Chương 113
Thấy nàng vẫn chưa tỉnh táo, Tống Thời Cẩn đưa tay muốn nắm lấy tay nàng để kiểm tra vết thương. Nhưng ngay lúc đó Cố Hoài Du khẽ gọi:
"Tống Thời Cẩn."
Giọng nàng khiến hắn sững lại.
"Sao vậy?" Ánh mắt chàng dừng trên bàn tay đầy vết thương của Cố Hoài Du, đau lòng đến khó tả.
Cố Hoài Du rút tay lại, toàn thân lao về phía trước, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Tống Thời Cẩn, vòng tay như muốn khảm sâu vào chàng.
"Ta nhớ chàng."
-----------
Đọc tiếp tại wordpress Mèo đọc chữ hoặc nhắn cho pếc Mèo Đọc Chữ để được hỗ trợ.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực chính và duy nhất để Mèo tiếp tục edit!
Love, Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top