Chap 3 : Bắt gặp
Sở Chung Hạ bước ra khỏi lễ đường cũng đã đến lúc chiều tà . Sắc trời chuyển sang một màu u ám dấu hiệu cho thấy trời bắt đầu sắp mưa .
Liếc mắt xung quanh , cô liền nhìn thấy chiếc xe hơi của lão Binh đổ gần đó .
Sở Chung Hạ bước chân xuống bậc tam cấp lễ đường rồi không nhanh không chậm tiến đến , mở cửa và ngồi vào hàng ghế phụ.
- Cháu chào lão ạ !
- Chào phu nhân ! Sau này , lão trong cậy vào cô nhiều .
Lão Binh là một tài xế già làm việc cho Lâm gia đã hơn 30 năm . Lão chịu trách nhiệm đưa đón thiếu gia Lâm Quân Hinh từ nhỏ . Bây gờ anh đã trưởng thành , lão lại càng già đi . Mái tóc đã ngả hai màu cùng với đuôi mắt xuất hiện nhờn nhợt những vết chân chim . Nhưng lão vẫn còn sức khỏe tốt như thời thiếu niên . Ai nhìn vào đều bảo lão già đi nhiều , nhưng tâm hồn cùng thể chất của lão vẫn còn mãi .
- Lão ơi ! Thiếu gia đâu rồi ạ ?
Sở Chung Hạ rất tò mò về Lâm Quân Hinh hiện giờ đang ở đâu ? Có ai vừa mới đeo nhẫn cưới vào cho vợ rồi biệt vô âm tính như mất tích ?
Lão Binh chau mày , ông nhìn đồng hồ rồi nói :
- Khi nãy cậu chủ nói đến công ty làm việc . Giờ này còn sớm , hẳn đến nửa đêm cậu mới về .
Đến công ty ? Nửa đêm mới về ?
Sở Chung Hạ cảm thấy mặt mình nóng lên . Mắt chớp chớp biểu hiện cho sự ngạc nhiên và tủi thân .
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi đấy .."
Lộp bộp...
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời kéo đôi mắt Sở Chung Hạ trở về nơi cửa kính . Những hạt nước li ti thi nhau dán mình vào mặt kính trong suốt đang ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Chung Hạ.
Người ta nói , có ai yêu nhau mà lại không ghét những cơn mưa ?
Mưa làm lòng ta thêm buồn vì những nỗi đau chồng chất .
Mưa làm tim ta nhỏ bé lại và tuổi khổ hơn.
Sở Chung Hạ đang yêu , nhưng 9 năm rồi ... cô cũng đã trải qua hàng trăm trận mưa giông , thế chẳng lẽ tim cô chết đi rồi ư ?
9 năm ... 9 năm yêu Lâm Quân Hình , 9 năm chơi đùa với nỗi đau , 9 năm làm quen với sự lạnh nhạt của anh .
Sở Chung Hạ gạt tay lên lớp cửa kính . Suy nghĩ một hồi lại xoay đầu lại nói :
- Lão chở cháu đến công ty của anh ấy đi ạ ! Cháu muốn đợi anh ấy cùng làm rồi về !
- Nhưng tôi e là không được ...
- Lão cứ chở cháu đến đi ạ !
Sở Chung Hạ muốn đến công ty tìm Lâm Quân Hinh . Cô muốn ngồi chờ anh . Cả hai sẽ cùng nhau về nhà . Giống như những cặp vợ chồng khác . Êm êm ái ái mà hạnh phúc bên nhau.
Xe của lão Binh dừng lại trước công ty Lâm Thịnh . Sở Chung Hạ bước xuống với đôi mắt to tròn trước kiến trúc to lớn của Lâm Gia .
- Phu nhân có cần lão đưa đến phòng của thiếu gia không ?
- Dạ ! Cháu có thể tự tìm được ạ !
- Vậy tôi về trước . Có gì phu nhân cứ gọi lão !
Sở Chung Hạ chào tạm biệt lão Binh rồi bước vào công ty Lâm Thịnh . Trời đã tối và quá giờ làm việc . Bên trong công ty chỉ còn một vài nhân viên đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Sở Chung Hạ tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không gian thật rộng lớn khiến cô có chút ngỡ ngàng.
Bỗng có một cô gái xinh đẹp . Cô ta mặc một chiếc đầm công sở trắng đen , tóc xoả ngang ngực . Đôi mắt được trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi nhỏ nhắn . Cô gái thấy vị khách lạ đang loay hoay liền nhanh nhảu tiến đến giúp đỡ :
- Xin hỏi chị cần gì ? Công ty của chúng tôi đã hết giờ làm rồi ạ !
Sở Chung Hạ mừng rỡ vì có người cứu tinh . Cô vui mừng trả lời :
- Hay quá ! Tôi đến để tìm Lâm Quân Hinh . Cô có thể dẫn tôi đến phòng của anh ấy không ?
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ ?
Cô gái ấy lịch sử hỏi . Lâm Thịnh là công ty lớn . Muốn gặp mặt chủ tịch của công ty đương nhiên phải được sắp xếp lịch từ trước. Không thể đột ngột là có thể gặp mặt được.
- À ! Chuyện đó ... thật ra tôi là vợ mới cưới của anh ấy .
Đôi mắt cô gái ấy mở to hết cỡ . Hai tay không tự chủ che miệng lại . Biểu cảm của cô gái cũng khiến Sở Chung Hạ cảm thấy kì lạ . Cô hỏi lại :
- Có chuyện gì sao ? Sao cô lại ...
- À không có gì ! Chỉ là tôi cứ tưởng chủ tịch chưa có vợ thôi . Tôi xin lỗi .
Cô gái xinh đẹp quơ quơ hai tay . Đôi mắt cười ngộ nghĩnh khiến người đối diện không thể không động lòng trước vẻ đẹp ngây thơ đó .
- Chúng tôi chỉ vừa mới đám cưới , cô không biết cũng là chuyện bình thường ! Tôi không trách cô đâu . Vậy cô có thể dẫn tôi đến gặp anh ấy chứ ?
- Được chứ ! Tất nhiên rồi ! Cô đi theo tôi nhé .
Sở Chung Hạ đi sau cô gái ấy lên rất nhiều tầng lầu. Vì đi bằng thang máy nên cả hai cô gái đều tán gẫu rất thân thiết.
Cô gái xinh đẹp ấy tên là Triệu Nhi . Là nhân viên của Lâm Thịnh , năm nay 24 tuổi. Ngoài việc có ngoại hình đáng yêu , cô ấy cũng rất thân thiện và tốt bụng.
Đinh ! Đã đến tầng của chủ tịch . Sở Chung Hạ được Triệu Nhi dẫn đến trước cửa phòng thì cám ơn ríu rít .
Sau khi Triệu Nhi đã đi khỏi , Sở Chung Hạ mới dũng cảm gõ cửa phòng của anh .
Tay cô giơ lên chuẩn bị gõ xuống thì bỗng nghe loáng thoáng một âm thanh kì quái .
- ... Uhm...Uhm....Hinh à...thật là...hạnh phúc....
Là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ ! Cô ta còn gọi tên chồng cô !! Lâm Quân Hinh !
Chân mày của Sở Chung Hạ bất giác nhíu lại . Tay vẫn còn giơ cao và bất động ở đó . Cô sợ bản thân mình nghe lầm . Lấy hết dũng cảm cô gõ cửa thật mạnh.
Cộc cộc...
- Ai thế này...Uhm...Hinh à...đừng dừng lại....
Tim của Sở Chung Hạ chợt nhói đau. Cô không nghe lầm nữa. Thật sự là như thế ! Cô ta gọi tên anh .
Cô sợ hãi gõ cửa liên tục . Cô muốn bản thân mình phải thấy tận mắt. Cô không muốn bản thân mình nghi ngờ anh.
Cộc.
Cửa gỗ bỗng nhiên tự mở khoá. Có lẽ vì ban nãy có người đóng cửa không chặt và Cộng với lực của Sở Chung Hạ nãy giờ cũng đủ để cánh cửa mở toang ra.
Chân của cô run rẩy bước vào . Âm thanh ám muội đó ngày một rõ .
- Uhm... Hinh......à ai quấy rối chúng ta vậy....
- Mặc kệ chúng ! Mau rên rỉ lên !
- Á...mạnh lên .... sâu hơn nữa....Uhm.....Hinh à....nhanh lên.....em.....áaaa.....sắp rồi......
- Rên lênnnn !!!!!! Rên lên đi....Uhm....tôi ra đây....
- Áaaaaaa....Hinh........uhmmm
Sở Chung Hạ nhìn thấy rồi . Chồng mình đang dán cơ thể vào một người phụ nữ khác. Họ vừa mới hoàn thành xong việc quan hệ tình dục chỉ sau vài giờ trước khi anh đeo nhẫn cưới vào tay cô. Anh cùng cô ta nằm đè lên nhau trên chiếc sô pha màu đỏ rượu. Họ đang thở hổn hển. Chân Sở Chung Hạ dán chặt trên thềm chỉ cách chỗ họ khoảng 10 bước chân.
- Hai người ...
Giọng nói lạ lẫm của một người lạ kéo hai con người đang trong đê mê trở về hiện tại. Đôi mắt Lâm Quân Hinh vào khoảnh khắc nhìn thấy Sở Chung Hạ có chút gì đó kinh ngạc , sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại và nhếch mép...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top