Chương 24

Ấn đường Lâm Tương giật giật, bàn tay giấu dưới ống tay áo phải nắm chặt lại mới nhịn được xúc động muốn mở mắt cắn Cố Hoài Du.

Vốn tầm mắt mọi người dừng ở trên người Mạc Chỉ Lan nhưng lúc này đây lại chuyển hướng, theo động tác của Cố Hoài Du mà nhìn về phía này.

Nàng ta nhắm hai mắt cũng có thể cảm thấy ánh mắt cười nhạo không kiêng nể gì quanh mình.

Cố Hoài Du thấy thân thể Lâm Tương khẽ run thì tâm tình rất tốt, nhưng trên mặt lại trầm ổn không thể hiện cảm xúc. Chỉ là có một việc Cố Hoài Du không hiểu, mới vừa rồi thời điểm Mạc Chỉ Lan ngã về phía nha hoàn, nàng đã đánh chủ ý thuận nước đẩy thuyền, chờ nha hoàn ngã tới thì thừa cơ đem nước mực đổ trên người Lâm Tương.

Nhưng cũng không xảy ra vấn đề ở đâu, dưới chân nàng bỗng một trận gió mạnh đảo qua, lúc sau liền nghe Mạc Chỉ Lan cùng nha hoàn đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng. Quay đầu nhìn lại thì thấy nha hoàn lảo đảo thân mình đang hướng về phía nàng lao tới đột nhiên đổi hướng, nhào về phía Lâm Tương.

Nhìn tư thế kia thì giống như có người đã âm thầm thay nàng đẩy nha hoàn một phen. Nàng không dấu vết mà đảo tầm mắt qua khuôn mặt Lâm Chức Yểu, ở đây trừ bỏ nàng ấy thì phỏng chừng không ai sẽ giúp mình, nhưng biểu tình kinh ngạc trong mắt Lâm Chức Yểu lại không giống như đang giả vờ.

Như vậy người âm thầm ra tay giúp nàng là ai?

Lục Chi vẫn luôn có mặt bên trong nhà thuỷ tạ không dấu vết mà ngó mắt tới viên đá nhỏ dưới mặt đất, dịch nhẹ chân qua, lặng yên không một tiếng động mà đá hòn đá dưới chân rơi xuống ao, mặt hồ như cá đớp nước khẽ nhúc nhích gợn sóng, nửa điểm dấu vết cũng không còn.

Mạc Chỉ Lan hết đường chối cãi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Triều Lộ cùng Triều Tịch, nói: "Ta không có! Ta thật sự không có, ta chỉ là bị người đẩy. Triều Lộ, Triều Tịch, các ngươi lúc ấy đứng ở đối diện, các ngươi thấy được đúng hay không? Thật sự là Cố Hoài Du đẩy ta!"

Triều Lộ cùng Triều Tịch cũng không biết ngọn nguồn sự tình, cũng chỉ nhìn được đến đoạn Mạc Chỉ Lan kêu một tiếng sợ hãi rồi đảo hướng về phía nha hoàn, dựa theo vị trí lúc ấy mà nói, căn bản không phải Cố Hoài Du ra tay. Nhưng hai nàng hộ chủ bất lợi, việc hôm nay không tìm được đầu sỏ gây tội thì bản thân không chết cũng bị lột da.

Vừa muốn mở miệng phản bác thì nghe Lâm Chức Yểu một bên chậm rãi nói: "Chính ngươi không cam lòng kém người, ghen ghét Lâm Tương. Này đây xảy ra chuyện liền tùy ý tìm người vu oan, thật đúng là không có mặt mũi!"

Ánh mắt Lâm Chức Yểu khinh thường, trực tiếp nói thẳng. Ngày thường Mạc Chỉ Lan nịnh bợ lấy lòng Lâm Tương ai mà không biết, có người cười nhạo, Mạc Chỉ Lan chỉ hận không thể đào một cái hố bùn đất đem chính mình chôn xuống.

Xấu hổ, buồn bực, kinh sợ, hỗn loạn. Nàng thẹn quá hoá giận, chỉ vào Lâm Chức Yểu mắng to: "Ai cần ngươi quản! Người khác nói chuyện ngươi mở miệng làm gì! Không có gia giáo!"

Lâm Chức Yểu nhíu mày kiếm, gỡ roi mềm bên hông xuống vung ở trong tay, tiếng đuôi da đập xuống đất tạo nên vài rung động, âm thanh giống rơi vào khối hàn băng: "Ngươi lặp lại lần nữa!"

"Ta nói ngươi, có cha......" Lý trí Mạc Chỉ Lan bỗng nhiên trở lại, thức thời im miệng.

"Có cha cái gì? Tiếp tục nói..." Tiếng người bỗng vang lên từ sau lưng, mọi người nghiêng đầu nhìn thì thấy Lâm Tu Ngôn khoanh tay dựa vào cây cột tại hành lang gấp khúc, không biết đã chứng kiến được bao lâu.

Đám người tách ra, mỗi một bước đi của hắn như đang đạp vào trái tim Mạc Chỉ Lan. Không biết tại sao Lâm Tu Ngôn tuy không có một nửa điểm quyền thế nhưng khí thế này lại thập phần khiếp người.

Không khí có chút áp lực, ai cũng không mở miệng phá vỡ yên lặng. Cổ tay Lâm Chức Yểu run lên, roi mềm trong tay bay về phía Mạc Chỉ Lan, gió gào thét ra tiếng, Mạc Chỉ Lan mở to đôi mắt, nghe chung quanh hít ngược một hơi khí lạnh trước, mở mắt thì thấy roi đã rơi vào tay Lâm Tu Ngôn.

"Ca!" Lâm Chức Yểu hô: "Buông ra!"

Lâm Tu Ngôn chỉ nắm lấy roi mềm, nhìn như không dùng lấy một chút lực nhưng khiến Lâm Chức Yểu làm như thế nào cũng không thoát nổi.

"Các ngươi làm loạn cái gì ở đây!"

Giằng co một hồi, mọi người chợt nghe được một giọng nói chứa đầy tức giận vang lên, là gã sai vặt cùng Lâm Tu Duệ vội vàng đi đến.

Triều Lộ cùng Triều Tịch liếc nhau, vội quỳ rạp xuống đất, chiếm cơ hội mở miệng trước: "Thỉnh thế tử trách phạt! Vừa rồi tiểu thư muốn vẽ tranh cùng chúng tiểu thư ở nhà thuỷ tạ, không ngờ...."

"Tương Nhi? Tương Nhi?" Lâm Tu Duệ tạm thời không rảnh bận tâm chuyện khác, một bên gọi Lâm Tương, một bên cẩn thận ôm người vào trong ngực. Tim hắn đau như bị người khác bóp phải, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lo lắng trong mắt không chút nào che dấu.

Lâm Tương định nhân cơ hội này mở mắt nhưng lại cảm thấy một bộ dạng này quá xấu hổ để gặp người nên chỉ có thể làm bộ vô ý thức cọ cọ vào lồng ngực Lâm Tu Duệ.

Lâm Tu Duệ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người lại; ánh mắt như kiếm đảo qua Triều Lộ cùng Triều Tịch: "Tiếp tục nói!"

Triều Lộ nuốt nuốt nước miếng, căng da đầu mở miệng: "Không ngờ, tam tiểu thư đẩy Mạc tiểu thư một phen, khiến tiểu nha hoàn đụng phải người tiểu thư. Tiểu thư theo xe lăn ngã xuống bậc thang ... lúc này... lúc này mới..."

"Cố Hoài Du!" Lâm Tu Duệ trừng mắt, nhìn về phía nàng như đang nhìn đống dơ bẩn, ngữ khí lạnh băng: "Chuyện lần trước ta đã không tính toán với ngươi, không ngờ lại làm vậy hóa ra lại là dung túng cho kẻ độc ác!"

Hai phương bên nào cũng cho mình là phải, mọi người cũng không thể làm rõ chân tướng sự tình rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể ôm tâm thái vây quanh xem náo nhiệt. Chỉ là phần lớn ánh mắt soi xét của mọi người đều rơi xuống trên người Cố Hoài Du, bất luận chân tướng như thế nào, mới hồi phủ không lâu liền liên tiếp chọc giận Lâm Tu Duệ, chỉ sợ sau này...

Mạc Chỉ Lan nghe nha hoàn như thế nói thì lập tức thả lỏng tâm tình, ánh mắt nhìn về Cố Hoài Du. Chỉ cần việc này được định luận, nàng tin chắc Lâm Tương tỉnh lại cũng sẽ không trách cứ mình quá nhiều.

"Ta vốn nghĩ rằng ngươi chỉ mắt mù, không ngờ tâm cũng mù!"

Cố Hoài Du trong lòng cười lạnh. Nàng chịu quá đủ bộ dáng bênh vực người bên mình vô cớ của Lâm Tu Duệ rồi. Từ trước tới giờ đều vậy, phàm là sự tình liên quan Lâm Tương thì hắn không khác gì mất trí, không hỏi nguyên do, không phân xanh đỏ đen trắng, toàn bộ lỗi lầm đều đổ đến đầu nàng.

Nhân nhượng cũng uổng công, chi bằng vứt bỏ luôn lớp mặt nạ, dù sao nàng đầu trọc cũng đâu sợ bị nắm tóc! Nàng muốn nhìn xem ai là người có thể cười đến cuối cùng.

Đương quyền lớn như vậy mà bị người mắng là mắt mù tâm mù, Lâm Tu Duệ thực sự không nuốt nổi cơn giận này. Thân phận như thế nên ai cũng phải kiêng nể hắn vài ba phần; hắn chưa bao giờ bị mắng như vậy trước mặt nhiều người, sắc mặt lập tức sầm xuống, lúc này lửa giận hoàn toàn phát tác lên Cố Hoài Du, không phân biệt đúng sai nữa.

Nhưng tay mới rơi xuống một nửa thì bị người khác bắt lấy, ánh mắt Lâm Tu Duệ thâm trầm, lạnh lùng nói: "Buông ra!"

Lâm Tu Ngôn nhếch môi cười, động tác trên tay không thay đổi, chỉ là chậm rãi nói: "Nhị đệ xúc động như vậy lại khiến ta nhớ tới một câu."

Lâm Tu Duệ biết câu sau hắn chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, chỉ hạ giọng nói: "Ta quản giáo muội muội ruột thịt của ta, ngươi chắc là mình muốn nhúng tay?"

"À ~ hóa ra ngươi còn biết nàng là muội muội ngươi?" Lâm Tu Ngôn cười nhạo, "Người không biết còn tưởng rằng đây là nha hoàn ở đâu tới . Đến Đại Lý Tự thẩm án cũng sẽ nghe lời nói hai bên, mà ngươi cứ như vậy định tội nàng..."

Lâm Tu Duệ vốn nhất thời bùng phát do lửa giận, lúc này mới đột nhiên phát giác hành động của mình lần này thực sự không ổn. Hắn nhìn Lâm Tu Ngôn một cái, hừ lạnh một tiếng, giật tay lại rồi xoay người ôm Lâm Tương đi về hậu viện.

Hai người Triều Lộ cùng Triều Tịch chạy nhanh theo. Đợi người đi rồi, Cố Hoài Du mới cười, nói với Lâm Tu Ngôn: "Đa tạ đại ca!".

Trong mắt nàng chợt loé một tia suy nghĩ. Nếu nói ban đầu nàng tìm tới Lâm Tu Ngôn là để mượn lực trả thù thì sau khi trải qua chuyện này, thái độ Cố Hoài Du đã có chút thay đổi.

Trong hai kiếp làm người, nàng rất hiếm khi cảm nhận được thiện ý. Bất luận là Lâm Tu Ngôn xuất phát từ mục đích gì, đây là lần đầu tiên có người che chở nàng lúc khốn đốn, chắn trước người nàng. Nàng cũng thực may mắn khi kiếp này tìm được hắn hợp tác.

Lâm Tu Ngôn duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, tặc lưỡi một tiếng: "Biết rõ đánh không lại còn cố ý chọc giận đối thủ, đây là ngốc."

Cố Hoài Du cười cười không phản bác, tạm thời ngốc một lần như vậy xem sao.

"Ca!" Lâm Chức Yểu nâng bước chạy tới, trên mặt có chút bất mãn: "Sao vừa rồi ngươi lại ngăn cản ta! Ngươi nhìn sắc mặt những người đó xem, ta hận không thể một roi đánh chết nàng."

"Nếu ta không ngăn cản ngươi thì người phải quỳ trên từ đường sẽ là ngươi, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì." Lâm Tu Ngôn thở dài: "Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, cứ như vậy thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có ngươi thôi!"

Lâm Chức Yểu yên lặng cuộn roi mềm trở về bên hông, thầm nghĩ, mới là lạ!

Nàng thích thì đánh, có giận đương nhiên phải xả, cái gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn? Đối với nàng tất cả những lời này đều là xằng bậy!


Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua hai người muội muội rõ ràng không có chút hối cải, yên lặng thở dài. Sao ta lại có hai tiểu muội ngốc đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top