[Phần 2] Cậu và tớ gần gũi nhau
Buổi học chung giữa tôi và anh ngày càng nhiều. Tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một ngày, tôi vào lớp học cùng bộ mặt hớn hở vì được gặp anh, tôi bước đến bàn và chẳng còn chỗ để tôi ngồi chỉ còn chỗ gần anh.
-Sau lại hên vậy trời? ( suy nghĩ)
Không ngừng ngại tôi đã ngồi gần anh. Cảm giác nó hạnh phúc không thể tả được bằng lời. Tôi gần được anh nên đã cố tình sờ anh để biết cảm giác đụng vào người mình thương là như thế nào.
Tự nhiên tôi cảm giác mình có vẻ hơi biến thái. Anh giúp tôi hiểu rõ những chỗ mà bài học tôi chưa hiểu. Giúp rất nhiều. Vì anh đùa với tôi nên tôi đã đánh nhẹ vào vai anh. Vai anh có chút gầy gò có chút cứng rắn có vẻ anh là một người rất hay vận động.
Cười đùa thân mật. Cảm giác như anh có vẻ thích tôi. Ảo tưởng. Làm sao coa chuyện anh thích tôi được chỉ có tôi mù quán thích anh trong vô vọng.
Tuổi học trò mà, tôi đã bị ghép là một đôi với anh. Vui biết bao.
Buổi học sau, tôi đến ngồi lớp và cùng mọi người đợi anh vào học. Chờ mãi tận 15 phút mà chẳng thấy anh đâu. Cô nhờ tôi điện thoại cho anh.
-Em không có số điện thoại anh Lợi cô ơi!
-Để cô kiếm số cái. Em điện cho nó rồi có số nó luôn! ( cô cười)
Tôi biết cô cũng muốn ghép đôi tôi và anh ấy. Tôi cứ để vậy, không mấy khi được may mắn vậy. Tôi điện anh lần 1 rồi lần 2 vẫn không nghe máy. Một lát sau, một cuộc gọi đến. Đó là số điện thoại anh.
-Alo, em đang ở đâu đó Lợi, vô học nè. Cô bắt máy:
-Alo, cô hả? Em đang vô nè cô.
- Mấy bạn đang chờ em đó.
Tắt máy, 2 phút sau anh bước vào chào cô. Anh ngồi trên tôi có vẻ anh rất vui về một việc gì đó.
Thời gian trôi qua càng lâu tôi thích anh càng nhiều. Tôi tìm hiểu tất cả về anh : địa chỉ nhà, gia đình, sinh nhật, và cả ước mơ sở thích của anh. Biết rất nhiều về anh nhưng tôi biết anh chẳng biết gì về tôi.
Những lúc về ra khỏi trường anh đều đi với tôi. Cười nói vô tư vui vẻ. Anh chọc tui phát điên lên rồi chạy đi vì sợ tui đánh anh. Chọc tôi về một mình ma sẽ bắt.
-Coi chừng về một mình ma bắt đó nha!
-Em không có sợ ma, chỉ có ma sợ em thôi.
Nói vậy chứ tôi rất sợ ma. Nghĩ rằng có khi nào anh đưa tôi về. Không. Chỉ một mình tôi đi về trên con đường lạnh lẻo ấy. Thầm nghĩ một mình tại sao lại thích anh một người chẳng có gì đặc biệt. Càng thân thiết thì tôi càng ảo tưởng anh thích tôi. Nhưng...... Sự thật thì...?
===>sẽ có phần 3😚
#uyênnpii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top