Chương 25
Thời gian trôi đi từng chút một, Trương Nghi Lâm chờ mãi ở đông Noãn các vẫn không thấy người Lâm Tương sai đến.
Dựa theo kế hoạch ban đầu thì lúc này cũng nên tới thời điểm Cố Hoài Du bị hắt mực nước đầy người rồi chứ, lúc đó Trương Nghi Lâm sẽ lên sân dẫn nàng tới đây thay quần áo.
Trương Nghi Lâm có chút nôn nóng, chẳng lẽ Lâm Tương đã quên? Hay là đằng trước có sai sót?
"Xảo Tuệ, ngươi đi ra trước viện xem qua đi." Nàng nghĩ thoáng qua, nhíu mày nói nhỏ: "Cẩn thận một chút, đừng để người khác chú ý."
"Vâng."
Xảo Tuệ mới vừa đẩy cửa đi ra thì bên ngoài cửa sổ liền có người gõ gõ khung cửa, ngay sau đó cửa sổ trong phòng bị chậm rãi đẩy ra một khe hở. Một nam nhân da vàng như nến, cao gầy xuất hiện ở bệ cửa sổ.
Trương Nghi Lâm không kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?"
Chỉ thấy người nọ nở nụ cười toàn răng vàng, ngượng ngùng nói: "Tiểu thư! Lâu như vậy mà người còn chưa tới, tiểu nhân tranh thủ đi nhà xí một lát."
"Nhịn!" Trương Nghi Lâm tức giận nói.
Trước mắt là thời điểm mấu chốt, nàng không muốn xảy ra bất kỳ sai sót gì.
Người này tên là Hoàng Tam, ngày thường hay tới vương phủ thu dọn đồ ăn thừa, ban đêm nhặt nhạnh kiếm chút đồ ăn; thích nhất tửu sắc đánh bài, ở bên ngoài thiếu người ta không ít bạc.
Thời điểm Trương Nghi Lâm nhìn thấy hắn, Hoàng Tam đang bị người đòi nợ chặn ở cửa đánh; nói rằng không có bạc thì sẽ chặt một bàn tay của hắn. Nàng đồng ý kế sách của Lâm Tương, còn đang lo không tìm được người thích hợp thì bắt gặp bộ dáng cầu xin nhờ vả khắp nơi đáng khinh của Hoàng Tam, lập tức đánh chủ ý lên người hắn. Cầm ít bạc đuổi mấy kẻ đòi nợ đi trước, Hoàng Tam thấy một mỹ nhân tới cứu giúp thì đôi mắt sáng rực; không ngoài dự liệu của nàng, bản thân còn chưa nói xong, chỉ mới nghe đến đoạn xong việc sẽ có bạc hắn liền vội vàng đồng ý.
Hoàng Tam vặn vẹo thân mình, bộ dáng có chút không nín được, ăn nói khép nép: "Người có ba chuyện gấp, tiểu nhân không nín được a!"
Trương Nghi Lâm bịt mũi, ghét bỏ nói: "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh! Nếu ngươi dám bỏ chạy nửa đường thì bạc này một cắc ngươi cũng đừng hòng có được."
Hoàng Tam liên tục gật đầu: "Dạ, tiểu nhân biết."
Cánh cửa một lần nữa khép lại, Hoàng Tam nhìn bóng người đang đi lại chung quanh, lén vọt ra sau chân tường, nhỏ giọng nói thầm cùng người trước mắt.
"Công tử, tiểu nhân đã kể hết tất cả mọi chuyện cho ngài rồi, ngài xem này..." Hắn chà xát đôi tay, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam.
Vết bầm trên mặt Trương Dịch Thành còn chưa tan, trên người còn mang theo mùi hương son phấn. Không phải hắn to gan lớn mật làm chuyện xằng bậy gì, mà là hôm nay nhiều người nên hắn có chút xấu hổ với khuôn mặt này, liền trộm một chút son phấn đắp lên mặt, che dấu mấy vết bầm xanh tím.
"Cầm bạc chạy nhanh đi!" Trương Dịch Thành móc từ trong tay áo ra một túi tiền, ném cho Hoàng Tam.
Túi tiền nặng trĩu vừa vào tay, Hoàng Tam ước lượng, cảm thấy mỹ mãn rồi mới lẻn ra ngoài từ sau góc tường.
Trương Dịch Thành thấy bóng dáng hắn đi xa, nheo nheo mắt.
Mấy ngày nay hắn luôn quan sát Trương Nghi Lâm, không biết tại sao tốt tâm mà tự nhiên phá lệ cứu một tên vô lại ở cửa, việc này nghĩ như thế nào cũng thấy không bình thường. Này đây sau khi thấy Trương Nghi Lâm cùng Hoàng Tam nói chuyện với nhau, hắn lại lén lút tìm tới Hoàng Tam, cho hắn số bạc gấp ba lần số Trương Nghi Lâm hứa mới moi được từ miệng Hoàng Tam hết thảy nguyên do.
Ân oán giữa Lâm Tương cùng Cố Hoài Du hắn không định cứu giúp, tóm lại ở tiệc mừng thọ ngày đó, hai người sẽ "vô ý" gây ra chuyện ngoài ý muốn rồi đưa Cố Hoài Du tới Noãn Các này, sau đó Hoàng Tam sẽ huỷ hoại thanh danh nàng.
Hết thảy mọi chuyện đều vừa vặn hợp ý Trương Dịch Thành, hắn không cần chủ động ra tay lại có đồ nhặt sẵn. Sau khi mọi chuyện đã thành thì Trương Nghi Lâm cũng không thể làm gì được hắn nữa.
Hoàng Tam vốn là tên vô lại, vừa nghe Trương Dịch Thành nói không cần hắn động thủ mà vẫn có thể có nhiều bạc đến vậy, nào có chuyện hắn sẽ từ chối. Một mặt ngoan ngoãn diễn đủ tiết mục trước mặt Trương Nghi Lâm, một mặt báo cáo mọi hành động cho Trương Dịch Thành.
Chờ Hoàng Tam đi rồi, Trương Dịch Thành liền trộm ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, trước mặt hắn là hoa cỏ cao đến nửa người, nơi này mắt thường khó nhìn rõ, không lo bị người khác phát hiện.
Không đến một lát, Xảo Tuệ vừa đi đã quay lại, bước chân vội vàng đẩy cửa mà vào, ghé sát bên tai Trương Nghi Lâm nhỏ giọng nói thầm vài câu.
"Ngươi nói thật?" Trương Nghi Lâm kinh ngạc hỏi.
Xảo Tuệ gật đầu: "Thật thật, nô tỳ còn cố ý đi đến Ngọc Trí các, vừa vặn đụng phải người ở phòng tắm bưng nước ấm đi vào."
Bởi vì hôm nay có yến hội nên Ngọc Trí các được cố ý bày trí để có chỗ thay quần áo. Lại bởi bộ dạng Lâm Tương thực sự có chút thê thảm, mà Lan uyển lại cách khá xa, Lâm Tu Duệ cũng không muốn mọi người chú ý tới nàng trên đường về Lan uyển nên đã đưa người tới Ngọc Trí các, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước, lấy quần áo sạch sẽ.
"Theo ta về Sấu Ngọc các!" Tròng mắt Trương Nghi Lâm xoay chuyển, xuống tay xé rách chiếc khăn trong tay, hạ quyết tâm!
Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng đến hiểm chiêu. Trước mắt Lâm Tương hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến trong Đông Noãn Các đã bố trí ổn thỏa hết thảy lại không dùng được, còn không bằng tương kế tựu kế.
Hiện giờ Trương Dịch Thành ở sau lưng như hổ rình mồi, muốn đoạt được Lâm Tương vào tay trước. Nếu hôm nay Hoàng Tam được việc thì đảm bảo Lâm gia sẽ vì danh dự mà gả Cố Hoài Du cho Trương Dịch Thành.
Đến lúc đó ngần ấy năm khom lưng nàng cúi đầu, nơi chốn lấy lòng sẽ bị uổng phí! Hiện giờ đã có cơ hội đặt tới trước mặt mình, sao nàng có thể buông tay không lấy.
Đi hết đoạn hành lang mạ vàng, Trương Nghi Lâm hít sâu một hơi. Nàng còn nhớ rõ lần đầu bản thân đến vương phủ: cảnh tượng tráng lệ huy hoàng, trong phủ đình đài lầu các chót vót, nơi chốn chạm khắc tinh xảo, đến cả góc tường mái hiên đều là tinh điêu tế trác, không một chi tiết không ánh lên sự xa hoa, so với Trương phủ quả thực cách biệt một trời một vực.
Ngay cả Sấu Ngọc các nơi nàng tạm cư mỗi lần qua vương phủ cũng xa hoa tinh xảo vô cùng. Đồ dùng trong phòng được làm toàn từ tơ vàng gỗ nam, nếu có ánh sáng đầu hạ có thể thấy rực rỡ lung linh, vách ngăn được chế tác theo lối cổ xưa, đến cả gạch dưới chân cũng là đá cẩm thạch không có một chút tạp chất.
Từ khi đó nàng liền quyết định phải giống như dì mình, gả vào nhà cao cửa rộng! Chỉ là gia thế Trương gia không tốt, nàng chỉ có thể bám vào Trương thị, hy vọng có quan hệ tốt cùng vương phủ.
"Đi đem bộ y phục bằng lụa tới cho ta." Ngay khi bước vào ngạch cửa, Trương Nghi Lâm ngay lập tức phân phó Xảo Tuệ.
Xảo Tuệ có chút nghi hoặc: "Tiểu thư, y phục của người bẩn sao?"
"Nói ngươi đi thì đi đi."
Xảo Tuệ không đoán được chủ ý chủ tử nhà mình là gì nhưng vẫn gật đầu lấy quần áo, thay nàng mặc vào.
Trong phòng đốt trầm hương, Trương Nghi Lâm chỉ mặc một kiện váy quây quanh ngực, vạt áo trước ngực màu vàng, phía dưới là làn váy màu khói, bên ngoài khoác một kiên lụa mỏng, càng hiện vòng eo nhỏ bé, bộ ngực sữa mượt mà. Nàng sinh ra vốn không xấu, lại thêm một thân trang phục như vậy, quả thực có chút câu dẫn.
"Đẹp không?" Trương Nghi Lâm lắc lắc tay áo, ngồi xuống xuống trước gương.
Xảo Tuệ gật đầu: "Đẹp cực kỳ."
Nàng chỉnh chỉnh bên mái, cười nói: "So với Cố Hoài Du thì thế nào?"
"Tất nhiên là đẹp hơn ngàn lần vạn lần." Xảo Tuệ vội nói.
Trương Nghi Lâm nhướng mày cười khẽ, vẫy tay với Xảo Tuệ. Khi Xảo Tuệ đưa tai lại gần thì nàng nói: "Một lát nữa..."
Xảo Tuệ nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi mở miệng: "Tiểu thư! Người..."
Trương Nghi Lâm phất tay đánh gãy: "Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta đã nói, cần phải bắt chuẩn thời cơ, hiểu không?"
Hô hấp Xảo Tuệ cứng lại, có chút sợ hãi. Nơi này rốt cuộc vẫn là ở vương phủ, tiểu thư gây ra việc vô đạo đức như thế, vạn nhất chọc người giận vương phủ thì hậu quả ai cũng không gánh nổi.
Nhưng mệnh lệnh chủ tử không được phản bác, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu đòng ý.
Trương Nghi Lâm cầm lấy hộp phấn điểm lại chút bên hai má, đường kẻ khóe mắt tinh tế, dùng bút than tô lại lông mày, kéo phần đuôi lên một đường nhỏ, cuối cùng vẽ một đóa cúc vạn thọ ở giữa mi tâm.
Sau khi hoàn thành một loạt động tác, dường như người trong gương biến thành một người khác. Nàng khẽ lau chút son môi dính trên đầu ngón tay, tự đánh giá bản thân, không nhịn nổi mà cười, thật sự là tuyệt sắc giai nhân, tú mỹ vô song.
——————————
Hehe đoán xem Trương Nghi Lâm sắp làm gì nàoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top