CHương 35
"Keng"
Một tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Anh giơ kiếm chém đứt sợi xích quấn quanh chiếc lồng.
Đứa trẻ trong lồng run rẩy dữ dội, co rúm người lại trốn vào góc tường. Nhận ra không còn đường lùi, nó chỉ còn biết co ro hai chân, ôm chặt lấy ngực. Chiếc lồng quá thấp, nó đành cúi gập người, vùi đầu vào đầu gối, để lộ ra cái cổ đã bị chiếc vòng sắt cọ sát đến sưng đỏ và trầy xước.
Một mùi hôi khó tả bao trùm không khí, Mạc Anh cảm thấy khó chịu, cố gắng hạ giọng dịu dàng nói: "Đừng sợ, bọn ta không phải người xấu."
Nhưng đứa trẻ đã bị tra tấn quá nhiều, nhìn thấy hắn mặc quần áo màu đen, lại thấy hắn lên tiếng nói chuyện thì càng run hơn. Trên người đứa trẻ không còn chỗ nào lành lặn, phía sau lưng máu tươi chảy ròng ròng, trên mặt đầy vết bầm tím, tất cả đều là nhờ những tên áo đen kia làm.
"Mau, mau ra đây, ta đưa ngươi về nhà." Mạc Anh tiếp tục nhẹ giọng nói, "Cha mẹ ngươi chắc chắn rất lo lắng cho ngươi."
Có lẽ là từ "nhà" và "cha mẹ" đã kích động đứa trẻ, hắn không còn vùi mặt giữa hai chân nữa, đôi mắt đỏ au nhìn Mạc Anh.
Mạc Anh duỗi tay: "Nhanh, lại đây, ta đưa ngươi trở về. Ta bảo đảm."
Đứa trẻ rụt rè duỗi tay ra nhưng lại rút tay trở về, Mạc Anh biết hắn còn sợ hãi, cũng không thu tay lại, cười với đứa trẻ. Một lúc sau, đứa trẻ mới giơ bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ra ngập ngừng đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Đừng sợ, đừng sợ, về sau sẽ không có ai làm đau ngươi nữa." Mạc Anh vừa nói, một bên vỗ nhẹ mu bàn tay đứa trẻ để trấn an.
Giọng nói dịu dàng tạm thời trấn an đứa trẻ, và cơ bắp căng cứng của nó dần dần thả lỏng. Có lẽ vì đói bụng quá lâu nên đứa trẻ thậm chí còn không còn sức để bò. Khi đến gần cửa lồng thì Mạc Hồng đặt một tay lên vai hắn, tay kia đặt lên chân hắn, ôm người đó ra ngoài.
Nhưng dây xích trên cổ đứa trẻ khiến Mạc Anh có chút lo lắng. Lồng sắt kia còn có thể dùng kiếm chém đứt, nhưng đây lại là dây xích ở cổ, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lập tức khiến đứa trẻ kia bị tổn thương.
Ngay lúc hắn đang xoay xở không biết phải làm sao thì đứa trẻ nhút nhát mở miệng, giọng nói khàn khàn tựa ông già: "Không...... không sao, đại ca cứ chém đi."
Mạc Anh nhắc kiếm cầm trong lòng bàn tay rồi lại buông xuống. Đao kiếm không có mắt, hắn không dám xuống tay. Chỉ cần lực đạo không chuẩn sẽ làm tổn thương đứa trẻ, nơi đó lại là cổ, rất có khả năng sẽ nguy hại đến tính mạng.
"Đưa ta đi."
Không biết Tống Thời Cẩn đã xuống dưới từ khi nào. Nhìn đứa trẻ Mạc Anh đang ôm trong lòng, móng tay hắn cắm thật sâu vào da thịt, hai mắt nhắm lại, dằn cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng mình xuống.
Hắn đã từng trải qua nên có thể hiểu được đứa trẻ này mang bao phần tuyệt vọng.
Mạc Anh gật gật đầu, đảo chuôi kiếm đưa tới Tống Thời Cẩn.
"Nâng lên." Thở một hơi dài, gạt đi suy nghĩ hỗn tạp, hắn nhìn nhìn khoá sắt trên cổ đứa trẻ kia một chút, trực tiếp xuống tay. Mạc Anh lo lắng hít mạnh một ngụm! Không ổn, cổ đứa trẻ mỏng manh mà khoá sắt đó lại ôm sát lấy không chừa chút khe hở nào.
Tống Thời Cẩn hành động rất nhanh, tay vung kiếm chém đứt xiềng xích, làm bụi đất bay lên. Quay đầu lại, thấy có người bước ra, những đứa trẻ khác cũng dũng cảm trèo ra khỏi lồng.
Hắn đếm sơ qua, tổng cộng có hơn ba mươi đứa trẻ, cả trai lẫn gái, tất cả đều mang thương tích đầy mình, quần áo tả tơi. Sau khi được các ám vệ cứu ra, chúng đứng run rẩy dưới đất, cúi đầu không dám phát ra một tiếng động nào. Ngay cả đứa nhỏ nhất, sau khi nức nở một tiếng cũng lập tức bịt miệng lại, sợ bị đánh.
Khi mới bị bắt đến đây, chúng đã khóc lóc, làm loạn, kết quả là bị đánh đập bằng nắm đấm, roi vọt. Đánh nhiều lần như vậy, chúng không dám lên tiếng nữa.
Cắt đứt xiềng xích trên cổ chúng, Tống Thời Cẩn nhìn những đứa trẻ mặt mày tái nhợt vì suy yếu, cau mày ra lệnh: "Mỗi người cõng một đứa, trước tiên hãy rời khỏi đây đã!"
Vì số lượng trẻ em nhiều hơn hẳn so với ám vệ, Tống Thời Cẩn để những đứa lớn hơn và những đứa bị thương nhẹ đi trước, còn những đứa nhỏ hơn thì được ám vệ cõng hoặc bế lên thang.
Vệ Nghiêu nắm chặt tay Cố Hoài Du tại cửa hang chờ đợi. Khi nhìn thấy những người từ dưới trèo lên, càng lúc càng nhíu mày.
Rốt cuộc là ai tàn ác đến vậy? Bắt cóc, tra tấn nhiều đứa trẻ như thế với mục đích gì?
Trong phòng dần trở nên chật kín người, khi mọi người chuẩn bị rời đi thì tên mặt sẹo trở về!
Trong đêm tối chỉ có một ngôi nhà nhỏ xa xa tỏa ra ánh nến le lói, mặt sẹo hưng phấn liếm môi, vết sẹo hình con rết trên mặt co giật theo khóe miệng khi hắn cười lớn.
Mấy ngày nay không nhận được tin tức gì, hắn không dám làm quá, sợ làm mất mạng thì khó lòng mà báo cáo. Nhưng bây giờ, chủ nhân đã nói không để đứa nào sống rồi, vậy hắn có thể tra tấn những đứa trẻ này thật đã!
Hắn sinh ra đã tàn tật, lại bị người khác huy dung nên hắn ghét nhất những thứ đẹp đẽ trên đời. Hắn thích đôi mắt trong sáng và cao quý của trẻ con, thích nhìn thấy những đôi mắt ấy dần trở nên u ám, thích nghe chúng hét lên sợ hãi, quỳ gối cầu xin hắn. Máu của chúng là liều thuốc chữa lành sự phẫn nộ trong lòng hắn.
Càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác kích thích khiến lưng hắn tê dại, từ đầu đến chân, mọi giác quan đều gào thét. Nhớ lại những cảm giác đó, mặt sẹo tăng tốc chạy về phía ngôi nhà nhỏ.
Càng đến gần, một mùi tanh hôi nhè nhẹ bay vào mũi mặt sẹo. Hắn dừng lại cách cửa nhà ba mét, cảnh giác nhìn xung quanh, cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Những xác chết trong sân đã được khiêng đi, nhưng mùi tanh nồng nặc và đất đai nhuốm máu khiến hắn cảm thấy bất an. Qua bức tường đổ nát, hắn không còn nhìn thấy người canh gác trước cửa nhà, điều này khiến tim hắn thót lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Mặt sẹo nhẹ nhàng nắm chặt thanh kiếm ở eo, khẽ đẩy cửa vào sân. Hắn sờ vào vũng máu trên đất, vẫn còn ấm.
Bên trong nhà, tay Tống Thời Cẩn vừa chạm vào cánh cửa gỗ thì đột ngột đưa lên miệng ra hiệu, hắn vẫy tay về phía sau, các ám vệ lặng lẽ đặt những đứa trẻ xuống, xếp chúng thành hàng rồi đẩy sau lưng để bảo vệ.
Những đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, co rúm lại ở góc tường, lặng lẽ nhìn về phía cửa. Những đứa nhỏ hơn không chịu nổi tình huống hiện tại, vừa nấc lên một tiếng đã bị đứa lớn hơn bịt miệng lại.
Sau khi xác định chỉ có một người trong sân, Tống Thời Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương có nhiều người hơn, hắn không thể đảm bảo sự an toàn cho những đứa trẻ này.
"Chờ ở đây!" Hắn nghiêng đầu, thì thầm với Cố Hoài Du một câu rồi cầm lấy kiếm của Mạc Anh lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức để lại những bóng mờ.
Gió đêm mang theo sát khí rít gào, mặt sẹo nghe tiếng động rút kiếm ra, vừa kịp phòng thủ thì đã thấy một người từ trong phòng lao tới.
Hai thanh kiếm giao nhau, tia lửa bắn tóe. Hậu lực quá lớn, mặt sẹo lùi lại vài bước, chân phải cắm trụ xuống đất, tạo ra một vệt dài nửa mét mới dừng lại.
Chỉ một chiêu, mặt sẹo đã biết mình không phải đối thủ của đối phương. Điều này khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, lắc vai đau nhức, chọn một góc độ hiểm hóc tấn công vào huyệt đạo của Tống Thời Cẩn.
Tống Thời Cẩn ngả người ra sau đồng thời bước chân né tránh thanh kiếm đang lao tới, thân hình đã xuất hiện ở bên trái của mặt sẹo. Hắn ta nâng chân đá, mặt sẹo lăn tròn trên đất rồi đứng dậy, Tống Thời Cẩn chân đạp lên y phục, thân hình lướt nhanh như gió, xuất hiện sau lưng mặt sẹo, lưỡi kiếm sắc bén vết sâu từ vai đến thắt lưng.
Kiếm thứ nhất, trả thù một kiếm ngươi đâm xuyên tim ta kiếp trước.
Mặt sẹo quay người lại, mặc kệ vết thương đau nhói, chân trái đạp mạnh xuống đất, nhảy lên không trung, mang theo kiếm khí mạnh mẽ tấn công.
Tống Thời Cẩn nâng kiếm lên đỡ, kiếm hoa tung bay, lưỡi kiếm cắt vào thịt. Gân tay của mặt sẹo đứt lìa, nhưng hắn vẫn không ngừng tấn công, liên tục tạo ra nhiều vết thương trên cơ thể đối phương.
Kiếm thứ hai, thay cho những đứa trẻ bị ngươi tra tấn.
Hắn không giết chết mặt sẹo ngay lập tức mà giống như mèo vờn chuột, trêu chọc hắn. Mỗi khi hắn tưởng chừng đã tìm được cơ hội sống sót thì lại bị tấn công.
Mặt sẹo đã mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể lê lết né tránh. Tống Thời Cẩn vung kiếm, nhanh chóng chém đứt gân chân của hắn.
Máu bắn tung tóe, hắn quỳ sụp xuống đất.
"Giết thì giết đi!" mặt sẹo khạc ra một ngụm máu: "Tra tấn người như vậy có gì hay!"
Tống Thời Cẩn chỉ cười nhạt, tiếp tục tra tấn hắn. Cơn đau đớn tột cùng khiến mặt sẹo gào thét không ngừng, hắn không cam lòng!
Trong phòng, Cố Hoài Du đã bịt mắt Vệ Nghiêu lại. Nàng biết Tống Thời Cẩn không phải là người tàn nhẫn, nhưng kẻ có thể tàn nhẫn tra tấn những đứa trẻ vô tội như vậy thì xứng đáng nhận lại sự trừng phạt tương tự.
Sau một khoảng thời gian dài, mặt sẹo cuối cùng cũng tắt thở. Tống Thời Cẩn vứt bỏ thanh kiếm nhuốm máu, bước vào phòng. Trên người anh không hề dính một giọt máu, thậm chí cả sợi tóc cũng không hề xơ xác.
"Đi thu dọn thi thể." Hắn ra lệnh.
Các ám vệ cung kính hành lễ rồi rời đi.
"Đi thôi." Tống Thời Cẩn nói.
"Những đứa trẻ này sẽ làm sao?" Cố Hoài Du lo lắng hỏi.
Tống Thời Cẩn ánh mắt lóe lên: "Ta sẽ đưa chúng đi, tìm người nhà cho chúng."
Nghe anh nói vậy, Cố Hoài Du yên tâm. Với sự bảo vệ của Tống Thời Cẩn, những đứa trẻ này sẽ không bị bắt cóc trở lại.
Đêm càng về khuya, một nhóm người lặng lẽ đi trên con đường gập ghềnh. Tống Thời Cẩn một tay bế Vệ Nghiêu, một tay kéo Cố Hoài Du, phía sau là các ám vệ và những đứa trẻ đang được dìu dắt.
Đi được một lúc, Tống Thời Cẩn đột nhiên hỏi: "Nàng có thấy ta tàn nhẫn không?" Hắn muốn biết suy nghĩ của Cố Hoài Du về hành động của mình.
Cố Hoài Du ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định: "Không có."
Tống Thời Cẩn ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, nhìn thật lâu.
"Nàng đừng nói với ai về chuyện hôm nay."
"Ta biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top