Chương 5
"Ta nói có đúng không... Các ngươi đã làm... Thế nào cảm giác ăn nằm với nam nhân được không?"
Trương Phong Dương hung ác kéo Tôn Ngữ lại, vươn tay hung hăng nắm cằm Tôn Ngữ... Trương Phong Dương cảm thấy chính mình thật kỳ quái hắn càng nhìn Tôn Ngữ càng có một loại cảm giác quen thuộc kì lạ đau lòng đến nói không nên lời... Cảm giác kia tựa như cảm giác đau lòng mỗi lần nghĩ đến ca ca cùng mẫu thân, thật là khổ sở, tâm hảo chua xót...
Theo bản năng cảm giác nam nhân tên gọi Tôn Ngữ này là đồ vật của mình, thời điểm Trương Phong Dương nhìn thấy Tiêu Mặc cùng Tôn Ngữ thân mật như vậy, hắn liền cảm thấy phi thường tức giận, vô cùng căm tức... Như thế nào chi phối người nam nhân này chỉ có chính mình quyết định... Không cho phép người khác đối với hắn có một chút gọt giũa móng tay(đụng chạm), một chút vọng tưởng... Người nam nhân này là đồ vật của mình...
"Ngươi... Ngươi không nên nói bậy, Tiêu Mặc là người tốt, là bằng hữu của ta, không được nói xấu hắn, ta cùng hắn không hề có cái loại quan hệ này..." Chỗ cằm truyền đến đau đớn làm cho Tôn Ngữ cắn răng chịu đựng, nhưng nghe Trương Phong Dương vũ nhục Tiêu Mặc như thế, Tiêu Mặc là nam hài tử thanh tú bằng hữu của mình ôn nhu như thủy, nên có chút phẫn nộ phản kháng lớn tiếng nói.
"Bằng hữu?" Trương Phong Dương tức giận nhìn Tôn Ngữ
Tôn Ngữ bỗng nhiên cảm thấy mình bị đánh nhào trên mặt đất, tóc cũng bị Trương Phong Dương hung hăng kéo lên, đầu bị bắt hướng về phía trước ngẩng đối diện cùng tầm mắt phẫn nộ kia, ánh mắt kia cực kỳ hung ác. Dữ tợn nhìn chằm chằm trước mắt giống như muốn đem mình cắn xé nát vụn.
"Tiêu Mặc... Tiêu Mặc... Kêu cũng thật thân mật nha! Bằng hữu! Cái gì bằng hữu trên thân thể? Trên giường?" Trương Phong Dương biểu tình trên mặt dữ tợn vặn vẹo "Ngươi thật thấp hèn!"
" Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..." Trương Phong Dương nói xong liền dùng chân tức giận loạn đá Tôn Ngữ, một cái một cái điên cuồng đá!
"Oa... Ô... Ô... Ô... Không được... Không được... Đánh mặt của ta!" Tôn Ngữ thống khổ ghé vào bên chân của Trương Phong Dương thở hổn hển, bản năng dùng hai tay bảo vệ mặt mình, bởi vì Tôn Ngữ chuẩn bị đi thăm Phỉ Nhi, sợ Phỉ Nhi nhìn thấy mặt mũi bầm dập của mình...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Trương Phong Dương tức giận đánh thêm vài cái vào miệng Tôn Ngữ... Tôn Ngữ chỉ cảm thấy hai mắt phát mộng, cả người đau đớn...
"Đừng..."
Trương Phong Dương hung hăng bắt lấy Tôn Ngữ, vươn đôi bàn tay to lớn hung hăng bóp cái cổ mảnh khảnh của Tôn Ngữ, hung ác xiết chặt.
Giờ phút này Trương Phong Dương chỉ có một suy nghĩ; nam nhân tên gọi Tôn Ngữ này, là đồ vật của mình, người khác không thể đụng vào! Không thể... Có một loại suy nghĩ cố chấp cực kỳ kì quái mãnh liệt xuất hiện trong óc của Trương Phong Dương chính là -- thật sự muốn giết chết người nam nhân này, sau đó giấu ở nơi nào đó chỉ có mình có thể nhìn thấy, như vậy người khác liền không có cơ hội tiếp xúc hắn, người nam nhân này vĩnh viễn cũng không nhìn thấy người khác, như vậy hắn là đồ vật của ta, vĩnh viễn thuộc về một mình ta...
"Đừng... Buông ra... Đừng... Buông..." Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương bóp ngạt thở đến tức giận, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, không thể hô hấp cảm thấy cổ cũng nhanh chóng bị bẻ gãy .
Tôn Ngữ hai tay vô lực thúc Trương Phong Dương thân thể cao lớn, nghĩ muốn giãy dụa nhưng lại đẩy không ra, Tôn Ngữ mặt đều phát xanh, trong lòng của hắn rất sợ hãi, mình sẽ chết như vậy, mình chết thì không sao cả nhưng mà Phỉ Nhi phải làm sao bây giờ, có ai bảo vệ nó, chiếu cố nó? Không... Không thể... Ta không thể chết như vậy...
Tôn Ngữ liều mạng vặn vẹo, giãy dụa... Nước mắt không ngăn được ào ào rơi xuống, một giọt một giọt tích ở mu bàn tay của Trương Phong Dương...
Trương Phong Dương cảm thấy chất lỏng ấm ấm kia, thấy Tôn Ngữ bị chính mình bóp cổ hô hấp không được môi phát tím có chút choáng váng... Mạnh mẽ buông tay ra; ta đang làm gì vậy? Ta thiếu chút nữa giết chết hắn...
Trương Phong Dương cho tới bây giờ là người kiềm chế rất tốt, từng đi với nữ nhân nhưng hắn chĩ gặp dịp thì chơi, vui đùa một chút coi như xong, chưa từng đối một người có cảm giác như thế, nghĩ muốn quên không thể quên được, nghĩ muốn thả lại thả không ra, cảm thấy mình phát điên nên mới như thế --không nghĩ người khác đụng vào nam nhân kia, liền tức giận cảm giác phẫn nộ muốn giết chết người...
Trương Phong Dương nhìn chằm chằm Tôn Ngữ trên lông mi thật dài rung rung tích giọt lệ châu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ mặt thống khổ... Trương Phong Dương buông lỏng Tôn Ngữ ra.
Tôn Ngữ lập tức co quắp ngồi trên mặt đất; "Khụ... Khụ... Khụ..." Tôn Ngữ che cổ liều mạng ho khan.
"Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không được cùng Tiêu Mặc quá thân cận! Bằng không, không có chuyện gì tốt đâu! Biết chưa? Còn nữa không cần ở Tiêu Dao đường này làm, ngươi bộ dạng vừa già lại xấu thực là mất mặt xấu hổ! Nhìn khiến cho lòng ta phiền toái, ngươi lập tức đi thu dọn hành lý theo ta!" Trương Phong Dương từ trên cao nhìn xuống Tôn Ngữ nói.
Đến nơi nào? Tôn Ngữ có chút lo lắng bởi vì ở Tiêu Dao đường tốt xấu còn có Tiêu Mặc cùng Tiểu Miêu bảo hộ, ít nhất mình vẫn an toàn! Ác ma kia muốn đem mình bán ở nơi nào khác sao?
"Ta... Ta không muốn đi... Ta không cần đi..." Tôn Ngữ hai mắt đẫm lệ lắc đầu nhìn Trương Phong Dương.
"Như thế nào ngươi làm ngưu lang còn làm nghiện? Tiện nhân! Thích bị nam nhân sờ tới sờ lui như vậy sao?" Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi nói
"Tốt lắm câm miệng! Cút đi... Ta ở chỗ này chờ ngươi! Lập tức cút trở về cho ta..."
Tôn Ngữ sợ hãi rụt rè rời phòng nghỉ ...
Thời điểm Tôn Ngữ đang đi qua hành lang dài dài u ám chuẩn bị lên lầu, đột nhiên bị năm sáu nam nhân cao lớn hung thần ác sát ngăn chận đường đi,
" Mỹ nhân tự nhiên đến bồi các ca ca, làm cho các ca ca hảo hảo yêu thương ngươi một chút!" Mấy nam nhân tà ác cười.
"Ta... Ta không một mình tiếp khách! Còn có ta... Ta không ở trong Tiêu Dao đường làm nữa... Thỉnh... Các ngươi tránh ra! Ta muốn đi..." Tôn Ngữ nặng đầu nhìn năm sáu nam nhân cao lớn từng bước một hướng tới mình bao vây, sợ hãi lắc đầu khiếp đảm lui về phía sau.
"Như vậy sao được, hắc hắc hắc... Ngươi đi rồi chúng ta sẽ không có chuyện vui... Mỹ nhân theo chúng ta đi đi!"
Trong đó một người vạm vỡ mạnh mẽ tiến về phía trước hung hăng kéo Tôn Ngữ đến bên cạnh một bao sương...
"Không... Không cần... Thỉnh ngươi buông tay. Nếu còn như vậy ta sẽ gọi người" Tôn Ngữ đột nhiên bị người bắt lấy cổ tay cảm thấy thực sợ hãi.
"Tiêu Mặc... Cứu ta... Đừng..." Kẻ vạm vỡ vươn bàn tay to hung hăng che miệng Tôn Ngữ, kéo tới trong bao sương...
Tôn Ngữ cảm thấy chính mình bị đẩy vào một bao sương xa hoa, nghe được thanh âm "Răng rắc" cửa bị khóa trái, Tôn Ngữ nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Trương ca! Mỹ nhân đến đây" mấy nam nhân không có hảo ý kéo Tôn Ngữ giống như con gà con tới trước mặt một vị nam nhân cao tráng, nam nhân cao tráng kia cúi đầu xuống nhìn Tôn Ngữ. Cái người nam nhân được gọi Trương ca kia tên là Trương Cuồng , đứa con của thị trưởng, hắn là người có địa vị cao ở thành phố , hắn ngày thường không coi ai ra gì, ngang ngược, thích làm một chút việc phong nguyệt hái hoa ngắt cỏ ...
"A... Là ngươi! Là tiểu tử ngươi... Ngày đó, cái tên phá hư tốt sự của ta cùng tiểu yêu tinh Tiểu Miêu! Thiết... Ngươi chính là mỹ nhân tự nhiên mấy ngày này trong Tiêu Dao đường truyền miệng ồn ào huyên náo... Ân! Bất quá ngày đó ngọn đèn buồng vệ sinh quá mờ không thấy rõ ràng, mỹ nhân như vậy vừa thấy quả nhiên có vài phần tư sắc nga... A... Là ai không thương hương tiếc ngọc như vậy đánh đập mỹ nhân của chúng ta mặt đều tím... Không phải sợ để cho ca ca ta hảo hảo yêu thương ngươi nha!"
Tay của Trương Cuồng sờ mó đùi Tôn Ngữ, ngăn chận tứ chi Tôn Ngữ phản kháng, thân thể cao lớn hung hăng nhào về Tôn Ngữ, cản thân thể Tôn Ngữ sợ hãi phát run , cúi đầu miệng trên mặt trên cổ trắng nõn của Tôn Ngữ đang không ngừng né tránh, hôn gặm cắn...
"Không được đụng vào ta, ngươi muốn làm gì?" Tôn Ngữ hoảng sợ mở to hai mắt, dùng hết khí lực muốn đẩy Trương Cuồng ra.
Trương Cuồng kia bắt đầu từ cổ Tôn Ngữ, một đường liếm hôn xuống thẳng đến thắt lưng... Khiến Tôn Ngữ ghê tởm chịu không được, khả vô luận như thế nào cũng đẩy không ra nam nhân cao tráng kia, Tôn Ngữ vừa sợ hãi vừa lo lắng...
"Tê..." Trương Cuồng vươn tay hung hăng trong quần áo đơn bạc của Tôn Ngữ xé rách, ngực Tôn Ngữ lộ ra non mịn, Trương Cuồng nhịn không được cắn xé hồng nhuận bên trên...
"Không được... Không được..." Tôn Ngữ tuyệt vọng vặn vẹo xung quanh.
Một nam tử khác mê đắm nhìn Tôn Ngữ dưới thân Trương Cuồng
"Ân... Quả nhiên là mỹ nhân tự nhiên nha! Làn da thật hảo! da thịt non tinh tế quả nhiên làm cho người ta tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nha!" Trương Cuồng hung hăng ngăn chận Tôn Ngữ không ngừng phản kháng, ở trên người Tôn Ngữ không ngừng sờ soạng , Tôn Ngữ sợ hãi cảm thấy bộ vị trọng điểm của ngươi trên người mình cực kì nóng bỏng... Tôn Ngữ làm nam nhân biết đây có hàm nghĩa gì... Thật không ngờ đối tượng lại là mình
"Ngươi... Buông... Ngươi muốn làm gì! Cứu mạng... Cứu cứu ta..." Tôn Ngữ dùng hết toàn bộ khí lực kêu cứu, sợ hãi nhìn nam nhân đáng khinh ở trên người mình.
"Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Nói cho ngươi biết! Đừng nghĩ có người tiến tới cứu ngươi. Bên ngoài rất ầm ĩ, sẽ không ai đến cứu ngươi đâu! Đúng rồi! Tiêu Mặc thân thiết của ngươi ! Đang ở bị ta cố ý phái người ở bên ngoài nháo sự vướng víu! Hắn cũng không rãnh cứu ngươi, thật sự vừa nói đến cái tên Tiêu Mặc kia liền nháo tâm, như thế nào có thể đem tiểu mỹ nhân hảo như vậy cất giấu không để cho ta nếm thử món ngon này vài cái..." Trương Cuồng không hề gì nhìn Tôn Ngữ dưới thân nói.
"Ngươi... Ngươi biến thái buông tha ta!" Tôn Ngữ phản kháng.
"Bớt nói nhảm!"
Trương Cuồng không vui bắt lấy cổ tay Tôn Ngữ không ngừng điên cuồng phản kháng, dùng áo sơmi bị xé rách trói chặt chẽ
"Ân..." Tôn Ngữ vặn vẹo phản kháng.
"Đừng con mẹ nó lộn xộn!" Trương Cuồng đứng dậy, cởi quần ra, hung khí tà ác của hạ thân dựng đứng, Tôn Ngữ nhìn cái vật thể đáng ghê tởm kia, sợ hãi quay chỗ khác, mặt đỏ nhắm mắt lại...
"Thật đúng là tiểu mỹ nhân tiêu hồn, ngượng ngùng, Trương ca ngươi rất mạnh,nhưng đừng chơi đùa phá hủy tiểu mỹ nhân gầy yếu này! Lưu lại cho ca một chút..."
Năm sáu nam tử cao cao to lớn hùng tráng đứng ở trước mặt Tôn Ngữ, vuốt khuôn mặt nhỏ xinh của Tôn Ngữ cười xấu xa...
Tôn Ngữ sợ hãi nhìn nam nhân hung ác trước mắt, liều mạng muốn đẩy nam nhân kia ra, nhưng hắn thật sự quá cao quá cường tráng, thế này trốn cũng không ra, chỉ có thể ngăn chận nam nhân hung hăng kia, giống như dã thú gặm cắn da thịt của mình...
Cũng không biết Tôn Ngữ khí lực tuôn ra từ nơi nào, bất chấp mọi thứ hung hăng cắn cánh tay của nam nhân hung ác đang áp chế mình một cái...
Trương Cuồng đau đến "Ân" một tiếng, Tôn Ngữ nhân cơ hội liều mạng song chưởng đẩy ra, Trương Cuồng không hề phòng bị hắn trực tiếp đẩy qua một bên. Tôn Ngữ dùng răng cắn mở áo sơmi buộc chặt ở trên cổ tay...
Sau đó Tôn Ngữ thuận tay từ trên bàn trà lấy một chai bia lớn, đập bể cái chai hướng về năm sáu nam nhân kia có chút bất hoãn quá thần lai(không bình tĩnh)...
Tôn Ngữ bỏ chạy té nhào bên cạnh cửa trước...
"Bắt hắn trở về cho lão tử... Con mẹ nó ngươi dám bỏ chạy, thật sự tại thành thị này chỉ cần là ta muốn thì sẽ không thể không chiếm được... Dám cắn ta mẹ kiếp ngươi không muốn sống chăng?" Trương Cuồng tức giận nhìn chằm chằm Tôn Ngữ nói.
Mấy nam nhân kia hung ác giữ chặt Tôn Ngữ liều mạng phản kháng ở cửa, bắt lấy Tôn Ngữ hung hăng ném trên mặt đất...
Trương Cuồng ngồi xổm xuống, cười lạnh một chút kéo tóc Tôn Ngữ, một cái tát quất tới.
"Ngoan ngoãn một chút cho ta! Mẹ nó... Tiện nhân bán thân, còn giả bộ thanh thuần cái gì?" Trương Cuồng đè Tôn Ngữ không ngừng vặn vẹo, Tôn Ngữ liều mạng phản kháng đẩy Trương Cuồng ra...
"Buông... Ngươi biến thái..." Tôn Ngữ sợ hãi phản kháng
"Thật sự bực bội! Vốn nghĩ muốn đối với ngươi ôn nhu, nhưng mà ngươi lại chai mặt không biết xấu hổ... Thế nào cũng phải bức ta đánh! Bắt hắn đè lại cho ta " Trương Cuồng đứng lên từ phía sau đối mấy nam nhân cao tráng nói.
Mấy nam tử cao lớn cười xấu xa tới gần Tôn Ngữ, hung hăng ngăn chận Tôn Ngữ, đem Tôn Ngữ áp xuống ở trên sàn nhà...
"Các ngươi muốn làm gì... Buông... Buông ra! ! ! !" Tôn Ngữ lớn tiếng hô to giãy dụa.
Có mấy nam nhân hung hăng bắt lấy hai tay Tôn Ngữ không ngừng vặn vẹo, những người khác đè Tôn Ngữ lại... Dùng dây thừng thô thô đã chuẩn bị trước trong bao sương, đem Tôn Ngữ chặt chẽ cột vào góc bàn...
Tôn Ngữ giống như con mồi, tứ chi trình ra thật to hình chữ 'Đại' (大), Tôn Ngữ sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt ánh mắt lộ ra hung quang...
"Ca mấy người chúng ta hôm nay liền cùng nhau thao tiện nhân không an phận này ! Mẹ nó! Thế nhưng phản kháng! ! !" Trương Cuồng nói xong thân thủ cỡi đai lưng quần của Tôn Ngữ ra...
"Không được đụng vào ta, ngươi rốt cuộc muốn... muốn làm gì..." Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này Tôn Ngữ hoảng sợ mở to hai mắt, nghĩ muốn phản kháng nhưng tứ chi lại bị buộc chặt chẽ liên tục vùng vẫy cũng đều không thể động...
"Ngươi cứ nói đi! Ta muốn làm gì?" Trương Cuồng cười xấu xa ở bên tai Tôn Ngữ nói
"Không được... Buông ta ra! Buông ta ra! ! !" Tôn Ngữ hoảng sợ lắc đầu liều mạng tuyệt vọng la lên.
"Lạp..." Một tiếng xé rách, Trương Cuồng không kiên nhẫn vừa đè Tôn Ngữ không ngừng phản kháng vặn vẹo, bàn tay to lớn vừa xé, đem quần Tôn Ngữ xé mở, vứt trên mặt đất...
"Đừng... Không được... Không được" Tôn Ngữ cảm thấy quần bị kéo xuống, hạ thân lạnh như băng sợ hãi thẳng khởi nổi da gà...
"Yêu... Cái này vuốt thật đúng là thoải mái! ! !" Trương Cuồng trêu đùa vươn bàn tay to ở trên người Tôn Ngữ sờ tới sờ lui, mặt khác mấy nam nhân cũng không có hảo ý ở ngực, bộ vị trong điểm trên người Tôn Ngữ sờ tới sờ lui, loạn bóp... Miệng cũng bất lão liều mạng gặm cắn trên da thịt tinh tế của Tôn Ngữ, lưu lại từng mãnh dấu răng đỏ tươi...
"Không được... Buông tha ta... Có ai có thể cứu cứu ta..." Tôn Ngữ kịch liệt giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng tứ chi bị trói buộc chặt chẽ, giãy dụa như thế nào cũng giãy dụa không xong... Tôn Ngữ tuyệt vọng lắc đầu khuất nhục nước mắt chảy xuôi xuống dưới...
Tâm hảo chán ghét... Thật sự tâm hảo chán ghét, hảo biến thái... Tôn Ngữ bị nam nhân đối xử cưỡng bức như thế, từ sâu trong nội tâm tuôn ra cảm giác muốn nôn mửa.
"Thiết... Ngươi kêu! Kêu lớn tiếng một chút... Dù sao cũng không có ai hội cứu ngươi, nhưng đừng kêu khàn cổ họng, lát nữa ta còn muốn nghe tiếng gọi khóc tiêu hồn của ngươi!" Trương Cuồng cười lạnh...
Tôn Ngữ thanh âm khống chế không được mà run rẩy nghẹn ngào, "Không được. . . Không được..."Thần a! Phật tổ a! Ai tới cứu cứu mình đi! Tôn Ngữ đại não trống rỗng, thân thể run rẩy không ngừng sợ hãi.
Lúc Trương Cuồng thô bạo đối xử, Tôn Ngữ toàn thân hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ra ngoài... Còn có năm sáu nam nhân ánh mắt của mỗi người không có hảo ý nhìn xuống...
"Oa! Thật sự là không tồi hảo non, hảo trơn... Ngay cả nơi đó cũng suông nồn nộn... Thật sự không tồi... Không tồi nha..." Tay của Trương Cuồng ở trên bộ vị trọng điểm của Tôn Ngữ trêu đùa nói
"Buông tha ta... Buông tha ta..." Đã bị khuất nhục như vậy Tôn Ngữ tái cũng vô pháp nhẫn nại, tuyệt vọng kêu to, khóc...
"Khóc cái gì khóc... Yên tâm đi, nhìn ngươi phần trên da thịt non tinh tế như vậy! Ta sẽ đối với ngươi thương hương tiếc ngọc..." Trương Cuồng trêu đùa nói xong...
"Không được... Không được... Không được..."
"Ngoan ngoãn chút! Đừng lộn xộn!"
Tôn Ngữ hoảng loạn muốn khép hai chân lại, nhưng mấy nam nhân bên cạnh dùng sức bài khai. Áp chế ở vị trí ngực của Tôn Ngữ... Lộ ra bộ vị trọng điểm phía sau...
"Hừ! Người bộ dạng xinh đẹp,ngay cả phía sau cũng phấn phấn non non, nho nhỏ, chặt chẽ, thật sự là mê người nha!" Trương Cuồng tay sờ sờ phía sau Tôn Ngữ, ý xấu bóp bóp..."
" Không được... Không được như vậy... Ai có thể tới cứu cứu ta..." Tôn Ngữ cảm thấy hảo khuất nhục kêu to,
"Hừ! Kêu la cái gì! Phiền chết đi được" Trương Cuồng hung hăng đè ép lên
"Không được..." Tôn Ngữ phía sau cảm giác kinh hách bị cái gì đó nóng bỏng trên người Trương Cuồng gắt gao đứng lên... Tôn Ngữ nước mắt hàng loạt chảy ra, vì cái gì chính mình bị đối xử như vậy,phải rơi vào chuyện biến thái như vậy... Làm sao bây giờ ta về sau như thế nào còn có mặt mũi gặp hài tử của ta, như thế nào còn mặt làm người, như thế nào làm phụ thân của một đứa nhỏ... Tôn Ngữ biết mình chạy trời không khỏi nắng, tuyệt vọng nhắm mắt lại...
Trương Phong Dương ở nơi kia tả đẳng hữu đẳng (chờ đông chờ tây - ý nói chờ đợi lâu) rốt cuộc đợi không được Tôn Ngữ, Trương Phong Dương phi thường tức giận, quyết định đi trên lầu bắt Tôn Ngữ xuống dưới, chính là thời điểm đi ngang qua thang lầu vừa đi đến bên cạnh hành lang bao sương VIP hắn nghe thấy Tôn Ngữ gọi tuyệt vọng...
"Thùng thùng..." Trương Cuồng lúc đang muốn hung hăng chi phối thân thể của Tôn Ngữ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
"Đừng... Cứu cứu ta" Tôn Ngữ giống như rơm rạ thấy có người đến lớn tiếng kêu cứu, hy vọng người ở phía ngoài mau tới cứu mình.
"Người nào? ?" Trương Cuồng đang cao hứng bị chen ngang bực tức hỏi.
"Mở cửa... Ta là người phụ trách của Tiêu Dao đường Trương Phong Dương" Trương Phong Dương thanh âm nôn nóng ở ngoài cửa vang lên.
"Trương tiên sinh... Cứu cứu ta..." Tôn Ngữ lớn tiếng hô, hy vọng Trương Phong Dương chạy nhanh tới cứu mình... Tuy rằng Tôn Ngữ biết Trương Phong Dương cũng không phải loại người tốt gì, nhưng ít nhất sẽ không đối xử với mình biến thái như vậy...
"Trương Phong Dương là ngươi! Có chuyện gì sao? Ta đang tiêu khiển, tốt nhất không nên xen vào hứng thú của ta..." Trương Cuồng hung hăng đè ở trên người Tôn Ngữ, lấy tay bịt kín miệng Tôn Ngữ, nhìn đến Tôn Ngữ dưới thân còn tinh thần phản kháng liền trở tay đánh vào sau cổ Tôn Ngữ, "Ân..." Tôn Ngữ hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh...
"Bính... ." Một tiếng vang thật lớn, Trương Phong Dương một cước hung hăng đá văng cửa bao sương... Nhìn đến bên trong bao sương, năm sáu nam nhân hung hãn đè trên tứ chi Tôn Ngữ, mà Tôn Ngữ còn bị cởi hết quần áo... Cái tên kêu Trương Cuồng thích đến chỗ tầm hoa vấn liễu kia đang gắt gao ngăn chận Tôn Ngữ, muốn xâm phạm đã đánh Tôn Ngữ đến hôn mê... Nhìn tình cảnh này Trương Phong Dương tức giận phát cuồng... Tựa như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm nam nhân quần áo không chỉnh kia phẫn nộ
"Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi trên người hắn ra..."
Trương Phong Dương hung hăng đẩy Trương Cuồng ra, đạp Trương Cuồng một cước thật mạnh, kéo tới góc tường chỗ Tôn Ngữ bị đánh bất tỉnh...
"Đây là vừa trình diễn cái gì? Toàn bộ vai võ phụ? Bá vương ngạnh thượng cung(hành vi ép buộc) ?" Trương Phong Dương nhìn Trương Cuồng bị đá ngả lăn trên mặt đất cười lạnh hỏi.
Tuy rằng Trương Phong Dương đang cười, nhưng cái loại khí thế này không giận mà uy (không giận vẫn oai), làm cho mấy nam nhân ở đây cũng không khỏi rùng mình một cái, không dám phản kháng...
"Yêu... Đây không phải là bổn gia (họ hàng bên nội)năm trăm năm trước Trương Phong Dương Trương tiểu đệ sao? Ta ở Tiêu Dao đường tiêu khiển, ngươi đối đãi khách hàng của ngươi như vậy sao?" Trương Cuồng có chút chật vật đứng lên, chỉnh chu lại quần áo, phẫn nộ hỏi.
"Trương đại công tử! Tuy rằng ngươi mỗi lần nhìn thấy Trương Phong Dương ta đều nói chúng ta là bổn gia! Nhưng mà ta chưa bao giờ cho rằng ta năm trăm năm trước có bổn gia ghê tởm như ngươi! Còn nữa Tiêu Dao đường của ta không chào đón kẻ cưỡng bức nam nhân!" Trương Phong Dương trêu đùa nhìn Trương Cuồng.
"Ngươi... Ngươi... Ta cho ngươi biết! Trương Phong Dương ta hảo hảo nói chuyện với ngươi là giữ mặt mũi cho ngươi! Ngươi không cần vênh mũi lên mặt! Ngươi chọc tới Trương Cuồng ta... Ta cũng có bản lĩnh ở cái chỗ dơ bẩn này không rời đi, đem cái tên kia giao ra đây... Lão tử cũng không khách sáo!" Trương Cuồng muốn kéo Tôn Ngữ lại nhưng bị Trương Phong Dương một phen đẩy ra.
"Dơ bẩn không rời đi? ?" Trương Phong Dương hung ác hỏi ngược lại.
Trương Phong Dương cất bước lớn về phía trước, lạnh lùng nhìn Trương Cuồng, thản nhiên nói: "Trương đại công tử, chuyện tối hôm nay nể tình hãy quên đi, ta để cho người khác cùng ngươi như thế nào?"
"Làm sao có thể! Tiểu tử này lão tử thích hắn đã lâu? Hôm nay lão tử còn chưa thượng hắn!"
Vậy sao? Như vậy ta thỉnh Trương đại công tử xem một hồi phim điện ảnh phi thường phấn khích thế nào?" Trương Phong Dương nói xong liền mở cái camera trong bao sương VIP, tiếp tục bật Tv LCD, chỉ chốc lát sau trên màn ảnh rộng thùng thình liền truyền phát tin ra, một màn trình diễn Trương Cuồng cùng nam nhân khác trong Tiêu Dao đường trắng trợn dây dưa, còn thở dốc tiêu hồn...
"Con mẹ nó ngươi giở trò!" Trương Cuồng nhìn màn hình phẫn hận nói.
"Hừ... Ta chỉ là tự bảo vệ mình! Trương đại công tử ngươi không nghĩ ta sẽ đem phim nhựa mà ngươi đích thân đóng vai chính này giao cho ngài phụ thân Trương Đại thị trưởng hoặc là lật tẩy trước truyền thông sao!" Trương Phong Dương cười khẩy nói.
Trương Cuồng hoảng sợ, biết việc này nếu như bị truyền tin phơi bày ra ánh sáng, người kia cũng không phải hay nói giỡn, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười nói: "Chúng ta đều họ Trương, đều xem như bổn gia nhân, ngươi đừng làm như vậy, ta, biết ta sai lầm rồi..."
"Không dễ dàng a, thị trưởng công tử cũng có lúc biết mình sai, " Trương Phong Dương cười lạnh nói.
"Ngươi đưa toàn bộ nội dung ghi hình cho ta" Trương Cuồng nhìn Trương Phong Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hừ... Không dễ dàng như vậy" Trương Phong Dương nói.
Trương Cuồng cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta muốn Trương đại công tử giúp ta một việc nhỏ... Rất đơn giản..." Trương Phong Dương cúi đầu tựa vào tai Trương Cuồng thấp giọng nói: "Ta muốn khai phá hạng mục hạng nhất bất động sản, nhưng mà đất không được phê duyệt, phụ thân ngươi Trương Đại thị trưởng không phải đang giám thị ở hạng mục này sao? Ngươi đi giúp ta, đến nơi đó nói với Trương Đại thị trưởng, để giá thấp mảnh đất kia cho ta, ngươi yên tâm ta cũng sẽ không chậm trễ chuyện của Trương đại công tử, gửi toàn bộ nội dung ghi hình cho ngươi hơn nữa còn hậu tạ ngươi nhiều vàng..."
"Việc này không có khả năng! Hạng mục đất kia đã quyết định rồi..." Trương Cuồng quay đầu cự tuyệt nói.
Đúng vậy sao? Trương đại công tử... Ngươi cũng không nghĩ việc này, truyền ra ngoài ai gặp rủi ro sao? Phụ thân ngươi Trương thị trưởng đại nhân hình như nghe nói muốn thăng chức, muốn đi làm Tỉnh ủy... Lão nhân gia ông ta tân tân khổ khổ cả đời, rơi vào chấm dứt do ngươi cấp cho lão trong đại lễ thăng chức, ngươi cũng biết hiện tại quan hệ phụ thân ngươi, đối với quan viên cấp trên hình tượng được xem rất quan trọng, rất quan trọng nga...
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta cam đoan phụ thân ngươi thị trưởng đại nhân thăng chức là quá sức, chỉ sợ ngay cả vị trí thị trưởng cũng không thể bảo vệ, nếu phụ thân ngươi sụp đổ, như vậy Trương đại công tử ngươi về sau thật sự ở chỗ dơ bẩn này cũng không nổi nữa, không bằng hiện tại cho ta thuận nước giong thuyền, lấy món tiền từ từ tiêu xài thật tốt!"
"Ngươi... Việc này muốn truyền ra ngoài, mọi người đều không có lợi!" Trương Cuồng tức giận nói:
Đúng vậy, ta không có lợi, nhưng đối với ngươi cũng không phải không có hại? Ngươi cũng không phải không biết công ty trước kia của ta chính là hỗn hắc đạo!" Trương Phong Dương cười tủm tỉm đứng dậy gọi bảo an tới.
Sau đó mỉm cười nhìn trên màn ảnh tiết mục tình cảm mãnh liệt không ngừng trình diễn vừa cười vừa xem nói: "Chụp thật đúng là mẹ kiếp cũng không tệ lắm, à mặt Trương đại công tử cũng chiếu sáng hảo rõ ràng, tiểu dáng vẻ kia thật hảo! Biểu hiện so với Tiểu Hoàng Phiến (cảnh làm tình) Nhật Bản còn tình cảm mãnh liệt hơn... Trương đại công tử có lẽ ngươi phải suy nghĩ một chút có nên đi Nhật Bản phát triển không?"
Trương Cuồng tức giận mặt đều tái, nhào đến cầm lấy tay Trương Phong Dương kêu to: "Đưa nội dung ghi hình cho ta!"
Trương Phong Dương lạnh mặt, hung hăng lập tức đẩy làm cho Trương Cuồng ngả gục, lại hung hăng đạp một cước, khiến cho vị đại thiếu gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh này liên thanh kêu thảm thiết, mắng nhiếc: "Trương Phong Dương ngươi Vương Bát Đản (tiếng chửi khinh bỉ), ngươi dám đánh ta, ngươi tên du côn, lưu manh, thằng khốn..."
Trương Phong Dương tiến lên một phen túm hắn, cắn răng nói: "Trương đại công tử ngươi cũng không phải không biết ta hắc đạo bạch đạo đều thế lực lớn, sự tình gì cũng mẹ kiếp làm được ra! Như thế nào, hy vọng ta đem ghi hình này phát cho truyền thông không?"
"Không cần... Ta đáp ứng..." Nghe Trương Phong Dương hung tợn uy hiếp, Trương Cuồng chỉ thân bất do kỷ(không thể làm theo ý mình)gật gật đầu.
Trương Phong Dương sau khi nghe được cười cười, vỗ vỗ hắn nói: "Này được rồi, cầm lấy tiền, nhĩ hảo ta thật đại gia hảo! Không phải tốt lắm sao?"
Trương Phong Dương xoay người, cũng không liếc mắt đến Trương Cuồng, đối diện gọi bảo an nói: "Các ngươi vài người, đưa Trương đại thiếu gia về nhà đi."
Bảo an một bên lập tức đè Trương Cuồng lại nói: "Trương đại thiếu gia, còn vài vị kia nữa thỉnh đi thôi." Trương Cuồng cùng mấy nam nhân thân cao lớn kia mặt xám mày tro ly khai...
Lúc sau Tiêu Mặc nghe tin tức Tôn Ngữ bị cưỡng bức vội vàng đuổi tới bao sương, nhìn thấy Tôn Ngữ không mặc quần áo hôn mê bất tỉnh, hắn nhất thời tâm cả kinh, vạn phần đau lòng, chạy nhanh đến lấy tay nắm chặt bảo trụ Tôn Ngữ...
"Đại thúc... Đại thúc ngươi tỉnh tỉnh!" Tiêu Mặc vạn phần lo lắng vuốt hai má Tôn Ngữ có chút xanh tím.
"Ân..." Tôn Ngữ có chút mê mang mở hai mắt biết là Tiêu Mặc nên có chút an tâm...
"Đại thúc ngươi thế nào? Có khỏe không? Tiêu Mặc lập tức cởi áo khoác tây trang của mình phủ trên thân thể trần như nhộng lạnh run của Tôn Ngữ, ôm lấy Tôn Ngữ. Tôn Ngữ mơ màng mê mê có chút tri giác, tựa vào trong lòng ngực Tiêu Mặc, vô ý thức nỉ non;" cứu cứu ta... Ta rất sợ..."
"Không phải sợ ta mang ngươi đi ra ngoài..."Tiêu Mặc ôm Tôn Ngữ vừa muốn đứng dậy rời đi, đã bị Trương Phong Dương ngăn lại.
"Tiêu Mặc, ngươi cút ngay! Người này là của Trương Phong Dương ta ngươi bớt xen vào đi!"
"Trương Phong Dương... Ngươi, không được quá đáng!" Tiêu Mặc cũng nhẫn đến không chịu nổi, phẫn nộ nhìn Trương Phong Dương, hai tay chặt chẽ che chở Tôn Ngữ...
"Ta quá đáng như thế nào? Hắn là đồ vật của ta..." Trương Phong Dương một phen đẩy Tiêu Mặc ra, đoạt lại Tôn Ngữ, gắt gao ôm lấy...
"Ân..." Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương ôm đến không thể hô hấp , nghĩ muốn giãy dụa, lại bị Trương Phong Dương hung hăng ấn vào trong ngực.
"300 vạn nợ của Đại thúc ta có thể vì hắn còn nữa... Trả hắn cho ta..." Tiêu Mặc không phục kéo cánh tay Tôn Ngữ muốn đem Tôn Ngữ đoạt lại.
"Đau quá... Buông..." Tôn Ngữ bị Trương Phong Dương cùng Tiêu Mặc kéo đến nổi cánh tay thật là hảo đau
"Cút ngay! Tiêu Mặc nếu không phải ta còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai còn chút quan hệ, lão tử thật sự muốn đánh chết ngươi! Ngươi nhớ kỹ người này, người tên gọi Tôn Ngữ này, là đồ vật của Trương Phong Dương ta, là của ta... Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút..." Người đâu! Đem Tiêu quản lí kéo ra ngoài cho ta...
"Trương Phong Dương... Ngươi không được khinh thường đại thúc... Nếu ngươi quá đáng... Ta sẽ không bỏ qua của ngươi..." Bốn năm bảo an hung hăng đè Tiêu Mặc lại, tốn sức của chín trâu hai hổ mới đưa được Tiêu Mặc lộng ra ngoài...
Toàn bộ quá trình Trương Phong Dương không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Ngữ ý thức mê mang trong lòng ngực...
"Tất cả mọi người cút ra ngoài cho ta..." Trương Phong Dương đối mấy bảo an còn lại khiển trách.
Chờ tất cả mọi người tránh ra, Trương Phong Dương lập tức xé áo khoác của Tiêu Mặc trên người Tôn Ngữ xong hung hăng vứt đi...
"Không được..." Tôn Ngữ không ngừng lấy tay cao thấp che đậy thân thể quang lỏa của mình...
"Hừ! Ta cũng là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân thẹn thùng cái gì!" Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ thất kinh nói.
Trương Phong Dương đắp lên áo khoác thật to của mình cho Tôn Ngữ, áo khoác kia đối Tôn Ngữ thật lớn, có thể bao kín Tôn Ngữ, chỉ lộ ra cặp đùi đẹp thon dài...
"Ngươi là đồ ngu sao? Cư nhiên yếu đuối như vậy bị nam nhân khác đè lại xâm phạm! Ngươi còn có phải nam nhân hay không. Ngươi có biết phản kháng hay không! Giống như cái đứa ngốc mất mặt xấu hổ?" Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ giống như tiểu động vật bị thương đáng thương trong lòng ngực răn dạy.
"Ta... Ta đánh không lại bọn hắn..." Tôn Ngữ biết mình bị Trương Phong Dương ôm, có chút không tự nhiên, Tôn Ngữ muốn vươn tay đẩy ra Trương Phong Dương rời khỏi cái ôm ấp cực nóng . Chính là đầu hảo choáng cảm thấy toàn thân đau nhức dậy không được, lại ngã xuống trong lòng ngực Trương Phong Dương.
"Thật không biết, ngươi tuổi này trưởng thành như thế nào... Ngay cả đánh nhau cũng không biết... Thật sự là... Không cần lộn xộn... Hảo hảo mà nằm ở trong lòng ngực của ta..."
Trương Phong Dương vươn bàn tay to gắt gao vòng qua thân thể vô lực của Tôn Ngữ. Tôn Ngữ ngửa mặt nhìn trong khuôn mặt anh tuấn của Trương Phong Dương mang theo chút u buồn, cảm thấy người nam nhân này rất quen thuộc, tâm hảo đau...
Tôn Ngữ cảm thấy đau đầu chóng mặt hoa mắt lợi hại, vô lực tựa vào trên ngực Trương Phong Dương... Giờ khắc này Tôn Ngữ cảm thấy chưa từng có; bình thản yên tĩnh... Tôn Ngữ an tâm nhắm mắt lại...
Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ chặt chẽ, nhìn Tôn Ngữ trong lòng ngực có chút thống khổ nhắm mắt lại, ly khai Tiêu Dao đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top