Oneshort

Ở đầm sen Vân Mộng.... ở chính sảnh Giang gia , tụ tập đủ các vị tông chủ. Người ngồi cao trên tọa đài Hoa Sen là Giang tông chủ Giang trừng tự Vãn Ngâm trên gương mặt ko mấy là vui vẻ... đây là hậu quả quan tâm bản thân quá là ít đi . Mn đang trong cuộc họp thanh đàm.... nhưng chủ yếu là bàn về 1 người. ĐẠI MA ĐẦU ĐI LĂNG LÃO TỔ NGỤY VÔ TIỆN. Giang trừng nói:
- Cũng nên kết thúc thôi. Làm phiền các vị rồi.
- Cáo từ - tất cả mn đứng lên cung kính tay về phía nhau cùng thốt ra 2 từ đó.

- Vậy... người đó sẽ ko trở lại?

-...... - mn thật yên lặng.
- Thôi tất cả cũng mệt rồi nhỉ. Cáo từ tại đây vậy.
_________________
Tử liên thất ( phòng của Ngụy Anh trước đây)
- Tông chủ, nên nghĩ ngơi rồi ạ- Giang quản gia nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn.
- Hảo, ta cũng có chút mệt rồi- Hắn gật đầu, bỏ quyển công vụ xuống, thay y phục rồi lên giường . Hắn nhìn qua thì trống rỗng... cái giường này lúc trước  có 1 thiếu niên nụ cười như mặt trời nằm kế bên hắn , kể truyện trên trời dưới đất cho hắn nghe... nhưng giờ....người đó đã xa hắn rồi. Hắn để tay qua chỗ đó.... lạnh lắm.... lòng bồn chồn . Miệng lẩm nhẩm:
- Ngươi có chịu về ko? .... ngươi ko về.... lỡ gặp chó thì sao đây?
- Ta thật hối hận... A Anh.... quay lại với ta đi.
-----------------
- A Trừng.... A Trừng.... đệ mau tỉnh ,ngủ sâu quá vậy? Ngủ ở đây lỡ A Nương nhìn thấy thì đệ ko xong đâu.- 1 giọng nữ nhân hiền dịu vang lên.
- ....Ai?..... T... tỷ tỷ?- hắn khó khăn mở mắt vì những ánh nắng chiếu rọi vào trong mặt. Đôi mắt ánh tím liền bị đập vào khuôn mặt xinh như họa của 1 cô nương mà hắn gọi là tỷ tỷ. Phải đó là Giang Yếm Ly đại tiểu thư Giang gia.
- A, đệ tỉnh rồi.... mau lại đây- Cô vui vẻ kéo tay hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đây đúng là Vân Mộng rồi. Vân Mộng thơi hưng thịnh hạnh phúc nhất của hắn. Tới đình giữa ao hắn xúc động ko nói nên lời.... bóng dáng thiếu niên hắn tương tư biết bao lâu đang trước mắt hắn. Cậu quay lại cười tươi như nắng trời :
- Êy, làm gì ngủ như chết ngoài thuyền thế? Đổi chỗ ngủ mới à?
Hắn vô thức ôm chặt cậu mà nức nỡ trog lòng . Cậu hoang mang đứng hình mặt cho hắn ôm chặt bản thân. Đợi đến
bản thân cảm thấy khó thở liền đánh vào lưng hắn :
- Ếy , ngươi làm sao đó... chặt.... ôm chặt quá ... ta thở ko được buôn mau..... sư... sư... tỷ..... tên này định giết sư huynh hắn nè....
- haha, A Trừng... buôn ra đi.... A Tiện mặt tái xanh rồi kìa.
- Hảo.... ta... đệ buôn - Đôi mắt ánh tím rươm rướm nước mắt. Ngụy Vô Tiện lại ko quan tâm lắm... vì đây là thời niên thiếu của cậu ,thời gian đẹp nhất.
- Giang Trừng.... - tiếng nói có chút giận dữ của nữ nhân nào đó. Hắn quay lại thì ko thấy sợ gì cả mà thay vào đó là cảm xúc dâng tràn nổi mong nhớ ấp ủ biết bao lâu. Hắn bay lại chỗ của bà:
- A ... A... Nương, con nhớ nương.
- Hài tử này.... hôm nay là làm sao? - Vốn là Ngu phu nhân định giáo huấn hắn vì sao dám ra ngoài thuyền nằm ai mà ngờ bà lại mềm lòng đưa tay vỗ lưng cho hắn. Giang phong miên cũng khá thắc mắc xoa đầu hắn :
- Ngoan, ko sao . Có chuyện gì?
Giang Yếm Ly đi ra cùng Ngụy Anh:
- Cha, Nương/ Giang thúc, Ngu phu nhân .
- A Nương, A Trừng ko biết vì sao từ khi ngủ dậy lại trở thành như vậy. - Cô đưa tay về phía Giang Trừng nói.
- Thôi ,nó ko sao là được rồi . Hài tử này là bị tên nhóc nhà ngươi dạy hư đó - Bà nói có chút giận cũng có chút đùa nói với cậu. Cậu thì chỉ cười cười gãi mặt thôi.

( Tiếp theo thì chắc đọc nguyên tác và coi Trần Tình Lệnh chắc biết mà ha? Ta sẽ tua đến lúc Giang Trừng vs Ngụy Anh chạy trốn khỏi Liên Hoa Ổ nha~)

- Aaaaaa, khó khăn lắm ta mới gặp lại họ. Tại sao.... tại sao... Ngụy Anh ngươi.... tại sao .... hả!- Lúc trước hắn còn muốn giết luôn cậu nhưng giờ tình cảm quá cao trào ,chỉ đành ôm cậu mà khóc. Mặc dù miệng cứ chỉ tội của cậu. Bỗng dưng hắn thấy 1 con đom đóm.... 1...2...3...4...5 cả đàn bướm bay xung Ngụy Anh . Hắn ko hiểu.... có chuyện gì vậy? Đom đóm này là đâu ra? Chỉ thấy cạu cười cùng nước mắt :
- Giang trừng, chịu khổ nhiều rồi nhỉ? Đây là giấc mơ mà ta đã tạo ra để chia xa ngươi lần cuối. Ta cũng từng rất yêu ngươi. Mau tỉnh lại đi, trời sáng rồi. Từ giờ.... quên ta đi, ta ko muốn vướn vào tình yêu nữa. Ta mệt lắm rồi.

- Cữu cữu.... cữu cữu ....
- Ha... ha... ha... ha...- sáng rồi, hắn cũng tỉnh rồi kìa. Hắn ngồi dậy nươc mắt dàn dụa.

* Quên ta đi, ta ko muốn vướn vào tình yêu nữa... ta mệt lắm rồi...... chúc ngươi hạnh phúc.*

Quên cậu đi sao? Điều này hắn ko làm được. Hắn cũng yêu cậu lắm, thật sự ko có cậu hắn thật sự rất cô đơn. Giang trừng quay thì phát hiện 1 tiểu hài tử mặc y phục Kim gia nắm chăn của hắn vô tư kéo :
- Cữu cữu người bị đau sao? Để A Lăng thổi thổi cho người nha~. Cữu cữu đừng khóc nữa, người nói là nam tử phải chính chắn ko được khóc.
- A Lăng.... hắn bỏ ta rồi, tên đó bỏ ta rồi, ta nhớ hắn.... tại sao hắn lại bắt ta quên hắn chứ?- Hắn ôm Kim Lăng mà gào thét * Tại sao, ngươi quay về đi. Ngụy Vô Tiện. A Anh... ta yêu ngươi, ta ko muốn mất ngươi. Về đi mà, ta xin ngươi *-Nội tâm gào thét.

________________________
- Cô Tô Lam Thị-
Ting
     Ting
  Ting
Ting   Ting

- Ểy, ngươi lại vấn linh à? Siêng thật đó. - 1 linh hồn đứng trc mặt y hỏi.
- Tên gì?- Y hỏi .

- Ta ko biết.
- Tuổi- Y lại tiếp tục hỏi
- Ta cũng ko biết, Lam công tử à. Ngươi vấn linh có 1 người mà 16 năm rồi, ko chán sao? - Linh hồn kia lại dựa vào thành bàn chán nản hỏi y.
- Không, hắn ... ta yêu- Y nói cụt lũn nhưng linh hồn kia lại có vẻ hiểu đấy.
- Ý ngươi là ngươi yêu hắn sao?
Y ko nói gì chỉ có tai đỏ lên . Nhưng rồi khuôn mặt lại lạnh theo cảnh bản buồn. Linh hồn kia thấy buồn cười ,nói:
- Ngươi có... kỷ niệm gì nhiều với người đó ko?.
Y giật mình thì.... hồi ức với Di Lăng Lão Tổ đó lại ùng ùng trở về.

Tình
Tính
Tinh
- Lam trạm... Lam trạm.... - giọng nói thiếu niên có chút tinh nhịch vang lên.
-.....- y chợt bừng tỉnh, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Chỉ thấy sau tấm rèm bóng dáng quen thuộc ở đó cứ thấp thỏm rồi cười khúc khích.
- Haya, hình dáng Lam nhị công tử cao cao tại thượng của Lam gia đâu rồi. Ko ngờ cũng có lúc ngồi chết chân nha. - Bóng dáng ấy từ sau bức rèm đi ra. Là cậu, đúng là cậu rồi. Ngụy Anh của y. Nhưng thật kì là.... bộ dáng đó, y phục đó ....đây... chẳng phảu là thời niên thiếu cậu tới Cô Tô sao? Là linh hồn đó  giúp y trở về quá khứ? Hay đây chỉ là 1 giấc mơ mà y nhớ về?
- Lam trạm.... ngươi đây là làm sao? Nhìn cứ như mới từ trên trời rơi xuống á. Cậu lăn lộn trên sàn gỗ , bình thường thì y sẽ trừng cậu vì quá là ồn ào đi.... nhưng giờ thì thật kỳ lạ y nhìn hắn thật ôn nhu , mang chứa những cảm xúc ko tả được. Cậu thấy y kỳ lạ lại giở trò rướn người nằm lên đùi của y rồi kể truyện phiếm😂😂. Y mặc cho hắn nằm trên đùi mình. Như muốn níu kéo mối hơi ấm giữa 2 người. Bỗng nhiên cậu bật đầu dậy quay ra cửa nở nụ cười thật tươi nói:
- Quêy, Lam Trạm.... chơi trốn tìm hok? Ta trốn ngươi tìm, nha~. Ta trốn đây...

Cậu chạy phốc ra cửa , y cũng chạy theo nhưng y bàng hoàng khi vừa tới trước cửa ,cậu đang đứng tròng vườn cười tỏa nắng nhưng cơ thể cậu dần dần mờ rồi vỡ thành những mãnh kính nhỏ ,y chỉ nghe :
- Mau lên, đếm đi ... ta trốn đây.
Y quay về phía cửa đếm :
- 1....2....3....4...5....6
CHOANG
Y giật mình quay lại thì thấy mãnh kính có gương mặt của cậu vỡ vụn y cố vương tới để nắm lạu những mãnh đó thì ko gian chuyển đen. Y tỉnh dậy thì ra đó đúng là mơ rồi. Y vẫn ngồi đếm tiếp :
-6....7....8....9....10.....11....12.....13....Ngụy Anh 13...năm rồi. Về với ta đi. Ta tâm duyệt ngươi.- Dòng nước mắt lăn dài xuống mặt y trong yên lặng.

__________________
-Tông chủ, Lão tiên sinh nói người.... là tông chủ Lam gia gánh vác chuyện sự là việc nên làm , mong.... người ngừng bế quan.

- Lui đi... đừng phiền ta nữa.- Lam Hi Thần nói giọng lạnh tanh với 1 đệ tử nào đó.
- Nhưng... tông chủ, tiên sinh nói.....
- Ta nói đừng phiền ta - Y2 cắt ngang giọng đệ tử đó với giọng lạnh có chút giận.
- .....Vâng- Đệ tử đó ko bik nói gì hơn chỉ đành cung kính trước cửa rồi lui đi.

Trong Hàn thất.
- Tông chủ Lam gia.... ta cần để làm gì ? Bảo vệ còn ko được người bản thân tâm duyệt... thì làm được cái gì cơ chứ? A Anh, quay về được ko? Chỉ ngươi về.... cái gì ta cũng có thể làm. - Y2 ngồi nói chuyện với tâm tính bản thân .

_ Lam Hi Thần. Ngươi có từng đến Liên Hoa Ổ chưa? - Cậu vỗ vai y2 tươi cười nói.
- Ta chỉ mới dạo quanh Vân Mộng thôi... chưa vào Liên Hoa Ổ - Y nói với chút thẹn thùng vì nụ cười của cậu.
- Hể, tiếc quá đi - Cậu tỏ vẻ chán nản ,bĩu môi nói.( Wah~ khả ái chết mất)
- A... ko phải... chỉ là ta chưa đến Liên Hoa Ổ là ko bik gì đâu..... ta.... ta , sen ở Vân Mộng rất đẹp. Trong tu chân giới nói về tiên cảnh họa thủy thì sen ở Vân Mộng là tuyệt nhất- Y2 gấp rút giải thích , y2 sợ cậu buồn . Nhận lại từ cậu là 1 nụ cười sảng khoái :
- Hahaha, ngươi ngốc chết được... có vậy cũng sợ ta buồn à? Được rồi, đúng là ở Vân Mộng sen lúc nào cũng đẹp. Nhưng trong Liên Hoa Ổ thì hoa sen đặc biệt hơn- Cậu nói với thái độ thư thả , mái tóc bay trong không khí đẹp biết bao nhiêu. Lam Hi Thần đỏ mặt hỏi:
- Vì sao?
- Hưmmmm, nếu ngươi để ý thì.... Sen ở Liên Hoa Ổ thanh khiết hơn nhiều. Lam Hi Thần , hoa sen ở Liên Hoa Ổ thanh khiết giống ngươi đó. - Ngụy Anh quay qua cười với chút đùa . Làm ai đó cứng đơ người. Cậu bật cười lớn:
- Haha, sao đỏ mặt rồi? Ngươi nhìn thú vị lắm á.... hahaha.

-Phải.... mặt ta thú vị. Nhưng.... có thú vị cũng chẳng khiến ta đỡ hơn đâu, A Anh.

_____________________
- Kim Lân Đài-
       - Mẫu đơn thất-
- A Lăng.... con nói xem.... hắn( Cậu) có phải ghét lắm ko?
- .....- tiểu Kim Lăng vẫn chìm vào giấc ngủ say. ( A Lăng hảo hảo khả ái nha~~~~)

- Quêy, A Dao....

-  Ngụy Anh.... tại sao lại bỏ ta?
- Ta ko đủ tốt với ngươi sao?
- Nghe lời ta có phải tốt hơn ko?
- Đâm đầu nhảy xuống Loạn Táng Cương.... hồn siêu phách tán.... ngươi muốn ta sống sao đây?
- Loạn Táng Cuonge lạnh như vậy? Sao ngươi chịu nổi đây? Về đây đi ..... ta ủ ấm cho ngươi.... Ngụy Anh.... A Anh.... ta hảo tâm duyệt ngươi.

- ửmmmm..... tiểu thúc thúc..... người sao khók đó?- Kim Lăng mơ mơ màng màng tỉnh dậy .
- Ta nhớ hắn.... ko có gì đâu . Con đừng để tâm -  Hắn3 cố gắng gượng cười cho Kim Lăng bỏ qua. Nhưng  có lẽ cậu nhóc biết gì rồi. Nhưng cũng đành thôi, cữu cữu và tiểu thúc thúc đều nhớ 1 người cả . Kim Lăng ngậm ngùi cho qua , ko thì ko bik tiểu thúc thúc của hắn lại oa oa cả lên.

_________________
- Thanh Hà Nhiếp Thị-
    - Tư thất-
( Tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị- Nhiếp Hoài Tang )

-Huwa huwa...... sao huynh còn chưa chịu về nữa? 16 năm rồi đó..... Ngụy huynh...... huwa...huwa..... người về đi mà....
- Ta nhớ ngày tháng chúng ta cùng học ở Vân Thâm.... ta nhớ thời gian cung bên nhau.... uống rượu trộm.... phá luật của Vân Thâm.... ta.... hức..... ta yêu huynh.... yêu lắm..... về đi.... về với ta được ko?

__________________
- Ngụy tiền bối.... cuộc đời của Tiết Dương ta rất tối tăm....ta nghe tbeo Kim Quang Dao giết biết bao nhiêu người.... nhưng từ khi ta gặp tiền bối.... ta lại muốn trở thành người tốt, ta thật sự muốn trở thành cận vệ của tiền bối.... nghe nói là ngươi rất thích đồ ngọt... ta coa kẹo này.... về đây đi ta đút cho ngươi ăn.... Âm Hổ Phù .... ta ko dùng nó nữa .... ta tiêu hủy nó luôn.... thành tâm thành ý theo ngươi khắp mọi nơi ....

________________
- A Tiện..... ngươi còn ko về?
- Ngươi e dè sao? Ta là sư thúc của ngươi.... ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi.... chỉ cần ngươi về đây thôi....Nghĩa Thành này.... có ngươi sẽ vui vẻ hơn nhiều.....
________________
- 16 năm rồi.... ngươi còn ko định về?
- Ngươi yên tâm..... chỉ cần ngươi trở lại ... Ngụy Anh cũng được.... Di Lăng Lão Tổ cũng được.... ta nhất định dùng đao phế người làm tổn thương ngươi... đánh tên đó mất linh đan... chết ko toàn thay...
____________________
- Công tử..... đệ nhớ huynh quá..... A Uyển ngày nào cũng nhắc huynh với đệ..phải chi lúc đó đệ nghe theo tỷ tỷ.. .cản huynh  ...... thì sẽ ko có ngày hôm nay rồi....

- Ôn Ninh..... tỷ tỷ đệ đâu?- Cậu khoác tay lên vai của Ôn Ninh nói

- Tỷ.... tỷ tỷ. .. ở trong kia .... đệ đi với huynh....- ÔnNinh có chút ngượng ngùng nói.
- Hảo...

- Ta nói ko được là ko được.... ngươi đây là chán sống sao?- Ôn Tinh đập bàn giận dữ nói.
- Ôn Tình .... ta xin cô đó. Đây là cách duy nhất... ta cũng khổ lắm mới đề ra cách này. Cô chấp nhận đi- Cậu đi theo lãi nhãi bên tai nàng.
- Ngươi nghĩ đây là trò chơi sao? Rút tiên đan... - Nàng quay qua trừng mắt nhìn cậu.
- Giang Trừng rất hiếu kì.... tiên đan như mạng sống của hắn.... ko có.... chẳng phải hắn chết chắc sao?- Cậu ko phục mà khán lại.
- Thế còn ngươi? Ngụy Vô Tiện... ta nói cho ngươi.... rút đan cơ thể ngươi sẽ như bị từng luồn điện châm vào .... có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu có thành công.... thì ngươi định tu ma sao? - Nàng ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh để nói cho cậu. Ai mà ngờ được cậu lại cứng đầu .
- Ta tự có cách của ta.... 5% đúng ko? Được 50/ 50 đi.
- Được.... ta giúp ngươi. Nhưng đừng quên ta đã nhắc ngươi.... hậu quả thế nào.... ta ko biết đâu- Nàng bất lực chấp nhận yêu cầu đó.

- Aaaaaaaaa- tiếng hét thảm của cậu vang lên.
Ôn Ning đang đứng bên ngoài lo sợ:
-* Công tử... huynh đừng chết.... sau này.... đệ chắm sóc huynh. *

- Ninh caca~- 1 giọng nói của 1 đứa trẻ gọi Ôn Ninh. Đó là Ôn Uyển( tiểu Tư Truy). Tiếng gọi đó kéo Ôn Ninh về hiện tại. Nhìn xung quanh mà buồn bã.
-A... A Uyển sao thế? - Ôn Nin gắng cười với cậu nhó trọng lòng.
- Ninh caca khóc sao? Đừng khóc.... Tiện caca nói dù thế nào cũng ko được khóc... nên huynh đừng khóc nhé- Ôn Uyển nói làm xoa dịu đi nổi nhớ cố nhân phai đi vài phần. Nhưng ko gian vẫn thật tỉnh lặng.

Cuối cùng... Bọn y vãn cùng 1 suy nghĩ:
* A ANH/ NGỤY ANH/ A TIỆN.... NGƯƠI TRỞ VỀ ĐI.... BỌN TA HỐI HẬN RỒI*

_____________ Hết________
Tadaaaa, cuối cùng cũng có thể đăng cho các nàng rồi. Và theo như số thống kê ta nhận được thì.... các nàng đều chọn " CÓ" ngoại truyện. Ok.... ta sẽ viết ngoại truyện. Nhưng mà ngoại truyện có SE giống như này ko thì còn tâm trạng ta như nào nữa. Vậy nha~. Chúc các nàng đọc vui vẻ~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiên