- Yêu một người không yêu cảm giác sẽ như thế nào ?

"– Có người bạn đã hỏi tôi như vậy đấy.Tình yêu à? Trong tình yêu đôi lứa hay tình yêu đơn phương đều giống nhau. Bạn đi chân trần và phải bước qua cả vạn mảnh sành mới bước tới được bên nhau. Tình yêu nào mà chẳng có nhiều khó khăn, và đau khổ hơn hết đó chính là yêu người không yêu mình. Thế nào là yêu người không yêu mình? Đó là bạn rơi nước mắt vì người ấy, người ta không bận tâm. Bạn quan tâm người ấy, người ta cho là làm phiền. Bạn yêu người ấy, nhưng người ta lại cho tình cảm của bạn là dư thừa. Bạn muốn bên cạnh người ấy nhưng càng ngày người ta lại càng đẩy bạn ra xa. Tình yêu đẹp thế nào rồi cũng đến hồi kết, âu là do kết thúc tốt hay xấu. Giống như việc qua hàng vạn mảnh sành bạn vẫn đến được bên người ấy, tình yêu của bạn thật đẹp. Bạn bước qua hàng vạn mảnh sành ấy nhưng mất quá nhiều máu và phải dừng lại, bạn đã bỏ cuộc. Mặc dù cố đi tới bên người ấy nhưng khoảng cách là quá xa, bạn và người đó quá khác nhau. Bởi tình yêu không bao giờ đẹp như tiểu thuyết ngôn tình các bạn hay đọc, biết là sẽ đau khổ nhưng vẫn cắm đầu vào để yêu, để đau, để khóc, để hi sinh, để được bên cạnh người mình yêu. Nhưng yêu một người không yêu mình thì đau đớn thật... Cảm giác như nào à? Như kiểu mọi cảm xúc của mình đều bị phớt lờ, như kiểu người đó đâm một con dao vào chính giữa trái tim bạn rồi lại rút ra và đâm thêm cả nghìn lần nữa, đau đớn, tuyệt vọng nhưng lí trí bạn luôn mâu thuẫn lại với trái tim, đó mới là tình yêu. Thậm chí các bạn có thể bỏ cả tuổi thanh xuân để yêu một người không bao giờ yêu mình hoặc không còn yêu mình nữa, nhưng các bạn vẫn tiếp tục yêu, vẫn tiếp tục hết mình vì người đó.
       Ai cũng từng có một thời yêu điên cuồng  ngây dại, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thôi là không còn quan tâm gì nữa. Cho dù trong tim có nhiều lần đau nhói, đớn đau đến bật khóc vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được.
     Và tôi, cũng đã từng yêu một người như thế - đó cũng là lần đầu tiên của tôi!
     Yêu đến cạn cùng tuyệt vọng, mà vẫn vô thức hy vọng, mong chờ chẳng hay.
     Gửi cậu – chàng trai tháng 1, chàng trai cung Bảo Bình mà tôi đã từng theo đuổi!
Cậu biết không, cậu là một người rất đặc biệt với tôi đấy! Nhờ có cậu mà tôi đã biết được nhiều thứ, nhờ cậu mà tôi học được cách sống mạnh mẽ hơn và cũng nhờ cậu mà tôi có thể nếm đủ moi loại cảm giác mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi là một người thèm ăn chóng chán thứ gì cũng chỉ thích được vài ba hôm rồi lại thôi nhưng cậu lại khác, tôi muốn quên cậu lắm rồi nhưng không thể. Phải, tôi đã từng thích cậu, thích từ lâu rồi! Chắc cũng vài tháng trước đây, từ khi nhắn tin với nhau tôi mới bắt đầu có tình cảm với cậu. Cái tình cảm ngây ngô, bồng bột và trong sáng của thời học trò. Cứ mỗi tối, như thói quen, ngồi chờ tin nhắn từ cậu, được nói chuyện với cậu thực sự rất vui. Rồi ở trên lớp cô lại đổi chỗ cậu lại gần tôi, cứ như mọi chuyện được sắp đặt trước, tôi cũng không biết mình đã phải lòng cậu từ khi nào nữa.
    Cậu có nhớ những tin nhắn giữa cậu với tôi mỗi ngày không? Chắc không đâu nhỉ, còn tôi thì có đấy. Nhớ những tin nhắn đầu tiên còn ngây ngô, vô tư, cậu còn dặn tôi đừng thích cậu, tôi bật cười nhắn lại sẽ không bai giờ thích cậu vậy mà giờ thì. . . . .Rồi cứ thế, tối nào tôi và cậu cũng nhắn tin với nhau. Nhớ hôm 18/11 cậu buồn vì có một đứa con gái tỏ tình với cậu mà cậu lại không thích nó hại làm tổn thương nó. Tối hôm ấy cậu buồn lắm cậu nhớ không, cậu bị stress thật luôn, lúc ấy tôi lo lắm. Chợt cậu off face, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời, tôi lo cho cậu đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay. Đó là lần đầu tôi khóc vì cậu nhưng cậu có hay. Rồi sáng hôm sau, sau khi đi học về cậu nói cho tôi biết người cậu thích là ai. . . .Lúc ấy tôi không biết có nên nhìn tiếp vào màn hình điện thoại để xem thử tên ai không nữa vì tôi hại đó không phải tôi. Quả thật người cậu thương không phải tôi mà là cô áy. Buồn hơn nữa cô ấy lại là một trong những đứa bạn thôi. Cứ y như phim Hàn cậu nhỉ. Lúc cậu nói ra, tôi đau buồn và sốc lắm, tôi đã khóc, khóc như mưa, khóc đến nỗi mà cả chiếc gối của tôi cũng ướt đẫm. Lần thứ hai tôi khóc vì cậu và cũng như lần trước cậu không hề biết. Nhưng chưa dừng lại tại đó, đau hơn nữa là cậu lại hỏi tôi cách tỏ tình với cô ấy. Tôi vừa lau nước mắt vừa lấy hết những kinh nghiệm tình trường của mình nói hết cách tỏ tình cho cậu ấy như một con ngốc. Sáng ngày hôm sau 20/11 khi lớp ta tổ chức đi cô, tôi có hỏi cô ấy rằng có thích cậu không. Và cô ấy bảo có, lúc ấy may ở trước mặt mọi người nếu không chắc tôi cũng khóc rồi. Về nhà, tôi nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi nên chúc mừng cho cậu mới đúng thế là tôi nhắn tin cho cậu biết rằng cô ấy cũng thích cậu rồi bày cho cậu cách tỏ tình. Lúc ấy lòng cậu vui sướng bao nhiêu thì tim tôi tan nát bấy nhiêu.Vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng không được vui vẻ như trước nữa, những tin nhắn giữa cậu với tôi hơn 80% là về cô ấy. Đến lớp cậu ít nói chuyện với tôi hơn vì tôi hiểu cậu quá nhiều rồi. Rồi ngày 24/11 cậu lại bảo cậu có tình cảm vói tôi, cậu bảo cậu và cô ấy đã chia tay nhau, tôi vui lắm. Cả buổi tối chỉ đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy, cậu còn bảo tôi là đứa con gái duy nhất mà cậu lưu số điện thoại vào máy, cậu bảo cậu qaun tâm tôi nhiều hơn cả cô ấy. Cũng vì những điều ấy mà tôi ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi. Đó chính là sai lầm là lỗi lầm của tôi không thể trách cậu được. Thế rồi không hiểu vì sao mấy ngày tiếp theo cậu tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi một câu nào cả.Còn cậu với cô ấy thì thế nào ư? Cậu vẫn ngắm cô ấy, vẫn nói chuyện cười đùa với cô ấy, vẫn vuốt tóc, vẫn trao nhau những cử chỉ thân mật. Hóa ra là cậu lừa tôi. Cậu và cô ấy đâu có chia tay nhau đâu thế mà tôi lại tưởng, lại nuôi cho mình thêm hi vọng nũa. Thật ngu ngốc, thật ngây thơ khi tin lời cậu ! Tối hôm ấy, cậu nhắn cho tôi bảo rằng cô ấy giận cậu rồi giờ xin lỗi sao đây. Thật sự lúc ấy tôi đã mệt mỏi và yếu đuối lắm rồi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn vẫn tiếp tục giúp cậu. Mấy ngày sau, tôi im lặng khác thường không có nói chuyện cười đùa với bạn bè như trước nữa, hở tí là tôi khóc. Tôi nhớ rõ lắm, buổi chiều hôm ấy cậu bảo cậu muốn hiểu tôi muốn tôi nói hết tất cả. Tôi đã đắn đo một hồi rồi quyết định nói ra tất cả. Tôi nói tôi thích cậu, tôi thương cậu nhưng cậu không tin bảo là tôi đùa. Đùa ư ? Có người nào điên mới đùa để làm mình đau như tôi không ? Nói ra hết tất cả lòng tôi nhẹ nhõm hơn, nước mắt cũng đã cạn. Vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày, cậu vẫn chúc tôi ngủ ngon mỗi đêm. Rồi khoảng một tuần sau vào ngày thứ 7 ấy. Đó có lẽ là cái ngày mà tôi cảm thấy yêu đời nhất. Hôm ấy trường ta cho HS nghỉ học, cậu với tôi nhắn tin cả sáng. Chiều đến cậu đánh thức tôi dậy, bảo muốn video call với tôi. Rồi tối đến, đi học về tôi nhắn tin cho cậu. Cậu bảo cậu nhớ tôi, cậu bảo cậu ngồi canh đồng hồ để đợi tôi đi học về. Lúc ấy lòng tôi vui đến nỗi không tả được, vui đến nỗi tôi quên mất đi người cậu thương không phải tôi. Thế là cả tối ngồi nhắn tin với nhau, cậu còn xưng là anh – em nữa chứ. Thật sự khi ấy tôi rung động lắm rồi cậu có biết không. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, cô ấy đã biết được tất cả tin nhắn giữa tôi với cậu. Cô ấy chửi tôi, tôi không nói gì cả. Người sai là tôi ư ? Tôi không nghĩ vậy, rõ ràng người nhắn tin cho tôi trước là cậu mà. Năm lần bảy lượt cậu nói với tôi rằng cậu và cô ấy đã chia tay cậu có biết mỗi lần cậu nói như vậy tôi đều cố gắng nuôi hi vọng không. Dẫu biết hi vọng ấy nhỏ nhoi lắm nhưng tôi vẫn mong sao có điều kì diệu nào đó. Nhưng mong vẫn mãi chỉ là mong mà thôi. Đã có khoảng thời gian tôi lụy vì cậu rồi đấy. Đó thật sự là khoảng thời gian tồi tệ mà tôi đã từng trải qua. Sáng mở mắt dậy tôi kiếm tìm điện thoại không phải để xem giờ mà là để xem có tin nhắn nào từ cậu không, ngồi trên lớp tôi không thể tập trung học bài chỉ mải ngắm nhìn cậu, thấy cậu chơi với đứa con gái khác là tôi thấy khó chịu, về nhà thì cầm điện thoại chờ tin nhắn từ cậu, tối đến chỉ mong một lời chúc ngủ ngon từ cậu, mơ cũng mơ về cậu, nếu cậu không nhắn tin tôi sẽ lo lắng không biết mình đã làm gì sai, tôi đã sống như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn cậu nói chuyện vui vẻ với đứa con gái khác thì tôi lại ghen, Nhưng rồi ghen lại ghen ư, tôi lấy tư cách gì mà ghen đây, tôi đâu phải là bạn gái của cậu. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân mình rằng tôi sẽ quên cậu, sẽ không nhớ nhung gì cậu nữa. Dấn dần tôi có đỡ hơn nhưng rồi không hiểu sao cậu lại bắt chuyện với tôi, đi học cùng với tôi thế là mọi cố gắng quên cậu đều thất bại. Rồi cái buổi trưa hôm ấy, cậu cho tôi biết nick facebook của cậu, cậu bảo nhờ tôi nói chia tay với cô ấy. Tôi vào nick của cậu, đọc những đoạn tin nhắn giữa hai người mà lòng đau nghẹn lời. Hóa ra cậu và cô ấy tình cảm với nhau đến thế, vậy mà tôi còn mơ tưởng ảo huyền một ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi nữa chứ.  Cậu bảo từ giờ đừng nhắn tin cho cậu nữa vì máy cậu sẽ bị bố mẹ thu. Lúc ấy tôi đã tin thật nhưng cho đến khi nghe các bạn trong lớp nói là cậu vẫn nhắn tin với cô ấy, vẫn gọi điện hằng ngày tôi mới biết hóa ra là do tôi làm phiền cậu nên cậu mới đuổi khéo tôi đi. Mỗi lần thấy cậu onl facbook tôi đều muốn ib với cậu nhưng chợt nhớ ra là cậu không muốn ib với tôi, chợt nhớ ra cậu đang bận chat với cô ấy, nên tôi lại thôi. Nhiều lần onl cả ngày chỉ để đợi tin nhắn từ cậu, nếu tôi không ib trước thì câu chuyện giữa tôi và cậu cũng chấm dứt. Và cái ngày định mệnh cũng đã đến, tôi đã tuyệt vọng rồi giờ còn tuyệt vọng hơn. Cô đổi chỗ cho cậu ngồi gần cô ấy. Cảm giac ấy đau lắm, tôi tự ngủ không được khóc vì đang ở trên lớp, tôi không thể khóc được nhưng đó chỉ là nói. Tôi đã khóc, khóc rấ nhiều, quyển vở ghi của tôi cũng đã ướt đẫm nước mắt rồi
      Cậu có biết vì sao tôi lại nhớ hết những dòng tin nhắn giũa cậu và tôi mà cậu lại không nhớ không. Khi ta thương một người câu gì người ta cũng nhớ. Đó là vì tôi thích cậu còn cậu thì không. Tôi ghen tị với cô ấy vì được cậu yêu thương nhưng tôi cũng nể phục cô ấy vì chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến cậu thích cô ấy điều mà tôi có cố gắng mấy cũng không làm được. Cô ấy xinh hơn, cô ấy giỏi hơn nên tất nhiên người cậu chọn là cô ấy đúng không ? Ngày sinh nhật tôi, tôi muốn đòi quà cậu lắm nhưng lại nghĩ đến việc cậu đã là của cô ấy rồi nên tôi lại thôi. Tôi từ bỏ cậu rồi đấy, cậu hài lòng không ? Tôi đã từng khóc rất nhiều vì cậu đấy, cậu vui không ? Phải, trong chuyện này người sai không phải cậu mà là tôi. Ngay từ đầu tôi đã không nên gặp cậu, ngay từ đầu chuyện tình cảm này đã không nên có. Tất cả là do lỗi của tôi. Nếu tôi không ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng cậu thì giờ có lẽ tôi đã không đau thế này. Nếu như tôi khôn ngoan hơn không ngu ngốc đi tin những lời hứa của cậu.Có những lời hứa người nghe vẫn còn nhớ còn người nói thì quên lâu rồi, cậu hứa sẽ xuất hiện mỗi khi tôi cần, sẽ chúc tôi ngủ ngon mỗi buổi tối, sẽ viết thư nhân ngày sinh nhật cho tôi. Cậu còn bảo tội đợi cậu, đợi đến ngày trái tim cậu lành lại cậu sẽ thích tôi, tôi đã đợi, đợi rất lâu rất đau khổ đến khi đợi được rồi cậu lại bảo đừng thích cậu nữa. Thật nực cười phải không ? Cậu nói sẽ không bao giờ giận tôi, sẽ không bao giờ ghét tôi vậy mà sao giờ lại thế này. Chút tình cảm thế này làm sao giữ được nổi chân cậu đúng không ? Lần đầu tiên tôi yêu, tôi thương một người đến như vậy, lần đầu tiên tôi làm tất cả chỉ vì một người, lần đầu tiên tôi đợi cả buổi tối chỉ để đọc tin nhắn của cậu, lần đầu tiên thức khuya đến tận 2h sáng chỉ vì một câu nói, lần đầu tiên share cả nghìn bài viết chỉ để người đó đọc. Cậu – mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương đau khổ của tôi. Xin cậu đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi vì nó chưa lúc nào là giả dối cả, xin cậu hãy thử 1 lần đặt mình vào tôi để có thể hiểu được cảm giác mà tôi phải chịu đựng. Trái tim cậu là thứ mơ hồ nhất nhưng cũng là thứ mà tôi muốn chạm vào nhất
Vì cậu à.Yêu cậu tớ đã đau khổ rất nhiều!!!
Tôi từng nghĩ cậu là cả bầu trời của tôi để rồi tôi chỉ biết đến cậu mà thôi.
Tôi từng mải miết chạy theo cậu, một hình bóng mà tôi biết sẽ mãi mãi không thuộc về mình.
Tôi từng chìm đắm trong tình yêu đơn phương không lối thoát đối với cậu, để rồi mọi thứ xung quanh tôi đều phủ một màu của cậu.
Tôi từng đau khổ, dằn vặt vì yêu cậu.
Tôi từng ghen tuông giận hờn khi thấy cậu gần gũi với người khác mà không phải là tôi dù tôi biết mình không có cái quyền đó.
Tôi đã từng hy vọng vào tình yêu của mình để rồi nhận được một chuỗi những thất vọng cay đắng.
Tôi đã từng rơi vào trạng thái tự kỉ vì yêu cậu, để rồi bạn bè tôi trách móc, xa lánh vì cái thái độ lạnh lung mà tôi dành cho họ.
Tôi từng khóc vì cậu, khóc cho cuộc đời bất hạnh của tôi.
Nhưng rồi đến một ngày tôi cũng đã nhận ra:
Mọi chuyện về cậu nên kết thúc ở đây, như vậy đã là quá lắm rồi.Vì đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu.
Tôi đã thả cho con tim mình rong ruổi bên cậu quá lâu và bây giờ nó phải trở về rồi, nơi vốn thuộc về nó như những ngày trước khi cậu đến.
Tôi đã đánh mất nhiều thứ và giờ đây tớ phải cố gắng để lấy lại những gì đã mất.
Tôi sẽ không còn ngồi cạnh cậu, nghe cậu tâm sự như ngày xưa nữa.
Tôi sẽ thôi không nhìn vào mắt cậu, nơi đã làm tan chảy trái tim tôi nữa.
Tôi sẽ không nghĩ nhiều về cậu như quãng thời gian đã quan nữa.
Tôi sẽ thôi không vào trang cá nhân của cậu để xem tình hình của cậu nữa.
Tôi sẽ thôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của cậu nữa.
Tất cả sẽ trở thành sự thật và đó sẽ là ngày kết thúc đau buồn của tôi.Khi tôi không còn yêu cậu.
Cậu như vì sao trên trời, mãi mãi không thuộc về tôi.Và tôi sẽ không chờ ngày vì sao đó thuộc về mình nữa mà tớ sẽ chờ đợi khoảng khắc tô thôi không còn nhìn về vì sao đó và tiếp tục chiến đấu với cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều chông gai này.
    Từ giờ trở đi cậu là cậu, tôi là tôi. Tôi và cậu là hai đường thẳng song song không có một điểm chung nào. Đến cuối cùng, người cậu chọn vẫn không phải là tôi !
   Tuổi thanh xuân tôi đã từng dành cho cậu !
   Một lần khờ khạo có trách chi ai !
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: