16-17-18-19-20
Chương 16
Trương Phong Dương lái xe tới biệt thự nằm ở bờ biển của mình, ngôi biệt thự này không giống của người thường, toàn bộ nhà cửa đều bằng ngà voi màu trắng, tạo hình của nó giống như một cây đàn dương cầm, kì diệu nhất lại nằm ở bờ biển, tựa như đàn dương cầm trên biển mộng ảo mà giàu ý thơ...
Biệt thự này là do phụ thân của Trương Phong Dương - Trương Khiếu tự mình thiết kế, hy vọng một nhà tứ khẩu của mình có thể tại trong biệt thự trên biển khoái khoái lạc lạc chung sống cùng nhau, nhưng lại là vật còn người mất, hiện tại chỉ có Trương Phong Dương một người sinh hoạt trong căn nhà tịch mịch này...
"Uy... Ngươi tỉnh.. tỉnh..."
" Ân..." Tôn Ngữ cảm thấy đầu đau quá, là ai kêu mình... Trương Phong Dương? Tôn Ngữ mở to mắt, thấy đôi mắt Trương Phong Dương kia phiếm u buồn tử sắc (màu tím) thâm thúy.
"Tới rồi..."
"Thực xin lỗi, ta đầu có chút choáng..." Tôn Ngữ chóng mặt hoa mắt lắc lắc đầu, nghĩ muốn chống thân thể xuống xe.
"Tốt lắm! Ta ôm ngươi xuống xe" Trương Phong Dương không thèm phân trần ôm Tôn Ngữ xuống.
"Trương tiên sinh..." Tôn Ngữ có chút sợ hãi cầm lấy cái áo khoác rộng thùng thình ở trên thân thể của mình.
"Không cần sợ hãi... Ta ôm ngươi vào phòng." Trương Phong Dương thấy Tôn Ngữ trong mắt kinh hoảng, nhẹ giọng nói.
"Cám ơn..." Bởi vì đầu choáng váng Tôn Ngữ vô lực tựa vào trên ngực ấm áp rộng lớn của Trương Phong Dương.
Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ trong lòng ngực, khóe miệng bất tri bất giác mỉm cười.
Trương Phong Dương mở cửa, đi qua phòng khách, tới phòng ngủ chính mình, mở đèn lên, đặt Tôn Ngữ tới trên chiếc giường song nhân rộng lớn.
Tôn Ngữ mơ mơ màng màng cảm giác y phục ở trên người của mình bị kéo ra, toàn thân có chút lạnh như băng, Tôn Ngữ bởi vì vừa mới lâm vào sự đối đãi cưỡng ép tàn bạo, có chút sợ hãi cảm giác không có quần áo che đậy e ngại dùng hai tay che lại.
"Làm gì... Không cần..."
"Ngươi... Ta muốn tắm rửa cho ngươi!" Trương Phong Dương nhìn dấu răng thật sâu nhợt nhạt trên thân thể trắng nõn của Tôn Ngữ, có vài dấu vết còn chảy ra tơ máu... Thẳng nhíu mày, Trương Phong Dương là người cực kì khiết phích (nghiện sạch sẽ), hắn phi thường chán ghét đồ vật của mình bị người khác chạm qua.
Tôn Ngữ căn bản không kịp biểu đạt ý kiến không muốn của mình, đã bị Trương Phong Dương mang đến phòng tắm như tiểu động vật, đặt tại trên nền gạch phòng tắm xa hoa...
Trương Phong Dương đem quần áo cởi xuống, lộ ra cơ thể da thịt màu lúa mạch tựa ánh mặt trời, giống như điêu khắc La Mã cường tráng thời xưa, thân hình hùng dũng...
Trương Phong Dương không nói một lời đem Tôn Ngữ giữ chặt, đặt trong siêu đại bồn tắm có thể năm sáu người nằm, cầm vòi hoa sen hướng Tôn Ngữ xịt mạnh, Tôn Ngữ bị nước kia tấn công liên tục vịn vào bên cạnh bồn tắm lớn, vòi sen phun ra nước ấm lưu chảy vào trong đôi mắt Tôn Ngữ, chỉ cảm thấy trước mắt sương mù mênh mông, ánh mắt cũng không mở ra được...
Trương Phong Dương nắm cái khăn mặt lên từng chút tắm rửa nhẹ nhàng hoặc dùng lực tẩy rửa từ đầu đến chân Tôn Ngữ ngay cả nơi riêng tư đều cẩn thận tẩy trừ... Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương tắm như vậy có chút ngượng ngùng, muốn đẩy ra nhưng vẫn bị Trương Phong Dương ngăn chận thật mạnh hung hăng tẩy trừ...
Tôn Ngữ cả người đều là nước cùng bọt biển, cảm thấy tắm rửa như vậy giống người đối đãi với sủng vật thật sự hảo cảm thấy thẹn, phẫn nộ nghĩ muốn đẩy Trương Phong Dương quái đản này ra rời khỏi phòng tắm, chính là Trương Phong Dương đè Tôn Ngữ lại cười nói "Thiết... ngay cả lông cũng không có! Tựa như tiểu hài tử chưa từng phát dục..." Tôn Ngữ trên người lông không nhiều lắm, cánh tay nhỏ bé, chân nhỏ bé, toàn thân trên dưới sạch sẽ giống một khối mỹ ngọc không tì vết...
Tôn Ngữ thật sự cảm giác vừa thẹn vừa giận, mặt đều đỏ bừng, liều mạng muốn đẩy Trương Phong Dương ra...
"Không được cử động..." Tôn Ngữ giãy dụa muốn chạy, lại bị Trương Phong Dương một phen ôm thật chặt vào trong lòng ngực, Trương Phong Dương có chút giận dữ hung tợn nói: "Đại nam nhân, ngươi xoay cái gì, chạy cái gì mà chạy, phiền chết đi được!"
"Cái kia... Ta muốn tự mình tắm..." Tôn Ngữ vẫn chưa nói xong, đã bị Trương Phong Dương hung hăng đè lại nói; "Còn lằng nhằng... Ta đánh chết ngươi! Ngươi bộ dáng nửa chết nửa sống như vậy còn muốn tự mình tắm?"
Tôn Ngữ bị dọa không dám lộn xộn, cứ như vậy cố nén sỉ nhục trong lòng, để cho Trương Phong Dương tắm, chính là đột nhiên cảm thấy có một vật thể cực nóng áp sát thân mình, cách hơi nước cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy ngay tại trước mắt dưới thân Trương Phong Dương hung khí cực nóng, mặt đỏ bừng vội vàng kinh hoảng..
Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ mặt đỏ bừng, hắn cười ha ha, vươn tay ở dưới thân Tôn Ngữ bắt giữ một phen, khinh thường nói: "Tiểu ngoạn thỏa mãn, về sau tái làm trái lời, liền phế đi của ngươi!"
Tôn Ngữ sợ hãi nhanh chóng bảo vệ phía dưới của mình.
"Đại thúc, nhớ kỹ cho ta, về sau ta bảo ngươi làm cái gì phải làm cái đó, hiểu hay không!" Trương Phong Dương đặt Tôn Ngữ ở trong bồn tắm lớn hung ác nói.
Tôn Ngữ bị đè đến có chút không thể hô hấp, chỉ gật gật đầu, để cho ác ma này buông tha mình...
Trương Phong Dương ở trong hơi nước, tức giận nhìn dấu vết thật sâu nhợt nhạt trên người Tôn Ngữ, lập tức, Trương Phong Dương thật giống như mất đi lý trí, liền phẫn nộ cúi thân xuống hung hăng không để ý phản kháng của Tôn Ngữ, dùng miệng cắn xé Tôn Ngữ, trong lòng cái gì cũng không muốn, chính là muốn đem toàn bộ các điểm loang lổ trên người Tôn Ngữ che đậy... In lại dấu vết của chính mình... Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngữ trên người toàn bộ đều là dấu răng của Trương Phong Dương...
Trương Phong Dương vừa lòng nhìn kiệt tác của mình hắn chậm rãi đứng dậy, Tôn Ngữ cảm thấy nam nhân trên người giống như dã thú rốt cục ly khai, lập tức lui đến một góc bồn tắm lớn, rưng rưng khuất nhục cuộn mình cùng một chỗ.
"Tốt lắm..." Trương Phong Dương quát to một tiếng, "Ta vừa rồi không như vậy, ngươi có hoàn toàn yên không, trốn cái gì trốn! Lại đây cho ta..."
Tôn Ngữ chậm rãi đến bên cạnh hắn, Trương Phong Dương tức giận nói; "Khóc cái gì khóc ta sẽ không cưỡng bức ngươi đâu!"
Tôn Ngữ trên mặt đầy nước mắt ngước lên vẻ mặt không tín nhiệm nhìn hắn...
"Nhìn cái gì vậy! Ta đối nam nhân không có hứng thú! Tốt lắm hảo mau tới đây..." Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ không kiên nhẫn nói.
Tôn Ngữ đi tới bên người Trương Phong Dương, Trương Phong Dương bắt được Tôn Ngữ hạ mũi ngửi ngửi trên cái cổ tinh tế của Tôn Ngữ, vừa lòng cười nói; "Cái này ngoan! Ân... Mùi hương này ta thích, là thuộc loại mùi hương của ta."
Lại dùng tay giống sờ sủng vật sờ sờ mái tóc ướt sũng của Tôn Ngữ cười nói: "Kỳ quái, đại thúc ngươi so với ta còn lớn hơn sáu tuổi, thấy thế nào đứng lên lại giống tiểu hài tử."
Tôn Ngữ cả ngày cơ hồ bị làm cho sụp đổ, lại bị Trương Phong Dương giống heo gặm cắn nửa ngày, chính là cảm thấy đầu óc choáng váng căng cứng!
Trương Phong Dương cầm lấy khăn tắm thật to đem Tôn Ngữ giống như bao bánh chưng bọc lại, ôm tới trên giường...
Vừa nằm đến trên giường Tôn Ngữ không tự chủ lùi về phía sau, một mực thối lui tới góc tường, Trương Phong Dương mạnh mẽ nhào tới... Gắt gao đem Tôn Ngữ giam cầm ở trong ngực của mình.
"Trốn cái gì trốn?" Trương Phong Dương ở bên tai Tôn Ngữ không vui hỏi.
Mà Tôn Ngữ thật thật nhất thiết cảm nhận được Trương Phong Dương dưới thân cực nóng, nóng... Nhất thời bị dọa phát run rẩy.
Trương Phong Dương cầm tay Tôn Ngữ muốn lẩn trốn đặt vào phía dưới của mình nói: "Sợ cái gì sợ? Là nam nhân đều có phản ứng, làm cho ta ra đi!"
"Không được..." Tôn Ngữ giống như con thỏ chấn kinh sợ hãi rút tay trở về...
"Sợ cái gì! Là nam nhân đều cũng có cảm giác! Chẳng lẽ ngươi bình thường không giải quyết sao?"
"Ta..." Tôn Ngữ mặt đỏ đến cổ, bởi vì Bình làm vợ trong cơ thể không tốt, hơn nữa phải lo tiền bệnh phí của Tiểu Phỉ Nhi Tôn Ngữ tựa hồ đã muốn không có cái ý tưởng kia, nhưng mình lấy tay làm cho một người cũng đồng là nam nhân kia giải phóng trên thân thể thật sự hảo cảm thấy thẹn...
"Bớt nói nhảm nhanh lên..."
Tôn Ngữ cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lấy tay cầm...
"Thật sự không được tự nhiên! Nhanh lên..." Trương Phong Dương ở bên tai Tôn Ngữ hung tợn nói.
Tôn Ngữ chau mày, hít sâu một hơi tốc độ của tay lại nhanh hơn chút, Trương Phong Dương không hài lòng vươn bàn tay to nắm thật chặt tay của Tôn Ngữ, từ trên xuống dưới không ngừng gia tăng tốc độ...
Không biết qua thời gian bao lâu "Dừng..." Trương Phong Dương trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc thoải mái , nhịn không được gắt gao cầm tay Tôn Ngữ nắm chặt dùng sức cao thấp phủ động, Tôn Ngữ cố nén chán ghét...
"Ân... " Trương Phong Dương vừa lòng thở dốc, thắt lưng thật mạnh ưỡn ra, đem cổ nhiệt lưu, lưu đầy bàn tay Tôn Ngữ... Trương Phong Dương kéo Tôn Ngữ đến gắt gao ôm vào trong ngực.
Trong không khí tràn ngập một loại hương vị đặc biệt, Tôn Ngữ tựa vào trong ngực Trương Phong Dương, yên lặng nghe tiếng tim Trương Phong Dương đập, đầu óc trống rỗng...
Trương Phong Dương chui đầu vào trong ngực của Tôn Ngữ, hô hấp thật sâu trên người Tôn Ngữ, tựa như hương vị cỏ xanh tươi mát trong lành...
Trương Phong Dương lần đầu tiên đối nam nhân sinh ra hứng thú, cảm giác như vậy...
Trương Phong Dương ôm thật chặt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ sợ hãi nhắm hai mắt lại, liều mạng thôi miên mình, làm cho mình nhanh ngủ đi...
Trương Phong Dương ôm thật chặt Tôn Ngữ, cũng có thể ngửi được mùi hương sữa tắm giống nhau từ Tôn Ngữ cùng trên người mình phát ra nhàn nhạt...
Mùi hương giống nhau ... Rất thích?
Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ, cảm thấy kỳ thật ôm đại thúc này thật sự làm cho mình nghĩ đến lúc còn nhỏ khi ca ca Trương Phong Diệu từng đưa cho mình con gấu bông nhỏ, chỉ đây thôi chính mình phi thường thích ca ca cùng con gấu nhỏ kia, nhưng từ sau khi ca ca bị giết hại, con gấu nhỏ cũng không thấy, giống như người nhà từng hạnh phúc hảo ấm áp đều rời xa mình, hắn nhớ ca ca cùng con gấu bông nhỏ quá! Con gấu bông nhỏ ngơ ngác ngây ngốc ôn nhu mềm mại ôm thật thoải mái hảo ấm áp... Giống như ôm đại thúc này vậy...
Trương Phong Dương mơ mơ màng màng cảm thấy đã muốn tiến vào trạng thái bán ngủ.
Mà Tôn Ngữ cũng bị gây sức ép mà sắp sụp đổ, choáng choáng hồ hồ bị Trương Phong Dương ôm giống như búp bê ngủ thật say...
Chương 17
Tôn Ngữ mơ rất kỳ quái, trong mơ mình ôm lấy một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài (cực kì xinh đẹp), đứa trẻ kia có ngón tay thật đáng yêu, hai mắt to ngập nước nhìn mình, cười ngọt ngào, còn ôm một bảo bối gấu bông lông xù, không biết vì cái gì Tôn Ngữ nhìn đứa trẻ trong lòng ngực chính là cảm thấy rất quen thuộc tâm hảo đau nhưng nghĩ không ra nó là ai.
Ôm thân thể nho nhỏ mềm mại kia, Tôn Ngữ cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, rất vui vẻ...
Nhưng chỉ chốc lát, đứa trẻ trọng lòng ngực của mình không thấy, chính mình nhìn thấy một cái thi thể khác người đầy máu, còn có ác ma khủng bố đang gặm ăn cái thi thể kia, mà ác ma đột nhiên nhào về phía mình, giương mồm to đầy máu. Nhe răng nanh, hướng mình cắn tới...
"A..."
Tôn Ngữ bị ác mộng dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, kêu lớn, Tôn Ngữ tỉnh lại, mới biết mình đang nằm mơ...
Nghĩ lại bị thân thể thật lớn đè nặng trên người đến thở không nổi, hai tay dùng sức nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng đẩy cũng bất động.
Tôn Ngữ muốn đẩy Trương Phong Dương đang gắt gao quấn quít lấy mình xuống, nhưng càng dùng sức, Trương Phong Dương càng ôm chặt, hai cánh tay gắt gao giam cầm mình, còn không ngừng ở trên người mình cọ đến cọ đi, cắn tới táp lui... Tôn Ngữ bị cắn thật là hảo đau.
Thật sự không có biện pháp, Tôn Ngữ ở bên tai Trương Phong Dương lớn tiếng kêu to hy vọng có thể đánh thức Trương Phong Dương, còn chưa kêu vài tiếng, Trương Phong Dương liền tức giận, Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ ở trong tay, không vui hung hăng đánh Tôn Ngữ, còn bịt kín miệng Tôn Ngữ, Tôn Ngữ bị đánh đau đến nước mắt đều chảy xuống.
Trương Phong Dương ngủ thật sự ngon, thực thoải mái, đã lâu cũng chưa ngủ thư thái như vậy, hắn càng thêm ôm chặt cái gì đó trong lòng ngực... Bởi vì Trương Phong Dương từ sau khi phụ thân qua đời cơ hồ mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, tràn đầy huyết tinh, ác mộng thi thể đáng sợ, mỗi ngày đều bị ác ma kia làm bừng tỉnh rồi sau đó rốt cuộc ngủ không được, chỉ có thể trợn tròn mắt chờ đợi sáng sớm...
Hiện tại hắn ôm cái gì đó ấm ấm áp áp, ôn nhu mềm mại, mùi hương nghe thấy cũng thực thoải mái. Hắn cảm thấy mỹ mãn ôm, thật sự muốn ôm đồ vật này ngủ thẳng đến khi thiên hôn địa ám (trời đất mù mịt)...
Chính là chờ đến khi Trương Phong Dương phát hiện trong lòng ngực của mình ôm một cái gối đầu, Tôn Ngữ cũng không ở bên cạnh mình, hay là đại thúc kia chạy trốn? Thật sớm biết như thế đã đóng cửa, mẹ nó nếu hắn bỏ trốn, ta nhất định phải đánh gãy chân của hắn, Trương Phong Dương lập tức đứng dậy đi tìm.
Trương Phong Dương rời phòng ngủ, trong phòng khách nhìn đến, Tôn Ngữ mặc áo sơ mi màu trắng thật to của mình, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp cùng đôi chân tinh tế non non, tựa như một làn không khí tươi mát, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ như vậy tim không tự chủ đập liên hồi.
Tôn Ngữ thẳng ngoắc ngoắc nhìn bức tranh thật lớn trước mặt treo ở trên tường phòng khách, bức tranh hạnh phúc này, chính là một nhà tứ khẩu, nam chủ nhân bên trong bức tranh ôm đứa nhỏ vừa mới sinh, mà nữ chủ nhân xinh đẹp thần tình hạnh phúc tựa vào trên người của y cũng ôm một tiểu nam hài hơi lớn tuổi một chút, một nhà tứ khẩu này, vẻ mặt hạnh phúc, tươi cười sáng lạn...
Tôn Ngữ nhìn một nhà tứ khẩu cảm thấy rất quen thuộc nhưng nhớ không ra, luôn cảm thấy ở nơi nào đó đã gặp qua, đầu đau quá... Tôn Ngữ kỳ thật là ngươi khi còn nhỏ đã bị mất trí nhớ, hắn chỉ nghe viện trưởng của cô nhi viện nói với mình thời điểm đến nhà trẻ toàn thân đều là máu cùng vết thương, hỏi cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả mình gọi là gì từ nơi nào đến cũng không biết, chỉ có khóc, một người không có trí nhớ, duy nhất nhớ rõ, chính là thê tử Lý Bình giống như dòng sông ấm áp trong suốt cùng nhau lớn lên với mình, luôn bảo vệ mình, nhớ lại thật ấm áp, bất quá hiện tại ngay cả Bình Nhi cũng mất, chính mình thủy chung cô độc một mình...
"Đại thúc ngươi đang làm gì đó?" Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi hoàn hảo đại thúc không có đi, vội vàng bắt lấy Tôn Ngữ không vui hỏi.
"Buổi sáng tốt lành, Trương tiên sinh, đến ăn điểm tâm đi!"
Trương Phong Dương thấy Tôn Ngữ đứng ở trước bàn ăn mỉm cười, trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng -- chỉ có một cái bát màu trắng đựng cháo, cháo này bên trong tất cả đều là tôm tươi bóc vỏ phấn hồng, mặt trên bày một cái trứng ốp la màu vàng cam cam, còn có hành thái xanh biếc, cải bẹ phối phía trên trông thật ngon miệng thật sự phi thường khiến cho người ta miệng rất muốn ăn...
"Là ngươi làm sao?" Trương Phong Dương sắc mặt có chút hòa hoãn đến trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn cháo tôm tươi trên bàn nghĩ đến chính mình đã thật lâu không có nếm qua bữa sáng. Phòng bếp gì đó đều là trang trí, bản thân không nấu cơm, bình thường mình cũng ở bên ngoài ăn, mấy thứ kia căn bản vô ích cho qua bữa...
"Vô luận như thế nào cám ơn ngươi đã cứu ta! Ta cái gì cũng không, chỉ biết nấu cơm! Hy vọng ngươi sẽ thích!" Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương nói.
"Còn nữa bởi vì tủ lạnh cái gì cũng không có chỉ có một chút tôm bóc vỏ cùng trứng gà, chỉ có thể làm cháo, không biết hợp khẩu vị của ngươi không." Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương cảm ơn nói.
Trương Phong Dương không nói gì, chính là cầm cái thìa ăn cháo tôm tươi một hơi, cảm thấy hương vị của tôm tươi phối với gạo nấu cháo mềm nhẵn lại trứng ốp la xốp giòn, cảm giác ấm áp nói không nên lời, ăn thật ngon, tựa như cảm giác của người nhà.
"Tốt lắm!" Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ nói.
"Thật tốt quá! Trương tiên sinh thích thì tốt rồi."
"Không cần gọi ta là Trương tiên sinh! Ngươi gọi Tiêu Mặc thân thiết như vậy, lại không gọi ta như thế, kêu tên của ta! Trương Phong Dương biết không?"
"Hảo! Trương... Trương Phong Dương" Tôn Ngữ có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua Trương Phong Dương nói.
"Ân! Ngoan! Nhanh ăn đi." Trương Phong Dương bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết (ăn ngấu nghiến), Tôn Ngữ dùng cái thìa khuấy chút cháo trước mặt, phi thường lo lắng cho tình trạng tiểu Phỉ Nhi của mình, cũng không biết Tiểu Phỉ Nhi thế nào, có ăn cơm hay không... Nhìn Trương Phong Dương trước mắt ăn giống như tiểu hài tử, khóe miệng còn dính một hạt cơm, Tôn Ngữ nhìn như vậy chính là cảm thấy, nam tử bề ngoài hung hãn này kỳ thật còn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, không tự chủ vươn tay, nghĩ muốn lấy hạt cơm xuống cho Trương Phong Dương, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ cảm thấy tim đập lợi hại hơn...
"Ta... Ta ăn no rồi, đến công ty." Trương Phong Dương buông chiếc đũa từ ghế đứng lên có chút không tự nhiên nói.
"Phải rồi! Đại thúc ngươi ở tại chỗ này đi ! Tiêu Dao đường nơi đó không cần đến nữa, về sau ngươi ở tại chỗ này, ngươi nấu cơm ăn thật ngon, ngươi mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo cho ta, quét dọn phòng! Làm người giúp việc của ta!"
"Ân... Được rồi! Cám ơn "
Ở tại chỗ này tuy rằng phải nhìn thấy nam nhân hung ác kia, nhưng chung quy so với đến trong Tiêu Dao đường bị vô lễ th ì tốt hơn... Dù sao cũng muốn ở nơi này làm việc trả tiền lại! Tôn Ngữ âm thầm nghĩ.
"Nếu không có việc gì! Ta đi đây!"
Trương Phong Dương nói xong xoay người rời khỏi.
"Xin hỏi một chút... Ta xế chiều đến Tiêu Dao đường một chút không?" Tôn Ngữ mặc kệ mà đi như vậy cũng phải nói lời từ biệt với Tiêu Mặc cùng Tiểu Miêu đã chiếu cố mình mấy ngày qua, Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương sợ sệt nói.
"Không thể! Ngươi nhớ kỹ mỗi ngày ngươi phải quét dọn phòng ở, hoa viên bên ngoài, không được nhiễm một hạt bụi ta mỗi ngày đều sẽ kiểm tra biết không! Nếu ngươi làm không được ta sẽ hung hăng đánh vào mông ngươi biết chưa?"
Trương Phong Dương bắt lấy Tôn Ngữ, vươn tay ở trên mông của Tôn Ngữ hung hăng đánh một cái, bởi vì Tôn Ngữ thức dậy phát hiện mình không có quần áo chỉ lấy cái áo rộng thùng thình của Trương Phong Dương mặc tạm thời, Tôn Ngữ bên trong cái gì cũng không có mặc, Trương Phong Dương lúc đánh ở mông Tôn Ngữ một cái mặt trên in lại một chưởng ấn năm ngón tay hồng hồng...
"Về sau chỉ khi ta cho phép ngươi mới có thể xuất môn biết không? Đừng dài dòng về sau ta nói ngươi làm gì thì làm đó! Không được phản kháng!"
Trương Phong Dương hung hăng ôm lấy Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cả kinh trợn to hai mắt, hôn một cái vào má Tôn Ngữ...
"Tốt lắm ta đi đây! Ta tan tầm trở về muốn kiểm tra công việc của ngươi! Ngươi tốt nhất phải làm tốt! Bằng không ta sẽ thật sự hung hăng đánh mông ngươi!"
Trương Phong Dương khóe miệng mỉm cười ly khai khỏi phòng, hắn thật sự cảm thấy căn phòng có Tôn Ngữ trở nên ấm áp, mà chính mình không hề cô tịch một mình nữa, chỉ có một mình cô độc cùng không khí lạnh lẽo, Tôn Ngữ đại thúc tựa như ánh mặt trời, là dương quang của Trương Phong Dương ta...
Chương 18
Chờ sau khi Trương Phong Dương rời đi, Tôn Ngữ dọn dẹp xong bát đũa, nhìn chỗ ngồi tinh tế trong căn phòng lớn, cảm thấy nơi này thật sự rất lớn, bên trong lớn đến mấy chục người cũng không có vấn đề gì, chính là ở tại một nơi lớn như vậy, trong phòng khoảng không rộng lớn liền không cảm thấy cô đơn sao?
Nếu cho mình lựa chọn mình nhất định hội lựa chọn căn phòng thuê cũ cũ nho nhỏ kia, bản thân suy nghĩ nhớ cái nhà nhỏ cũ nát kia quá, nơi đó có khoảng thời gian tốt đẹp nhất của mình, tại trong căn phòng cũ nát kia, mình cùng Bình Nhi kết hôn, có tiểu Phỉ Nhi, cũng ở nơi đó Bình Nhi mất đi, nơi đó có thể nói chứa đựng hỉ nộ ái ố của mình, hảo hoài niệm...
Trong phòng rộng mở sáng ngời, không khí trang trí cùng dụng cụ gia đình cực phú cổ điển, phi thường có khí phái vương giả, khí phách lộ ra ngoài, vách tường cửa sổ toàn là tượng gỗ cổ điêu khắc hiếm có, cảm giác bài trí rất tinh tế thanh lịch, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái, giữa phòng khách để một cây đàn dương cầm màu trắng, thật sự giống hệt tác phẩm nghệ thuật .
Toàn bộ trong nhà để lộ ra một loại cảm giác lạnh lùng mà cao cao tại thượng, Tôn Ngữ cảm thấy căn nhà này phi thường giống Trương Phong Dương khiến cho người ta cảm giác chính là -- ngang ngược...
Tôn Ngữ bất đắc dĩ nhìn Trương Phong Dương lúc gần đi lưu cho mình 'Yêu cầu công việc của đại thúc' đành chỉ miễn cưỡng cười, khụ! Hắn xem mình là người máy sao?
1, mỗi ngày đều phải quét dọn toàn bộ phòng một lần, tuyệt không để cho ở bất cứ đâu lưu lại tro bụi, kể cả góc chết dưới sàn cùng ngăn tủ còn có dưới bàn, mỗi ngày đều phải kiểm tra, nếu không hợp qui định sẽ có trừng phạt thực nghiêm trọng.
2, Nơi nào trong phòng cũng đều phải quét dọn, mỗi ngày đều phải tẩy trừ, phía sau cửa phòng giặt đồ có cái sọt đựng quần áo.
3, cỏ dại bên trong hoa viên phải toàn bộ nhổ sạch, mỗi ngày đều phải tưới hoa, làm cây tỉa nhánh.
4, bữa ăn sáng lúc trước 8;30 phải làm tốt, giữa trưa hắn không có ở nhà ăn, bữa tối hắn hội trở về ăn, bữa tối phải phi thường phong phú, còn nữa phải nhớ kỹ, hắn ghét nhất mùi tỏi, cho nên toàn bộ đồ ăn đều không được xuất hiện tỏi, còn có ớt cũng cấm xuất hiện.
5, Quan trọng nhất, chính là tuyệt đối khi chưa được hắn cho phép, không được tự tiện rời khỏi nhà, chuyện gì cũng phải nghe chủ nhân Trương Phong Dương...
Cuối cùng còn viết đến, nếu không làm được hoặc đại thúc không ngoan không nghe lời, trừng phạt của đại thúc chính là -- Trương Phong Dương cái gì cũng không có viết -- chính là vẽ hình dạng một cái mông, mặt trên còn có một chưởng ấn năm ngón tay thật to...
Tôn Ngữ sờ sờ mông của mình nở nụ cười, nguyên lai nam nhân tên gọi Trương Phong Dương này kỳ thật còn là một tiểu hài tử ngây thơ chưa trưởng thành... Bất quá việc này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó khăn.
Đặc biệt điểm thứ nhất, mỗi ngày đều phải quét dọn hoàn toàn căn lớn như vậy một lần, hơn nữa phải không nhiễm một hạt bụi nào, nhìn chung quanh một căn nhà to lớn sáng ngời, cùng với rất nhiều gia cụ và ghế dựa, Tôn Ngữ chỉ cảm thấy cực kì khó khăn.
Bất quá, lúc trước căn nhà này là ai quét dọn? Tôn Ngữ nghĩ muốn khẳng định tuyệt không phải là cái tên đại thiếu gia Trương Phong Dương sống an nhàn sung sướng kia quét dọn, chắc phải là nhân viên làm theo giờ hoặc người giúp việc?
Khụ! Tôn Ngữ bất đắc dĩ chiếu theo phân phó của Trương Phong Dương bắt đầu quét dọn căn nhà siêu đại này...
Đầu tiên là phòng khách, phòng bếp lại đến phòng khách lầu hai cùng giường nằm sau đó là hoa viên, mặt cỏ, Tôn Ngữ cẩn thận tưới sái bón phân cây cối trân quý bên trong hoa viên, tưới nước. Trên mặt cỏ, cây cỏ cũng phải tưới nước qua, hơn nữa phải giữ gìn định kỳ, hơn nữa phải nhổ cỏ dại.
Xử lý xong hoa viên, còn phải dùng khăn lau thật to lau bụi đất trên cửa sổ thủy tinh, thang lầu, đại môn (cửa chính), còn phải ... phải đem sọt quần áo bỏ vào trong máy giặt...
Đợi cho tới khi Tôn Ngữ rốt cục hoàn thành công việc, hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt cỏ ngoài hoa viên, mệt đến nỗi cử động cũng có chút vạn phần khó khăn, Tôn Ngữ toàn thân đau nhức, bất quá hiện tại mấy giờ? Tôn Ngữ đứng dậy đi vào trong buồng nhìn thời gian...
"A, đã là 4 giờ chiều!"
Sau khi nhìn đến thời gian, Tôn Ngữ một trận vô lực, ngồi trên mặt đất.
"Trương Phong Dương ra cửa lúc 9 giờ, nói cách khác chính mình làm việc từ lúc buổi sáng 9 giờ cho đến 4 giờ chiều "
Khó trách ta mệt như vậy! Tôn Ngữ trực tiếp nằm ngã xuống ở trên sàn nhà.
"Ta mỗi ngày đều phải tốn nhiều thời gian quét dọn nhà như vậy sao? Việc này căn bản không phải một người có thể hoàn thành, hàng ngày như vậy, không mệt mà chết thì không sai, thế này còn không phải là đầy tớ à! Trương Phong Dương kia chính là chủ nô!" Bất quá Tôn Ngữ như vậy vẫn cảm thấy có chút cảm kích Trương Phong Dương, dù sao Trương Phong Dương cũng là cứu con gái của mình... Chính mình phải dùng hết toàn bộ sức lực trả món nợ lớn còn thiếu của Trương Phong Dương.
Đang lúc nhìn lên, Trương Phong Dương phải làm việc sẽ chưa trở về, không bằng trước đến Tiêu Dao đường, đi nhanh về nhanh! Thừa dịp trước khi Trương Phong Dương tan tầm thì gấp rút trở về, bởi vì ảnh chụp thê tử duy nhất quý giá nhất của mình còn ở Tiêu Dao đường...
Nghĩ đến đây Tôn Ngữ trong tâm tình áy náy, năm đó thời điểm mình và thê tử kết hôn mình mới tốt nghiệp từ trường học, công việc cũng không ổn định, tiền cũng không có, kỳ thật Bình Nhi phi thường thích du lịch cùng chụp ảnh, nhưng ngay cả tấm hình lúc kết hôn cũng không có, càng không có áo cưới thuần trắng mà các nữ nhân yêu nhất, nhẫn kim cương lóe sáng, tiệc rượu khí phái cùng du lịch tuần trăng mật lãng mạn, cái gì cũng không có, duy nhất có chính là Bình Nhi cùng mình thực tâm yêu thương lẫn nhau... Bất quá tuy rằng cực khổ nhưng lúc ấy thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc...
Chính là mình cũng không biết thân thể Bình Nhi luôn khỏe mạnh, kỳ thật lại có bệnh tim bẩm sinh, thẳng đến khi nàng sinh hạ Phỉ Nhi sau cảm thấy tim buồn bực, không thể hô hấp, ngất, huyết lưu không thông... Mới được bác sĩ phát hiện nàng có bệnh tim, nữ nhân có bệnh tim không thể mang thai, tuy rằng bác sĩ hết sức cứu chữa cũng không thể vãn hồi sinh mệnh Bình Nhi...
Nếu biết Bình Nhi có bệnh tim mình tuyệt đối sẽ không làm cho nàng mang thai, về phương diện này Tôn Ngữ cảm thấy là chính mình hại nàng, Bình Nhi hết thảy đều cho mình, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng cho mình, nhưng mà mình cái gì cũng vô pháp cho nàng...
Tôn Ngữ cảm thấy từ khi Bình Nhi qua đời, tình yêu trong trái tim mình cũng đã chết, chỉ còn lại một cái xác bên ngoài trống trơn, tựa như một cái xác không hồn, mục đích của mình còn sống chỉ là vì chiếu cố đứa con gái...
Ảnh thê tử để lại chính là di vật duy nhất của mình... Di vật này bản thân mình phải hảo hảo gìn giữ... Là của người đối với mình từng yêu thương quý trọng...
Lúc này, Tôn Ngữ nằm ở trên sàn nhà gỗ, xuyên thấu qua cửa sổ thật to sát sàn nhà, thấy được biển rộng mênh mông bát ngát xanh thẳm, giờ phút này, gió biển xuyên thấu qua cửa sổ mở ra nhẹ nhàng thổi tiến vào, phủ động rèm vải màu trắng bên cửa sổ, rèm vải màu trắng theo gió nhẹ nhàng phiêu động, tựa như màu trắng của con bướm đang múa lượn... Gió biển nhẹ nhàng thổi rối loạn mái tóc ngắn hơn tai mềm mại của Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cảm thấy ngực đau quá, ánh mắt có chút chua xót...
Chính là, Tôn Ngữ c úi đầu nhìn mình mặc áo sơmi dài rộng, bên trong cái gì cũng không có mặc, hình ảnh đùi lộ ra, lắc lắc đầu nếu như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cho rằng là kẻ điên phơi bày, chỉ có từ tủ quần áo thật to của Trương Phong Dương, lại phát hiện trong tủ quần áo Trương Phong Dương toàn bộ đều là tây trang sa hoa đẹp đẽ quý giá... Thật vất vả, mới từ bên trong tìm được một cái quần bò cùng áo sơ mi mặc vào...
Áo sơ mi tuy rằng dài rộng nhưng dù sao cũng phải mặc, nhưng mà quần thật sự rất dài, rất lớn, Tôn Ngữ chỉ có thể ghim chặt đai lưng quần, đem ống quần xoắn vài vòng mang dép lê miễn miễn cưõng cưỡng đi ra cửa...
Nhưng đi đến nhà ga giao thông công cộng mới nhớ tới, Trương Phong Dương đem toàn bộ tiền trên người mình đều tịch thu, chính mình hiện tại ngay cả một phân tiền cũng không có, Tôn Ngữ chỉ có thể dùng chân từng bước một đi tới Tiêu Dao đường, nhưng phát hiện thắt lưng mình càng ngày càng đau nhức, chỉ có nắm tay đỡ ở trên lưng, vừa đi mặt vừa khổ sở, cắn răng lầm bầm lầu bầu nói: "Khụ! Ta không phải già rồi chứ, mới quét dọn một chút, đi vài bước, thắt lưng liền đau đớn thành như vậy! Ai..."
Tôn Ngữ tiến đến Tiêu Dao đường, thiếu chút nữa làm cho bảo an thấy hắn quần áo không chỉnh đuổi đi ra ngoài, chính là mình tìm mọi cách giải thích, hơn nữa có bảo an từng thấy qua Tôn Ngữ nên để cho Tôn Ngữ đi vào...
Tiến vào Tiêu Dao đường Tôn Ngữ liền nhìn thấy Tiểu Miêu toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc quần lót chữ "T", trang điểm xinh đẹp như tranh cùng vài nam hài đỡ cột ở trên võ đài, âm nhạc đệm theo triền miên lượn lờ điệu múa bụng khiêu gợi câu nhân, giống như rắn nước lượn trên cột, treo quấn quanh, eo nhỏ nhắn cúi xuống mềm mại, xoay thắt lưng bày mông... Hết thảy đường cong nam tính đều có vẻ tràn ngập mị lực cùng mị hoặc như vậy...
"Đại thúc ngươi không sao chứ!" Tiểu Miêu sau khi nhìn thấy Tôn Ngữ vội vàng xuống sân khấu nhìn Tôn Ngữ lo lắng hỏi.
Chương 19
"Đại thúc chuyện tối hôm đó ta nghe ngươì khác kể, ta thật sự rất lo lắng, không biết bọn họ có làm gì ngươi không?..." Tiểu Miêu mắt to hàm chứa đầy nước mắt cầm lấy ống tay áo của Tôn Ngữ lải nhải nói xong.
"Tiểu Miêu, ta hoàn toàn không sao lúc đó có Trương Phong Dương chạy tới cứu ta!" Tôn Nói mỉm cười sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Miêu nói.
"Khụ! Đại thúc ngươi không có việc gì là tốt rồi! Ngươi không biết thời điểm ngươi bị lão bản của chúng ta ôm ra, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi..."
Tiểu Miêu đang nói, một vị nam nhân viên tạp vụ đi vào bên cạnh hắn trêu đùa nói: "Tiểu Miêu tiểu tình nhân Nguyệt Nguyệt của ngươi lại tới nữa, ở bao sương số 6 chờ ngươi mau đi đi!."
Tiểu Miêu nghe được biến sắc, có chút không vui nói với nam nhân viên tạp vụ kia:"Ngươi không nên nói bậy, giúp ta đem hắn đuổi đi đi! Ta không muốn gặp lại hắn."
"Như vậy có được không, người ta dù gì cùng là khách nhân, Tiểu Miêu ngươi cũng biết. Tiểu tình nhân kia không thấy ngươi cũng sẽ không đi". "Tốt lắm ta đã biết, ta lập tức đi ngay!" Tiểu Miêu ảm đạm nói
Tiểu Miêu vốn gương mặt tươi tắn sán lạn nháy mắt trở nên nặng nề, hắn yên lặng mặc xong quần áo, cầm chặt tay Tôn Ngữ nói:"Đại thúc chờ một chút, ngươi có thể giúp ta một việc không?"
"Hảo...Có việc gì vậy?" Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu đôi mắt u buồn lo lắng hỏi. Tiểu Miêu cười khổ một tiếng nói: "Chính là tý nữa, đại thúc giả làm người yêu của ta đi!"
"Nhưng mà vì sao phải làm thế?" Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu khó hiểu hỏi.
"Không nên hỏi vì sao! Đại thúc van cầu ngươi giúp ta một chút đi!" "Được rồi" nhìn Tiểu Miêu ánh mắt khẩn cầu Tôn Ngữ gật đầu đáp ứng!.
"Cảm ơn ngươi đại thúc, đai thúc ngươi xem hiện tại trông ta thế nào?"Tiểu Miêu vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, tháo trang sức dùng miếng vải lau đi toàn bộ yên huân trang (trang điểm mắt khói) cùng phấn trên mặt, lộ ra nguyên bản da thịt non mịn, hơn nữa gương mặt hắn tựa như gương mặt đứa trẻ, có vẻ càng thêm thanh thuần, giống như thiên sứ rơi vào thế gian...
"Đại thúc ta hiện tại có đẹp trai hay không?" Tiểu Miêu chua sót hỏi.
"Ân....Rất đẹp trai" Tôn Ngữ nhìn Tiểu Miêu khuôn mặt ngày càng uể oải nói.
"Đại thúc chúng ta đi thôi!" Tiểu Miêu kéo Tôn Ngữ tay đi tới bao sương số 6.
Đến bao sương Tôn Ngữ đầu tiên nhìn thấy một vị đeo kính diện mạo nhã nhặn, tuấn tú có phong độ của người tri thức, là một nam hài tuấn mỹ, người đó đang ngồi trong bao sương ôm một túi mua sắm thật to.
Nam hài kia nhìn thấy Tiểu Miêu ánh mắt đều sáng lên, vội vàng đứng dậy giữ chăt Tiểu Miêu nói: "Tiểu Miêu ngươi đã đền rồi! Mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, mau ngồi xuống, ngươi xem ta mang tới cho ngươi cái gì hảo này, những thứ này đều là ngươi thích ăn bánh bích quy, khoai phiến còn có kẹo cao su vị dâu mà ngươi thích ăn nữa...Thế nào có thích không?"
Nam hài từ túi mua sắm lấy ra một túi nhỏ đồ ăn vặt để lên trên bàn, mỉm cười nhìn Tiểu Miêu, nhàn nhạt lộ ra má lúm đồng tiền...Nhưng mà Tiểu Miêu không thèm liếc mắt tới cái nam hài kia một cái mà một phen đem toàn bộ đồ trên bàn ném hết xuống đất, lạnh lùng nói: "Vương Kha ngươi hãy để ta yên, ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi!"
"Tiểu Miêu, ta mặc kệ ngươi nói gì, mặc kệ ngươi đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ tới gặp ngươi...Ta thích ngươi...Còn có ta hiện tại cố gắng làm việc gom tiền vì mẫu thân ngươi chữa bệnh...Ngươi rất nhanh sẽ không phải ở cái nơi chướng khí mù mịt này làm việc nữa, ngươi có vui không?"
Nam hài tên Vương Kha rưng rưng ôm lấy, Tiểu Miêu bất đắc dĩ nói "Vương Kha ngươi không cần làm những việc này cho ta... cũng đừng tới gặp ta nữa...ta không thích ngươi...ta đã có người ta yêu nhất....chính là hắn Tôn Ngữ..."
"Ta không tin...người ngươi yêu là ta!" Vương Kha hồn bay phách lạc nhìn Tiểu Miêu thân mật ôm Tôn Ngữ thương tâm nói.
"Ngươi tin hay không thì tùy...Dù sao hiện tại người tên là Tôn Ngữ này chính là nam nhân mà ta yêu nhất, Vương Kha ngươi đi nhanh đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi...Ta cũng không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, hắn mới chính là người ta thích" Tiểu Miêu cúi đầu không nhìn mặt Vương Kha lạnh lùng nói, nhưng Tôn Ngữ lại thấy Tiểu Miêu ôm chặt lấy tay của mình run rẩy, Tôn ngữ thấy Tiểu Miêu đang khóc...
"Tiểu Miêu! Bất kể ngươi nói thế nào...Ta vẫn sẽ tới, nếu không phải điều khiện không cho phép, ta hận không thể mỗi ngày đều đến, ngày này tháng sau ta lại đến. Ngươi nhớ kỹ tiền viện phí cho ma ma ngươi ta hiện tại đang liều mạng gom góp, gom đủ rồi ta nói cái gì cũng sẽ mang ngươi đi...Chờ ma ma ngươi hết bệnh, chúng ta gom tiền tới Canada kết hôn..Ta yêu ngươi Tiểu Miêu, lòng của ta chỉ có ngươi...Ngươi biết không?" Vương Kha đau lòng nhìn Tiểu Miêu.
"Vương Kha ngươi đi đi, ta không muốn nhiều lời với ngươi...Dù sao ta cũng chán ghét ngươi... Nhìn đến ngươi ta cảm thấy buồn bực, ta không muốn gặp lại ngươi.. Ngươi đi mau...Đi mau!" Tiểu Miêu ngẩng đầu hai mắtt to chứa đầy nước mắt hung tợn nói.
"Tốt lắm Tiểu Miêu ngươi không nên tức giận, ta đi đươc chưa? Mấy thứ này là ta tự mình chọn cho ngươi, đều là tâm ý của ta đối với ngươi, Tiểu Miêu ngươi nhất định phải nhận lấy, không được ném xuống..."Vương Kha đứng dậy lưu luyến nhìn thoáng qua Tiểu Miêu rồi chuẩn bị rời đi.
"Xin ngươi hãy hảo chiếu cố Tiểu Miêu,hắn là hài tử đáng thương..Ta đi đây.." Vương Kha nhìn thoáng qua Tôn Ngữ rồi quay đầu rời đi..
Tiểu Miêu chờ Vương kha rời đi, liều mạng hướng trên lầu chạy tới, Tôn Ngữ lo lắng chạy phía sau hắn...
Tiểu Miêu gắt gao ghé vào cửa sổ trên lầu nhìn bóng dáng Vương Kha bước đi trầm trọng rời khỏi, thẳng biến mất trong biển người mờ mịt...
Tiểu Miêu ảm đạm tinh thần bi thương nhìn bóng dáng Vương Kha rời đi, nhàn nhạt nói:"Vương Kha ca ca ngươi tiều tụy, trở nên gầy nha! Ngươi hảo ngốc.."
Nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị đứt từng hạt chảy xuống hai má...
Tiểu Miêu cũng chống đỡ không được, gục ở trong lòng ngực Tôn Ngữ thất thanh khóc rống..."Đại thúc ngươi biết không ta thật thương hắn.." Tiểu Miêu khóc hai mắt sưng giống quả đào, thương tâm nói.
"Ta biết...Hắn có phải là người mà ngươi đã nói thích với ta hay không" Tôn Ngữ sờ sờ ánh mắt sưng đỏ của Tiểu Miêu đau lòng nói.
"Hắn là người mà ta cả đời yêu nhất, hắn là người thế giới ôn nhu nhất với ta...Ta không xứng với hắn" Tiểu Miêu chậm rãi lấy tay che mặt nhắm mắt lại. "Đại thúc ! Ta cùng Vương Kha là hàng xóm từ nhỏ, hắn lớn hơn so với ta ba tuổi mà thôi, hắn tựa như ca ca của ta vậy, khi đó lần đầu tiên gặp hắn, hắn mới có 3 tuổi mà ta vừa mới sinh ra (háo sắc quá đi~~ mới sinh mà đã...)
Khi đó mẫu thân của ta vừa mới dọn nhà đến B thành, mang theo đứa nhỏ, cuộc sống thực vất vả...Khi đó ta rất hay khoc chỉ thời điểm có Vương Kha ca ca đến thăm ta mới không khóc ( có tư chất dụ công từ bé đây aizzzzzzzz......)
Bởi vì còn nhỏ nên ta thích nhìn cái vẻ mặt mỉm cười mà chân tay vụng về ôm ta của Vương Kha ca ca. Ta thích ánh mắt đen láy của hắn cùng khuôn mặt tròn phấn phấn phác phác. Ta rất thích khuôn mặt căng đáng yêu này.
Mẫu thân nói hắn cùng ta có duyên, tóm lại khi còn bé ta không thích kề cận mẫu thân chỉ thích đi theo hắn. Một ngày không thấy hắn sẽ khóc nháo không ngừng... Tụa như hắn là cái đuôi nhỏ...Khi đó Vương Kha ca ca chính là toàn bộ của ta...
Không biết có bao nhiêu lần sáng sớm ngồi ở phía trước cửa sổ, chỉ là muốn nhìn thấy hình ảnh của hắn đến trường, hoàng hôn, xem trời chiều, đột nhiên trời tối sầm lại, ta xoay người thì phát hiện hắn đi tới trước mặt ta...
Khi đó là mùa hoa nở, mà chúng ta còn nhỏ đi giữa hai bên đường đầy hoa, gió thổi qua cành lá, ở trong bụi hoa gió thổi một mảnh lá rụng. Ta hái xuống một đóa hoa thơm, ta xoay người, mà hắn ngay tại bên ta, luôn luôn bên cạnh ta...Chúng ta từng cùng nhau thề, vĩnh viễn cùng nhau, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau. Ngày hôm đó rất yên tĩnh, gió nhẹ và những đám mây trôi lờ lững, hắn luôn ở bên cạnh ta. Ta bắt đầu dần dần ngượng ngùng, trái tim của ta bắt đầu vì hắn mà vui, vì hắn mà buồn...
Cứ như vạy chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, tan học cùng nhau chơi đùa, trước đây hắn học rất tốt. Thời điểm lên trung học thì ta nói cho hắn biết ta thích hắn, Vương Kha ca ca cũng rất thích ta .Cũng chính tại lúc ấy hắn ở bên hồ gần nhà chúng ta hôn ta, chúng ta đem lần đầu tiên của lẫn nhau đều cho đối phương...Tuy rằng lúc ấy thời điểm hắn tiến vào ta thật sự đau quá, đau quá...
Nhưng ta thật vui vẻ bởi vì có thể yêu thương hắn, chúng ta cuối cùng cũng bên nhau...Nhưng cha mẹ chúng ta biết được việc này, họ không thể chấp nhận đứa con duy nhất của mình lại là đồng tính luyến ái. Liền ngay đêm đó bắt Vương Kha ca ca ly khai B thành...
Hơn nữa lúc ấy mẫu thân của ta được bác sĩ nói đã mắc bệnh ung thư, ta chỉ có thể đem căn nhà bán đi. Đi tới bệnh viện tương đối tốt ở C thành cho ma ma chữa bệnh, lúc đó ta không gặp lại hắn, hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ...
Mỗi khi ta nghĩ tới hắn, ta sẽ đi tới bên hồ chỗ chỉ thuộc về hai chúng ta nhìn một cái. Gió thổi qua mặt hồ nổi lên một gợn sóng, nghĩ muốn dừng lại một lúc nhưng mặt hồ kết băng, khiến lòng ta lạnh buốt...Bởi vì hắn không ở bên cạnh ta, hắn đã đi rồi...
Đến lúc ta sắp quên hắn, hắn lại xuất hiện, ngày đó hắn cùng bạn bè tới Tiêu Dao Đường thì nhìn thấy ta, sau đó mỗi tháng đều tới thăm ta. Nói với ta mấy năm nay hắn xảy ra rất nhiều chuyện, ta biết hắn vẫn yêu ta...!
Hắn tốt nghiệp đại học đến C thành làm trợ giảng cho một trường đại học, bởi vì hắn muốn tìm ta, hắn không có quên ta, hắn biết tất cả mọi chuyện của ta, cũng vì ta mà hắn đến nơi nơi làm công để giúp ta rời khỏi nơi này...
Hắn thật là ngốc, ngoài miệng ta nói không muốn gặp hắn, kỳ thật ta rất mong gặp hắn. Ta nhớ hắn...rất nhớ. Nhưng ta không thể hại hắn!
Mẹ của hắn thím Trần là một nữ nhân tóc điểm hoa râm hòa ái , khi bà biết con trai của bà tìm được ta muốn cùng ta ở một chỗ. Bà tới Tiêu Dao Đường tìm ta, đầu tiên là mắng nhiếc ta mốt chút, sau đó hung hăng tát ta một cái...Rồi quỳ xuống cầm lấy ống quần ta, cầu ta buông tha cho đứa con độc nhất của bà, muốn ta không bao giờ gặp hắn nữa...
Thím Trần bà nói rất đúng, ta giống như kỹ nữ thấp hèn ai cũng có thể làm chồng, như vậy làm sao có thể xứng đôi với một người có tiền đồ như Vương Kha ca ca chứ! Ta không thể hại hắn, đúng vậy. Hắn tốt như vậy thì phải có một cô gái đẹp ôn nhu đến yêu thương hắn, mà không phải người dơ bẩn như ta!"
Chương 20
"Tiểu Miêu ngươi không bẩn..." Tôn Ngữ ôm Tiểu Miêu đang thất thanh khóc rống.
"Ngươi ở trong lòng ta chính là thiên sứ trong sáng nhất, còn nữa hãy yêu người ngươi yêu không cần quan tâm lời đồn đãi nhảm nhí của người khác, dùng tấm lòng yêu thương hắn, ta cảm giác nam hài kia là một người đáng để phó thác cả đời, ta thấy trong lòng hắn đều là ngươi, ngươi cũng thích hắn không phải sao? Ngươi đối xử với hắn như vậy, hắn vẫn không oán không hối hận còn rất tốt với ngươi, ngươi yêu người đó, bỏ lỡ thật sự sẽ hối hận cả đời... Ta muốn nhìn thấy Tiểu Miêu hạnh phúc mà không phải rơi lệ..." Tôn Ngữ vươn tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt của Tiểu Miêu.
"Đại thúc người thật hảo giống thần hộ mệnh của ta, đối với ta thật tốt, ngươi không còn ở trong này làm, về sau ta muốn gặp ngươi, phải đi đâu tìm ngươi đây?"
Tiểu Miêu ngẩng đầu lên hai mắt thật to toàn là nước mắt, ưu thương hỏi.
"Ngươi có thể đến biệt thự tại bờ biển của Trương Phong Dương tìm ta..."
"Đại thúc ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta..." Ôm Tôn Ngữ vui vẻ nói
"Tiểu Miêu ngươi mau đi xuống đi, có khách nhân chỉ định ngươi lên sân khấu..." Tiêu Mặc nghe Tôn Ngữ trở lại Tiêu Dao đường tìm hắn, nhưng lại nhìn thấy Tôn Ngữ thần tình mỉm cười ôm Tiểu Miêu, liền cảm thấy trong lòng có chút không vui, hắn nhìn Tiểu Miêu nằm ở trong lòng ngực Tôn Ngữ lạnh lùng nói
"Đại thúc ta đi đây, ta muốn thời điểm ta đi phải thấy ngươi..." Tiểu Miêu kéo ống tay áo của Tôn Ngữ, cảm nhận được Tiêu Mặc kia khí tràng lạnh như băng, không tự giác có chút khiếp đảm, nghĩ thầm Tiêu quản lí ngày thường bên ngoài ôn nhu hôm nay như thế nào lại băng giá như vậy?
"Quản lí ta đi đây..." Tiểu Miêu nói xong liền yên lặng rời khỏi
Tiêu Mặc cái gì cũng không nói chính là từng bước dài từ phía sau ôm chặt Tôn Ngữ, Tôn Ngữ cả kinh nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại đẩy không ra, Tiêu Mặc hai tay gắt gao ôm thắt lưng hắn nói;" đại thúc ngươi... Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi bị người khác khinh thường thành như vậy, ta đau lòng biết bao nhiêu... Ta thật sự muốn đánh cái tên xấu xa kia... Ta thật lo lắng cho ngươi, may mà ngươi không có chuyện gì..."
Tôn Ngữ thấy Tiêu Mặc đối với mình từ đáy lòng quan tâm lo lắng, chính là cảm giác trong lòng thực ấm áp...
Tiêu Mặc đặt đầu ở trên vai Tôn Ngữ có chút mùi hương cọ cọ nói; "Đại thúc ngươi thích Tiểu Miêu sao?
"Không có... Làm sao có thể! Ta chỉ là cảm thấy Tiểu Miêu hảo khiến cho người khác đau lòng, giống như một đứa nhỏ không ai yêu thương..." Tôn Ngữ cứng còng để Tiêu Mặc tùy ý ôm, chính là cảm thấy nam hài này ngày thường tao nhã như vậy hôm nay lại thật kỳ quái.
"Nếu, Tiểu Miêu là hài tử của ngươi, như vậy ta cũng muốn làm hài tử của ngươi, được ngươi yêu thương..." Tiêu Mặc hôn Tôn Ngữ một cái, từ trong túi tiền xuất ra một chiếc di động mới tinh, đặt tới trong tay Tôn Ngữ.
"Đây là..." Tôn Ngữ nghi hoặc nhìn Tiêu Mặc.
"Cho ngươi! Đại Thúc."
"Nhưng mà... Vì cái gì?" Tôn Ngữ ngẩn ra, vẻ mặt nghi vấn nhìn Tiêu Mặc đang mỉm cười.
"Ta đã lưu số điện thoại di động của ta ở trong, bởi vì ta muốn cùng đại thúc nói chuyện "
"Cái này ta không thể nhận!" Tôn Ngữ vội vàng cầm cái máy trả lại cho Tiêu Mặc.
"Không được là ta cho đại thúc! Ngươi phải nhận lấy! Bằng không ta sẽ tức giận" Tiêu Mặc cầm cái máy cứng rắn nhét vào trong túi du lịch của Tôn Ngữ, cong miệng nhìn hắn, làm nũng nói.
"Nhưng mà..."
"Không cần nhưng mà! Còn như thế nữa ta sẽ tức giận!"
Tôn Ngữ nhìn Tiêu Mặc cong miệng, cảm thấy hắn thật đáng yêu, liền sờ sờ đầu Tiêu Mặc nhận.
"Đại thúc ngươi về sau làm việc cho Trương Phong Dương phải cẩn thận, cái tên kia phi thường xoi mói cùng cổ quái không được chọc giận hắn nha!" Tiêu Mặc lo lắng nhìn Tôn Ngữ nói
"Ân..." Về tính cổ quái cùng xói mói của Trương Phong Dương Tôn Ngữ đã hoàn toàn lĩnh hội.
"Đại thúc ta đưa ngươi trở về!"
Tôn Ngữ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối liền đơn giản thu gom một chút hành lý trong túi, đi theo phía sau Tiêu Mặc... Tới bãi đỗ xe, ngồi trên xe của Tiêu Mặc...
Dọc theo đường đi Tiêu Mặc vừa lái xe vừa cùng Tôn Ngữ nói chuyện, nghĩ cách giúp Tôn Ngữ vui vẻ, bọn họ cười nói đùa giỡn...
Chỉ chốc lát sau, tới trước cửa biệt thự Trương Phong Dương, Tiêu Mặc dừng xe lại, liền ôm lấy Tôn Ngữ xúc động nói: "Đại thúc ta phát hiện ngươi cười rộ lên thật là xinh đẹp, ta... Có muốn nói với ngươi nói, ta..." Vốn Tiêu Mặc nghĩ muốn đối Tôn Ngữ nói, ta thích đại thúc, ta yêu ngươi, ta muốn đại thúc làm người yêu của ta... Chính là nhìn thấy Tôn Ngữ có chút biểu tình giật mình nên không nói tiếp, nhìn Tôn Ngữ sợ hãi kinh hách, Tiêu Mặc nghĩ phải đi từng bước chậm rãi chiếm lấy trái tim của Tôn Ngữ, phải theo đuổi hắn, phải làm tình nhân trong lòng của hắn...
"Đại thúc ngươi bảo trọng, buổi tối ta gọi điện thoại cho ngươi! ! !" Tiêu Mặc buông tay ra lưu luyến nói.
"Hảo... Được rồi" Tôn Ngữ không được tự nhiên từ trên xe Tiêu Mặc bước ra, hướng biệt thự của Trương Phong Dương đi vào...
Thẳng đến khi nhìn Tôn Ngữ vào nhà, Tiêu Mặc mới lái xe rời đi... Kỳ thật Tiêu Mặc cảm thấy đại thúc làm việc cho Trương Phong Dương không phải là một chuyện không tốt, bởi vì ít nhất người mình thích cũng không bị người khác nhìn trộm, hơn nữa Tiêu Mặc biết rõ biểu đệ Trương Phong Dương của mình là người không thích nam nhân, đại thúc có thể an toàn... Hiện tại Trương Phong Dương chỉ là đối đại thúc cảm thấy hứng thú mà thôi, chờ Trương Phong Dương hứng thú qua đi, sẽ giúp đại thúc chuộc thân... Mình đi từng bước theo đuổi đại thúc, dùng thực tâm của mình, chân tình yêu đại thúc, khiến đại thúc chỉ thuộc về riêng mình, cảm thấy đại thúc tốt đẹp như vậy phải được tình yêu hảo nhất của mình theo đuổi... Ta yêu ngươi đại thúc...
Tôn Ngữ mang theo túi hành lý lo lắng bất an đi vào trong biệt thự, đẩy mở cửa phòng phát hiện trong phòng to như vậy không có bật đèn, một mảnh đen nghìn nghịt, trong phòng khách thật to trên ghế sa lon mơ hồ có thể thấy có một bóng đen thật lớn ngồi ở đó.
"Trương Phong Dương là ngươi sao?" Tôn Ngữ khiếp đảm hướng cái bóng đen kia hỏi.
Người trên ghế sa lon không trả lời hắn, giờ phút này không khí phi thường trầm trọng.
Tôn Ngữ cảm thấy Trương Phong Dương đang tức giận, hắn có thể tưởng tượng đến lúc Trương Phong Dương tức giận hung thần ác sát, không khỏi sợ hãi toàn thân dâng lên...
Tay run rẩy mở đèn, toàn bộ trở nên sáng ngời. Tôn Ngữ thấy Trương Phong Dương, không khỏi sợ tới mức lui ra phía sau từng bước.
Tôn Ngữ nhìn thấy Trương Phong Dương ánh mắt hung ác tàn bạo thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, vừa rồi Trương Phong Dương trong bóng đêm chính là dùng ánh mắt như thế nhìn mình chằm chằm... Thật đáng sợ
Trương Phong Dương là lãnh đạo cấp cao của công ti, sau khi tan việc đều phải đi xả giao rất nhiều, nhưng hắn hôm nay từ chối toàn bộ xã giao. Chỉ là muốn nhìn thấy Tôn Ngữ, cảm thấy trong nhà lạnh như băng của mình, rốt cục có người ở nhà chờ mình... Trương Phong Dương cảm thấy hảo ấm áp, cái loại cảm giác này tựa như lúc còn nhỏ biết có người nhà đợi chờ mình trở về.
Cho nên lái xe bay nhanh về nhà, luôn cảm thấy căn nhà lạnh tanh không muốn trở về này, hôm nay lại khiến cho hắn chờ mong -- chỉ muốn nhìn thấy thân ảnh gầy gầy nho nhỏ kia.
Trương Phong Dương chưa bao giờ để cho người khác tới căn nhà tràn ngập kí ức tuổi thơ của mình, bởi vì hắn cảm thấy căn nhà này là thánh địa kí ức của riêng mình, người khác không thể làm bẩn nó, nhưng trừ đại thức kia ra...
Đó chính là nguyên n hân để đại thúc lưu lại, hắn cũng có chút nghĩ không rõ... Chỉ theo bản năng muốn đại thúc ở lại bên cạnh mình.
Nhưng sau khi hắn mở cửa phòng ra, lại phát hiện trong phòng không có người nào... Cái loại mất mác này giống như vốn phi thường chờ mong gì đó, nháy mắt đã không có... Thật là đau đớn... Tức giận căm phẫn... Giống như muốn hung hăng chỉnh đốn cái tên không nghe lời này, cho hắn biết phải phục tùng hết thảy mệnh lệnh của mình.
Tôn Ngữ sợ hãi mở to hai mắt nhìn Trương Phong Dương từ trên ghế sa lon đứng lên, sau đó đi từng bước tới gần mình.
Tôn Ngữ lúc bị Trương Phong Dương ánh mắt khủng bố dọa đến nỗi nghĩ muốn bật cửa mà chạy, Trương Phong Dương thân ảnh thật lớn đã đem hắn bức lui đến chỗ góc tường...
"Ngươi chạy đi nơi nào, ta không phải nói cho ngươi phải quét dọn trong trong ngoài ngoài toàn bộ căn nhà này tỉ mỉ một lần sao?"
Trương Phong Dương hung hăng bắt lấy Tôn Ngữ, không để ý đến phản kháng của Tôn Ngữ hung hăng cởi quần Tôn Ngữ xuống, vươn bàn tay to không lưu tình chút nào quật thật mạnh vào mông của Tôn Ngữ...
"Đoàng... Đoàng... Đoàng..." Mông của Tôn Ngữ đều bị đánh cho sưng đỏ lên...
"Ân... Không được đánh... Đau quá" Tôn Ngữ hai tay gắt gao che mông của mình, cảm thấy đau đớn nóng bừng, rưng rưng nói.
"Ta... Ta sau khi đã hảo quét dọn toàn bộ mới đi đến Tiêu Dao đường..." Tôn Ngữ dùng thanh âm phát run nói
"Vì cái gì đến Tiêu Dao đường? Ta không phải đã nói với ngươi! Không được sự cho phép của ta, không thể xuất môn sao?" Trương Phong Dương hung hăng cầm lấy cổ tay của Tôn Ngữ chất vấn.
Tôn Ngữ nghe Trương Phong Dương tức giận trách móc trong lòng cả kinh, hắn muốn làm gì, giam cầm mình sao? Ngay cả cửa cũng không để cho mình ra!
"Nói cho ta biết, vừa rồi ta nghe được tiếng của ô tô, ai đưa ngươi trở về?" Trương Phong Dương tay kẹp ở cổ Tôn Ngữ, thanh sắc bất động hỏi.
"Tiêu... Tiêu Mặc" Tôn Ngữ nhìn Trương Phong Dương e ngại nói.
"A? Sao lại là hắn?"
Trương Phong Dương ánh mắt trong phút chốc trở nên hung ác, hắn cười lạnh một cái, chau mày cùng một chỗ, hai tay ở trên cổ Tôn Ngữ phi thường dùng sức bóp.
"Ta thấy ngươi chính là nghĩ muốn thông đồng cái tên mặt trắng nhỏ Tiêu Mặc kia! Trách không được năm lần bảy lượt muốn đến Tiêu Dao đường... Ngươi thật thấp hèn" Trương Phong Dương phẫn nộ nói xong, gắt gao bóp cổ Tôn Ngữ.
"Không có... Ta không phải như ngươi nghĩ..." Tôn Ngữ bị bóp đến nỗi yết hầu đau đớn, cũng có chút không thể hô hấp...
"Không phải như ta nghĩ? Hừ! Tiêu Mặc tốt lắm sao? Rốt cuộc hảo như thế nào, ngươi thích hắn sao? Ngươi nói a!"
Trương Phong Dương đối Tôn Ngữ rống giận. Hắn hiện tại thật sự hận không thể giết chết Tôn Ngữ, đại thúc này là đồ vật của mình, là sủng vật của mình, cho dù chết cũng là vật phẩm của mình. Như thế nào có thể không được hắn cho phép liền đi ra ngoài, còn thích người khác, không cho phép! Chỉ vì chủ nhân của đại thúc này là mình tuyệt đối không cho phép sũng vật của mình không nghe theo mệnh lệnh của mình, có lẽ ta phải làm cho sủng vật không nghe lời này một cái thiết liên (xích sắt), khóa ở nhà, như vậy sủng vật không nghe lời này sẽ không hội chạy loạn, càng thêm sẽ không đi gặp những người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top