- Tâm sự của tôi
"Chuyện tình giữa tôi và anh được bắt đầu vào năm cấp 2
Tôi nhớ rất rõ những năm tháng đó,tôi và anh học cùng một ngôi trường ,anh lớn hơn tôi một tuổi.khi bước vào những năm lớp 6,7 tôi cũng loáng thoáng nghe tên anh và những gì về anh chả hay ho,nhưng cũng chả mấy bận tâm,và lúc đó tôi cũng không ưa gì anh cả.Nhưng rồi thời gian đưa đẩy ,năm tôi lớp 8 ,anh cuối cấp ,chẳng hiểu thế nào tôi lại quen được anh.Lúc ban đầu gặp nhau chỉ bằng những cái cười nhẹ,dần dần rồi nói chuyện ,hẳng như được sắp đặt ,chẳng biết vô tình hay cố ý đi đâu cũng có duyên đụng mặt nhau rồi lại nói chuyện,rồi thân thiết hơn anh nhấn tin cho tôi hằng ngày,tôi cũng dép tin nhắn,nói chuyện như một người bạn,mỗi ngày trôi qua nhưng vậy,cảm giác nhấn tin,nói chuyện với anh rất thoải mái,anh hài hước,khiến tôi vui vẻ..
Lúc đi học anh còn cho tôi kẹo,tôi cũng nhận...không nghĩ gì cả ,bỗng tôi nghe nói từ một người bạn là anh thích tôi,lúc đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ có thật sự là vậy không..rồi một ngày anh ngỏ lời với tôi,tôi không biết nên đồng ý hay không,nên đã hỏi ý kiến lũ bạn,nó bảo nếu có tình cảm thì đồng ý,tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi đồng ý...
Thời gian đó tôi rất ngại,nên giấu không giám kể nhiều với ai cả,dần dần rồi chuyện vở lỡ,trong trường ai cũng biết ,rồi bắt đầu chọc ghẹo tôi...
Quen biết nhau ,thời gian đầu hạnh phúc ,nhưng rồi lại có những lần cãi vả ,rồi lại chia tay ,tính tôi bướng bỉnh ,lại hay nói nặng lời,dù chia tay ,hay làm hòa đều là anh bảo quay lại...cứ kéo dài nhưng vậy đến hè,tôi về thăm mẹ ,làm ăn ở nơi xa,sau những ngày đó tôi thấy anh nhạt dần,vì anh mải ham chơi,bỏ mặt tôi ,dòng tin nhắn ít đi,tôi buồn ,mệt mỏi đã nói lời chia tay anh...khoảng thời gian đau khổ đó,tôi đăng những dòng stt tâm trạng ,và vẫn âm thầm quan tâm ,và theo dõi anh...
Hết hè tôi lại quay lại trường ,lại ùa về những kí ức cũ,khiến tôi nhói đau,chả còn được thấy anh,dù nhà anh cũng gần trường,ngày ngày tôi đi ngang qua,nhưng anh đã học cấp 3,ở lại đó học ,cuối tuần mới về...tôi đau đớn ,rồi anh cũng sẽ có người mới thôi,bước vào năm học lớp 9 tôi rất sa đọa,hòa lẫn vào cuộc chơi,để bận rộn quên đi anh...
Đến tháng 12,cũng là tháng sinh nhật của anh,anh nhấn tin cho tôi,tôi cũng đã trả lời,dần dần thấy anh quan tâm tôi như trước,anh bảo quay lại đi em,tôi lại không cản được trái tim đồng ý anh,thời gian lại hạnh phúc ,cũng có những lần giận nhau,nhưng không hề chia tay,vì quen nhau cũng lâu ,sau mọi chuyện cũng giúp hiểu nhau hơn..hơn thế nữa ,là những lần hẹn,tôi và anh đi chơi,cảm giác được ngồi sau xe tựa đầu vào vai anh thật hạnh phúc...cứ thế cuối tuần tôi và anh lại gặp nhau,nói chuyện đi dạo,nghe những chuyện khi đi học của anh,và những cái ôm khi trời lạnh buốt.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ luôn như vậy,nhưng không phải khoảng khắc hè lại đến ,tôi lại đi về quê, chơi với mẹ,tôi không nghĩ chuyện như vậy lại lặp lại 1lần nữa...anh lại ham chơi,bỏ mặt tôi,dù tôi có nói ra hay lặng im anh vẫn như thế chẳng hề thay đổi ,vẫn nghiện game ,mệt mỏi vì những đêm dài chờ đợi dòng tin nhắn từ anh,những giọt nước mắt thầm lặng ,mặt chát khẽ lăn dài trên má ,thế rồi sức chịu đựng cũng giới hạn,tôi quyết định buông,thế là tôi và anh lại mất nhau,ngày chia tay tôi chẳng hề khóc bởi nước mắt chẳng còn rơi được nữa,cảm xúc đã chai sạn,cắn chặt môi mà chịu đựng nỗi dày vò ,đau đớn len lỏi trong tim ..
Phải chăng hè là khoảng khắc chia tay ,là lúc kết thúc,hết hè tôi lại quay lại học một ngôi trường cấp 3 ,anh cũng học ở đó,biết sẽ gặp mặt ,nhưng tôi lại chả giám đối mặt ,gặp anh tôi lại né tránh hoặc xem như không thấy...có lẽ là còn thương anh rất nhiều,có nhiều người theo đuổi như tôi chọn cách từ chối ,tôi không muốn thương thêm một ai nữa,bởi tôi sợ bắt đầu,ngại kết thúc và một tôi cũng chưa quên được anh,nên tôi chọc cách không yêu nữa,bắt đầu vào học tập và cố gắng quên đi anh,quên đi những kí ức đẹp đẽ giữa tôi và anh,tạm biệt những tháng,những hoài đó,xin được khắc ghi vào tim ,khi nghĩ tới tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có khoảng thời gian tình yêu rồi học trò tươi đẹp đó...
Chào tạm biệt tất cả
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây,đã xem câu chuyện của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top