Phiên ngoại( nếu Ngụy Anh trở về?)
Đây là 1 phiên ngoại thiết thực mà các nàng đều bảo ta làm. Và tất nhiên nếu là các nàng đã yêu cầu thì kết cũng sẽ theo ý các nàng là HE nhen.
Vào truyện nào
________________________
Trừng Tiện
Hôm sau, Giang trừng mơ màng đôi mắt ánh tím bơ phờ tỉnh dậy. Lòng hắn đau đớn vì tối qua hình ảnh của cậu bị vạn quỷ cắn xé. Ánh mắt vô hồn nở nụ cười bi thương rồi biến theo mây khói . Mắt hắn rơi xuống 1 giọt nước mắt. Hắn khóc ko ra tiếng . Bỗng nhiên có giọng của môn sinh vọng vào:
- Tông chủ, người nên rời phòng rồi ạ.
- ....- hắn ko trả lời lại môn sinh kia. Mà tên đó cũng chả để ý gì mấy vì quá quen thuộc rồi. Sau đó thì tiếng:
- Tông chủ, con xin lui trước ạ.
Hắn ở trong phòng kìm nén lại nước mắt thay y phục rồi ra ngoài với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng bình thường. 1 đường đi đến thẳng sảnh lớn. Mấy môn sinh kia bàn tán:
- Thương tông chủ thật đấy, từ sau khi Di Lăng Lão Tổ mất người cứ như vậy miết- môn sinh A nói.
- Di Lăng Lão Tổ kia cũng đáng thuóng ko kém mà....bị những người mình yêu nhất chống đối. Còn bị vạn quỷ cắn xé tới 1 mảnh hồn cũng chả còn nữa- Môn sinh B nói. Hắn cũng nghe đấy, nhưng lại ko nói gì......nói gì bây giờ? Phản bát lại à? Nói dối lòng mình à? Bây giờ hắn có làm gì thì lũ môn sinh kia cũng biết hết rồi( môn sinh nhìn thấu hồng trần)
Ở Từ đường của Giang gia hầu như ngày nào cứ sáng là hắn tới đây tạ lỗi với mấy người họ. Suốt ngày cứ thế này
- Tỷ tỷ....là đệ vô dụng đúng ko? Ngay cả người mình yêu cũng chả bảo vệ được....
-......
- Nương~, con là đứa ko ra gì đúng ko ? Nếu người mà ở đây....thì con thật sự hết cứu rồi.😅😅😅🤣🤣🤣
-......💢
( ở đâu đó trên trời:
- cái thằng con này.....lâu quá ko bị đánh đây mà- Ngu Tử Diên
- Nương người bình tĩnh đi mà- Giang Yếm Ly.
- A Ly....con coi thằng đệ của con kìa....bảo ta yên tâm nhắm mắt à? Ảo ta chết 10 kiếp nữa cũng ko yên tâm với nó được.- Ngu Tử Diên.
- Tam Nương, nàng bình tĩnh A Trừng ko có ý gì đâu- Giang Phong Miên.
- Chàng còn nói được à? Do ai? Do 2 người đấy? Thằng con này .....ta muốn đội mồ đánh chết nóoooo
-.....
-.....
-.....
Ngu phu nhân thật đáng sợ- Ngọc Hoàng tiên nhân sợ run luôn ròi😅😅)
- Cha, con A Trừng ko phụ lòng người. Ko phụ A Nương, ko phụ tỷ tỷ nhưng mà....con phụ lòng người con yêu nhất rồi- Hắn nắm chặt vạt áo mà nói tiếng khóc thút thít ưng ửng phát ra.
( lại ở đâu đó
- Là do ngươi, ai bảo ngươi cố gắng ko phụ lòng thiên hạ? Phụ lòng thằng bé giờ ngồi đây than à?
- Nương ....A Trừng nó khóc rồi mà. Người đừng giận nữa- Giang Yếm Ly.
- Tam Nương , A Ly nó nói đúng đó. Nàng bình tĩnh đi giận quá hại thân.- Giang Phong Miên.
- Hại thân? Lão nương đây chết thành ma rồi...mấy cái nghĩa lý đó bà đây ko quan tâm- Ngu Tử Diên)
- T..tông...tông chủ....có có chuyện kìa- Môn sinh chạy vào hớt hãi nói
- Ta ra xem....ngươi đi đi - hắn đứng lên lặng giọng nói. Ngoài sảnh lớn 1 người mặt áo choàng đen phủ từ đầu xuống chân kính lễ nói:
- Giang tông chủ, lâu rồi ko gặp.
- Ta và ngươi quen biết sao?- hắn lạnh tanh giọng .
- Ha~ tất nhiên rồi nhưng mà ở đây ko tiện nói- người kia đưa tay lên môi cười nhẹ. Hắn nhìn xung quanh rồi ra lệnh:
- Các ngươi lui xuống cả đi.
- Rõ tông chủ- bọn môn sinh lui xuống hết.
- Được rồi ngươi nói đi.
- Giang trừng, ngươi còn nhớ ta ko đây?- người kia hỏi.
- Ta vốn chẳng biết ngươi nhớ bằng cách nào? - Máu ngạo kiều của hắn dâng cao.
Lạch cạch
-.....
Người kia tháo mặt nạ và áo choàng xuống , mỉm cười . Hắn thất kinh , cả người run gọi:
- A ...A...A Anh ngươi....
- Phải là ta- Ngụy Vô Tiện nói.
-.....- ko nói gì hắn chạy lại ôm chặt cậu. Cậu cũng đặt tay lên lưng hắn ôm lại. Được 1 hồi lâu thì cậu lên hứng chọc ghẹo:
- Ủa ủa, gì dạ? Nói hok quen ta mà....ôm ấp gì đây?- cậu đẩy vai hắn ra. Hắn cũng duột tay buôn cậu ra . Giang trừng vừa cảm thấy buồn cười vừa lại thấy mất mác hắn vứt cái gọi là ngạo kiều sang 1 bên bèo nẹo ôm eo phu nhân nhà hắn:
- A anh...ta sai rồi. Ta nhớ ngươi mà ....đừng bỏ taaaaaaaa.
- Bổn lão tổ ko quen biết ngươi....mau thả raaaaaa- cậu khó khắn kéo chân bị cái tên vô liêm sĩ nào đó cứ bám lấy miết thôi.
- A Anh ngươi mà bỏ ta nữa ...ta lấy tử điện quất chết ngươi- hắn vừa la làng cả lên khiến mấy môn sinh nào đó hoang mang ko biết có phải là tông chủ nhà họ ko nữa.
- Ta mà còn sợ cái tử điện ấy à?- cậu hét toáng lên
- Thế ta thả Tiên Tử ra giữ ngươi lại- hắn vẫn kiên quyết ko bỏ cậu ra. Cậu sợ hãi giựt mạnh chân ra và nhảy thẳng lên nóc nhà hét:
- Giang trừng ngươi mà thả chó ra thì đừng gặp mặt ta nữa.
Có thanh niên nào đó bị vk bỏ đập mặt xuống đất liền nghe tiếng hét của vk liền bàng hoàng bật dậy nói lớn:
- A Anh...xuống đây ta ko gọi Tiên Tử ngươi xuống đây đi coi chừng té .
- Ngươi...hiện tại ko có sư tỷ ta ko tin đâu- Cậu ở phía trên hét lớn hơn .
- Ngươi ko tin ta ? Được- Hắn hỏi cậu rồi dùng tử điện cuốn quanh eo cậu rồi kéo xuống . Vừa gần tiếp đất thì hắn đỡ cậu trên tay . Ôn nhu hỏi:
- A Anh còn muốn bỏ ta ko?
-....- cậu yên lặng 2 mắt ngấn nước ôm chặt cổ hắn nói:
- Ta ko đi nữa....ta yêu các ngươi. Thật sự nhớ các ngươi lắm ....
- Đừng khóc nữa ta ko bỏ ngươi. Sẽ hảo hảo bồi ngươi. Bọn kia có thế nào ta ko quan tâm. Giờ ta chỉ quan tâm mình ngươi- Hắn ôm chặt cậu vào lòng mà hải hảo an ủi . Cậu được hơi ấm người mình yêu nhất an ủi nhẹ hơn đi phần nào, cậu ngước mặt lên hôn vào má của hắn yêu nghiệt nói:
- Thế thì được nga~, đại phu quân của ta~.
_________ Vì mấy cái này quá dài nên ta sẽ phân ra mỗi chap. Chứ ko viết luôn tuồng nữa. Hôm nay trừng tiện . Chap sau là Vong Tiện và Hi Tiện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top