ một lúc lâu, thấy hai người đã quấn lấy nhau đánh đấm thì vội vàng xông lên kéo ra. Nhưng vì ngại thân phận của Lâm Tương, bọn họ chỉ dám khống chế tay chân của Trương Nghi Lâm.

Có người giúp đỡ, Lâm Tương dễ dàng hơn nhiều. Sau khi tát thêm hai cái, trong mắt nàng lóe lên một tia độc ác, bỗng nhiên nàng nghiêng người, giật phăng cây trâm trên đầu Trương Nghi Lâm, định rạch nát khuôn mặt mà nàng đã ghen ghét từ lâu.

Ngay lúc ấy, một tiểu nha hoàn hầu cận bên lão phu nhân vội vã chạy vào viện, kéo tay Lâm Tương lại, ngăn cản động tác của nàng rồi cúi mình nói: "Lão phu nhân mời tiểu thư qua đó một chuyến."

Lâm Tương thở hổn hển vài hơi, buông tay ra, khinh bỉ ném cây trâm lên người Trương Nghi Lâm, hung hăng lườm ả một cái sau đó mới quay người, mặt không cảm xúc nói với tiểu nha hoàn: "Dẫn ta đi!"

Khi người đi khỏi, Trương Nghi Lâm ôm lấy khuôn mặt nóng rát, buồn bã bật khóc. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ phải chịu oan ức lớn đến vậy. Lý thị coi nàng như viên ngọc quý, đừng nói đến đánh, ngay cả khi mất một sợi tóc cũng xót xa không chịu nổi. Thế mà giờ đây lại bị Lâm Tương tát liên tiếp vài cái.

"Nàng ta là cái thá gì mà dám đánh ta!"

Xảo Tuệ và Xảo Tâm cũng bị hai tỳ nữ của Lâm Tương véo đau không ít. Thấy Trương Nghi Lâm tóc tai bù xù, hai má đỏ tấy, bộ dạng thê thảm, hai người vội vàng dìu nàng vào phòng.

Niềm vui vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, Trương Nghi Lâm nhìn mình trong gương, căm hận Lâm Tương đến tận xương tuỷ. Vừa rồi, nàng suýt nữa bị hủy dung nhan. Nếu không nhờ tiểu nha hoàn ra tay ngăn lại thì chiếc trâm sắc nhọn kia đã rạch qua khuôn mặt của cô. Nàng biết lòng đố kỵ của Lâm Tương rất lớn, nhưng không ngờ tâm tư lại độc ác đến vậy.

Lúc này, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người, Trương Nghi Lâm liếc mắt nhìn, trong ánh mắt vẫn còn chứa đựng sự căm hận chưa kịp thu lại. Xảo Nhi giật mình, nhìn thấy bộ dạng của Trương Nghi Lâm cũng hoảng hốt không ít.

Xảo Tuệ quát lớn: "Ai ở ngoài kia?"

Xảo Nhi nhanh nhẹn bước vào, khom người cúi đầu chào Trương Nghi Lâm: "Xảo Nhi tham kiến biểu tiểu thư."

Trương Nghi Lâm dùng khăn che nửa mặt, liếc nhìn cô một cái. Xảo Nhi nói: "Nô tỳ là tỳ nữ trong viện của tam tiểu thư."

Nha hoàn của Cố Hoài Du? Trương Nghi Lâm nhíu mày, lạnh giọng nói: "Sao, ngươi đến để đòi lại công bằng cho chủ nhân của mình à?"

Xảo Nhi lắc đầu, cười nhạt: "Nô tỳ đến đây để giúp biểu tiểu thư."

"Giúp ta?" Trương Nghi Lâm khinh bỉ nhìn cô: "Chỉ dựa vào ngươi sao?"

Xảo Nhi không giận, liếc nhìn Xảo Tuệ và Xảo Tâm rồi nói: "Nô tỳ có một tin quan trọng muốn báo cho biểu tiểu thư."

Trương Nghi Lâm nhìn cô một lúc, thấy sắc mặt không giống như giả vờ thì đáp: "Nói xem."

Xảo Nhi lại nhìn hai tỳ nữ một lần nữa. Trương Nghi Lâm mất kiên nhẫn phẩy tay: "Ngươi cứ nói thẳng ra."

Trong phòng im ắng một lúc, Xảo Nhi tiến lên vài bước, hạ giọng kể lại tất cả những gì mình nghe được. Trương Nghi Lâm nghe xong, sắc mặt càng lúc càng kỳ lạ. Khi Xảo Nhi nói hết, nàng mới thở phào một hơi.

"Những điều ngươi nói là thật chứ?"

"Ngàn vạn lần là thật, hiện giờ tin đã truyền khắp tiền viện rồi."

Trương Nghi Lâm nhìn chằm chằm Xảo Nhi một lúc lâu, đột nhiên cười âm trầm: "Là tiểu thư nhà ngươi bảo ngươi đến nói cho ta biết à?"

Xảo Nhi vội nói: "Không phải, là nô tỳ tự mình đến. Tam tiểu thư hoàn toàn không hay biết."

"Ồ ~ thế tại sao ngươi lại đến tìm ta?" Không có việc tốt mà tự dưng ân cần, chắc chắn là có mưu đồ. Trương Nghi Lâm không tin Xảo Nhi lại tự mình tới đây.

Xảo Nhi đỏ mặt, mím môi nói: "Nô tỳ đã là người của biểu thiếu gia rồi, người là em gái của ngài ấy, trong lòng Xảo Nhi tất nhiên là hướng về người."

Trương Nghi Lâm cười đầy ẩn ý, bỗng nhiên nói: "Xảo Tuệ, thưởng cho nàng."

Xảo Nhi trong lòng vui mừng, vừa định nói ra yêu cầu thì nghe Trương Nghi Lâm nói: "Nếu những gì cô nói là thật thì ta nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi."

"Đa tạ biểu tiểu thư."

Xảo Nhi nhận thưởng, lại được Trương Nghi Lâm hứa hẹn, vui mừng rời khỏi. Đợi người đi khỏi, Xảo Tuệ mới nói: "Tiểu thư, người có tin lời nàng ta không?"

Nàng ta là tỳ nữ có vị trí trong viện của Cố Hoài Du, nghe được tin tức mà không báo cáo chủ nhân mà lại chạy đến tìm Trương Nghi Lâm, chuyện này thế nào cũng thấy có gì đó không ổn.

Trương Nghi Lâm nói: "Tin hay không cũng chẳng sao, chỉ cần chuyện đó là thật, với ta là một điều tốt trời ban." Lâm Tương chẳng phải là ỷ vào việc được Lâm Tu Duệ sủng ái nên mới kiêu ngạo như vậy sao? Bây giờ ta nắm được điểm yếu lớn thế này của nàng ta, xem sau này nàng còn dám kiêu căng được nữa không!

Về phần Lâm Tu Duệ, so với việc thích hắn, Trương Nghi Lâm thích sự vinh hoa phú quý hơn.

Xảo Tuệ vẫn chưa yên tâm: "Nhưng nếu tam tiểu thư cố ý sai nàng ta đến tiết lộ tin giả, tiểu thư vội vàng đến đó chẳng phải sẽ rơi vào bẫy của nàng ta sao?"

Trương Nghi Lâm hiểu rõ tính cách của Lâm Tương. Chuyện hôm nay nàng ta nhất định sẽ đi gặp Lâm Tu Duệ để nói xấu mình. Suy nghĩ một lúc, Trương Nghi Lâm nói: "Thật hay giả, tối nay lén đi xem một chút là rõ ngay."

Những nỗi đau buồn hôm nay và oán hận từ trước bỗng chốc trỗi dậy trong lòng, Trương Nghi Lâm xoa nhẹ lên khuôn mặt đau đớn. Nếu chuyện này là thật thì nàng nhất định sẽ khiến Lâm Tương thân bại danh liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top