Chương 40

Bên trong chiếc xe ngựa rộng rãi và thoải mái, Tống Thời Cẩn ngắm nhìn miếng ngọc bội đang cầm trong tay. Đây là món đồ mà hắn đã lấy từ tay Trương Dịch Thành Thành vào ngày nhận lại Cố Hoài Du. Mặt ngọc nhẵn nhụi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

Miếng ngọc bội này vốn dĩ là do Cố Hoài Du mua tạm để tạo điều kiện cho Xỏa Nhi đánh cắp và sắp đặt kế hoạch. Phần tua bên dưới được ngâm trong nước trà nhiều lần, sau đó cọ xát bằng những vật thô ráp mới tạo thành dáng vẻ cũ kỹ đã lâu.

Từ khi Tống Thời Cẩn lấy được miếng ngọc, hắn luôn mang theo bên mình. Cố Hoài Du từng đòi lại, nhưng vật đã rơi vào tay mình thì làm sao có thể trả lại. Hắn tuyên bố trước mặt mọi người rằng đây là của mình thì từ nay chính là của mình.

Nhớ lại vẻ mặt tức giận của nàng, Tống Thời Cẩn cười khẽ, đầu ngón tay dần chạm vào chữ "Ngọc" được khắc trên ngọc, ánh mắt lưu luyến như thể chạm vào khuôn mặt của nàng. Lòng bàn tay hắn như vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng, đó là thứ khiến hắn yên lòng. Không ai biết rằng, khi ôm nàng vào lòng hắn đã không muốn buông ra.

Dường như hương thơm nhẹ nhàng của Cố Hoài Du vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhớ lại những lời Cố Hoài Du đã nói khi nhìn thấy Đinh Mang.

"Ngươi phải cẩn thận tên mặt sẹo ..."

"Ngươi sẽ..."

"Ngươi sẽ" cái gì, nàng không nói hết câu mà ngừng lại một cách vụng về.

Lúc ấy trời đã tối, Tống Thời Cẩn chỉ kịp bắt gặp vẻ hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Cố Hoài Du, rồi bị nàng cắt ngang. Lúc đấy trong lòng hắn lo lắng cho sự an nguy của nàng, nghĩ lại thì thấy có chút bất thường.

Hắn tự biết mình sẽ ra sao. Ở kiếp trước, chính hắn đã chết dưới lưỡi đao của tên mặt sẹo. Vậy nên ngay khi lên được vị trí cao, hắn đã bí mật phái người tìm kiếm, tốn rất nhiều công sức mới phát hiện được vài manh mối ở phía Nhị hoàng tử và xác định được thân phận của kẻ đó.

Nhưng bởi Đinh Mang có ngoại hình quá đặc biệt nên hắn luôn tuân theo lệnh của Nhị hoàng tử mà ẩn náu. Nếu Tống Thời Cẩn hành động bất ngờ sẽ khiến rút dây động rừng. Không ngờ đêm nay vì cứu Cố Hoài Du mà hắn lại vô tình có được phát hiện này.

Theo lý thì đây là lần đầu tiên Cố Hoài Du nhìn thấy Đinh Mang, tại sao lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy?

Lòng bàn tay hắn siết chặt. Nàng nhất định biết điều gì đó!

Chẳng lẽ...

"Chủ nhân, chúng ta đến nơi rồi."

Tiếng gọi của phu xe cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Thời Cẩn. Xe ngựa dừng lại ổn định trước cổng phủ Tống.

Tống Thời Cẩn cất ngọc bội vào trong áo, thu lại nụ cười nhạt trên mặt, chỉnh lại biểu cảm rồi vén màn xe bước xuống.

Phu xe đứng bên cạnh, nắm chặt dây cương, đầu cúi thấp, im lặng không nói chuyện. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thời Cẩn thì lùi thêm hai bước về phía con ngựa.

Tống Thời Cẩn khựng lại, buột miệng hỏi: "Ta đáng sợ lắm sao?"

Phu xe sửng sốt, vô thức gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tống Thời Cẩn.

Hắn thở dài: "Ngươi có thể đi."

Phu xe thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao Tống đại nhân lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy nhưng cũng nhanh chóng dắt ngựa chạy đi như chạy trốn.

Cù Dật đứng bên cạnh cố nén cười, nhưng vừa thấy Tống Thời Cẩn liếc nhìn thì ho hai tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc.

Chỉnh lại giọng: "Chủ nhân, ngài không già, cũng không đáng sợ chút nào!"

Tống Thời Cẩn liếc anh một cái, nói: "Ta có hỏi ngươi không?"

Cù Dật vội mím môi, lắc đầu lia lịa.

Hai con sư tử bằng ngọc bạch ở cổng mở miệng to, ánh đèn lồng trên đầu lắc lư khiến chúng trông như đang cười lạnh lùng. Tống Thời Cẩn nhìn qua, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

"Chủ nhân, ngài đã về!" Vừa bước qua cổng phủ, Mạc Anh đã chạy ra chào đón sau khi chờ đợi từ lâu.

Tống Thời Cẩn khựng lại: "Mọi chuyện điều tra xong rồi chứ?"

Mạc Anh gật đầu, đáp: "Trong tháng qua, không có nhiều vụ mất tích được ghi lại trong hồ sơ, hai vụ ở phía bắc thành, hai vụ ở phía tây thành, một vụ ở phía nam thành. Thuộc hạ đã so sánh sơ qua, nhưng hoặc không khớp về giới tính hoặc không phù hợp về độ tuổi."

Tống Thời Cẩn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi, để ngày mai hỏi tiếp."

"Còn một việc nữa." Mạc Anh thò đầu nhìn ra phía sau, rồi hạ giọng nói: "Trong số những đứa trẻ được cứu tối nay, có hai đứa nhất định muốn gặp ngài."

"Tìm ta có việc gì?" Tống Thời Cẩn hỏi.

Mạc Anh lắc đầu: "Thuộc hạ không biết, hai đứa bé không nói."

Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dẫn ta đi."

Trong căn phòng phía tây, hai đứa trẻ lớn hơn một chút đã thay quần áo mới, nhưng vì không vừa nên tay áo và ống quần đều phải xắn lên nhiều vòng. Trong phủ không có sẵn quần áo trẻ con, Mạc Anh đành lấy tạm trang phục mới của người hầu.

Bụi bẩn trên người chúng đã được gột rửa sạch, sau khi bôi thuốc thì vết bầm trên mặt vẫn còn nhưng đôi mắt lại rất sáng. Lúc này, chúng đang cẩn thận ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào cửa, lo lắng lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Khi thấy Tống Thời Cẩn đẩy cửa bước vào, cả hai vội quỳ xuống.

"Cảm tạ đại nhân đã cứu mạng."

Tống Thời Cẩn bước nhanh vào phòng, đỡ hai đứa trẻ dậy, hỏi: "Các ngươi tìm ta?"

Đứa bé trai lớn hơn gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Thời Cẩn, mặt dần đỏ lên, nhưng lại không nói được lời nào.

Tống Thời Cẩn xoa đầu cậu bé, tóc của cậu khô cứng vì thiếu dinh dưỡng. Hắn vén áo choàng lên, ngồi xổm xuống, đôi mắt hẹp dài phản chiếu khuôn mặt non nớt, rồi cười nhẹ.

"Đừng sợ, có gì muốn nói cứ nói với ta."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, nuốt nước bọt, rồi dè dặt nói: "Đại nhân, ngài có thể đừng đưa chúng con đi được không?"

Tống Thời Cẩn hỏi: "Tại sao?"

Đứa trẻ trả lời: "Chúng con muốn đi theo ngài."

"Đi theo ta?" Tống Thời Cẩn ngạc nhiên.

Hai đứa trẻ cùng gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đêm. Chúng sợ hắn từ chối, đôi má căng cứng, môi mím chặt đến trắng bệch.

Tống Thời Cẩn cúi đầu cười: "Các ngươi tên gì? Người nhà đâu?"

"Con tên Vương Diễn, em con là Vương Sách, chúng con... không có người thân... lúc đi xin ăn trên phố thì bị bắt đi."

Tống Thời Cẩn khựng lại, mãi sau mới hỏi: "Những đứa trẻ khác cũng vậy sao?"

Vương Diễn lắc đầu, nói một cách lo lắng: "Con không quen những đứa khác, nhưng chúng con có một em gái, em ấy bị thương nặng hơn chúng con... hiện tại..."

Tống Thời Cẩn nhìn kỹ hai người một lượt: "Vậy tại sao các ngươi muốn theo ta?"

Vương Xác lo lắng mà véo nhẹ vạt áo quá rộng, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng nhưng ánh mắt lại kiên định, nghiêm túc nói: "Chúng ta muốn theo ngài học võ để bảo vệ muội muội không bị thương nữa."

Từ khi có ký ức, hai người đã theo một ông lão ăn xin đi xin ăn. Họ không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình từ đâu đến, thậm chí cả tên cũng do ông lão đặt.

Ông lão ăn xin rất tốt bụng, họ gọi ông là ông nội, ông cũng xem hai người như cháu ruột. Mỗi khi được cái gì tốt, ông lại lén lút cất đi đợi đến tối rồi mới chia cho hai người ăn.

Nhưng ông nội đã già rồi, lại còn mang theo hai đứa trẻ. Trong một lần đi xin ăn đã đụng phải một cậu ấm nhà giàu, bị cậu ta ghét bỏ và sai người đánh đập. Ông lão vốn đã lớn tuổi, bị đánh một trận như vậy, không lâu sau thì qua đời.

Bọn chúng hận lắm, nhưng chúng cũng biết rằng cậu ấm nhà giàu kia là người quyền cao chức trọng, muốn giết họ dễ như chẹt chết một con kiến. Sau đó, họ lại nhặt được một cô em gái, họ học theo cách ông lão chăm sóc họ mà chăm sóc em gái rất chu đáo. Không ngờ cả ba người cùng bị bắt đi, bị nhốt vào lồng và bị đánh đập hành hạ hàng ngày.

Vương Diễn nghe "phịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất, đầu gõ mạnh xuống đến mức phát ra tiếng "cộc cộc": "Cầu xin đại nhân đừng đưa chúng con đi!"

Đến giờ cậu vẫn không thể quên được hình ảnh Tống Thời Cẩn như một vị tiên giáng trần, nhẹ nhàng và dễ dàng chém đứt kẻ đã hành hạ bọn họ suốt nhiều ngày. Hắn đã đưa bọn họ thoát khỏi địa ngục, sắp xếp người bôi thuốc, cho ăn và còn cho một chỗ ở mà bọn họ chưa bao giờ dám mơ đến.

Từ lúc đó, hai anh em họ đã quyết tâm đi theo hắn để học hỏi bản lĩnh. Nhưng khi nghe hắn nói với người chị xinh đẹp như tiên nữ rằng sẽ điều tra thân thế rồi đưa bọn họ về nhà, bọn họ liền lo lắng đến mức phải cầu xin Mạc Anh.

Tống Thời Cẩn thở dài, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Các ngươi có biết rằng nếu theo ta sẽ phải chịu khổ cực nhiều thế nào không?"

Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, đồng thanh đáp: "Chúng con không sợ."

Chỉ cần học được bản lĩnh, có thể bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ thì chết cũng không sợ.

Tống Thời Cẩn mỉm cười: "Nếu đã quyết định thì không được hối hận."

"Chúng con sẽ không hối hận." Thấy có cơ hội, cả hai dứt khoát trả lời.

Tống Thời Cẩn đứng dậy, lại nói: "Hãy về trước đi. Nếu đến khi em gái các ngươi tỉnh lại mà các ngươi vẫn chưa đổi ý, lúc đó quay lại tìm ta cũng chưa muộn."

Nói xong, hắn giơ tay ra hiệu cho Mạc Anh dẫn hai đứa trẻ đi xuống.

Mạc Anh nhìn Tống Thời Cẩn với vẻ trầm tư, rồi quay đầu nhìn Vương Diễn và Vương Sách, trong lòng hắn hiểu rõ rằng chủ nhân đã động lòng trắc ẩn.

Ngày hôm sau, mặt trời đã sớm xé toạc những tầng mây, nhiệt độ đột ngột giảm rồi lại tăng mạnh. Sau cơn mưa đêm qua, những bông hoa lê trên cành đã rụng hết, những trái lê nhỏ vừa mới kết đang treo lơ lửng, đọng đầy những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng trong trẻo, xanh tươi trong suốt, khiến chim chóc kéo đến mổ.

Cố Hoài Du dậy rất sớm, sau khi rửa mặt xong liền ngồi vào bàn, Hồng Ngọc mang bữa sáng đến, định dọn đồ ăn thì bị Cố Hoài Du khoát tay ngăn lại.

Tính toán thời gian, cũng đã sắp đến rồi, Cố Hoài Du lặng lẽ nhìn thoáng qua Xảo Nhi đang đứng chờ trong phòng.

Đôi mày của nàng ta hiện rõ sự mệt mỏi, đôi môi vẫn hồng hào, đôi mắt to tròn sáng ngời nhưng trên má có chút tái nhợt lại ửng hồng. Nàng mặc chiếc váy lụa màu xanh hồ, dải lưng buộc hờ hững trên eo. Trên cổ tay nàng vẫn đeo chiếc vòng cũ, ngón tay còn lại vô thức mân mê nó.

Kể từ khi Trương Dịch Thành Thành bị đuổi khỏi phủ, Xảo Nhi không còn tranh thủ thể hiện trước mặt nàng như trước, cả ngày thẫn thờ, liên tiếp mắc lỗi trong công việc. Người hầu trong viện đều nói nàng ta thảm rồi, thế nhưng lại không thấy Tam tiểu thư phạt nàng ta, mỗi lần sai sót cũng chỉ dặn dò nàng nếu mệt thì nghỉ ngơi vài ngày khiến bao người không khỏi ganh tỵ.

"Xảo Nhi."

Cố Hoài Du khẽ gọi một tiếnh nhưng Xảo Nhi vẫn đang mơ màng, đến khi tiểu nha hoàn bên cạnh chọc nhẹ nàng ta thì Xảo Nhi mới bừng tỉnh.

"Xin tiểu thư tha tội."

Cố Hoài Du mỉm cười: "Không sao, dạo gần đây ngươi sao cứ mãi thẫn thờ, có phải trong người không khỏe không?"

Xảo Nhi trong lòng chột dạ, tim đập thình thịch, một lát sau lắc đầu đáp: "Đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ không sao."

"Vậy thì tốt." Cố Hoài Du liếc nhìn nàng, "Nghỉ ngơi mấy hôm rồi, hôm nay ngươi dọn bữa cho ta đi."

Xảo Nhi bóp nhẹ gấu váy, rồi bước lên phía trước, lấy bát sứ men trắng múc hai muỗng cháo gạo xanh ngọc, cẩn thận đưa đến trước mặt Cố Hoài Du.

Vừa đặt bát xuống, lại nghe Cố Hoài Du nói: "Món bánh tôm hấp rau ngò xanh biếc trông không tệ."

Xảo Nhi do dự, từ xa đã ngửi thấy mùi vị, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

"Sao thế?" Cố Hoài Du hỏi.

Xảo Nhi mím môi, nín thở cầm đôi đũa bạc gắp miếng bánh tôm hấp vẫn còn bốc khói. Vừa đưa đến trước mặt, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi, nàng vội đặt bánh vào đĩa nhỏ, lặng lẽ lùi hai bước mới thoát khỏi mùi hương khó chịu đó.

Nhưng cảm giác ngột ngạt trong ngực cứ dâng lên không ngừng, Xảo Nhi cắn chặt đầu lưỡi, vừa ép cảm giác khó chịu xuống, bụng nàng lại cuộn lên khiến cảm giác buồn nôn dâng đến tận cổ họng.

Cố Hoài Du đặt bát xuống, nhìn Xảo Nhi đang chạy ra ngoài nôn khan sau cây khẽ mỉm cười.

Hồng Ngọc và Lục Chi nhìn nhau ngơ ngác, mãi sau mới khẽ thốt lên: "Nàng ta... chẳng lẽ là có thai rồi sao!"

Cố Hoài Du khẽ nhướng mày, dường như đã dự liệu từ trước, lần thăm dò này khiến nàng gần như chắc chắn với suy đoán của mình.

"Hồng Ngọc, hôm nay ngươi ở lại phủ theo dõi nàng ta, nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại."

Hồng Ngọc gật đầu, lại hỏi: "Tiểu thư không định xử lý nàng ta sao?"

Cố Hoài Du nhẹ giọng: "Sẽ có người giúp ta dọn dẹp."

Thời gian đã qua lâu như vậy, cũng đến lúc Trương Nghi Lâm nhập phủ rồi. Nếu Xảo Nhi được sử dụng đúng cách, không chừng có thể đạt được ba mục tiêu cùng lúc, báo thù được hết những gì đã trải qua kiếp trước.

Nói xong, nàng dẫn Lục Chi ra khỏi phủ, trời còn sớm, phố xá vẫn thưa thớt, những vệt nước trên đường lát đá vẫn chưa khô hẳn, không khí còn mang theo mùi ẩm ướt, Cố Hoài Du tiếp tục bước đi, len lỏi qua mấy con hẻm.

Một lát sau, Lục Chi không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tới Tống phủ." Cố Hoài Du không quay đầu lại, đáp: "Ta muốn đi xem mấy đứa trẻ đêm qua."

Lục Chi gãi gãi đầu, "Tống đại nhân chẳng phải đã nói ngài sai người báo tin rồi sẽ cử người đến đón ngài sao?"

Cố Hoài Du phẩy tay: "Không cần phiền phức vậy đâu, ta tự đi được thì cứ đi, cẩn thận một chút là được."

Lục Chi gật đầu, im lặng quan sát xung quanh.

Tống phủ rất rộng, chỉ đi dọc theo tường bao ngoài đã khiến Cố Hoài Du phải đi một đoạn khá xa, cuối cùng hai người dừng chân trước cổng phụ, nhưng bị một người lính mặc trang phục đen chặn lại.

"Người đến là ai! Đứng lại!"

Lục Chi bước lên: "Phiền huynh vào báo một tiếng, nói Cố tiểu thư đến thăm."

Sắc mặt lính canh thay đổi, vội vàng dẫn hai người vào, một người khác nhanh chóng vào trong thông báo.

Lúc này Tống Thời Cẩn đang ở trong thư phòng bàn việc quan trọng. Khi Cố Hoài Du vừa bước vào cổng phụ của Tống phủ đã có người bí mật báo tin lên trên.

Ngón tay Tống Thời Cẩn lướt dọc theo viền tách trà, đuôi mắt hơi nhướng lên, suy nghĩ một lát rồi nói: "Lui xuống đi."

"Dạ."

Mật vệ nhận lệnh lui ra ngoài, vừa đi thì nghe thấy người ngồi đối diện cười khẩy: "Cổng lớn Ngự Sử phủ hóa ra cũng chỉ để trưng bày."

Hắn vốn không bao giờ đi cửa chính, không ngờ Cố Hoài Du cũng đi cửa phụ.

Tống Thời Cẩn nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi chắc ngươi còn muốn ở lại đây chứ?"

"Sao ta lại không thể ở đây?"

"Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây đi." Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Vừa bước qua cửa hoa rủ, liền thấy người lính canh đang dẫn Cố Hoài Du bước chậm rãi tới. Dưới ánh mặt trời chói chang, nàng khoác trên mình chiếc áo màu trắng ngà, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mái tóc đen như thác nước xõa ngang vai, đẹp đến khó tả.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, hương hoa hồng ngào ngạt từ dàn hoa bên cạnh len lỏi trong không gian, ánh mắt nàng xuyên qua những cành lá xanh tốt, khi chạm vào Tống Thời Cẩn thì dừng lại một chút.

Tống Thời Cẩn định mở miệng, nhưng thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ cũ rồi đột ngột lên tiếng gọi: "Đại ca!"

Tống Thời Cẩn quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Phía sau hắn, Lâm Tu Ngôn không biết đã rời khỏi thư phòng từ khi nào đang cầm một chiếc quạt giấy giả vờ phe phẩy.

Lâm Tu Ngôn vẫy tay với nàng, liếc nhìn Tống Thời Cẩn rồi lớn tiếng nói: "Ta đây."

Cố Hoài Du ngạc nhiên nhìn hắn, mãi mới bước lên hỏi: "Sao huynh lại ở đây?"

Lâm Tu Ngôn cười cười, đáp: "Có chút chuyện cần tìm Tống đại nhân."

Cố Hoài Du nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang nhìn Tống Thời Cẩn, trong đầu như có gì đó lóe lên, nhanh đến mức không thể nắm bắt.

"Hai người quen biết nhau sao?"

Lâm Tu Ngôn gật đầu, cổ tay khẽ rung thu lại chiếc quạt gấp, gõ nhẹ lên trán nàng: "Tiểu cô nương chưa xuất giá, tự tiện chạy đến phủ của một người đàn ông, truyền ra ngoài e rằng không hay đâu."

Cố Hoài Du bị đau, ôm lấy trán đáp: "Muội đến đây để thăm lũ trẻ mà!"

Câu nói này lại càng dễ khiến người khác nghĩ xa, Lâm Tu Ngôn tặc lưỡi một tiếng, định nói gì đó thì bên cạnh đã có một bóng người thoáng qua đứng chắn trước mặt hắn.

Tống Thời Cẩn giơ tay chỉ về phía thư phòng, tranh thủ nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Cố Hoài Du gật đầu đồng ý, rồi nghe hắn nói: "Chẳng phải ta đã nói sẽ cho người đi đón muội sao? Sao muội lại tự mình đến?"

"Ngươi yên tâm, ta đã cố tình đi vòng mấy lần rồi, không ai phát hiện đâu."

Lâm Tu Ngôn cố ý đi chậm lại một bước, ánh mắt quét qua hai người họ, có chút ngạc nhiên. Chưa được mấy ngày mà hai người đã thân thiết đến vậy sao?

Thư phòng của Tống Thời Cẩn giống như con người hắn, tất cả đồ đạc từ giá sách đến bàn ghế đều được làm từ gỗ tử đàn, trên sàn lát đá cẩm thạch đen bóng, hai bức tường đầy ắp sách, chỉ có nơi khung cửa sổ là điểm chút màu sắc khác bởi một chậu hoa sen cảnh.

Người hầu pha trà mới, Cố Hoài Du nhấp một ngụm, cuối cùng nhớ ra điều muốn hỏi, nàng liếc nhìn hai người họ, chậm rãi nói: "Hai người quen nhau từ khi nào?"

Tống Thời Cẩn nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp: "Đã mấy năm rồi."

Cố Hoài Du suy nghĩ một chút, quay sang hỏi Lâm Tu Ngôn: "Vậy, hôm đó huynh không ra tay với ta có phải là vì hắn đã nói gì đó không?"

Lâm Tu Ngôn mỉm cười nhưng không trả lời.

Hồi đó, khi Lâm Viêm vừa qua đời không lâu, lão phu nhân đã gửi hắn và Lâm Tu Duệ vào cung để được tuyển chọn làm thư đồng. Khi đó Vương phủ vẫn chưa chia tách, nhưng Lâm Tu Duệ lại rời đi trước hắn khiến Lâm Tu Ngôn cảm thấy lạ lùng, dù vậy hắn cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ khi đi đến giữa đường hắn bị một nhóm người mặc đồ đen tấn công.

Sau khi giải quyết được phần lớn bọn chúng, sức lực cạn kiệt, hắn bị bắt và treo ngược trên một cái cây trong rừng ngoại ô suốt ba ngày trời. Nhóm người áo đen không giết hắn ngay, mà sau ba ngày mới định lấy mạng hắn.

Lâm Tu Ngôn đã bị thương nặng, ba ngày không một giọt nước, đã vô cùng yếu ớt. Khi lưỡi dao lóe sáng hướng tới hắn, hắn nhắm mắt lại không cam tâm nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Tống Thời Cẩn từ ngọn cây nhẹ nhàng đáp xuống, thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, mỗi chiêu đều chí mạng. Chẳng mấy chốc, nhóm người áo đen đều bị tiêu diệt.

"Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?"

"Ta muốn hợp tác với ngươi."

Từ đó hắn quen biết Tống Thời Cẩn. Có thể nói nếu không có hắn thì cái tên Giang Tuân ngày hôm nay sẽ không thể đạt được thành tựu như vậy.

Ngày hắn cứu Lâm Tu Ngôn, Tống Thời Cẩn đã nhờ vả hắn một việc - chăm sóc Cố Hoài Du. Khi đó hắn còn chưa biết Cố Hoài Du là ai, hỏi thêm thì Tống Thời Cẩn không nói, chỉ bảo rằng đến lúc thích hợp sẽ biết.

Vì vậy khi Cố Hoài Du xuất hiện, hắn đã quyết định thử thăm dò nàng một phen, không ngờ nàng lại chủ động tìm đến hắn.

"Ngày đó ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Một lát sau, Lâm Tu Ngôn mới hỏi.

Cố Hoài Du gật đầu: "Tất nhiên là sợ, nhưng với tình cảnh của ta ngày đó, nếu không liều thử chỉ sợ đã sớm mất mạng dưới tay Lâm Tương rồi."

Tống Thời Cẩn nhìn nàng, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lâm Tu Ngôn ho khẽ hai tiếng, vừa định nói gì thì nghe thấy Địch Cửu ngoài cửa báo: "Thiếu gia, lô hàng đó lại xuất hiện rồi!"

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tu Ngôn trầm xuống, lập tức đứng dậy: "Ta đi xử lý trước."

Tống Thời Cẩn gật đầu: "Nhớ để lại chứng cứ."

"Ta biết."

Nghi ngờ trong lòng đã được giải tỏa, những chuyện khác Cố Hoài Du hiểu rõ, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi, cứ xem như không nghe thấy gì. Sau đó, nàng chuyển sang hỏi về tình hình đám trẻ, để Tống Thời Cẩn dẫn nàng đến thăm nơi chúng đang được sắp xếp.

Khi ra ngoài, đã gần hết buổi sáng. Cố Hoài Du nhìn trời, nói với Tống Thời Cẩn: "Không còn sớm nữa, ta phải về rồi."

Tống Thời Cẩn dù có chút luyến tiếc, nhưng vẫn gật đầu.

"Tống Thời Cẩn." Cố Hoài Du đi được mấy bước, đột nhiên quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như sao sáng: "Huynh là người tốt."

Chẳng cần biết tiếng tăm của hắn bên ngoài ra sao, chỉ riêng việc hắn chăm sóc chu đáo cho hơn ba mươi đứa trẻ này thì chắc chắn hắn không phải kẻ nhẫn tâm độc ác.

Tống Thời Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dường như có chút do dự, Một lát sau, hắn tháo miếng ngọc bội từ thắt lưng đưa về phía nàng.

Cố Hoài Du tiến lên mấy bước, vừa đưa tay ra nhận vừa nói: "Chẳng phải huynh từng nói đồ đã vào tay huynh thì không có lý nào trả lại sao?"

Tay nàng vừa giơ lên, năm ngón tay của Tống Thời Cẩn đột nhiên nắm chặt lấy miếng ngọc bội, đầu ngón tay của hai người chạm nhau, khẽ xẹt qua tạo nên những gợn sóng trong lòng.

Hắn nói khẽ: "Đúng là không có ý trả lại, chỉ là dải tua này hơi cũ rồi."

"Vậy thì trả lại ta." Cố Hoài Du xòe tay, cười nói.

Tống Thời Cẩn liền đeo lại miếng ngọc bội vào thắt lưng, "Đã lâu không gặp, nàng chưa tặng ta lễ gặp mặt."

Cố Hoài Du nhướng mày, nghe hắn nói: "Thứ khác thì không tiện, nàng hãy tự tay làm cho miếng ngọc này một dải tua mới đi."

"Xem như là quà cảm ơn ta đã cứu muội và lũ trẻ."

------------------------

Chương này dài gấp 4 lần chương khác, ~4500 từ liền. Còn chờ gì mà không vote động viên tui nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top