Chương 2: Khắc khẩu
Phòng học 301 ầm ĩ như một cái chợ. Anh thì nằm vật vạ trên bàn, anh thì ngồi vắt vẻo bên thành cửa sổ; cô thì chúi mắt vào chiếc di động bấm lấy bấm để, cô thì dán mặt vào cuốn sách, tai đeo tai phone... 15 phút giải lao giống như một buổi nghỉ xả hơi của đoàn lính sau một chặng đường hành quân vất vả, mặt vị nào vị ấy hớn hở vô cùng. Hải Băng ngồi thu mình phía cuối lớp, một tay cầm cây bút chì vạch ngoằn nghèo lên cuốn vở, một tay chống má, vẻ mặt không có lấy chút cảm xúc nào. Đột nhiên "phịch" một tiếng, trước mặt xuất hiện một đôi chân lắc qua lắc lại nhưng cô vẫn không hề để ý tới, tiếp tục vạch những hình thù kỳ quái.
- Hải Băng, sao lúc nào cũng vẽ ma vẽ quỷ vậy? Người âm hả? – anh chàng học cùng lớp trông khá bảnh bao sẵng giọng hỏi. Không hiểu vì lý do gì mà trong lớp này chỉ có mình tên này là thích chọc ngoáy, phá bỉnh Hải Băng. Thằng chán sống!
- ....
Đáp lại Khoa chỉ là sự im lặng xem thường, bên cạnh đã có vài tiếng cười khúc khích vang lên. Thẹn quá hóa giận, Khoa dậm chân xuống ghế, chống hai tay lên đầu gối, cúi thấp người nghiêng về phía Hải Băng, khiêu khích:
- Này, tôi đang hỏi bà đó. Đừng im vậy chứ?
Vẫn không có tiếng đáp lại, không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Mọi người nhìn vào rồi quay đi, chuyện này quá quen thuộc và họ có thể đoán trước được rằng, không đầy 10 giây sau anh chàng Khoa này sẽ hậm hực bỏ đi vì bị Hải Băng chém một câu sát tim; song còn một vài người vẫn tò mò theo dõi diễn biến chuyện trước mắt, biết đâu lại có tình tiết mới.
Khoa vẫn không chịu từ bỏ ý định, lần này mạnh rạn hơn là ngang nhiên vươn tay giật cuốn vở của Hải Băng rồi giơ lên ngó nghiêng khó hiểu:
- Bà vẽ gì thế? Bản đồ kho báu hả? Hôm qua tôi vừa xem xong bộ phim "Kho báu bí mật", cái này liệu có tìm ra được không? – Khoa xoay ngược xoay xuôi cuốn vở, miệng phát ra những lời cợt nhã.
- Nói ngu! – hai tiếng vọt ra khiến cho cả lớp im bặt và ngay sau đó là một tràng cười rôm rả rộ lên, có cậu còn quá khích đấm bàn rầm rầm.
Khoa biết mình lại bị Hải Băng trả đũa bẻ mặt nên chốc chốc khuôn mặt công tử đỏ au lên không biết vì thẹn hay vì giận, cuốn sách xấu số trong tay anh chàng trở nên rúm ró. Nhất thời Khoa không biết phải cứu mình thế nào. Hải Băng đứng dậy, mặt tỉnh bơ, rời khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài. Khoa cuống tay cuống chân không kịp nghĩ ngợi gì liền vung tay quơ về phía Hải Băng đang đi qua mình. Mai đi tới cửa lớp, thoáng nhìn thấy hành động này của Khoa thì mặt mày phát hoảng, vội vàng la lên:
- Khoa, bỏ...
Nhưng lời của Mai chưa hết thì bàn tay của Khoa đã nắm được một mớ tóc của Hải Băng, cảm giác mềm mượt khiến cho Khoa ngẩn người trong giây lát. Bất ngờ, một cánh tay sượt mạnh qua mặt Khoa và để lại trên khuôn mặt cậu một vết xước rơm rớm máu. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, lúc mọi người hoàn hồn lại thì cũng không ai có đủ tinh tường để phân tích xem đó là chuyện gì.
Khoa đưa một tay lên xoa xoa mặt mình, mắt chăm chăm nhìn Hải Băng như nhìn quái vật. Trên đầu ngón tay xuất hiện vệt máu, lập tức mặt Khoa nhăn lại thành đoàn, bàn tay nắm tóc Hải Băng tăng thêm chút sức làm cho cô phải nhíu mày. Tay Hải Băng lại vung lên, may mắn lúc này có Mai chạy tới can thiệp:
- Khoa, đừng quá đáng chứ! Buông tóc Hải Băng ra! – giọng Mai có điểm nóng nảy có điểm lo lắng.
- Đánh người rồi còn định chạy hả? – Khoa lại siết chặt tay, giật về phía mình. Vài sợi tóc không chịu được đứt rơi xuống đất.
"Rầm", lại một tiếng động đủ lớn vang lên và đồng thời Khoa chao đảo ngã dúi về phía trước, bàn tay cũng buông mớ tóc ra. Mọi người lại tròn mắt nhìn Hải Băng, cô nàng vừa mới đạp một cú thật mạnh vào chiếc bàn học vô tội, không biết cô lấy sức ở đâu mà đạp mạnh tới mức khiến chiếc bàn lao thẳng vào trong tường. Đang lúc gay cấn thì một tiếng nói vang lên phía cửa lớp:
- Có chuyện gì thế?
Cả lớp quay sang nhìn chủ nhân của tiếng nói, mặt ai cũng xụ xuống, tiếc nuối vì không được xem tiếp một màn thú vị. Vũ đi vào, đặt chiếc máy tính lên bàn giáo viên rồi đánh ánh mắt nghiêm nghị về phía Mai, Hải Băng và Khoa.
- Tôi đã giao hẹn với cả lớp từ những tiết học trước, giờ của tôi phải tuyệt đối nghiêm túc. Mọi người không nghe thấy chuông reo sao?
Đám sinh viên lục tục trở về chỗ ngồi, Khoa cũng đành hậm hực liếc xéo Hải Băng một cái rồi hằm hằm ngồi xuống ghế. Hải Băng vẫn đứng bất động cứ như không nghe thấy lời cảnh cáo của Vũ, Mai ở một bên ra sức lắc lắc bả vai cô bạn, chốc chốc lại nhìn trộm sắc mặt của thầy giáo, cái chất giọng sang sảng ngày thường biến thành lý nha lý nhí:
- Hải Băng, vào học rồi!
- Bàn tay bẩn thỉu! – Hải Băng buông một câu sau đó nhặt lại cuốn vở rồi ngồi phịch xuống. Khuôn mặt vẫn lạnh như không như muốn chọc cho người khác tức nổ đầu.
Vũ nghe rất rõ ràng câu nói của Hải Băng và chuyển tầm mắt tới vẻ mặt vặn vẹo của Khoa, anh loáng thoáng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chắc anh chàng này lại chọc vào tổ kiến lửa kia đây mà. Sau một thời gian giảng dạy và tiếp xúc với sinh viên, anh rút ra được khá nhiều kết luận thú vị và trong đó có một kết luận liên quan tới Hải Băng: cô là một tổ kiến lửa, đừng có dại mà chọc vào! Những điều mà anh biết về cô quá ít, tất cả đều thông qua bảng thông tin về sinh viên. Một cô gái Hà thành, gia đình chỉ có ba thành viên gồm cha mẹ và cô, hiện tại sống riêng, học lực khá giỏi. Đếm đi đếm lại chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Bí ẩn!
Nhanh chóng gạt mấy cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, Vũ bắt đầu tiết học của mình. Nhưng vào tiết hai thì không thấy Hải Băng đâu, một dấu chấm hỏi to đùng lại hiện lên. Cô chạy biến đi đâu rồi?... Mà khoan đã, sao anh lại quan tâm tới cô chứ? Cô chỉ là một trong số hàng trăm sinh viên của anh, sao lúc nào đầu anh cũng để ý tới một cô sinh viên kỳ lạ, ít nói không chút ấn tượng này? Anh điên quá rồi, tự nhiên lại biến mình thành một thằng ngố, lo lắng vu vơ, chẳng giống anh xưa nay chút nào. Chắc tối nay về phải gọi thêm mấy thằng bạn đi đâu đó cho thông thoáng đầu óc mới được!
Giao một đống bài thực hành cho tụi sinh viên xong, Vũ thong thả đi ra ngoài, anh định xuống phòng nước xem lại mấy phiếu kiểm tra đầu kỳ học tuần trước. Vừa bước tới tầng hai, ngay đoạn cua cầu thang thì anh đâm phải một bóng người, chính xác là người kia chủ động đập vào ngực anh khiến anh thiếu chút nữa ngã ngửa lại sau. Tới khi hoàn hồn lại thì Vũ mới phát hiện ra thủ phạm chính là Hải Băng – tổ kiến lửa trốn tiết. Hải Băng xoa xoa đầu, có lẽ sức va chạm khi nãy khá lớn, trên chiếc trán xuất hiện một vệt đỏ ửng.
- Sao trốn tiết? – Vũ tuốt lại bộ dáng giáo viên, khoanh tay nhìn Hải Băng như một người cha đang chất vấn cô con gái đêm qua đâu vậy.
- Thầy cũng trốn đó thôi! – ánh mắt trong veo, bình lặng của Hải Băng chiếu thẳng vào đôi mắt đầy nghi ngờ của Vũ.
- Ai bảo tôi trốn? – Vũ lại đanh giọng. Ôi chao, lại còn có cả kiểu sinh viên hỏi vặt ngược giáo viên nữa à?
Hải Băng lại dò xét người đứng trước mặt mình một hồi từ trên xuống dưới sau đó thở hắt ra một hơi, im lặng và bước qua. Vũ buông thỏng tay, khuôn mặt bình thản hàng ngày đã căng ra vài phân, trông có vẻ muốn bộc phát lửa nóng.
- Này, sao có kiểu sinh viên như em chứ?
Hải Băng đi được vài bước chợt dừng lại, bóng lưng mảnh mai vẫn đưa về phía Vũ. Ánh nắng phản quang lên lớp kính dày rọi thẳng vào người cô, có cái gì đó loang loáng, bền bệt. Vũ quan sát cẩn thận thì mới nhận ra lưng cô ướt lổ chổ và vài giọt nước vẫn còn lơ lửng trên đuôi tóc. Một giọt.. hai giọt.. ba giọt.. tuột khỏi sợi tóc, rất nhanh liền biến mất vào lớp áo mỏng.
- Thầy như trẻ nít vậy! – một thanh âm không nặng không nhẹ, không giận không vui vang lên cắt đứt tia nhìn của Vũ.
- Bẩn tới mức đó sao? – Vũ không hiểu sao mình lại hỏi một câu chán ngắt như vậy. Đầu anh hò hét đừng nói bất cứ một câu gì với cô gái này nhưng cái miệng không chịu nghe lời, nó tuôn ra đủ thứ, lắm lúc có những thứ nằm ngoài bộ não của anh.
Hải Băng im lặng. Lúc này Vũ cảm giác đôi bờ vai thon gầy của cô khẽ cứng lại, trong giây lát rồi lại thả lỏng, chùng xuống. Trông cô cứ như một con mèo bị mắc mưa, gặp phải người lạ và thế là dựng ngược lông lên để ra oai vậy. Anh không phải là một người đàn ông am hiểu phụ nữ, đó vừa là điểm yếu vừa là điểm hút. Những người chủ động làm quen với anh không phải có ý này thì cũng có ý khác, họ chả cần quan tâm xem anh thế nào và anh cũng thế, có qua có lại, sòng phẳng. Lắm lúc anh muốn bổ cái đầu hoặc giải phẫu trái tim của họ để tìm xem trong đó liệu có được một mảnh vụn nào về anh không nhưng anh không phải là một bác sĩ, cũng không phải là một nhà tâm lý học. Anh chẳng bao giờ ép mình làm những điều mình không thích hoặc không thể.. thế mà bây giờ anh lại đang cố biến mình thành một người nào đó, siêu nhiên, để có thể nhìn xuyên thấu cô gái kia.
Trong đầu anh chẳng có cái khái niệm cổ lỗ sỉ thầy trò hay gì gì đó, đàn ông và đàn bà bình đẳng, nhu cầu sinh lý và nhu cầu vật chất giống nhau, thiếu bên này thì bên kia khó mà sống được. Thế nên, anh tự nhủ với mình, sự quan tâm quái quỷ này chỉ là một điều rất rất bình thường tiềm ẩn trong anh, coi đây như sự tò mò, hứng thú của bản thân về một con cún nhỏ khó thuần hóa đi. Đàn ông mà, càng khó chiều càng thích, càng khó khăn càng hăng máu, càng che đậy càng cố sức mở tung tóe mọi thứ ra và hậu quả thế nào thì.. tính sau. ... ...
Tới khi Vũ bừng tỉnh khỏi mớ triết lý của mình thì bóng dáng Hải Băng đã mất tăm mất tích. Anh khẽ thở dài, rút điện thoại ra và bấm:
- Đang đâu thế? Tối nay "Chuồn Chuồn phố" nhé! Vừa bị bóp mũi!
- .. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top