[Phần 1] Cậu và tớ gặp nhau

-Một buổi chiều nhẹ nhàng, nắng chiều phản phất qua hàng cây xa gần trường tôi đang học.
Trôi nhẹ nhàng như cái chiều thu sắp qua tới đông. Tôi bước đến sân trường, một khung cảnh thật khác hơn mọi hôm. Nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài bác bảo vệ
-Đi đâu đó, kiếm ai?
-Dạ, con kiếm cô Hà dạy Công dân,con là thành viên đội tuyển học sinh giỏi.
Bác nhìn vào phù hiệu trên người tôi xem có phải là học sinh của trường.
-Cô chưa vô, chú đưa hai đứa kia mở kìa phòng học rồi lên đợi cô đi!
Theo lời, tôi bước dần đến căn phòng học ấy. Trong đấy chẳng có ai bên trong, còn ngầm nghĩ là ông bảo vệ gạt mình. Tôi lại bước ra khỏi phòng đi đến nhà bảo vệ, thì ra hai đứa mà chú nói là hai anh học lớp trên của tôi.
- Hai anh này hả chú? Em kiếm hai anh nãy giờ
- Kiếm làm gì? Một anh trả lời
Ngay lúc đó tôi đã có vẻ để ý người kế bên anh trả lời câu hỏi tôi.
*****
Anh là Lợi, một chàng trai 18 tuổi, có vẻ anh chẳng có điểm gì đặc biệt, nói rất ít, không đẹp như những người tôi từng thích, không trau truốt bên ngoài nhiều mà chỉ là người rất giản dị, đặc biệt một điều anh là học sinh rất chăm ngoan học giỏi.
- Điều lạ lẫm trong tôi lại hiện lên. Chưa bao giờ rung động ai nhiều đến thế. Chỉ lần nhìn đầu tôi đã thoáng trong đầu "anh sẽ là mục tiêu để tôi chinh phục".
Chưa bao giờ tệ hại như vậy.
Anh và tôi học chung với nhau khá lâu nhưng không dám nói chuyện với anh vì còn khoảng cách xa lạ. Biết làm sao đây khi không thể nói chuyện được.
Học được vài tuần, nhóm học chúng tôi hẹn nhau ăn uống. Điều tôi nghĩ đầu tiên là sẽ ngồi kế anh, nhưng đó không thể thực hiện được. Tôi nhìn anh hồi lâu nghĩ ra sẽ tìm facebook anh nên tôi đã kiếm và addfriend facebook anh. Chờ mãi mà không thấy anh accept tôi nghĩ tối về sẽ bỏ lời mời kết bạn nhưng không ngờ anh đã là bạn bè trên facebook tôi. Mừng đến phát điên.
Chợt nghĩ có nên inbox với anh?
Thật sự không nên. Làm vậy chẳng khác gì thích anh ấy. Tôi đã im lặng âm thầm vào trang cá nhân anh xem hằng ngày.
Đã học với nhau gần 1 tháng mà tôi chưa hề mở lời nói chuyện với anh. Và rồi cuối cùng ,trong 1 lần cô cho trả bài bằng giấy khi nộp bài tôi đã cố đi chậm để xem anh viết ra sao và tôi đã mở lời chọc anh.:
- Ông anh viết chữ như bác sĩ ( tôi cười vui vẻ)
Anh chỉ nhìn tôi không nói một lời.
-Sao anh lại chảnh vậy không nói chuyện với tôi một câu!(suy nghĩ)
-Chữ tao đẹp vậy nói gì?
What? "Tao"? Tại sao lại nói chuyện với nhau lại là như vậy. Không biết là thế nào lại nói chuyện như thế. Và từ khi đó tôi và anh nói chuyện với nhau. Chọc nhau như người bạn thân. Vui vẻ khiến tôi như muốn chết lặng vì hạnh phúc.
===>Sẽ có phần 2 😚
#uyênnpii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc