Chương 39
Nhịp tim Lâm Tu Duệ bỗng chậm lại một nhịp, rồi đột nhiên tăng tốc, loạn nhịp không còn theo quy luật nào. Mũi hắn ngửi thấy mùi hương lạnh lùng từ người nàng, xộc thẳng lên đầu khiến hơi thở cũng bị nghẹn lại.
Chỉ một lát sau, hắn đột ngột thẹn quá hóa giận, hét lớn: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!"
Cố Hoài Du nhếch môi, tà váy xoay nhẹ thành một vòng tròn khi nàng quay lại ngồi xuống giường: "Ta có nói nhảm hay không, đại ca tự mình biết rõ."
Lâm Tu Duệ xưa nay vẫn tự phụ mình là kẻ được hoàng đế ưu ái, làm sao từng bị ai uy hiếp như thế này. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, đáp: "Nếu ngươi nghĩ rằng vài lời bịa đặt có thể thoát được hình phạt thì ngươi quá ngây thơ rồi."
Hắn tự tin rằng chuyện giữa mình và Lâm Tương luôn được giữ kín, dù có hành động quá đáng thế nào cũng đều đuổi hết hạ nhân đi trước khi hành sự. Ngay cả nha hoàn và người hầu thân cận cũng không biết huống chi là Cố Hoài Du. Vừa rồi chắc hẳn nàng ta chỉ đang bịa đặt để thoát khỏi sự trừng phạt, nếu hắn thật sự mất bình tĩnh thì chẳng phải đúng như ý đồ của nàng, trực tiếp xác nhận những gì nàng nói là thật hay sao?
Cố Hoài Du như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng nhặt một cành lê vừa cắt đặt trên bàn, xoay nhẹ giữa các ngón tay, ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi khẽ mở miệng, giọng nói nhàn nhạt: "Ngõ Bách Hoa, cửa hàng thuốc An Đường, canh tránh thai dùng có tốt không?"
Ngọn lửa trong lồng đèn bị gió thổi lay động, ánh sáng chập chờn. Đồng tử của Lâm Tu Duệ co lại, sắc mặt tái nhợt càng trở nên khó coi dưới ánh đèn.
Hắn bật dậy, rồi chậm rãi ngồi xuống trở lại, miệng vẫn ngoan cố phủ nhận: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn hoảng hốt không thôi. Hắn vốn định chờ thời điểm thích hợp, tìm cách để nói rõ thân phận của Lâm Tương với hoàng thượng rồi sau đó sắp xếp cho nàng một danh phận xứng đáng. Sau đó, hắn sẽ đường đường chính chính cưới nàng vào phủ và làm chuyện phu thê. Nhưng dạo gần đây, Lâm Tương lại thay đổi tính nết, mềm mại và dịu dàng, thỉnh thoảng khi không có ai còn dám làm những hành động táo bạo. Hương thơm mềm mại ôm lấy hắn, khiến hắn dù có ý định khác cuối cùng lại sa vào cám dỗ. Lần đầu là nửa ép buộc nửa chấp nhận, nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy khoái lạc và sa đọa trong sự lén lút, dần dần không thể kìm chế được.
Xong việc hắn hối hận không thôi, nhưng cảm giác bí ẩn lại xa lạ và kích thích này khiến hắn trầm luân không dứt được, tần suất qua lại càng nhiều hơn; chỉ cần không ai chú ý liền phóng túng thêm một lân.
Hắn hiểu rằng chuyện này không thể công khai, nên sau mỗi lần hắn đều tự mình đi lấy thuốc tránh để người khác biết. Hắn đặc biệt chọn một tiệm thuốc không nổi bật, mỗi lần đi đều cải trang, ngay cả Lâm Tương cũng không biết hắn lấy thuốc ở đâu. Cố Hoài Du làm sao có thể biết được chuyện này?
"Không hiểu thì không hiểu." Cố Hoài Du cười nhẹ: "Ngươi chỉ cần nhớ rằng trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua thôi."
Ánh mắt Lâm Tu Duệ lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người Cố Hoài Du. Hắn chợt nhận ra rằng có lẽ không thể giữ lại người muội muội này nữa!
Biết rõ một bí mật động trời như vậy, lại hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nếu giữ nàng lại không biết sẽ gây ra tai họa gì cho phủ vương gia.
Hắn cười lạnh, nghiến răng nói: "Ý ngươi là gì, đang đe dọa ta sao?"
Cố Hoài Du giả vờ ngạc nhiên: "Giờ ngươi mới nhận ra sao?"
Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo, nàng nhếch môi cười khẩy: "Sao? Muốn giết ta à?"
Trong phòng lặng ngắt như tờ, bên ngoài mưa đã tạnh. Gió thổi rơi những cánh hoa lê trên bàn xuống chân cô, tay Lâm Tu Duệ đã rời khỏi tay vịn ghế.
"Mạng của ta không đáng giá, sống chết không vướng bận. Nếu có kéo cả phủ vương gia xuống bồi táng, coi như cũng đáng."
Từ sau khi tát Lâm Tương, Cố Hoài Du đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hai người họ. Khi nhìn thấy những đứa trẻ bị hành hạ dã man, nàng đã hiểu ra nhiều điều. Cuộc đời nàng đã bắt đầu lại, nàng có nhiều việc phải làm, cần gì phải đối phó với đám người nhơ nhuốc này để tự làm khổ mình.
"Ngươi dám!" Lâm Tu Duệ nghiến răng, cảm thấy máu trong người dồn lên đỉnh đầu, đập mạnh tay xuống bàn khiến chén trà đổ nghiêng, nước trà đã nguội tràn ra.
"Ngươi nghĩ ta có dám hay không?" Cố Hoài Du bóp nát cành hoa trong tay, giọng nói như tiếng sét đánh bên tai Lâm Tu Duệ: "Không tin, ngươi cứ thử."
Lâm Tu Duệ hít một hơi thật sâu, cơ mặt co giật, nắm tay siết lại mấy lần nhưng vẫn không thể hạ thủ. Bởi hắn hiểu rằng, hôm nay Cố Hoài Du dám ngang ngược như vậy nhất định là nàng có người chống lưng đằng sau. Giết nàng ta thì dễ, nhưng nếu không loại bỏ kẻ đứng sau thì mới thật sự là mối họa lớn.
Không khí trong phòng căng thẳng, sau trận mưa lớn, thế giới bên ngoài đã trở lại tĩnh lặng. Nước đọng trên mái hiên vẫn thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống đất, tạo ra tiếng tí tách thanh thúy.
Một lúc lâu sau, Lâm Tu Duệ mới từ từ thả lỏng bàn tay cứng đờ, quay người bước ra ngoài. Khi một chân vừa bước qua ngưỡng cửa, giọng nói của Cố Hoài Du lại vang lên sau lưng hắn.
"Hồng Ngọc, đem cái đệm này đi đốt!"
Hắn dừng bước, một ngụm máu nghẹn lại trong lòng, thân hình nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tại Lan uyển, Lâm Tương vẫn đang chờ đợi tin tức tốt lành rằng Lâm Tu Duệ đã trừng phạt Cố Hoài Du.
Tốt nhất là mọi chuyện nên ầm ĩ lên, sau khi bị đánh đòn xong, Cố Hoài Du sẽ bị nhốt vào từ đường. Đến lúc đó, nàng ta nhất định sẽ hành hạ Cố Hoài Du thật nhiều để xả cơn giận trong lòng.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, nàng lại vô tình động vào vết thương, đau đến nhăn mặt nhăn mày thì thấy Triều Tịch vội vã chạy tới.
Lâm Tương cười, hỏi: "Thế nào? Bên Đường Lê viện đã loạn chưa?"
Triều Tịch chầm chậm lắc đầu, ngập ngừng nói: "Không có động tĩnh gì. Thế tử vào đó không lâu thì đã ra ngoài, bây giờ... đã trở về Đăng Tiêu Các rồi."
Lâm Tương nheo mắt, nàng không tin đến lúc này mà Cố Hoài Du vẫn có thể tìm cách thoát tội. Lúc Lâm Tu Duệ đến đó đã tức giận ngút trời, chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua chỉ vì mấy lời biện minh của nàng ta.
Nhưng nhớ lại thái độ gần đây của Lâm Tu Duệ với Cố Hoài Du, nàng lại không dám chắc tình hình hiện tại ra sao. Chẳng lẽ có điều gì nàng chưa biết?
"Hắn ở Đường Lê Viện bao lâu?"
Triều Tịch suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ước chừng bằng thời gian uống một chén trà."
"Không được, ta phải đi hỏi cho rõ." Nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua mà không có gì xảy ra thì nàng sẽ không cam lòng.
Đêm đã khuya, Lâm Tương vẫn lén lút đến Đăng Tiêu Các. Trong phòng không thắp đèn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt.
"Ca ca, huynh đã ngủ chưa?"
Lâm Tu Duệ đang ngồi trầm tư trên giường, nghe thấy giọng của Lâm Tương, cảm thấy chột dạ, liền thu chân vừa định bước ra lại.
"Ca ca?"
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hắn thỏa hiệp: "Vào đi."
Trong phòng lại sáng lên ánh đèn, Lâm Tương bước qua bậc cửa, thấy Lâm Tu Duệ ngồi đó với vẻ mặt nặng nề thì liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Tu Duệ mở miệng nhưng không nói gì, chỉ xoay chiếc nhẫn ngón cái trên tay một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chuyện của chúng ta đã bị phát hiện."
Lâm Tương cảm thấy tim mình rối loạn, có chút hoang mang. Nàng sống trong vương phủ tự do phóng túng như vậy tất cả đều dựa vào Lâm Tu Duệ. Nhưng từ sau khi bị Trương Nghi Lâm bày mưu hãm hại trong ngày lễ thọ, nàng đã bắt đầu lo lắng.
Lâm Tu Duệ đã giữ mình sạch sẽ bao năm qua, chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Trương Nghi Lâm mĩ mạo yêu kiều hơn Lâm Tương, chưa kể Lâm Tương chỉ mãi dừng lại ở mức dây dưa với Lâm Tu Duệ như thế. Nếu để Trương Nghi Lâm vào được cửa phủ, không chừng Lâm Tu Duệ sẽ giữ nàng ta ở bên người. Thế nên, Lâm Tương đã chủ động bước lên trước và trở thành người của hắn.
Lâm Tương tự tin rằng mình đã làm mọi việc rất kín đáo, tại sao lại bị phát hiện?
"Là Cố Hoài Du sao?" Nàng gần như chắc chắn. "Làm sao nàng ta biết được?"
Lâm Tu Duệ gật đầu, chỉ nói: "Từ nay về sau, cố gắng ít qua lại với nàng ta. Nếu ép quá, nàng ta rêu rao chuyện này ra e rằng sẽ không tốt."
Mặt Lâm Tương tối sầm lại: "Nhưng chúng ta có thể để nàng ấy ức hiếp mình như vậy sao?"
Lâm Tu Duệ nghiến răng, đáp: "Yên tâm, đợi ta tìm ra kẻ đứng sau nàng ta..."
"Có khi nào là bên nhị phòng không? Ta thấy Cố Hoài Du đi lại với mấy người đó rất thân thiết."
"Không thể nào, ta luôn theo dõi phía Lâm Tu Ngôn." Lâm Tu Duệ lắc đầu: "Lâm Chức Yểu không có đầu óc làm chuyện này, mấy người còn lại càng không."
Cả ngày bận rộn, Vệ Nghiêu đã buồn ngủ lắm rồi. Hoàng đế giao chuyện này cho nhị hoàng tử Vệ Tranh rồi cho vài người về nghỉ ngơi.
"Tống đại nhân, xin dừng bước." Khi Tống Thời Cẩn vừa chuẩn bị lên xe ngựa, giọng Vệ Tranh vang lên từ phía sau.
Cổng cung đã khóa, những viên đá xanh dưới chân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tống Thời Cẩn quay lại, cung tay hành lễ: "Nhị hoàng tử, không biết có việc gì mà người gọi hạ quan?"
Vệ Tranh nhìn hắn một lúc, rồi cười: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi Tống đại nhân có suy nghĩ gì về việc xảy ra hôm nay?"
Tống Thời Cẩn suy nghĩ một chút, rồi cũng cười: "Nếu nói là tai nạn thì hạ quan không tin."
"Ồ, vậy ngài có nghi ngờ ai không?" Vệ Tranh dò xét hắn với ánh mắt mang vẻ thăm dò.
Tống Thời Cẩn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp: "Không có, hoàng thượng đã giao toàn quyền việc này cho Nhị hoàng tử. Hạ quan tin rằng với khả năng của ngài, không lâu nữa sẽ có kết quả."
Vệ Tranh dừng lại một chút, rồi đổi giọng: "Cũng may cửu đệ mệnh lớn gặp được Tống đại nhân, nếu không chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra."
"Cửu hoàng tử có quý nhân phù trợ, tất nhiên có thể gặp hung hóa cát." Tống Thời Cẩn cúi đầu, ánh mắt khẽ động, "Có điều, người mà Cửu hoàng tử vừa nhắc tới, hạ quan lại cảm thấy đã gặp ở đâu đó."
Vệ Tranh khẽ giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh: "Làm phiền Tống đại nhân nghĩ kỹ xem, đã gặp ở đâu."
Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Có lẽ là do quá nhiều người giống nhau, hạ quan nhìn nhầm cũng không chừng."
Vệ Tranh im lặng, nhưng trong lòng lo lắng. Đinh Mang có tướng mạo đặc biệt, bẩm sinh đã thiếu một tai, trên mặt còn có vết sẹo đáng sợ, ai đã gặp qua thì không thể dễ dàng quên. Hắn luôn cẩn thận, không để Đinh Mang lộ diện, nhưng gần đây thiếu người nên mới phái hắn làm việc này.
Bây giờ Tống Thời Cẩn lại nói đã từng gặp, còn nói rằng có người giống nhau. Lời này rốt cuộc có ý gì?
Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Phụ hoàng đã giao việc này cho ta điều tra, Tống đại nhân lại là người cứu Tiểu Cửu, sau này có lẽ sẽ cần làm phiền, mong Tống đại nhân không để bụng."
Tống Thời Cẩn gật đầu đáp: "Đó là lẽ thường tình, hạ quan chỉ mong Nhị hoàng tử sớm tìm ra hung thủ, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp."
"Vậy thì ta xin cảm tạ Tống đại nhân trước."
"Nhị điện hạ khách sáo rồi, nếu không còn việc gì khác, hạ quan xin cáo lui."
Xe ngựa từ từ chuyển bánh, tiếng vó ngựa vang lên trên con phố dài. Nhị hoàng tử nhìn theo chiếc xe xa dần, rồi mới quay lại ra lệnh cho thị vệ đi cùng: "Đi báo tin cho Đinh Mang, sau khi hoàn thành việc thì tạm thời đừng lộ diện, chờ lệnh ta."
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top