Đừng đi !
" A Thư ! Con đi đâu ?"
" Cha đang hỏi gì vậy ? Nếu không tại cha, con cũng chẳng ra khỏi căn nhà này. Cha nên nhớ, cha không phải là cha ruột của con !"
___Cạch *( tiếng đóng cửa)
Cha à ! Thật ra con yêu cha lắm, cha đối xử rất tốt với con, yêu thương con rất nhiều.... Nhưng, cha không hề làm vậy với mẹ.
Hằng ngày ông Mộc đều đem một cô gái về nhà và làm chuyện đồi bại ngay trên giường của mẹ cô và hắn. Dạo gần đây mẹ A Thư cần gặp một số đối tác và phải làm ăn xa, có khi 2 tuần vẫn chưa về nhà, nhân cơ hội này mà ông Mộc đã ân ái người phụ nữ khác
*******
" Haiza nói bỏ đi như vậy chứ cũng chẳng biết đi đâu___"
~~ Từ đằng xa có 1 nhóc con chạy tới, vừa khóc vừa túm váy cô, mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía họ và cho rằng A Thư đã làm hại bé ấy ~~
"Nhóc ! Đâu ra đây, cha mẹ đâu ?'
" Oa oa ~~ hic.... "
Nó chẳng nói gì cả, oa oa vài tiếng rồi lại khúc khít tiếp
Đại Quốc từ phía xa chạy đến, ôm thằng nhỏ vào lòng và quát lớn:
"Cô đã làm gì nó ?! "
" Tôi ? Tôi... Tôi đã làm gì đâu, chính..." đang nói ngửa chừng thì Đại Quốc lại lên tiếng
" Tôi cấm cô không được đụng vào đứa trẻ này ! Nếu không sẽ có rắc rối to đấy !"
Cô liền nghĩ bụng :" Gì chứ ? Đứa bé này chã nhẽ con của chúa hay gì ?" vừa dứt lời, lại là từ xa tiến tới 1 người đàn ông cao to lực lưỡng, tóc được vuốt keo gọn gàng, ánh mắt trầm lặng thêm một vài nét lạnh lùng, đẹp đến hớp hồn. "Có chuyện gì ?" Anh nhướng mày hỏi Đại Quốc
" Dạ... Dạ là cô gái này làm gì tiểu Bảo khiến cậu bé khóc ạ !"
Dứt khoác câu đó xong, A Thư bực tức lên tiếng
" Ấy ! Chàng trai nói chuyện nghe có vẻ thô nhỉ ? Bằng chứng gì anh nói tôi làm đứa bé khóc ? Chính nó chạy đến túm váy tôi mà miếu máo !"
"Người này là ai ?" Người đàn ông ấy lên tiếng
"Thưa.... Thưa sếp.... Tôi không biết ạ. Ánh mắt giận dữ hiện rõ trên mặt của Cảnh Lục:
" Cô đi theo tôi !"
A Thư ngạc nhiên kèm theo đó là nỗi oan ức, tức giận. " Tôi đã nói tôi không làm !!!"
Cảnh Lục vỗ tay 3 cái, liền từ đằng sau 5 người mặc vest đen đến kéo cô vào xe của Cảnh Lục. " Buông tôi ra ! Tôi sẽ kiện các anh đấy ! Mau thả ra !"
" Ai kiện ai vẫn chưa biết được, A Thư !" Bỗng Cảnh Lục lên tiếng, khiến A Thư thực sự bất ngờ. Làm sao tên khốn này lại biết tên mình ?
"Sao.... Sao... Sao anh lại biết". Anh chẳng trả lời câu nào, phóng máy và chạy rất nhanh. "Này ! Tôi hỏi anh, sao lại biết tên tôi ?!.... Anh... !"
Cả chục phút sau anh mới trả lời. " Đối tác của tôi là Mộc Tùng, cha của cô đúng không ? Ông ấy kể khá nhiều điều về cô cho tôi nghe. Ví dụ như tắm cả nửa tiếng , ăn không chùi miệng, có khi 2 ngày vẫn chưa tắm, phòng như ổ lợn.... Vân vân mây mây .." nói đến đây mặt Cảnh Lục trở lại vẻ lạnh lẽo như trước, cảm giác như anh chưa hề nói gì nãy giờ
" Cha tôi ? Thôi mặc kệ anh"
Mãi một lúc sau anh mới dừng xe lại, cô liền vội vàng hỏi. " Đây là đâu ? Sao lại đưa tối đến đây ?'
" Đồn cảnh sát !" Anh nhất khoác trả lời
" Cái gì ? Đến đây để làm gì chứ ?".
"Còn gì ngoài kiện cô ? Giả ngốc à ?"
"Nhưng tôi làm gì ?rõ ràng tôi không làm con anh khóc !
Vừa hết câu... Anh im lặng, một lời cũng không nói, quay đầu đi về hướng chiếc xe. Bóp kèn in ỏi như ý muốn cô lên xe."Nhà ở đâu, tôi đưa về.... À, Mộc Tùng đúng không ?"
******* End. ******
Countinue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top